Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Làm Nũng Giả Ngây

Editor: Gấu Gầy

Xe rời khỏi Bạch Trang, Lương Cẩn đổi tư thế, hạ cửa sổ xuống một chút để gió lùa vào.

Ông Lương để ý đến tay y, hỏi một câu: "Tay con làm sao vậy? Bị thương khi nào?"

Lương Cẩn nhàn nhạt giải thích: "Mấy hôm trước không cẩn thận bị thương, khâu mấy mũi, không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ đi cắt chỉ."

Ông cụ hơi nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại thôi, không hỏi nhiều.

Lương Cẩn cũng im lặng.

Hôm nay là thứ bảy, buổi trưa y đến Bạch Trang, ăn cơm xong ông nội y nói muốn đến Cửu Lý Kiều gặp một người bạn cũ, rủ y đi cùng.

Cửu Lý Kiều cách Bạch Trang không xa, là một khu vườn kiểu Giang Nam khá nổi tiếng ở đây, bên trong có một quán trà, ông cụ đã hẹn người cùng uống trà chiều.

Sau khi xuống xe, đi qua sân vườn yên tĩnh, bước qua mấy cổng vòm mới đến nơi, người mà Ông Lương hẹn đã đợi ông ở đó.

Sau khi chào hỏi nhau, mọi người ngồi vào chỗ, trà cũng được mang lên.

"Mấy năm không gặp, ông trông càng già càng dẻo dai đấy." Ông cụ vừa uống trà vừa cảm thán.

Đối phương cười nói: "Ông cũng vậy."

Ông Lương xua tay: "Sao mà so với ông Chung được, cái thân già bệnh tật này của tôi, nửa năm đầu còn phải nằm viện mãi mới ra."

Lương Cẩn yên lặng uống trà nghe họ tán gẫu.

Ông Chung này thực ra là bạn của ông ngoại y, là một bậc thầy về quốc học, cùng chí hướng với ông ngoại y có thể coi là bạn tri kỷ, còn với ông nội y chỉ là quen biết xã giao.

Đối phương những năm qua vẫn luôn ở Kinh Thị, năm nay chính thức nghỉ hưu mới trở về Lâm Đô.

Nói được vài câu lại có người đến.

"Ông nội."

Ông Chung quay đầu lại, vẫy tay với cô gái trẻ vừa bước vào: "Lại đây."

Cô gái đi đến bên cạnh ông ngồi xuống, ông Chung cười nói: "Đây là cháu gái út của tôi, Chung Lạc Di, hôm nay nó vừa hay không có việc gì, tôi gọi nó đến cùng uống trà với chúng ta."

Sau một hồi giới thiệu, cô gái lễ phép chào hỏi họ, lúc nhìn về phía Lương Cẩn, ánh mắt hơi sáng lên.

Lương Cẩn khách sáo gật đầu với cô: "Chào cô."

Ông Lương vui vẻ nói: "Chỉ sợ làm bọn trẻ buồn chán, cháu trai tôi cũng vậy, nếu không phải tôi gọi nó đi cùng, nó đâu có chịu đến những nơi thế này."

Ông nói rồi ra hiệu cho Lương Cẩn: "Mấy chuyện ta và ông Chung của con nói, các con chắc cũng không có hứng thú nghe, hay là con đi cùng Lạc Di ra ngoài dạo một vòng đi, phong cảnh trong vườn này cũng khá đẹp, để các con không phải ngồi không ở đây."

Lương Cẩn đã đoán được mục đích ông nội gọi mình đến hôm nay, không tiện nói gì, đặt tách trà xuống đứng dậy, rất lịch thiệp mời cô Chung:  "Cô có hứng thú ra ngoài dạo một vòng không?"

Từ cửa sau của quán trà đi ra, là một đoạn hành lang dài ven bờ nước.

Dọc đường ngân hạnh và phong đỏ trải dài, yên tĩnh và thanh bình, chỉ có tiếng bước chân của Lương Cẩn và cô gái đi cạnh nhau.

Tâm trí Lương Cẩn có chút phiêu diêu, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc xung quanh, không lên tiếng.

Chung Lạc Di do dự một lúc rồi chủ động tìm chủ đề: "Anh Lương trước đây đã từng đến đây chưa? Nơi này nghe nói cũng khá nổi tiếng."

Lương Cẩn "ừm" một tiếng, trước đây cũng từng muốn đến, năm đó còn hẹn cùng Phó Phùng Triêu, tiếc là cuối cùng không có cơ hội thành hiện thực.

Cô gái thấy y lạnh nhạt, cũng không biết nên nói gì.

Đến một góc rẽ phía trước có tầm nhìn rộng mở, Lương Cẩn quay đầu lại nói với cô: "Xin lỗi đã để cô khó xử như vậy."

Cô gái khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu, có phải anh Lương không thích nói chuyện lắm không?"

"Có lẽ chỉ là không có gì để nói, cũng không muốn để cô hiểu lầm," vẻ mặt Lương Cẩn ôn hòa, không có chút ý tứ mờ ám nào, "Là do các ông một phía tình nguyện, cô đừng để trong lòng."

Lời từ chối thẳng thừng ít nhiều cũng có chút tổn thương, nhất là khi đối phương rõ ràng đã thể hiện thiện cảm với y.

Cô gái cười gượng: "Em biết rồi... Thực ra lúc mười mấy tuổi em đã từng gặp anh, còn tặng quà sinh nhật cho anh nữa, có lẽ anh không nhớ. Ông nội em nói người đến gặp hôm nay là anh, em còn rất vui."

Lương Cẩn nghe vậy hơi sững người, đột nhiên có chút khó chịu.

Người mà Chung Lạc Di nói, là Lương Cẩn thực sự.

Nếu anh trai y còn sống, có thích một cô gái dịu dàng tĩnh lặng như thế này không? Có lẽ có, có lẽ không. Y không thể thay Lương Cẩn đó đưa ra câu trả lời, cho dù y làm tốt đến đâu, có những chuyện đã định sẵn là không thể thay thế được.

"Xin lỗi."

Câu xin lỗi này thực sự xuất phát từ đáy lòng.

Cô gái khẽ thở ra một hơi: "Thôi bỏ đi, cũng không thể ép buộc, anh chịu nói thẳng ra đã là tốt lắm rồi."

Lương Cẩn nghiêm túc nói: "Là tôi đã lãng phí thời gian của cô, rất xin lỗi."

Trong lúc nói chuyện, y ngẩng đầu lên, cứ thế không hề báo trước mà chạm phải một đôi mắt khác ở phía trước không xa—— Phó Phùng Triêu từ phía bên kia của cánh cửa chạm khắc đi tới, vô tình nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với y.

Phó Phùng Triêu nói gì đó với người bên cạnh, đối phương một mình rời đi, còn lại hắn dừng bước tại chỗ. Chiếc áo vest cởi ra tiện tay vắt trên khuỷu tay, hắn châm một điếu thuốc, gần như ung dung nhìn chằm chằm vào Lương Cẩn.

Chung Lạc Di cười cười, cô không nhìn thấy người đang nhìn họ dò xét ở phía bên kia, nói với Lương Cẩn: "Anh đã nói ba lần 'xin lỗi' rồi, thật sự không cần đâu."

Lương Cẩn có chút không tự nhiên, ánh mắt của Phó Phùng Triêu quá mạnh mẽ, khó mà lờ đi được.

"Thực ra," giọng Chung Lạc Di khựng lại, do dự nói, "Em cảm thấy anh dường như khác với trước đây."

"...Khác chỗ nào?"

"Cảm giác," cô gái nói xong lại xin lỗi, "Em nói vậy có phải mạo phạm anh không? Em nói bừa thôi."

Lương Cẩn mím môi: "Không sao."

Y lơ đãng tán gẫu thêm vài câu với cô, Chung Lạc Di chủ động nói đã hẹn bạn thân đi mua sắm, rời đi trước.

Lương Cẩn lúc này mới quay người, đối diện thẳng với Phó Phùng Triêu, do dự bước tới.

"Phó thiếu hôm nay sao cũng ở đây?" Y giả vờ ung dung hỏi.

Phó Phùng Triêu thuận miệng nói: "Bên này yên tĩnh, hẹn một thành viên hội đồng quản trị của công ty đến bàn chuyện, vừa bàn xong, ông ấy đi trước rồi."

Lương Cẩn gật đầu, Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi y: "Hẹn hò với người ta à?"

Lương Cẩn lập tức phủ nhận: "Không phải."

"Vậy là xem mắt." Giọng điệu của Phó Phùng Triêu có vẻ trêu chọc.

"..." Lương Cẩn không thể phản bác, đúng là xem mắt, mặc dù ban đầu y không biết.

Phó Phùng Triêu từ từ dập tắt điếu thuốc trên thùng rác bên cạnh, cúi đầu đột nhiên nói: "Cái 'trước đây' mà cô ấy nói, là bao lâu trước đây?"

Lương Cẩn ngẩn người hai giây mới hiểu hắn đang nói đến câu nói vừa rồi của Chung Lạc Di.

Phó Phùng Triêu lại ngẩng đầu lên, nhìn y một cách đầy ý tứ: "Lương tổng, cậu khác với trước đây sao?"

Khi người khác nói như vậy, trong lòng Lương Cẩn tuy có gợn sóng nhưng không thực sự để tâm, nhưng lúc này người hỏi y lại là Phó Phùng Triêu, y không thể né tránh ánh mắt kia, rốt cuộc vẫn chột dạ.

"...Anh chưa từng thấy tôi trước đây thế nào, có gì mà tò mò." Lương Cẩn miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói.

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Cũng phải."

"Vậy trước đây cậu như thế nào?" Hắn lại hỏi.

Lương Cẩn gần như nghẹn lời, im lặng một lúc, cũng hỏi: "Anh có hứng thú với chuyện của tôi à?"

Nếu y chỉ là Lương Cẩn, Phó Phùng Triêu đương nhiên sẽ không.

Vẻ mặt Phó Phùng Triêu nhàn nhạt, giọng nói cũng vậy: "Đi thôi, đã đến rồi thì đi dạo một vòng."

Đi hết đoạn hành lang dài này, có một thư phòng, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi mực thơm thoang thoảng, có một ông lão đang luyện chữ ở đây.

Phó Phùng Triêu dừng đứng xem một lúc. Đối phương ngẩng đầu thấy hắn xem chăm chú, hỏi hắn: "Cậu có hứng thú với cái này à?"

Phó Phùng Triêu bắt chuyện với ông, có lẽ là hắn được ông lão quý mến, ông nói muốn tặng hắn một bức chữ, hỏi hắn muốn viết gì.

Phó Phùng Triêu cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Cứ viết 'Gặp đúng Lan Thời*, duyên thắm mãi. Năm năm tháng tháng, trọn kiếp người.

Lương Cẩn rút một cuốn sách từ giá sách bên cạnh lật xem vài trang, nghe thấy câu này thì khựng lại.

Lan Thời là tên ở nhà mà ông ngoại đã đặt cho y năm xưa. Lúc còn nhỏ ông ngoại bế y lên đùi, nắm tay y viết hai chữ này, nói với y Lan Thời có nghĩa là mùa xuân, rất hợp với tính cách hoạt bát của y. Trong nhà có nhiều người lớn, chỉ có ông ngoại thích y hơn anh trai, tiếc là sau khi ông bà ngoại qua đời, không còn ai gọi y như vậy nữa, sau đó ngay cả Lương Quyết cũng không còn tồn tại.

Y không ngờ, chuyện trước đây y tình cờ nhắc với Phó Phùng Triêu một lần, hắn vậy mà vẫn nhớ.

Hốc mắt cay cay, Lương Cẩn đóng sách lại nhét về giá sách.

Phó Phùng Triêu nhờ nhân viên thư phòng mang bức thư pháp đi đóng khung, quay đầu lại thấy y đứng bên giá sách hơi thất thần, liền đi tới, khẽ gõ vào bức tường gỗ bên cạnh.

"Cậu đang ngẩn người à?"

Lương Cẩn hoàn hồn lắc đầu: "Đi thôi."

Ra khỏi thư phòng là cổng tây của khu vườn, Lương Cẩn nhìn đồng hồ, định đi thẳng đến bệnh viện, gọi điện báo với ông nội một tiếng rồi đi trước.

Nhưng y đến bằng xe của ông nội, giờ muốn đi chỉ có thể gọi taxi.

Vài phút sau, xe của Phó Phùng Triêu chạy tới, hạ cửa sổ ra hiệu cho y: "Lên xe."

Lương Cẩn vốn định từ chối, nhưng bị ánh mắt của Phó Phùng Triêu khóa chặt, lời đến bên miệng không nói ra được, đành đi vòng qua ghế phụ.

"Tôi đến bệnh viện cắt chỉ." Sau khi lên xe y nói.

Phó Phùng Triêu đạp ga.

Xe chạy đi, Lương Cẩn nhớ lại chuyện Phó Phùng Triêu nói đến gặp thành viên hội đồng quản trị lúc trước, thuận miệng hỏi hắn: "Hoa Dương sắp có biến động lớn sao?"

"Ừm," Phó Phùng Triêu nói rất tùy ý, "Sắp rồi, tranh thủ giải quyết sớm mọi chuyện, để tránh sau khi dự án đảo Vân Cầm chính thức khởi công lại xảy ra rắc rối."

Lương Cẩn nói: "Có được không? Danh tiếng của chú hai anh ở bên ngoài hình như rất tốt, cho dù anh có được bản thỏa thuận hành động nhất quán của ba anh, nhưng không có lý do chính đáng mà tùy tiện thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị cũng khó tránh khỏi bị người ta dị nghị."

"Lo lắng cho tôi à?" Phó Phùng Triêu nghiêng đầu nhìn y.

Lương Cẩn: "...Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi."

"Ờ."

Rồi lại là im lặng.

Lương Cẩn hít một hơi, có chút hối hận vì đã hỏi những chuyện linh tinh này.

Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng lên tiếng: "Ông ta cấu kết với người ngoài kéo chân công ty, vốn cũng không có tư cách làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa."

"...Anh có bằng chứng xác thực à?"

"Lời của Lương tổng có được tính là bằng chứng không?" Phó Phùng Triêu lười biếng nói, "Những lời mà cậu và thư ký của cậu đã nói trong văn phòng tôi hôm đó."

Sắc mặt Lương Cẩn hơi thay đổi: "Hôm đó anh đã ghi âm lại?"

"Ừ." Phó Phùng Triêu không phủ nhận.

Lương Cẩn hơi khó xử, y không muốn xen vào chuyện công ty của người khác, Phó Phùng Triêu làm như vậy cũng không có đàng hoàng.

Phó Phùng Triêu liếc y một cái, rồi đổi giọng: "Giả thôi, nếu tôi thật sự làm vậy, sau này ai dám hợp tác với tôi nữa."

Lương Cẩn bất lực: "Phó thiếu, anh lúc nào cũng không đứng đắn như vậy à?"

Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại y: "Cậu nghĩ sao?"

Lương Cẩn nghĩ đến Phó Phùng Triêu của năm đó, hình như không phải thế, tính cách người này đã xấu đi không ít, quả thực không phải là ảo giác của y.

"...Tôi làm sao biết được."

"Không biết thì thôi." Phó Phùng Triêu cũng lười nói, "Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến bên cậu đâu, vị giám đốc quản lý bộ phận dự án mà thư ký của cậu nói hôm đó, tôi đã nắm được thóp của ông ta. Những chuyện bẩn thỉu giữa chú hai của tôi và ông ta, ông ta đã khai ra hết rồi, hơn nữa chú hai của tôi gây khó dễ cho tôi không chỉ có chuyện này, ông ta không chối được đâu."

Lương Cẩn gật đầu.

"Anh giành được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị rồi, có phải sẽ không đi nước ngoài nữa không?" Y do dự lại hỏi.

"Dự án đảo Vân Cầm tôi sẽ theo sát đến cùng, phải mấy năm mới hoàn công được." Giọng Phó Phùng Triêu khựng lại, rồi tiếp tục, "Hơn nữa, Lương Quyết ở đây, tôi cũng muốn ở bên em ấy."

Hơi thở của Lương Cẩn chợt ngưng lại.

Phó Phùng Triêu mắt nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe. Câu nói này có lẽ có ý nghĩa khác, cũng có lẽ không.

Y không dám hỏi.

Xe đến bệnh viện, Lương Cẩn cảm ơn Phó Phùng Triêu.

"Tôi đợi ở đây, lát nữa cùng đi ăn cơm." Phó Phùng Triêu đề nghị, không hề có ý hỏi Lương Cẩn.

Lương Cẩn còn định nhân tiện đi thăm Diêu Mạn Tư, bèn từ chối: "Không cần đâu, lát nữa tôi còn có việc khác, hôm nay phiền anh rồi, anh về trước đi, lần sau gặp."

Phó Phùng Triêu quay đầu, nhìn y.

Lương Cẩn nói: "Xin lỗi."

"Việc gì?"

"...Việc riêng trong nhà."

Thấy Phó Phùng Triêu không hỏi nữa, Lương Cẩn gật đầu, đẩy cửa xe.

Khi xuống xe, một bàn tay từ phía sau đột nhiên nắm lấy cổ tay y, dùng sức kéo y lại.

Lương Cẩn ngã ngồi trở lại, kinh ngạc quay đầu.

Vẻ mặt Phó Phùng Triêu lạnh đi: "Không đi?"

Lương Cẩn nhíu mày: "Tôi thật sự có việc, anh đừng như vậy nữa."

"Rất không kiên nhẫn đối phó với tôi à?" Phó Phùng Triêu hỏi y.

"Không có." Lương Cẩn lập tức nói.

Y chỉ là không biết phải đối mặt với Phó Phùng Triêu như thế nào.

Đối với ai y cũng có thể ung dung ứng phó, duy riêng trước mặt Phó Phùng Triêu là không được.

Phó Phùng Triêu siết chặt xương cổ tay y, lực rất mạnh, bóp đến mức y đau điếng.

Lương Cẩn đưa tay kia ra, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Phó Phùng Triêu, cố gắng dỗ dành hắn: "Thật sự không phải."

Đứng hình một lúc, Phó Phùng Triêu buông tay, ánh mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn lạnh nhạt: "Xuống xe."

Lương Cẩn sững sờ, rồi xuống xe.

Đi được vài bước, lòng y rối bời, không muốn chia tay với Phó Phùng Triêu một cách không vui như thế. Y lại quay trở lại, đi đến bên ghế lái, giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính xe.

Cửa kính hạ xuống, người trong xe vẫn rất lạnh lùng: "Còn chuyện gì?"

Lương Cẩn cúi người, nhìn hắn, do dự một lúc rồi nói: "Xin lỗi."

Phó Phùng Triêu quay đầu, lạnh lùng đối mặt với y, Lương Cẩn bất đắc dĩ nói: "Đừng giận nữa, được không?"

Vài giây sau, Phó Phùng Triêu đột nhiên bật cười: "Lương tổng, cậu đây là đang làm nũng với tôi đấy à?"

Vẻ mặt Lương Cẩn cứng đờ—— y hoàn toàn không có ý đó, hơn nữa câu nói này cũng quá mập mờ.

"Không..."

"Vô dụng thôi," Phó Phùng Triêu ngắt lời y, "Cậu không phải Lương Quyết, tôi không trúng chiêu này đâu."

Lương Cẩn vừa cảm thấy khó xử, vừa có chút tức ngực. Y đứng thẳng người dậy, cũng dập tắt ý định: "Anh đi đi."

Phó Phùng Triêu nhướng mắt nhìn y một cái, lúc khởi động xe nói câu cuối cùng: "Lần sau không được dùng chiêu này nữa."

Lương Cẩn: "..."

Cửa kính xe từ từ nâng lên trước mặt y, chiếc Panamera lại một lần nữa lao đi vun vút.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com