Chương 35: Y hối hận rồi
Editor: Gấu Gầy
Lương Cẩn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe thấy hai từ "kết thúc" từ miệng Phó Phùng Triêu, hay nói đúng hơn là suốt bao nhiêu năm qua, y vẫn luôn từ chối nghĩ đến điều này.
Phó Phùng Triêu nói mười năm qua chỉ là chấp niệm của hắn, vậy còn y thì sao?
Y không thể đưa ra câu trả lời.
Mối quan hệ chỉ kéo dài ba tháng nhưng lại yêu đến cả mười năm, chia xa khi tình yêu đang ở đỉnh điểm. Nếu thật sự chỉ là chấp niệm, tại sao lúc này y vẫn cảm nhận được nỗi đau xé lòng?
Một câu nói, một ánh mắt của Phó Phùng Triêu, dễ dàng trở thành lưỡi dao lăng trì y, nhưng y lại không có sức lực để biện minh cho chính mình.
Phó Phùng Triêu không cần Lương Quyết nữa, y nói bất cứ điều gì cũng không còn ý nghĩa.
Hơi thở của Lương Cẩn dần trở nên dồn dập, đến khi nhận ra mình đã làm gì, y đã đưa tay nắm chặt cổ tay Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu liếc mắt xuống, không có phản ứng gì.
Lương Cẩn hé miệng, định lên tiếng, nhưng lại bị cắt ngang.
Nhân viên đến nhắc nhở rằng sắp đến giờ đóng cửa, thúc giục họ nhanh chóng rời đi.
Lương Cẩn như không nghe thấy, bàn tay đang nắm cổ tay Phó Phùng Triêu siết chặt hơn, cương quyết không chịu buông.
Vẻ mặt y vô cùng hoảng hốt, vành mắt đã đỏ hoe, dù đứng thẳng tắp nhưng lại trông như sắp ngã quỵ.
Phó Phùng Triêu lên tiếng trước: "Đi thôi, ở đây sắp đóng cửa rồi."
Lương Cẩn vẫn vô thức giữ hắn lại, Phó Phùng Triêu quay đầu, trầm giọng hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
Cổ họng khô khốc, Lương Cẩn không thể thốt ra một từ nào, y muốn giải thích, muốn Phó Phùng Triêu thay đổi ý định, nhưng tất cả đều là vô ích.
Phó Phùng Triêu lật tay lại, ấn lên mu bàn tay y, nhẹ nhàng dùng lực, ép y buông ra, rồi quay người đi trước.
Đi được vài bước đến trước cửa thang máy, Phó Phùng Triêu lại quay đầu, hỏi y: "Có muốn đi ăn chút gì không?"
***
Thang máy đi xuống, dừng ở phòng chờ thương gia của khách sạn trên tầng một trăm lẻ tám.
Khi cửa mở, Lương Cẩn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, đi theo Phó Phùng Triêu ra ngoài.
Khách sạn hôm nay khai trương thử, hầu hết khách lưu trú đều là khách mời của Cách Thái. Tiệc tối vừa kết thúc, ngoài họ ra sẽ không có ai khác đến đây ăn.
"Anh... vừa nãy chưa ăn no sao?"
Nhìn Phó Phùng Triêu thong thả ăn uống, Lương Cẩn ăn không biết ngon, bèn hỏi.
Phó Phùng Triêu nói: "Trong tiệc tối toàn là xã giao, chỉ ăn qua loa vài miếng."
Lương Cẩn cố gắng gượng dậy tinh thần, gượng gạo nói: "Vậy là do Cách Thái tiếp đãi không chu đáo rồi."
"Không phải," Phó Phùng Triêu chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói, "Một mình Lương tổng bận rộn tiếp đãi nhiều khách như vậy, làm sao quản được ai có ăn hay không."
Lương Cẩn gật đầu, cũng không biết nói gì thêm. Thực ra y đã không muốn ở lại đây nữa, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào như bây giờ, mỗi phút mỗi giây ở cùng Phó Phùng Triêu đều khiến y vô cùng khổ sở.
Phó Phùng Triêu dường như nhận ra sự khác thường của y, hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"
Lương Cẩn không muốn nói nhiều: "Cũng được."
"Nếu thật sự không hợp khẩu vị thì nên đổi đầu bếp ở đây, dù sao chỉ mới là ngày đầu khai trương thử," Phó Phùng Triêu thuận miệng nhắc nhở.
Lương Cẩn khẽ lắc đầu, những chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần y phải đích thân lo lắng.
Phó Phùng Triêu dựa vào lưng ghế, nhìn y: "Sao cậu cứ như người mất hồn vậy?"
Lương Cẩn cũng biết diễn xuất của mình quá vụng về, có chút xấu hổ: "Không có."
"Vậy cứ coi như tôi nhìn nhầm đi," Phó Phùng Triêu lấy ra hộp thuốc lá, nhớ ra ở đây cấm hút thuốc, lại thôi, "Cậu không cần quá để tâm những gì tôi vừa nói, đó là chuyện giữa tôi và Lương Quyết, không liên quan đến cậu. Tôi chỉ là không muốn tiếp tục vướng bận trong quá khứ mà thôi, không có ý gì khác."
"Tôi..."
"Lương tổng là bạn tôi, mối quan hệ giữa chúng ta cũng không liên quan đến Lương Quyết." Giọng điệu của Phó Phùng Triêu rất tự nhiên, như thể thật sự phân định rạch ròi giữa y và Lương Quyết.
Lương Cẩn nhớ lại sự lạnh lùng, gai góc của Phó Phùng Triêu khi đối diện với mình trước đây, cho đến sự thay đổi sau này. Y vốn tưởng rằng Phó Phùng Triêu đã nhìn thấu mình nên mới liên tục thăm dò, nhưng bây giờ đã không thể suy nghĩ được rốt cuộc là vì sao.
Giống như lời Phó Phùng Triêu nói, thời gian họ thật sự ở bên nhau chỉ có ba tháng, có lẽ y chưa bao giờ thực sự hiểu đối phương, cũng không thể đoán được hắn.
"Đảo Vân Cầm, mới vừa khởi công." Y khó nhọc nói.
Phó Phùng Triêu nói: "Tôi biết, đó là hai chuyện khác nhau. Dù Lương Quyết chỉ là bạn tôi, tôi cũng sẽ giúp em ấy thực hiện ước mơ. Hơn nữa, nói một cách thực tế, Hoa Dương cũng cần dựa vào dự án này để kiếm tiền, tôi sẽ không bỏ mặc, càng không ảnh hưởng đến Cách Thái."
Lương Cẩn miễn cưỡng gật đầu, dạ dày co thắt đau nhói khiến y vô cùng khó chịu. Trong tiệc tối, ngoài uống rượu ra, y không hề đụng đến đồ ăn nóng.
Không muốn buổi tối lại khó chịu đến mất ngủ, y im lặng cầm dao nĩa, ép mình ăn.
Phó Phùng Triêu chăm chú nhìn y, thu hết mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt y vào mắt, chậm rãi uống rượu vang trong ly, cũng không nói gì thêm.
Ăn xong bữa khuya, uống thêm nửa ly rượu, Lương Cẩn đặt ly xuống, chủ động hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi lớn, anh có muốn ở lại khách sạn không?"
"Căn phòng tốt nhất mà cậu nói lúc trước?" Phó Phùng Triêu hỏi.
Lương Cẩn nói: "Nếu anh muốn, tôi có thể cho người sắp xếp giúp anh."
"Vậy cậu ở đâu?"
"Không chỉ có một phòng..."
"Không cần đâu, nhà tôi ở gần đây," Phó Phùng Triêu ngắt lời, thẳng thừng từ chối, "Tài xế vẫn đang đợi ở dưới lầu."
Lương Cẩn đành thôi: "Vậy đi thôi."
Lúc đứng dậy, Phó Phùng Triêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya hơn, tuyết rơi càng nặng hạt.
Hắn đột nhiên nói: "Nếu cậu thấy tiếc cho Lương Quyết, hay là chúng ta ở bên nhau đi."
Lương Cẩn sững người, lần này y nghe rõ tiếng tuyết rơi, chứ không phải tiếng tim mình đập.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu hướng về phía y, dường như không cảm thấy mình vừa nói ra một câu kinh thiên động địa, thái độ vẫn như thường: "Thế nào?"
Lương Cẩn không hiểu: "Tại sao?"
"Lương Quyết không phải là không thể thay thế. Tôi đã có thể buông bỏ thì cũng không định dậm chân tại chỗ. Không phải cậu thì cũng sẽ là người khác." Phó Phùng Triêu nói một cách thản nhiên, cuối cùng nói, "Cậu suy nghĩ đi."
Lòng Lương Cẩn còn rối bời hơn trước, gần như không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Thang máy xuống đến tầng phòng khách, y bước ra, vô thức dừng lại quay người nhìn người còn ở trong thang máy.
Phó Phùng Triêu giữ nút mở cửa: "Suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi nhé, ngủ sớm đi."
Lương Cẩn nhìn hắn không chớp mắt, cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt họ.
Khoảnh khắc thang máy đóng lại, Phó Phùng Triêu rũ mắt xuống, khẽ cười lạnh.
***
Lương Cẩn thức trắng cả đêm.
Y đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng nhìn tuyết rơi suốt đêm, cho đến khi ánh đèn ngoài cửa sổ lụi tàn, hừng đông ló dạng.
Hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, từng câu từng chữ của Phó Phùng Triêu cứ lặp đi lặp lại bên tai, không phân biệt được câu nào thật, câu nào giả.
Có lẽ Phó Phùng Triêu đang trêu chọc y, nhưng dù chỉ là một lời nói dối, y cũng đã tin là thật.
So với việc Phó Phùng Triêu không cần Lương Quyết nữa, có lẽ y còn không thể chấp nhận được việc sau khi tự tay xóa bỏ sự tồn tại của Lương Quyết, lại còn thay thế cả tình yêu của Lương Quyết.
Dùng thân phận Lương Cẩn để ở bên Phó Phùng Triêu ư? Đó có lẽ càng giống một trò cười, hoặc là khởi đầu của một màn lừa dối khác. Y không làm được.
Y cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin hỏi Phó Phùng Triêu rốt cuộc có ý gì, viết đi viết lại, xóa đi xóa lại, đến khi sắp gửi đi mới giật mình nhận ra đây là tài khoản của Lương Quyết, lại xóa hết tất cả.
Cuối cùng như trút hết hơi sức, y ném mạnh điện thoại vào sofa, từ bỏ.
***
Lần tiếp theo nghe thấy tên Phó Phùng Triêu là trong một bữa tiệc hai ngày sau.
Trong bữa tiệc, có người phàn nàn Phó Phùng Triêu không dễ nói chuyện và không có tình người như chú hai của hắn. Sau khi tiếp quản Hoa Dương, hắn đã thay gần hết các nhà cung cấp, dù đã hợp tác bao nhiêu năm cũng không hề nể nang.
"Anh ta ở nước ngoài lâu quá rồi, không hiểu tầm quan trọng của các mối quan hệ trên thương trường trong nước, cứ tưởng mọi thứ đều có thể dùng vũ lực để giải quyết, sau này vấp ngã rồi sẽ biết hối hận."
Lương Cẩn nghe qua loa vài câu bàn tán của người khác, không hùa theo.
Có người hỏi y: "Lương tổng, quan hệ của anh với vị Phó tổng kia rất tốt phải không? Không phải đến cả lãnh đạo cấp cao cũng so sánh hai người sao?"
Lương Cẩn cười gượng: "Biết quan hệ của tôi và anh ấy tốt, các người còn nói xấu anh ấy trước mặt tôi à?"
Mọi người cười xòa cho qua, không ai để tâm đến giọng điệu của y, chỉ coi đó là một câu nói đùa.
Lương Cẩn cụp mắt, kìm nén sự khó chịu trong lòng, sau đó không đợi bữa tiệc kết thúc, y đã tìm cớ rời đi trước.
Lúc lên xe ở bãi đỗ, thư ký đột nhiên nói: "Chiếc xe phía trước, hình như là xe của Phó tổng."
Lương Cẩn nhìn sang, đúng là xe của Phó Phùng Triêu, lúc họ đến vẫn chưa có ở đó.
Tài xế vẫn luôn đợi trong xe thuận miệng nói: "Phó tổng và mọi người đến cách đây nửa tiếng, chắc cũng có tiệc xã giao. Tôi thấy trợ lý của anh ấy lái xe."
Lương Cẩn thu lại ánh mắt, ngồi vào xe, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Lúc tài xế khởi động xe, quay đầu lại nói: "Có chuyện này hơi lạ, mọi người nhìn chiếc xe phía trước bên trái xem, nó vào cùng lúc với xe của Phó tổng, người trong xe chưa xuống, cứ lén lút nhìn chằm chằm về phía xe của Phó tổng. Tôi đã quan sát anh ta nửa ngày rồi, cứ cảm thấy anh ta có ý đồ xấu."
Lương Cẩn nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía tài xế chỉ, trong xe quả thật có người, đội mũ lưỡi trai che nửa trên khuôn mặt, không nhìn rõ mặt.
Thư ký lẩm bẩm: "Không phải là theo dõi Phó tổng chứ, không lên được câu lạc bộ trên lầu, nên cứ đợi ở đây à?"
Lương Cẩn vừa định nói báo cảnh sát, người trong xe đối diện cởi mũ ra, tiện tay gãi đầu vài cái, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Thư ký kinh ngạc kêu lên: "Kia không phải là thằng nhóc Dương Bằng sao?"
Sắc mặt Lương Cẩn hoàn toàn sa sầm, ra lệnh cho tài xế: "Đi bắt người đó lại cho tôi."
Vài phút sau, người đó bị tài xế của Lương Cẩn xách như xách gà đến ấn vào trong xe. Tiếng chửi bới oang oang tắt ngấm khi nhìn thấy Lương Cẩn, cậu ta sững sờ: "Lương tổng..."
Lương Cẩn lạnh lùng liếc qua: "Cậu ở đây làm gì?"
"Không... không có gì." Ánh mắt lảng tránh đã tố cáo sự chột dạ của hắn.
Dương Bằng này là con trai của tài xế cũ của ông nội y, Dương Bình Xuyên. Dương Bình Xuyên đã lái xe cho ông nội y hơn hai mươi năm, rất được ông nội y tin tưởng. Dương Bằng trước đây cũng nhờ mối quan hệ này mà có được một vị trí trong Cách Thái, nhưng cái tên này thực sự không ra gì, tay chân còn không sạch sẽ. Sau này, Lương Cẩn bất chấp sự phản đối của ông nội mà đuổi việc cậu ta. Không ngờ hôm nay lại bắt gặp cậu ta theo dõi Phó Phùng Triêu ở đây.
"Không nói thật thì đừng trách tôi không khách sáo." Lương Cẩn không có nhiều kiên nhẫn.
Dương Bằng rụt cổ lại, nhớ lại lần trước đắc tội với vị thiếu gia này bị y đánh cho một trận, không khỏi lo lắng — Cậu ta hoàn toàn không phân biệt được Lương Cẩn và Lương Quyết, chỉ tưởng rằng người đánh cậu ta năm đó là Lương Cẩn trước mặt, mặc dù vốn dĩ cũng là một.
"Tôi chỉ muốn trộm xe..."
"Cậu coi tôi là trẻ lên ba à?" Lương Cẩn lạnh giọng nói, "Trộm xe ở một nơi đầy camera giám sát như thế này?"
Dương Bằng ấp úng, cố sống cố chết không chịu nói.
Sự khó chịu tích tụ từ bữa tiệc của Lương Cẩn bùng nổ, y đích thân ra tay, đột ngột nắm lấy gáy của tên khốn này ấn mạnh xuống ghế phụ: "Nói hay không?"
Tài xế và thư ký ở ghế trước giật mình, không dám ngăn cản.
Mặt Dương Bằng bị ép vào lưng ghế da, không thể giãy giụa, rất nhanh đã khó thở, rên rỉ cầu xin: "Tôi nói, nói—"
Nhìn hắn giãy giụa như một con chó chết một lúc, Lương Cẩn mới buông tay, lấy khăn tay ra chậm rãi lau lòng bàn tay: "Nói đi."
Dương Bằng ấp úng nói: "Tôi đến để theo dõi Phó tổng của Hoa Dương..."
Quả nhiên.
"Lý do?" Lương Cẩn bực bội hỏi.
Đối phương cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của y, cắn răng nói: "Ba tôi mấy hôm trước uống say nói với tôi ông Lương muốn hại Phó tổng. Nếu ông ấy làm tốt việc này, hai ba con chúng tôi nửa đời sau không phải lo lắng gì. Tôi muốn góp sức, xem có thể nắm được điểm yếu gì của Phó tổng không, nên mới đến đây theo dõi anh ta, chỉ vậy thôi."
Sắc mặt Lương Cẩn trở nên vô cùng khó coi: "Ông nội tôi?"
Dương Bằng nói: "Ba tôi nói vậy..."
"Ba cậu nói làm việc, là việc gì?"
"Cái này thì tôi không biết," có lẽ do khí thế của Lương Cẩn quá lạnh lẽo, Dương Bằng lại rụt cổ lại, "Ba tôi lúc đó say khướt, cũng không nói rõ, tóm lại nghe ý của ông ấy thì làm xong có thể nhận được rất nhiều tiền từ ông Lương."
Lương Cẩn im lặng, một lát sau ra hiệu: "Cậu đi đi, đừng nói với ba cậu là hôm nay đã gặp tôi, cũng tránh xa Phó Phùng Triêu ra cho tôi. Lần sau còn để tôi bắt gặp, hậu quả tự cậu gánh lấy."
Dương Bằng nào dám nói không, xuống xe chuồn đi rất nhanh.
Trong xe im lặng vài giây, thư ký thấy Lương Cẩn cụp mắt, trên khuôn mặt lạnh như băng không nhìn ra cảm xúc thật, do dự hỏi: "Lương tổng, bây giờ đi ạ?"
"Anh tìm cách điều tra chuyện cậu ta vừa nói," Lương Cẩn dặn dò xong, "Đi thôi."
***
Trong phòng riêng, trợ lý vào nhỏ giọng báo cáo với Phó Phùng Triêu: "Tên đó chạy rồi, Lương tổng dường như quen nó, cho tài xế bắt nó lên xe nói vài câu, sau đó thằng nhóc đó lủi thủi lái xe đi rồi."
Phó Phùng Triêu không mấy để tâm nghe xong, lướt điện thoại, gửi tin nhắn.
【Cảm ơn.】
Màn hình điện thoại sáng lên cùng với dòng tin nhắn này, Lương Cẩn cảm thấy khó hiểu, trả lời: 【Cảm ơn gì?】
Phó Phùng Triêu không giải thích, chỉ hỏi: 【Suy nghĩ thế nào rồi?】
Lương Cẩn: 【Cái gì?】
Phó Phùng Triêu: 【Chuyện lần trước tôi bảo cậu suy nghĩ.】
Lương Cẩn hoàn toàn không thể trả lời.
Một lúc lâu sau y nhắn: 【Anh nghiêm túc à?】
Phó Phùng Triêu: 【Cậu nghĩ tôi đang đùa sao?】
Lương Cẩn: 【Tôi không biết.】
Bên kia không trả lời lại.
Lương Cẩn cầm điện thoại đợi một lát, cảm thấy phiền lòng, nghĩ đến chuyện gia đình lại càng mệt mỏi.
Y hối hận rồi, thực sự hối hận rồi.
Y không nên đồng ý làm Lương Cẩn. Nếu không vì một ý nghĩ sai lầm lúc đầu, có lẽ bây giờ đã không phải khó xử như thế này.
Cái gọi là không có lựa chọn nào khác, chẳng qua chỉ là sự trốn tránh của y dưới sự nhút nhát sợ hãi lúc đó.
Muốn trả nợ rõ ràng có rất nhiều cách, nhưng y lại chọn cách tồi tệ nhất.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com