Chương 23: Chỗ Nào Cũng Giống
Editor: Gấu Gầy
Ra khỏi sòng bạc, họ đi xuống bằng cầu thang bộ ngoài trời, nghe thấy một tràng cười từ phía dưới.
Lương Cẩn dừng bước trên cầu thang ngoảnh lại nhìn, là pháo hoa đang được bắn trên boong tàu chính ở tầng một.
Màn đêm trên biển được thắp sáng bởi những màu sắc rực rỡ, từng đợt đóa pháo hoa nối nhau bay lên không trung rồi bung nở, tựa như những giấc mộng phồn hoa và lộng lẫy, tàn lụi vào khoảnh khắc huy hoàng nhất.
Phó Phùng Triêu đang đi xuống bậc thang cũng dừng lại quay đầu, nhìn người đang khẽ ngẩng đầu lặng lẽ ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm phía trước.
Những thứ quá đẹp đẽ thường không thể giữ được lâu.
Giống như vô số cảnh tượng kỳ diệu thoáng qua mà Phó Phùng Triêu đã thấy trong những năm qua, cũng như người mà hắn từng yêu sâu đậm.
Nhưng hắn trước nay không tin vào số phận, cho nên đã quen dùng ống kính để ghi lại tất cả những khoảnh khắc kinh diễm* tình cờ bắt gặp, cũng vì vậy mà cố chấp hy vọng rằng người hắn yêu có thể trở về.
*Kinh diễm: đẹp đến mức khiến người nhìn choáng ngợp.
Ánh mắt Lương Cẩn quay lại, chạm phải đôi mắt chứa đựng ngàn lời vạn chữ của Phó Phùng Triêu, hơi khựng lại.
Cũng là đôi mắt này, trước đây khi đối diện với Lương Quyết tràn đầy yêu thương và bao dung vô hạn, sau này lại biến thành chán ghét, lạnh lùng và nỗi bi thương kìm nén, bây giờ dường như lại khác đi—— Ẩn dưới những thăm dò lơ đãng, có lẽ là ngọn lửa dữ dội có thể thiêu rụi y trong chốc lát nếu như không kiềm chế.
Bữa tiệc pháo hoa vẫn chưa đến lúc kết thúc, thứ không giữ được chưa chắc không thể miễn cưỡng.
Phó Phùng Triêu dời mắt đi trước, quay người đi xuống lầu.
Lương Cẩn cũng đè nén cảm xúc trong lòng, đi theo sau.
Bữa tối diễn ra tại nhà hàng bar trên tàu, Lương Cẩn đã uống thuốc cảm nên không thể uống rượu, chỉ gọi một ly nước soda.
Thấy Phó Phùng Triêu gọi mấy loại rượu và đồ uống khác nhau, y hỏi: "Anh uống một mình, gọi nhiều rượu như vậy làm gì?"
"Pha chế." Phó Phùng Triêu đáp.
Rượu được mang lên bàn, Phó Phùng Triêu xin người phục vụ một cái bình lắc, lấy ba loại whisky khác nhau trộn với rượu vỏ cam, thêm nước cốt chanh, nước ép lựu và đá viên, thành thạo pha chế ra một ly cocktail màu đỏ tươi trong suốt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.
Lương Cẩn nhìn động tác của hắn, nhanh chóng hiểu ra——
Loại rượu này là loại mà trước đây y đã từng pha cho Phó Phùng Triêu uống, là tác phẩm đắc ý do chính y nghiên cứu ra. Hương vị thực sự của rượu y đã không còn nhớ, chỉ nhớ lúc đó sau khi uống rượu, khi Phó Phùng Triêu hôn tới, sự mềm mại của đầu lưỡi và hương rượu phủ lên môi.
Đó là ngày thứ mười sau khi y và Phó Phùng Triêu quen nhau, là nụ hôn không biết thứ bao nhiêu của họ, và là đêm đầu tiên.
Tình yêu tuổi trẻ luôn nồng cháy như lửa, sự quấn quýt phóng túng cũng không hề e dè. Có lẽ là vì họ đã quá đắc ý quên mình, nên sau khi bùng cháy hết mình, mới đi đến một kết thúc đột ngột.
Lương Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đỏ tươi như máu, hồi lâu không động đậy.
Y và Phó Phùng Triêu từ quen nhau đến chia xa, từ mùa xuân đến đêm mưa mùa hạ đó, chỉ vỏn vẹn ba tháng. Một trăm lần mặt trời mọc trăng lặn, lại phải dùng mười năm dài đằng đẵng sau đó để tưởng nhớ và hoài niệm.
Thực ra y không muốn Phó Phùng Triêu như vậy, y đã phụ lòng đối phương, bao nhiêu áy náy cũng không thể bù đắp được.
Phó Phùng Triêu đặt ly rượu đã pha xong xuống, ánh nến trên bàn chiếu qua ly rượu, tạo nên một màu sắc càng trong suốt hơn.
Phó Phùng Triêu cũng nhìn chằm chằm một lúc.
Lương Cẩn khẽ hỏi: "Tôi có thể nếm thử ly rượu này không?"
Phó Phùng Triêu ngước mắt nhìn y, không tỏ ý kiến: "Bị cảm rồi mà muốn uống rượu à?"
"Chỉ uống một ngụm thôi."
Phó Phùng Triêu hất cằm, ra hiệu cho y cứ tự nhiên.
Lương Cẩn cầm ly rượu lên, chất lỏng trôi xuống cổ họng, vị giác đã tê dại từ lâu không còn cảm nhận được nhiều hương vị.
Y đặt ly rượu xuống, có chút thất vọng.
Là thất vọng về chính mình.
Có lẽ y nên thú nhận với Phó Phùng Triêu, nhưng y không dám.
Không dám để Phó Phùng Triêu biết y là một kẻ lừa đảo, không dám phơi bày mặt tối của mình trước mặt Phó Phùng Triêu.
Lương Quyết đã bị chính tay y xóa bỏ. Y đã sớm không còn dũng khí bất chấp tất cả của tuổi trẻ mười năm trước, mà trở nên hèn nhát, yếu đuối, rụt rè.
Có lẽ một ngày nào đó Phó Phùng Triêu sẽ phát hiện ra, cho dù y còn sống, y cũng đã không còn là Lương Quyết của năm đó nữa.
Những đặc điểm thuộc về Lương Quyết mà Phó Phùng Triêu yêu thích, ở nơi y đã biến mất không còn tồn tại. Y là Lương Quyết mà cũng không phải là Lương Quyết, y không thể nào khiến Lương Quyết của Phó Phùng Triêu thực sự trở về.
Phó Phùng Triêu lại pha một ly khác, tự mình nếm thử cũng cảm thấy nhạt nhẽo, thua xa ly rượu mà Lương Quyết đã pha cho hắn năm đó.
Nên hắn đặt xuống đổi sang ly rock, rót thẳng whisky.
Hắn cầm ly rượu từ từ lắc nhẹ, dựa vào ghế, có phần tùy ý hỏi: "Màn pháo hoa vừa rồi có đẹp không?"
Lương Cẩn nhớ lại sự rực rỡ của pháo hoa lúc nãy, gật đầu.
"Tôi chưa từng cùng Lương Quyết xem pháo hoa," Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt sâu thẳm, giống như đang hoài niệm về người đã khuất, "Không kịp."
Lương Cẩn nhất thời không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu có lẽ cũng không cần y đáp lời, tự rót rượu vào miệng.
Lương Cẩn thấy hắn một hơi uống cạn nửa ly, không kìm được khuyên: "Ăn gì đi, đừng cứ uống rượu mãi."
Phó Phùng Triêu lại hỏi: "Cậu nói xem nếu là em ấy, có thấy pháo hoa như thế đẹp không?"
Lương Cẩn đắn đo nói: "Chắc là có."
Phó Phùng Triêu nói: "Em ấy chắc sẽ rất phấn khích, sẽ bảo tôi chụp ảnh cho em ấy để làm kỷ niệm, mãi đến khi màn pháo hoa kết thúc cũng không chịu đi."
Sự hiểu biết của Phó Phùng Triêu về Lương Quyết ngày xưa, có lẽ còn thấu đáo hơn cả Lương Cẩn bây giờ. Lương Cẩn chua xót: "Ừm."
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, từ từ uống cạn nửa ly rượu còn lại.
Lương Cẩn cúi đầu ăn, cảm thấy may mắn vì đây là nhà hàng kiểu quán bar, ánh đèn mờ ảo, nên Phó Phùng Triêu không thể nhìn thấy nỗi đau trong đáy mắt y lúc này.
Phó Phùng Triêu đột nhiên bật cười.
Không phải nụ cười vui vẻ như khi Lương Cẩn ra mặt giúp hắn trong phòng chờ trước đó. Hắn như đang tự giễu, đổi sang một loại rượu khác, tiếp tục rót đầy ly của mình.
Lương Cẩn khó chịu trong lòng, nhưng chỉ có thể im lặng.
Trong quán bar có một ban nhạc đang chơi nhạc jazz, nhẹ nhàng, du dương, tinh tế và mơ hồ.
Lương Cẩn dần dần bình tâm lại, lúc Phó Phùng Triêu uống ly thứ ba, y vươn tay giật lấy ly rượu của hắn.
"Đừng uống nữa."
Đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, rồi lập tức tách ra, Lương Cẩn đặt ly rượu xuống, nhíu mày nói: "Anh uống nữa là sẽ say đấy."
"Cậu biết tửu lượng của tôi thế nào à?" Phó Phùng Triêu hỏi, rồi khẽ lắc đầu, "Thôi bỏ đi."
Sự khó xử này cuối cùng bị một giọng nói bắt chuyện cắt ngang. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp nóng bỏng tựa vào bàn, người cô nhắm đến là Lương Cẩn, cười tươi hỏi tối nay có thể hẹn hò với y không.
Lương Cẩn đối phó với tình huống này vốn dĩ rất thành thạo, nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ vì có Phó Phùng Triêu ở đó, hoặc là vì đầu óc đang mơ màng do bị cảm, y đã không phản ứng ngay lập tức, vẻ mặt có chút trì trệ.
Phó Phùng Triêu lại cầm ly rượu lên, dựa lưng vào ghế, vừa uống rượu vừa nhìn y bằng ánh mắt có vài phần trêu chọc.
Sự chú ý của Lương Cẩn cuối cùng cũng rơi vào cô gái đến bắt chuyện với mình, dịu dàng từ chối đối phương.
Cô gái cũng không để tâm, thậm chí không hề cảm thấy ngượng ngùng, quay người lại bèn hỏi Phó Phùng Triêu có hứng thú cùng uống một ly không.
Phó Phùng Triêu khẽ nhướng mày, dưới ánh mắt của Lương Cẩn mà cụng ly với người ta.
Hắn uống cạn ly whisky, cô gái còn muốn tiến thêm một bước đưa ra lời mời, hắn cũng từ chối: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Cô gái tỏ ra tiếc nuối, cười một tiếng không ép buộc, ánh mắt lướt qua lại giữa hắn và Lương Cẩn, dường như đã hiểu ra điều gì, lúc rời đi còn gửi cho họ một nụ hôn gió quyến rũ, cười chúc hai người có một đêm tuyệt vời.
"Một đêm tuyệt vời."
Phó Phùng Triêu lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này, cười như không cười, khóe miệng nhếch lên cũng không có gì là vui vẻ.
Hắn rót ly rượu thứ tư, Lương Cẩn lại giật lấy: "Đừng uống nữa."
Phó Phùng Triêu nhìn y: "Không được uống à?"
"Anh say rồi tôi không vác nổi anh đâu, không đưa anh về phòng được." Lương Cẩn tìm một lý do không ra lý do.
Phó Phùng Triêu suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý với lời y nói: "Vậy không uống nữa, đi thôi."
Suốt đường về phòng im lặng, trước khi vào cửa, Lương Cẩn gật đầu với Phó Phùng Triêu, lúc quay người lại bị hắn kéo mạnh lại.
Lương Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với với đôi mắt đen thẳm sâu hút của Phó Phùng Triêu.
"Ở quán bar không được uống, về phòng rồi có được uống không?" Giọng Phó Phùng Triêu hơi khàn.
Lương Cẩn bình ổn lại nhịp tim: "Anh còn muốn uống à?"
"Vào đây."
Lương Cẩn bị hắn kéo vào cửa, nhận ra Phó Phùng Triêu có lẽ đã say, y không so đo với kẻ say nữa.
Trong phòng cũng có rượu, Phó Phùng Triêu chọn một chai, lấy hai cái ly, rót cho Lương Cẩn một ly nước.
Lương Cẩn nhận ly nước: "...Anh biết rõ tôi không thể uống cùng anh mà."
"Có phải còn muốn nói 'anh biết rõ tôi không phải là Lương Quyết, tại sao lại kéo tôi vào đây' không?"
Phó Phùng Triêu nói xong cười nhạt, quay người đi mở rượu.
Trái tim đang treo lơ lửng của Lương Cẩn lại hạ xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn.
Phó Phùng Triêu cầm ly rượu ngồi xuống sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho y: "Qua đây ngồi."
Lương Cẩn do dự bước tới, bị Phó Phùng Triêu đưa tay ra nắm lấy, kéo mạnh ngồi xuống.
"Phó Phùng Triêu, anh đừng có say rồi làm bậy." Y buột ra nói ra.
Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn chằm chằm vào y, hơi thở gần trong gang tấc: "Cậu gọi tôi là gì?"
Lại là câu này.
Lương Cẩn nhìn thấy đôi mắt mơ màng vì say của hắn, ánh mắt không còn tỉnh táo, trong mắt có vài tia máu đỏ, quả thực đã uống nhiều.
Y tự mình nói: "Say rồi thì ngoan ngoãn đi tắm rồi ngủ đi, đừng có ham uống nữa."
"Lương tổng," giọng nói phát ra từ cổ họng của Phó Phùng Triêu trầm và khàn, "Cậu quản rộng thật đấy."
Lương Cẩn nhíu mày: "Không muốn tôi quản anh, thì đừng có kéo tôi vào đây."
"Không được kéo à?"
Không thể nói lý với kẻ say, Lương Cẩn đành chấp nhận số phận.
"Anh vẫn nên uống ít thôi..."
Phó Phùng Triêu hỏi: "Không phải vừa nãy còn gọi tên tôi sao, tại sao không gọi nữa?"
Lương Cẩn bị hắn hỏi cho cứng họng.
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngay trước mắt, dùng ánh mắt phác họa từng chút một.
Rất giống, chỗ nào cũng giống.
Ngay cả nốt ruồi mờ đến mức gần như không thấy được ở dưới khóe mắt cũng y hệt.
Song sinh thật sự có thể giống nhau đến mức này sao?
Giọng nói trầm thấp của Phó Phùng Triêu càng khàn hơn: "Ngoài Lương Quyết ra, hiếm ai gọi đầy đủ tên tôi như vậy."
Những người khác một là khách sáo gọi hắn là Phó thiếu, Phó tổng, hoặc thân mật gọi hai chữ cuối trong tên, chỉ có Lương Quyết gọi hắn một cách khác biệt, tùy tiện nhưng thân mật.
Lương Cẩn mơ hồ nói một: "Tôi không biết."
Trong lúc đối mặt, Phó Phùng Triêu nắm lấy cổ tay y đẩy y vào lưng ghế sofa, cúi người xuống, hơi thở càng gần hơn, không bỏ sót sự hoảng loạn trong mắt Lương Cẩn.
Phó Phùng Triêu từ từ đến gần, thì thầm bên tai y cái tên——
"Lương Quyết."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com