Chương 19: Thần Minh Bừng Tỉnh
Editor: Gấu Gầy
Sáng sớm, Đào Bạc cũng bay đến đảo lớn, người hôm qua còn nói ở đây chẳng có gì hay ho, hôm nay lại hớn hở chạy tới.
"Một mình em chơi chán lắm, không đến đây thì biết làm sao."
Cậu ta đã hối hận vì tìm Lương Cẩn làm bạn đi nghỉ mát, mấy ngày nay suýt nữa thì bị y làm cho buồn chết.
Lương Cẩn đón người ở sảnh khách sạn, định đi ăn sáng thì gặp trợ lý của Phó Phùng Triêu ra làm thủ tục trả phòng, chỉ có một mình anh ta xách vali chuẩn bị rời đi.
"Các anh hôm nay về à?" Sau khi chào hỏi, Đào Bạc thuận miệng hỏi.
"Tôi có việc đột xuất nên về trước," trợ lý giải thích, "Sếp của tôi ngày mai phải tham dự đám cưới của một người bạn trên một hòn đảo khác, phải ở lại thêm hai ngày nữa."
"Anh ấy đi một mình à?" Đào Bạc có chút nghi ngờ, "Chân anh ấy không phải bị thương sao? Có ổn không vậy?"
Tuy Lương Cẩn không lên tiếng, nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Trợ lý nói: "Sáng nay tôi qua xem anh ấy, đã đỡ nhiều rồi, đi chậm một chút không vấn đề gì, tất nhiên không đi là tốt nhất, hy vọng hôm nay anh ấy không chạy lung tung."
Anh ta nói rồi lại cảm ơn Lương Cẩn, sáng sớm đã có người mang hành lý của họ đến, quả thực đã tiết kiệm cho họ rất nhiều phiền phức.
Nói vài câu, trợ lý rời đi, Lương Cẩn và Đào Bạc vào nhà hàng.
Lúc ăn sáng, Đào Bạc hỏi Lương Cẩn hôm nay định làm gì, Lương Cẩn đang nghĩ đến chuyện của Phó Phùng Triêu, miễn cưỡng hoàn hồn, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cứ đi dạo loanh quanh gần đây thôi."
Đào Bạc biết ngay y sẽ nói vậy, rất cạn lời: "Em đi lặn biển, anh đi không?"
"Không muốn đi." Lương Cẩn không có hứng thú, "Không phải em sợ nước à? Còn dám đi lặn biển?"
"Em sợ nước hồi nào?" Đào Bạc kiên quyết không thừa nhận.
Lương Cẩn một câu vạch trần quá khứ của cậu ta: "Bảy tuổi rơi xuống bể bơi suýt chết đuối, gặp ác mộng nửa tháng, anh còn tưởng từ đó về sau em không dám động đến nước nữa chứ."
Đào Bạc cười ngượng: "Thôi được rồi, chuyện đó bao nhiêu năm rồi, không đến mức đó đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lần đó may mà có anh họ cả vớt em lên khỏi mặt nước, nếu không cái mạng nhỏ này của em toi thật rồi."
Lương Cẩn lại nói: "Không phải anh."
Đào Bạc sững người: "Sao lại không phải anh? Em nhớ là anh cứu em mà."
Lương Cẩn cắt miếng bánh mì trong đĩa, nhỏ giọng nói: "Là Lương Quyết đã cứu em."
"Hả?" Đào Bạc không tin, "Không phải chứ? Sao em lại nhớ là anh? Ông thần đó sau này có nhắc với em hai lần, em cứ tưởng anh ấy cố tình lừa em, muốn em gọi anh ấy là ba nên mới nói vậy."
"Nó có cần thiết phải làm vậy không?" Lương Cẩn bất đắc dĩ.
"Ai mà biết được, em thật sự tưởng là anh mà, sao em lại có thể nhớ nhầm được chứ?" Đào Bạc có chút hoài nghi nhân sinh.
Lương Cẩn khẽ lắc đầu: "Lúc đó em mới mấy tuổi, bị dọa sợ nên nhận nhầm người là chuyện bình thường, thật sự là nó."
"Hai người giống nhau đến thế à? Chuyện này mà em cũng nhận nhầm được? Nhưng mà ông thần đó trước đây cũng hay như vậy, cố tình giả làm anh họ cả để trêu em..." Đào Bạc lẩm bẩm một lúc, cuối cùng cũng tin, lại có chút cảm khái, "Vậy thì em thật sự nợ anh ấy rồi, tiếc là cũng không có cơ hội để trả nữa."
Lương Cẩn im lặng ăn, không nói thêm gì.
Đào Bạc không rõ chuyện tai nạn xe năm xưa, cậu ta lúc ấy đang học cấp ba ở Bắc Mỹ, hơn nửa tháng sau mới nhận được tin, đã cố tình bay đến một tiểu bang khác để tìm người đã trở thành Lương Cẩn là y để xác nhận.
Y có thể lừa Phó Phùng Triêu trong tang lễ đó, sao lại không thể lừa được Đào Bạc.
Đào Bạc như đột nhiên nghĩ ra điều gì, ngước mắt nhìn y chằm chằm.
Lương Cẩn hất cằm về phía dĩa thức ăn của cậu ta: "Em không ăn mà cứ nhìn anh chằm chằm làm gì?"
Ánh mắt Đào Bạc cẩn thận dò xét khuôn mặt y: "Em nói này, anh có thật là anh họ cả không đấy? Không lẽ em lại nhận nhầm nữa rồi à?"
Vẻ mặt Lương Cẩn khẽ khựng lại, giọng nhạt đi: "Nói bậy bạ."
Đào Bạc cười gượng, cũng cảm thấy mình đang suy nghĩ viển vông.
Lương Cẩn lười để ý đến cậu ta, cầm dĩa thức ăn đi lấy đồ ăn.
Ở bàn bên kia, phía sau vách ngăn bằng cây xanh, Phó Phùng Triêu đặt dao nĩa xuống, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi những con chim biển đang kiếm ăn bên bờ nước.
Mãi đến khi tiếng nói phía sau dừng lại, một lúc sau, hắn đứng dậy rời đi.
Phó Phùng Triêu bước ra khỏi nhà hàng, nhưng không đi xa, ngồi xuống một quán cà phê ngoài trời, dựa vào ghế nhắm mắt, mặc cho gió biển thổi vào mặt.
Vị đắng của cà phê đen kích thích vị giác, nhưng không thể khiến hắn tỉnh táo, một khi ý nghĩ gần như hoang đường đã bén rễ, liền như dây leo mọc điên cuồng, không thể nào xua đi được nữa.
"Phó tiên sinh, xin hỏi..."
Bị giọng nói đột ngột vang lên kéo về thực tại, Phó Phùng Triêu mở mắt, người thanh niên có chút rụt rè đứng trước mặt hắn, ánh mắt sáng lên: "Thật sự là Phó tiên sinh, vừa rồi tôi còn tưởng mình nhận nhầm người."
Phó Phùng Triêu mất hai giây mới nhớ ra, người trước mặt là nghệ sĩ cello chơi đàn trong quán bar đêm hôm trước.
Hắn không có cảm xúc gì hỏi: "Cậu biết họ của tôi à?"
"Tôi nghe quản gia khách sạn gọi anh như vậy," đối phương có chút ngại ngùng giải thích, "Vừa rồi đi qua thấy anh ngồi đây, mới nghĩ đến việc chào hỏi một tiếng, không làm phiền anh chứ?"
Phó Phùng Triêu tùy ý hất cằm: "Ngồi đi."
Thanh niên ngồi xuống tự giới thiệu tên, cậu ta cũng là người Trung Quốc, đang học ở một học viện âm nhạc ở châu Âu, đến đây du học ba tháng, lang thang ở các khách sạn nghỉ dưỡng trên các hòn đảo để chơi đàn kiếm sống.
"Đêm đó cảm ơn Phó tiên sinh đã giúp đỡ, nếu không lúc đó tôi thật sự không biết phải làm sao."
Phó Phùng Triêu không mấy để tâm: "Không cần, tiện tay thôi, cảm ơn một lần là đủ rồi."
Sự lạnh nhạt của hắn khiến đối phương có chút lúng túng, cố gắng tìm chủ đề: "Phó tiên sinh đến đây nghỉ dưỡng cùng bạn bè à?"
Phó Phùng Triêu không trả lời, mà hỏi: "Bản nhạc cậu chơi đêm đó, là Khúc hát mùa xuân của Mendelssohn à?"
Thanh niên nghe vậy có chút bất ngờ: "Đúng vậy, anh biết sao? Phó tiên sinh chắc chắn là người am hiểu âm nhạc nên mới nghe ra được."
Phó Phùng Triêu chỉ nói: "Khúc hát mùa xuân này là bản nhạc cho piano, khá nhẹ nhàng bay bổng, không hoàn toàn phù hợp với âm sắc của cello, người dùng cello để chơi bản nhạc này cũng không nhiều, tại sao cậu lại nghĩ đến việc chọn bản này?"
"Chắc là tôi thích thử thách những thứ có độ khó cao hơn." Thanh niên cười nói.
Phó Phùng Triêu từ từ nhấp một ngụm cà phê, trong đầu lại nghĩ đến lời Lương Quyết nói năm đó, vì trong bản nhạc này thực sự có hơi thở của mùa xuân.
Ngày hắn gặp Lương Quyết, chính là lúc cảnh xuân đẹp nhất.
Rõ ràng là người cao ngạo lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc chìm vào hồi ức này, trong mắt lại có sự ấm áp hiếm có, người đối diện nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, không kìm được hỏi: "Phó tiên sinh, tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?"
Đuôi mày Phó Phùng Triêu khẽ động.
Từ nhà hàng đi ra, Đào Bạc mắt tinh nhìn thấy hai người ở quán cà phê ngoài trời phía trước, liền ra hiệu cho Lương Cẩn: "Anh xem kia không phải là người chơi đàn trong quán bar tối hôm kia sao? Sao cậu ta lại ở đây?"
Lương Cẩn chỉ liếc nhìn một cái rồi dời tầm mắt: "Đi thôi, chuyện của người ta bớt quan tâm lại."
Họ đi về hướng khác, Đào Bạc buôn chuyện: "Xem ra chân anh ấy không sao rồi, còn có thể ngồi đây nói cười vui vẻ với người khác, vậy đêm đó Phó đại thiếu gia thật sự là anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh ấy cũng giống như Từ Sanh, khẩu vị độc đáo?"
Phó Phùng Triêu liếc nhìn bóng lưng đang đi xa, cúi đầu im lặng một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khó hiểu.
Người đối diện thấy hắn không lên tiếng, do dự còn muốn nói gì đó, Phó Phùng Triêu đã đặt tách cà phê xuống đứng dậy.
Thanh niên sững người: "...Phó tiên sinh?"
Phó Phùng Triêu để lại tiền cà phê, nhàn nhạt gật đầu: "Không cần thiết, đi đây."
Đào Bạc vừa nói xong, đột nhiên nhớ ra sự quan tâm khác thường của anh họ mình đối với vị Phó đại thiếu gia kia, giọng nói khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn y.
Lương Cẩn đi rất chậm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trong mắt như bị một lớp gì đó che phủ.
Đào Bạc ngây người vài giây, rồi đưa tay tát vào mặt mình một cái: "Em lại nói bậy bạ rồi."
Lương Cẩn quay đầu lại, bị hành động có phần hài hước này của cậu ta làm cho bật cười, từ từ cười lên.
Đào Bạc thở phào nhẹ nhõm: "...Nhưng mà, anh thật sự không đi lặn biển với em à?"
"Không đi đâu, em tự đi chơi đi, chú ý an toàn."
Đào Bạc đành thôi: "Thôi được rồi, vậy em không về phòng nữa, đi trước đây."
"Ừm." Lương Cẩn nhìn theo cậu ta rời đi, ánh mắt liếc qua, rơi xuống quán cà phê ở xa.
Phó Phùng Triêu đã không còn ở đó.
Lương Cẩn về phòng ngủ một giấc.
Đêm qua y gần như mất ngủ cả đêm, câu nói "đừng đến trêu chọc tôi" của Phó Phùng Triêu như ác mộng bám theo. Y như đang giãy giụa dưới đáy vực sâu bùn lầy, mỗi lần muốn bò lên để cố gắng thở một hơi, lại lún sâu hơn vào vũng lầy.
Sự mệt mỏi và kiệt sức quá độ cuối cùng cũng khiến y ngủ thiếp đi, mãi cho đến quá trưa.
Ra khỏi cửa đã là ba giờ chiều, tinh thần Lương Cẩn đã tốt hơn một chút, y gọi xe đến khu trung tâm thành phố.
Đây là nơi mang đậm hơi thở cuộc sống nhất trên đảo, nhà hàng, quán cà phê, quán bar san sát, cũng có bảo tàng mỹ thuật, hiệu sách và các cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ nhỏ. Trên đường phố đâu đâu cũng có thể thấy những bức graffiti màu sắc sặc sỡ, trong sự hoang dã lại toát lên vài phần nghệ thuật hiếm có.
Lương Cẩn dạo bước giữa những nơi đó, đi chậm lại, nhìn ánh hoàng hôn đang dần nghiêng đi từng chút một trườn qua bức tường kính màu ở ngã tư đường, trong chớp mắt nhìn thấy nhà thờ ở đầu phố bên kia, đỉnh tháp khoác lên mình màu ráng chiều tương tự, nhuộm thành một mảng ánh sáng rực rỡ.
Y dừng bước nhìn một lúc, rồi đi qua.
Phó Phùng Triêu từ buổi chiều đã vào nhà thờ này, ngồi ở hàng ghế đầu tiên yên lặng lắng nghe một buổi cầu nguyện của linh mục.
Những người ngồi bên cạnh đến rồi đi, chỉ có hắn vẫn luôn ngồi ở đây, trầm tĩnh chuyên chú.
Lúc này trong nhà thờ không còn ai khác, hắn cũng đứng dậy định rời đi.
Linh mục gọi hắn lại, dùng giọng tiếng Anh đặc sệt hỏi hắn có gặp phải khó khăn gì không, có thể nói ra.
Phó Phùng Triêu dừng bước, ngước mắt nhìn lên bức tượng phía trước, khựng lại một lúc, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: "Tôi muốn biết, người chết... còn có khả năng sống lại không?"
Giọng hắn có chút khàn, ánh mắt không có điểm dừng, nỗi bi thương kìm nén đều chìm sâu dưới đáy mắt.
"Đương nhiên," linh mục quả quyết nói, "Giáo lý của chúng ta tin vào sự phục sinh. Những kẻ ngủ trong bụi đất, sẽ có nhiều người tỉnh thức—— Chỉ có thể xác mới ngủ yên trong bụi đất, còn linh hồn thì không."
Linh hồn không ngủ trong bụi đất, rồi sẽ tỉnh lại lần nữa, dù bằng cách nào đi nữa.
Phó Phùng Triêu không theo đạo, hắn cũng không tin vào thánh thần, nhưng nếu Lương Quyết của hắn có thể trở về, hắn nguyện từ nay làm một tín đồ thành kính nhất.
Cửa nhà thờ đột nhiên mở ra, Phó Phùng Triêu quay đầu lại.
Bóng người đi vào ngược sáng, từ hư ảo đến chân thực, cứ thế ập vào tầm mắt hắn.
Lương Cẩn dừng bước ở đó, nhìn qua từ xa.
Vào khoảnh khắc này, thần minh bừng tỉnh.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com