Chương 38: Em là Lương Quyết
Editor: Gấu Gầy
Sau khi cúp điện thoại, Lương Cẩn dựa vào bốt điện thoại, thả lỏng tâm trí ngẩn ngơ rất lâu.
Những suy nghĩ quá hỗn loạn không thể gỡ rối, y bèn không nghĩ gì nữa, im lặng nhìn ra ngoài.
Lúc này y đột nhiên bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Ngày thứ ba sau khi vụ tai nạn xe năm đó xảy ra, Phó Phùng Triêu đã từng đến nhà họ Lương, xin được gặp y lần cuối.
Lúc đó quản gia trong nhà đã nhận lệnh của ông nội chặn Phó Phùng Triêu ngoài cửa, còn y thì trốn sau rèm cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn Phó Phùng Triêu gào thét van xin ngoài cửa— Y rất muốn chạy ra ôm lấy hắn nhưng không thể, họ cách nhau một cánh cửa, mỗi người một nơi sụp đổ, cho đến khi người kia tuyệt vọng rời đi.
Ngày thứ hai sau đó, y cắt tóc ngắn, đeo kính, mặc quần áo của anh trai, thay đổi hộ tịch, chứng minh thư và tất cả các giấy tờ có thể chứng minh thân phận, bắt đầu học làm Lương Cẩn.
Y chỉ có ba ngày, phải lừa được tất cả mọi người trong đám tang, lừa được cả Phó Phùng Triêu.
Đó là ba ngày đen tối nhất trong cuộc đời y, tự tay nghiền nát nhân cách của mình từng chút một, rồi ghép lại thành hình dáng của một người khác. Y đã vô số lần muốn từ bỏ, muốn chết đi cho xong, nhưng người bên cạnh lại hết lần này đến lần khác nhắc nhở y rằng y không thể. Y nợ Lương Cẩn một mạng, nếu không trả hết thì dù có chết cũng không có mặt mũi nào đi gặp Lương Cẩn.
Y quả thực đã làm được, trong đám tang ngoài những bậc trưởng bối trong nhà biết rõ sự tình, không một ai nghi ngờ y không phải Lương Cẩn, kể cả Phó Phùng Triêu.
Vẻ tuyệt vọng bi thương trong mắt Phó Phùng Triêu lúc đó, trong rất nhiều năm sau này, đã trở thành gông cùm mà mỗi khi nhớ lại y đều đau đến xé lòng, không thể thoát ra được.
Phó Phùng Triêu hỏi y Lương Quyết chết như thế nào, y chỉ có thể viện cớ là tai nạn ngoài ý muốn. Sự chột dạ khiến y không dám đối diện với ánh mắt của Phó Phùng Triêu. Giữa Phó Phùng Triêu và những người khác, cuối cùng y đã lựa chọn từ bỏ Phó Phùng Triêu.
Ngay ngày tang lễ kết thúc, y bay ra nước ngoài, thật sự bắt đầu "cuộc sống mới" của mình.
Đó là một quá trình vô cùng đau khổ, y phải không ngừng ép buộc bản thân đi học những thứ mình không giỏi cũng không có hứng thú, phải cẩn thận giao thiệp với những mối quan hệ không thuộc về mình để không bị lộ tẩy, phải mài giũa, thích nghi và không ngừng thay đổi bản thân.
Dù có mài đến chảy máu, gãy cả xương cốt, cũng chỉ có thể nghiến răng kiên trì, để biến mình thành một Lương Cẩn giống Lương Cẩn hơn.
Mười năm qua, trước mặt người nhà họ Lương, thực ra y vẫn luôn làm rất tốt. Dù là ông nội hay mẹ y, ít nhất về mặt hình thức không thể tìm cớ bắt bẻ y.
Không còn ai nhắc đến Lương Quyết, mọi người đều cho rằng y là Lương Cẩn, Lương Cẩn là y. Y là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Lương, gánh vác trách nhiệm gia tộc và tương lai của Cách Thái.
Nếu không phải Phó Phùng Triêu trở về, y đã tự lừa dối bản thân, thật sự cho rằng mình có thể làm Lương Cẩn cả đời— thực ra không thể.
Khi Phó Phùng Triêu nói muốn quên Lương Quyết, y biết mình không thể giả vờ được nữa. Y không thể trơ mắt nhìn Phó Phùng Triêu từ bỏ Lương Quyết, cố gắng bày tỏ tình cảm với người khác, dù người đó có là chính y trong thân phận Lương Cẩn đi chăng nữa.
Nếu ngay cả Phó Phùng Triêu cũng không cần y, thì có lẽ y sẽ thực sự trở thành một kẻ điên, hoặc là chết đi.
Cơn mưa tuyết bên ngoài dần chuyển thành một trận tuyết đêm thuần khiết, Lương Cẩn đứng trong không gian chật hẹp, qua cánh cửa kính mờ ảo vô tình thoáng thấy một tia sáng, rồi vụt tắt trong nháy mắt.
Con bướm bị nhốt trong hộp kính khao khát thế giới bên ngoài, y cũng vậy, trong sự u tối này lặng lẽ chờ đợi người đó đến đón mình đi.
Phó Phùng Triêu đến rất nhanh, ánh đèn xe chiếu gần, xé toang màn đêm tĩnh mịch, dần dần soi sáng con đường trước mắt Lương Cẩn.
Phó Phùng Triêu cầm ô bước xuống xe, dừng lại bên cạnh xe ngẩng đầu lên, vẫn là đôi mắt đen thẳm ẩn chứa vạn điều phức tạp, lặng lẽ nhìn về phía y.
Họ nhìn nhau qua một cánh cửa kính, bàn tay giơ lên của Lương Cẩn ấn lên cửa, y ấn rất mạnh, như chính sự giằng xé dữ dội trong lòng— Khao khát được bước ra ngoài, bước ra khỏi chiếc lồng đã giam cầm y từ mười năm trước, nhưng đến thời khắc này y vẫn rụt rè, do dự không quyết.
Phó Phùng Triêu không thúc giục, cũng không chịu đi qua, chỉ đứng bên xe chờ đợi.
Mắt Lương Cẩn hơi khó chịu, tai vẫn còn tiếng ù, lục phủ ngũ tạng như bị siết chặt lại, nhưng không phải là đau. Cảm giác ngạt thở còn khó chịu hơn cơn đau đơn thuần.
Ngay trước khi cận kề cái chết, cánh cửa đó cuối cùng cũng được đẩy ra, y từng bước một ra ngoài.
Chỉ vài bước chân, y băng qua gió tuyết.
Đi đến trước mặt Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn gần như không đứng vững: "Tôi..."
Phó Phùng Triêu không nói gì, vẻ mặt vẫn như thường, đưa tay ấn nhẹ vào lưng y: "Lên xe đi."
Ngồi vào trong xe ngập tràn hơi ấm, khi dòng máu đông cứng trong cơ thể bắt đầu lưu thông trở lại, Lương Cẩn mới nhận ra mình đã run rẩy suốt.
Y dựa vào ghế, toàn thân như bị rút cạn sức lực, một chữ cũng không muốn nói, càng không thể thốt ra.
"Khó chịu thì nhắm mắt ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi." Phó Phùng Triêu nói, một câu nói bâng quơ, không nghe ra được cảm xúc gì.
Lương Cẩn gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt.
Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn y, rồi đạp ga, tăng tốc lao vào màn đêm.
***
Lương Cẩn ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh lại vẫn ở trong xe, ngoài cửa sổ là màn đêm còn lạnh lẽo hơn trước.
Phó Phùng Triêu đang hút thuốc bên cạnh. Y có chút mơ hồ, nhìn đồng hồ đeo tay, gần chín giờ.
Phía trước chỉ có một ngọn đèn đường không mấy sáng, lờ mờ soi bóng những ngôi nhà gần đó.
Lương Cẩn ngồi thẳng dậy một chút, khàn giọng hỏi: "Đây là đâu?"
"Một khu nghỉ dưỡng mà Hoa Dương từng thử phát triển, không thành công, sau này bỏ hoang." Phó Phùng Triêu dụi tắt điếu thuốc, lạnh nhạt giải thích.
Bộ não vẫn còn hỗn loạn của Lương Cẩn không thể suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ rằng trước đây từng nghe người ta nhắc đến. Hồi đầu Hoa Dương cũng muốn lấn sân sang lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng nhưng không thành công, khách sạn nghỉ dưỡng đầu tiên họ đầu tư hình như ở thành phố bên cạnh, sau này trở thành trang viên riêng của nhà họ Phó.
Là ở đây sao?
Cách Lâm Đô cả trăm cây số, nơi mà Phó Phùng Triêu nói buổi chiều muốn đưa y đến chẳng lẽ là đây?
"...Tại sao lại đến đây?"
Phó Phùng Triêu không trả lời, chỉ hỏi y: "Có muốn ăn gì không?"
Lương Cẩn quả thực đã đói, y vẫn chưa ăn tối.
Phó Phùng Triêu nói: "Vào trong đi."
Lương Cẩn theo sau xuống xe, đêm quá tối, đèn đóm hiu hắt, y cũng không có tâm trạng ngắm cảnh xung quanh, đi thẳng vào cửa.
Trong biệt thự rộng lớn chỉ có hai người họ, trên bàn ăn tầng một bày sẵn bữa tối nóng hổi vừa làm xong, nhưng lại không thấy bóng dáng người giúp việc nào.
Phó Phùng Triêu tiện tay cởi áo khoác, quay đầu thấy vẻ mặt không tự nhiên của y, ra hiệu: "Ăn trước đi."
Đói quá rồi thực ra cũng không ăn được bao nhiêu, bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng, càng khiến người ta nuốt không trôi.
Lương Cẩn cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, đặt đũa xuống.
Phó Phùng Triêu ngồi đối diện y lại đang hút thuốc, trong làn khói lượn lờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, mí mắt rũ xuống, cảm xúc nơi đáy mắt khó mà phân biệt.
"Không ăn nữa à?" Giọng Phó Phùng Triêu hơi trầm, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Lương Cẩn ngập ngừng hỏi: "Anh không ăn à?"
Phó Phùng Triêu nhìn y, một lúc lâu mới nói: "Lúc trước đã ăn tối rồi."
Lương Cẩn gật đầu, cuộc đối thoại gượng gạo, dường như cũng không cần thiết phải tiếp tục.
"Tại sao lại xuất hiện ở đó?" Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi.
Môi Lương Cẩn mấp máy, y muốn nói chuyện rõ ràng với Phó Phùng Triêu, muốn thành khẩn thú nhận và xin lỗi Phó Phùng Triêu, cầu xin sự tha thứ của hắn, nhưng lại cảm thấy đêm nay thực sự không phải là thời điểm thích hợp.
Đầu óc y vẫn rất rối bời, tai thỉnh thoảng lại ù đi, cảm xúc cũng không ổn định, sợ nói sai, sợ thể hiện không tốt sẽ khiến Phó Phùng Triêu khó chịu.
"Có thể... ngày mai hãy nói những chuyện này được không?" Y hỏi rất do dự, hy vọng Phó Phùng Triêu sẽ không nổi giận.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu ngưng lại, nhìn thẳng vào y, Lương Cẩn hơi thấp thỏm: "Tôi..."
"Tùy cậu." Phó Phùng Triêu thốt ra một câu, gạt tàn thuốc, không nói gì thêm mà tiếp tục hút hết điếu thuốc.
Ăn cơm xong, Phó Phùng Triêu đứng dậy trước.
"Ra ngoài đi dạo."
Ra khỏi cửa Lương Cẩn mới phát hiện khu nghỉ dưỡng này quả thực rất lớn, nhưng cũng trống trải, khắp nơi đều lạnh lẽo tiêu điều, như một nơi ngoài thế gian.
Chân đạp lên cành cây khô, thỉnh thoảng lại kêu răng rắc, là âm thanh duy nhất trong đêm đen ngoài tiếng gió.
Tuyết đêm đã tạnh, nhưng cái lạnh vẫn thấu xương.
"Phó thiếu, chúng ta đi đâu vậy?" Lương Cẩn thực sự không khỏe, rất muốn tìm một nơi để tiếp tục ngủ.
Phó Phùng Triêu dừng bước quay đầu nhìn y, thoáng thấy đôi mắt y bị gió lạnh thổi đến hơi đỏ, hỏi: "Có chỗ nào không khỏe à?"
Lương Cẩn không nói ra được, cũng không muốn để Phó Phùng Triêu biết mình buổi chiều gặp tai nạn giao thông. Chấn động não nhẹ qua hai ngày là khỏi, y không muốn chuyện bé xé ra to.
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y một lúc, bàn tay giơ lên luồn vào tóc y: "Lúc gọi điện còn gọi thẳng tên tôi, bây giờ lại đổi cách xưng hô?"
Lương Cẩn hỏi lại lần nữa: "Chúng ta đi đâu?"
Phó Phùng Triêu thu tay lại, đút vào túi: "Đi ngắm cảnh đêm."
Trên núi có một sân bay đa dụng nhỏ, trên bãi đỗ đang đậu một chiếc Kodiak 100, đã đợi họ từ lâu.
Trận tuyết lúc trước không lớn, không ảnh hưởng đến việc cất cánh bình thường của máy bay.
Lúc lên máy bay Lương Cẩn có chút do dự.
"Không muốn à?" Phó Phùng Triêu nghiêng đầu hỏi y.
Y hít sâu một hơi: "Không có."
Máy bay lăn ra khỏi đường băng, cất cánh ở cuối đường.
Sau khi tuyết tạnh sương mù dày đặc dần tan, tầm nhìn thoáng đãng, dưới chân là sông núi biển cả được ánh đèn đô thị soi sáng. Những dải sáng đan xen lan tỏa thành từng mảng, như một bức tranh cuộn khổng lồ rực rỡ đang từ từ trải ra dưới chân.
Họ dần rời xa thành phố, bay về phía bờ biển xa hơn.
Lương Cẩn hoa mắt, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, tâm trí phiêu diêu bất định.
"Trước đây sinh nhật thường làm gì?" Phó Phùng Triêu bên cạnh đột nhiên hỏi.
Lương Cẩn mở mắt, suy nghĩ chậm lại một giây, trả lời: "Đã lâu lắm rồi không tổ chức."
"Tại sao không tổ chức?"
"...Không có gì đáng để tổ chức cả."
Phó Phùng Triêu nói một cách bâng quơ: "Bởi vì cảm thấy mắc nợ người ta, cảm thấy mình không nên sống sót, nên cũng coi ngày này như một cái cớ để chuộc tội."
Khi biết rõ Phó Phùng Triêu đã nhìn thấu tất cả, Lương Cẩn không thể tranh cãi được nữa. Y muốn giải thích, nhưng Phó Phùng Triêu hình như không muốn nghe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ một lúc: "Có hứng thú chơi một trò không?"
Lương Cẩn không hiểu: "Gì cơ?"
"Nhảy dù," Phó Phùng Triêu như thuận miệng đề nghị, "Nhảy dù ban đêm đã thử bao giờ chưa? Cũng thú vị lắm."
Mặt Lương Cẩn gần như ngay lập tức tái đi: "Bên ngoài thời tiết không tốt, rất nguy hiểm, anh đừng chơi."
"Tôi nghe nói hồi đi học cậu là thành viên câu lạc bộ nhảy dù, có bằng không?" Phó Phùng Triêu hỏi.
Lương Cẩn biết hắn lại cố tình, giọng nói ra cực kỳ khàn: "Tôi không có, Phó Phùng Triêu, anh đừng như vậy nữa, đừng..."
Phó Phùng Triêu ném một bộ đồ nhảy dù, rơi vào lòng Lương Cẩn. Y theo bản năng đỡ lấy, lại muốn ném đi. Phó Phùng Triêu không cho y cơ hội, đưa tay qua mạnh mẽ kéo mở cánh cửa khoang bên cạnh y.
Không khí lạnh áp suất thấp trên cao lập tức tràn vào khoang, gió lốc gào thét. Nhịp tim của Lương Cẩn tăng vọt, vừa quay đầu đã thấy bầu trời cao vút ngay gần. Sương mù đen kịt khắp nơi như yêu ma, giương nanh múa vuốt chực chờ nuốt chửng tất cả.
Cảm giác sợ hãi tột độ trỗi dậy, y gần như bị đóng đinh trên ghế, siết chặt dây an toàn. Sắc mặt y nhanh chóng tái nhợt, môi bị cắn đến bật máu, cổ họng chỉ phát ra những lời van xin khàn khàn, đứt quãng: "Đóng cửa lại, Phó Phùng Triêu anh đóng cửa lại..."
Phó Phùng Triêu ghé sát, một tay dừng ở bên cổ y, nhẹ nhàng vuốt ve những đường gân xanh nổi lên vì căng thẳng và kinh hãi, chậm rãi hỏi: "Cậu đang run à?"
Lương Cẩn nhắm mắt lại, khóe mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Não y đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, đầu óc quay cuồng, hơi thở ngắt quãng, có lẽ là di chứng của chấn động não, có lẽ là sự sợ hãi tột độ, khiến y suýt nữa nôn ọe.
Y không ngừng lắc đầu. Khi bàn tay kia của Phó Phùng Triêu nắm lấy tay mình, y theo bản năng nắm chặt lại, siết chặt tay Phó Phùng Triêu, giọng nói nức nở hòa trong nước mắt, khó nhọc thoát ra từ lồng ngực, lặp lại một lần nữa: "Đóng cửa lại..."
Vài giây giằng co, dài như mấy thế kỷ.
Phó Phùng Triêu chăm chú nhìn từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt y. Lương Cẩn lúc này vừa đáng thương vừa đáng hận, hành hạ Lương Cẩn không thể khiến hắn vui vẻ, nỗi khó chịu và dằn vặt trong lòng hắn không kém Lương Cẩn một chút nào.
"Soạt" một tiếng, cửa khoang lại đóng chặt.
Tiếng gió và tiếng động cơ gầm rú khổng lồ cùng bị cách ly bên ngoài, không khí lạnh trong khoang dần tan đi. Lương Cẩn vẫn run rẩy, bàn tay nắm chặt tay Phó Phùng Triêu không ngừng siết chặt các khớp ngón tay, gần như cắm vào da thịt hắn.
"Mở mắt ra." Phó Phùng Triêu hạ giọng.
Lông mi Lương Cẩn run rẩy, bị nước mắt thấm ướt hoàn toàn, thảm hại và bối rối.
"Mở mắt ra, nhìn tôi." Phó Phùng Triêu nói lại lần nữa.
Lương Cẩn chậm rãi mở mắt, trong màn lệ mờ ảo lờ mờ nhìn rõ gương mặt Phó Phùng Triêu, lạnh lùng, nghiêm khắc, hung dữ, không thấy một chút ấm áp nào như khi đối diện với Lương Quyết trước đây.
"Em đang sợ cái gì?" Phó Phùng Triêu ghé sát hơn, ép hỏi, "Là tôi khiến em cảm thấy sợ hãi?"
Lương Cẩn muốn nói, nhưng đến một từ hoàn chỉnh cũng khó mà phát ra, cổ họng chỉ phát ra những âm tiết mơ hồ vô nghĩa.
Thấy y thở khó khăn, Phó Phùng Triêu nhíu mày nhắc nhở: "Hít thở sâu vào."
Lương Cẩn rất cố gắng hít vào, nhưng lại không thể thở ra một cách trôi chảy. Phó Phùng Triêu đành phải dùng sức ấn vai y, tháo dây an toàn, kéo y vào lòng.
Trong vòng tay hắn, Lương Cẩn cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
Có lẽ cái ôm an ủi này đã có tác dụng, một lúc lâu sau hơi thở của Lương Cẩn dần ổn định lại.
Y vẫn khóc, Phó Phùng Triêu ấn y ngồi lại ghế, lòng bàn tay dừng ở bên má y, chạm vào một vùng lạnh lẽo.
"Nhìn tôi."
Đôi mắt trống rỗng của Lương Cẩn mở to, vành mắt đỏ hoe vì kinh hãi: "Phó, Phùng, Triêu..."
Phó Phùng Triêu hỏi: "Còn muốn nói gì nữa không?"
"Đừng, đừng đối xử với em như vậy," Lương Cẩn cuối cùng cũng nói ra, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng khó khăn, gần như là nói mớ, "Em là... Lương Quyết."
Một lần nữa, nước mắt lại tuôn rơi.
—----
Gấu Gầy: cuối cùng cũng thừa nhận rồi 🤧
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com