Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dã Thú Trong Đêm

Editor: Gấu Gầy

Lần đầu tiên Phó Phùng Triêu và Lương Cẩn gặp nhau là ở tang lễ của Lương Quyết.

Đứa con trai út không được yêu thương qua đời vì tai nạn xe cộ, những người đến viếng đa phần là người thân trong gia đình, trên mặt không thấy vẻ đau buồn là bao, ngay cả người anh song sinh cũng vậy - khi đó Lương Cẩn tiếp khách ung dung, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, đủ bình tĩnh và vững vàng, chỉ là không thấy một chút đau thương nào đối với cái chết của em trai mình.

Mặc dù Lương Quyết chết là vì Lương Cẩn.

Lương Cẩn và Lương Quyết là anh em sinh đôi, ngoại hình giống hệt nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Lương Quyết là người Phó Phùng Triêu vẫn luôn yêu. Còn Lương Cẩn, từ sau đám tang đó, Phó Phùng Triêu đã hận y. Hận y hại chết Lương Quyết, hận sự lạnh lùng và vô tình của y.

Bao nhiêu năm qua, Phó Phùng Triêu vẫn không hiểu, tại sao anh trai và gia đình của Lương Quyết lại có thể lạnh lùng đến vậy, giống như Lương Quyết chỉ là một người không quan trọng, mất đi thì thôi, chẳng ai bận lòng.

"Muốn hút thuốc không?" Lương Cẩn phẩy tàn thuốc, hỏi lại lần nữa.

Phó Phùng Triêu đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt không biểu cảm chìm trong màn sương lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lương Cẩn lạnh lẽo và nặng nề.

Lương Cẩn hơi rũ mắt xuống, lại rít một hơi thuốc, im lặng.

Năm đó cũng vậy, Phó Phùng Triêu hỏi y Lương Quyết chết như thế nào, Lương Cẩn né tránh ánh mắt của Phó Phùng Triêu, sau một hồi im lặng mới nói "là một tai nạn".

Một câu "tai nạn" nhẹ bẫng, dường như có thể rũ sạch mọi trách nhiệm. Không ai truy cứu vì Lương Quyết, Lương Cẩn không, bất cứ ai trong nhà họ Lương cũng không.

Phó Phùng Triêu chỉ là người ngoài, hắn không có tư cách truy cứu.

Phó Phùng Triêu liếc nhìn điếu thuốc trên tay Lương Cẩn, ánh lửa lập lòe trong mắt hắn.

"Cảm ơn, không cần."

Lời từ chối khách sáo càng tăng thêm sự xa cách.

Lương Cẩn hơi sững người, tiếng bước chân đã xa dần, trong tiếng mưa rơi tí tách còn sót lại chút âm thanh cuối cùng, như ảo giác của y.

Vị thuốc lá đắng chát lan ra trong miệng, Lương Cẩn nhớ lại vẻ thờ ơ trong ánh mắt cuối cùng của Phó Phùng Triêu. Y nhắm mắt, mặc cho điếu thuốc trên tay cháy đến tận đầu ngón tay, hồi lâu không động đậy.

Lương Cẩn quay lại sảnh tiệc, tiệc cưới đã diễn ra được một nửa.

Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, Lương Cẩn ăn hai miếng thì cảm thấy dạ dày không ổn, đành bỏ dở.

Đào Bác uống rượu xong quay lại, ngồi xuống hỏi y: "Anh vừa đi đâu vậy? Đồ ăn cũng không động đến, toàn đồ nguội hết cả rồi."

Lương Cẩn đáp: "Ngột quá, ra ngoài hít thở không khí."

Đào Bác hơi bất lực: "Vậy chẳng thà anh đừng đến còn hơn, em đến một mình cũng được."

Lương Cẩn cầm khăn ướt lau môi, chậm rãi "ừ" một tiếng, cũng không biết là có ý gì.

Đào Bác lẩm bẩm vài câu rồi thôi, cậu ta vẫn luôn không hiểu Lương Cẩn đang nghĩ gì.

"Một lát nữa em đi trước, có hẹn đi bar tối nay. Anh chắc chắn không có hứng thú nên em không rủ anh đi, anh đừng méc ông nội."

Lương Cẩn gật đầu: "Tùy em."

Đào Bác vừa ngân nga vừa lấy điện thoại nhắn tin, rủ rê bạn bè.

Lương Cẩn dựa vào ghế, cầm ly rượu thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ứng phó với những người đến xã giao chào hỏi.

Đào Bác thấy y lơ đãng nhưng vẫn ứng phó trôi chảy, với ai cũng nở nụ cười ba phần vừa phải, có chút không chịu nổi: "Những nơi thế này quả thực không hợp với em, may mà có anh ở đây."

"Vừa nãy chẳng phải em còn nói một mình em đến cũng được sao?" Lương Cẩn cười nói.

Đào Bác chắp tay xin tha.

"Nhà họ Lương may mà có anh."

Lương Cẩn tiếp tục rót rượu vào miệng, nụ cười nhạt trên khóe môi lặng lẽ biến mất.

Nhà họ Lương có y và cũng chỉ có y, y là con trưởng cháu đích tôn, phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, không có sự lựa chọn nào khác.

Đào Bác là con trai của cô y, nhỏ hơn y và Lương Quyết hai tuổi, từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với Lương Quyết, tính cách hợp nhau nên chơi rất thân, không giống y quen sống khuôn phép, không thay đổi. Đào Bác không chịu vào Cách Thái, tự mình lập ra một câu lạc bộ thể thao điện tử, làm ăn rất phát đạt. Nếu như Lương Quyết còn sống, chắc cũng sẽ giống như Đào Bác, không bị ràng buộc mà làm những việc mình thích.

Nhưng không có nếu như.

Khi cô dâu chú rể đến mời rượu, cô dâu tươi cười đưa cho Lương Cẩn một cành hoa, nói rằng đó là một cành trong bó hoa cưới của cô, được tách ra để tặng cho những người độc thân có mặt, bảo Lương Cẩn nhất định phải nhận lấy.

Đào Bác bất bình oán trách: "Tôi cũng độc thân, sao không cho tôi?"

Mọi người xung quanh đều cười, vị thiếu gia này ba ngày hai bữa lại lên báo với các nữ minh tinh, hot girl mạng, ai mà chưa từng xem qua mấy tin đồn tình ái của cậu ta chứ.

Lương Cẩn cảm ơn mọi người, y nhìn thấy Phó Phùng Triêu cũng bị chú rể nhét một cành hoa vào tay, nên mỉm cười nhận lấy.

Cô dâu chú rể tiếp tục đi chúc rượu những người khác, Đào Bác nhìn bông hoa hồng trắng đang nở rộ trên tay Lương Cẩn, hỏi: "Chẳng lẽ anh động lòng, cũng muốn yêu đương rồi sao? Vậy thì ông nội chắc chắn sẽ rất vui, lập tức sắp xếp cho anh mười tám cô tiểu thư môn đăng hộ đối."

Cành hoa xoay một vòng trong tay Lương Cẩn, giọng y vẫn bình thản như thường: "Chưa từng nghĩ đến."

Phó Phùng Triêu chỉ ngồi một lát rồi lại đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc, cành hoa bị hắn tiện tay cắm vào bình hoa trên bàn lễ tân cạnh cửa.

Ánh mắt Lương Cẩn dừng lại ở nơi hắn vừa đặt tay xuống, khựng lại một chút.

Trước khi tiệc cưới kết thúc, Đào Bác rời đi trước, Lương Cẩn ở lại đến cuối cùng.

Khi bước ra khỏi sảnh tiệc, y cũng cắm cành hoa của cô dâu vào bình hoa đó.

Những cánh hoa hồng trắng nở rộ đẹp đẽ cọ xát vào nhau, xoay một vòng quanh miệng bình rồi dừng lại, cành lá đan xen, trông rất hài hoà.

Khách khứa lần lượt rời đi, Lương Cẩn đến chào tạm biệt ông Từ, dừng lại ở sảnh nói chuyện thêm vài câu.

Dù ngồi xe lăn nhưng ông cụ vẫn rất minh mẫn, mặt mày hồng hào, nắm tay Lương Cẩn nói rất nhiều, bảo y có rảnh thì đến nhà chơi, rất thích hậu bối vừa chín chắn vừa giỏi giang như Lương Cẩn.

"Thằng cháu của ông mà được một nửa con thì tốt rồi, cuối cùng bây giờ cũng đã kết hôn, không biết sau này có khá hơn chút nào không." Ông cụ thở dài.

Lương Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Phùng Triêu bước ra từ phòng nghỉ, hắn đang đi cùng chú rể.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt.

Một người trông giống nhân viên phục vụ từ trong góc xông ra, vung dao găm lao về phía chú rể. Chú rể không kịp đề phòng bị đâm trúng vai, máu tươi bắn ra, anh ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Tên hung thủ thấy một nhát không trúng chỗ hiểm, bèn hung hăng lao tới đâm thêm vài nhát.

Xung quanh vang lên nhưng tiếng la hét kinh hãi.

Phó Phùng Triêu ở gần chú rể nhất, lúc tên hung thủ lại lao tới, hắn đã giơ tay ra đỡ một nhát.

Lương Cẩn nhìn thấy cảnh tượng đó, tim đập thình thịch, theo bản năng muốn lao tới, nhưng bảo vệ đã ùa đến khống chế tên hung thủ.

Sảnh ngoài trở nên hỗn loạn, chú rể bị đâm vài nhát, ngực đầy máu ngã xuống đất. Ông Từ thấy cháu mình gặp chuyện thì kích động ngất xỉu, người đàn ông trẻ tuổi bị đè xuống đất trừng mắt nhìn chú rể, lớn tiếng nguyền rủa anh ta đáng chết.

Một màn kịch lố bịch.

Lương Cẩn nắm chặt tay, mới nhận ra lòng bàn tay mình đã toát mồ hôi lạnh.

Y đứng yên tại chỗ, đám đông không ngừng chạy đến giúp đỡ đã ngăn cách y với Phó Phùng Triêu. Ánh mắt y dõi theo đối phương, nhìn hắn cau mày chịu đựng, không nói một lời rời khỏi đám đông.

Mọi người đều chú ý đến chú rể bị thương nặng, không ai để ý đến tay Phó Phùng Triêu cũng đang chảy máu.

Phó Phùng Triêu nhíu mày nhìn miệng hổ khẩu tay phải của mình bị rạch một đường, một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt.

"Tay anh cũng bị thương rồi, ấn vào cầm máu trước đi."

Phó Phùng Triêu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Lương Cẩn.

"Khăn sạch." Lương Cẩn nói thêm một câu.

Phó Phùng Triêu không nhận, đã có nhân viên chạy đến, thấy tay hắn đầy máu, vội vàng đưa khăn giấy cho hắn. Hắn cầm lấy khăn giấy, ấn chặt vào vết thương của mình.

Bàn tay đang đưa ra của Lương Cẩn dừng lại vài giây, y nắm chặt khăn tay, rồi nhét vào túi quần.

Y mím môi, thấy máu từ vết thương của Phó Phùng Triêu nhanh chóng nhuộm đỏ khăn giấy, liền nhắc nhở: "Vết thương của anh khá sâu, cần phải đến bệnh viện khâu lại."

Phó Phùng Triêu bị thương không nặng, không cần phải chờ xe cấp cứu, nhưng hắn tự lái xe đến, cũng không tiện. Lương Cẩn định đề nghị đưa hắn đến bệnh viện nhưng lại không nói ra, bởi vì sợ là tự chuốc lấy bẽ bàng.

Tên hung thủ gào thét chửi bới quá khó nghe, bị bảo vệ đè đầu xuống đất. Hắn ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết, mắng chú rể vô tình, lừa gạt cả thể xác lẫn trái tim của hắn ta rồi đá hắn ta đi, quay đầu kết hôn với phụ nữ.

Những vị khách chưa rời đi nghe vậy đều xôn xao.

Người nhà họ Từ kẻ thì né tránh ánh mắt, xấu hổ không chịu nổi, người thì kinh ngạc đến thất thần, không thể tin.

Phó Phùng Triêu cau mày, trong mắt thoáng qua một tia chán ghét.

Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

Tối nay y đến đây chỉ để gặp Phó Phùng Triêu, gặp rồi cũng đã thỏa mãn, còn có thể nhìn thấy cảm xúc sống động như vậy của Phó Phùng Triêu, xem như là một niềm vui bất ngờ.

Nhưng Phó Phùng Triêu bị thương, máu tươi chói mắt nhanh chóng dập tắt chút hứng thú trêu đùa vừa nhen nhóm trong lòng Lương Cẩn. Ánh mắt y lại dán vào bàn tay của Phó Phùng Triêu, bồn chồn khó chịu.

Câu nói đó cuối cùng vẫn được hỏi ra: "Anh có đến bệnh viện bây giờ không? Tôi có tài xế, có thể tiện đường đưa anh đi."

Y dường như hỏi rất tùy ý, Phó Phùng Triêu không ngẩng đầu lên, trả lời còn tùy ý hơn, vẫn nói qua loa như trước: "Cảm ơn, không cần."

Khi nói "cảm ơn", trong giọng nói của Phó Phùng Triêu lại không nghe ra chút thành ý nào, chỉ để từ chối một phiền phức mà anh chán ghét.

Lương Cẩn hiểu rõ, tựa như chỗ mềm yếu nhất trong tim bị ai đó đâm nhẹ một cái, nếm phải chút chua xót, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.

Phó Phùng Triêu đã nói chuyện với người khác, nhân viên mang băng gạc y tế đến, hắn quấn vài vòng quanh lòng bàn tay, miễn cưỡng cầm máu tạm thời.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, Phó Phùng Triêu lên xe rời đi.

Tiếng còi báo động dần biến mất trong màn mưa đêm, sự ồn ào cũng theo đó mà tan đi.

Lương Cẩn hoàn hồn, cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Ánh mắt y chợt dừng lại, nhìn thấy một tia sáng lóe lên bên cạnh tấm thảm dính máu.

Y cúi xuống nhặt lên, là một chiếc khuy măng sét kim cương, kiểu dáng vuông vức rất tao nhã và tinh tế. Vừa rồi khi Phó Phùng Triêu ấn vào vết thương trên tay, chiếc khuy măng sét lộ ra trên tay áo sơ mi chính là kiểu này.

Đây là đồ của Phó Phùng Triêu.

Tài xế lái xe đến, Lương Cẩn lên xe dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi ra lệnh: "Anh gọi điện cho quản lý ở đây."

Tài xế hỏi: "Dặn dò gì ạ?"

Lương Cẩn chậm rãi nói: "Trước khi cảnh sát đến, bảo bọn họ "chăm sóc" cái tên vừa gây rối kia cho tốt."

Đình Vân Sơn Trang vốn là sản nghiệp của Cách Thái, Lương Cẩn từ từ xoa nhẹ chiếc khuy măng sét trên tay, ánh mắt sâu hút như dã thú ẩn nấp trong màn đêm.

Ngữ khí không chút gợi sóng, y tiếp tục nói: "Miệng hổ tay phải, cũng rạch cho hắn ta một đường."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com