Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đừng trêu chọc tôi

Editor: Gấu Gầy

Phó Phùng Triêu biết mình đã mất kiểm soát, hắn cố ý làm vậy.

Lương Cẩn bị hắn hành hạ suốt một đêm, cuối cùng ngất đi, ngủ chưa được vài tiếng thì bắt đầu sốt.

Lúc đó Phó Phùng Triêu đang ở bên cạnh y, hai đêm không chợp mắt mà không hề thấy buồn ngủ. Càng mệt mỏi, đầu óc hắn lại càng tỉnh táo, tỉnh táo để nhận ra sự bất thường của chính mình—

Nhưng hắn không thể khá hơn được nữa.

Lương Quyết của ngày xưa không thể quay lại, người trong vòng tay hắn lúc này hắn không thể tin tưởng. Nỗi sợ hãi sẽ mất y lần nữa như giòi trong xương, khiến hắn bệnh hoạn vô phương cứu chữa.

Nhìn lông mày Lương Cẩn dù ngủ say mà vẫn không thể giãn ra, sờ vào thân nhiệt nóng hổi bất thường của y, Phó Phùng Triêu bình tĩnh gọi điện cho quản gia sắp xếp xe đến bệnh viện, nhưng sau khi cúp máy lại ném mạnh điện thoại đi.

Hắn cúi đầu, nhắm mắt im lặng một lát, rồi cẩn thận ôm người bên cạnh vào lòng, môi áp vào má y, khẽ run rẩy.

***

Khi Lương Cẩn tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, đang truyền dịch.

Toàn thân rã rời, y mơ màng nhớ lại mọi chuyện đêm qua, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Phùng Triêu đang ngồi bên giường quay lưng về phía mình, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt y dừng lại.

Bóng lưng của Phó Phùng Triêu rộng lớn và vững chãi hơn so với mười năm trước, nhưng trong những khoảnh khắc vô tình lại toát ra vẻ cô đơn mà Phó Phùng Triêu của ngày xưa không hề có.

Lòng Lương Cẩn trĩu nặng, khẽ gọi hắn: "Phó Phùng Triêu."

Phó Phùng Triêu quay đầu lại, ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn ngắm vẻ mặt y, đưa tay vuốt tóc mái của y: "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không?"

Lương Cẩn khẽ lắc đầu, ngoài việc sốt đến mức không có sức, đầu óc choáng váng ra thì thực ra cũng ổn.

"Đây là bệnh viện, em bị sốt cao, vừa tiện thể chụp CT cho em rồi. Chấn động não không có vấn đề gì lớn, chỉ là do không được nghỉ ngơi nên mới sốt, bác sĩ nói hệ miễn dịch của em quá kém," Phó Phùng Triêu trầm giọng nói, "Lời tôi nói lần trước em lại quên rồi. Nếu em còn tự hành hạ mình đến mức đổ bệnh, thì tôi sẽ không tha cho em đâu."

Lương Cẩn bất lực: "Đêm qua là anh hành hạ em mà..."

Ánh mắt Phó Phùng Triêu sâu hút, nhìn y không chớp mắt.

Lương Cẩn do dự một chút, đưa một tay lên vai Phó Phùng Triêu, kéo hắn xuống, hơi ngẩng đầu lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Một nụ hôn rất nhẹ, rồi lập tức tách ra: "Thôi bỏ đi, là em cam tâm tình nguyện, không trách anh."

Mặc dù bị Phó Phùng Triêu đối xử như vậy rất khó chịu, nhưng y không muốn so đo nữa. Lời y nói cũng là thật, chỉ cần Phó Phùng Triêu có thể vui vẻ, dù có nhốt y lại, hay đối xử thô bạo với y, bảo y làm bất cứ điều gì cũng được.

Phó Phùng Triêu nắm lấy tay y, hơi thở áp sát: "Có đau không?"

Bị ấn vào một bên hông, Lương Cẩn khẽ rụt người lại. Đau thì dĩ nhiên là đau, chỗ đó đến bây giờ vẫn còn tê dại, không thể dùng sức, hễ dùng sức là lại khó chịu vô cùng.

Phó Phùng Triêu lớn tuổi hơn, năng lực ở phương diện đó cũng tăng lên, huống hồ đây còn là hành động cố ý mang tính trừng phạt.

"Đau..."

Bị Phó Phùng Triêu bóp nhẹ, Lương Cẩn khẽ rên lên.

Phó Phùng Triêu buông tay: "Tự chuốc lấy khổ."

Lương Cẩn ngượng ngùng nở một nụ cười, dáng vẻ này giống hệt ngày xưa. Ánh mắt Phó Phùng Triêu khựng lại, hắn ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Lương Cẩn.

Phó Phùng Triêu liếc nhìn, người gọi là quản gia của ông nội Lương Cẩn. Hắn không có ý định trả lại điện thoại, cứ để chuông reo liên tục cho đến khi tự động ngắt.

Lương Cẩn không nói một lời nào, mặc kệ hắn.

Phó Phùng Triêu nhìn tiến độ truyền dịch, còn phải một lúc nữa, hắn đứng dậy.

"Em ngủ thêm một lát đi."

Lương Cẩn thấy hắn định ra ngoài, gọi lại: "Anh đi đâu vậy?"

Phó Phùng Triêu không quay đầu: "Ra ngoài hút điếu thuốc."

Cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng bước chân đã xa dần, Lương Cẩn nhìn bàn tay lại bị khóa của mình, không khỏi cười khổ.

Phó Phùng Triêu không chịu tin y, đành phải từ từ thôi.

Y dựa vào đầu giường ngẩn người một lát, nhìn thấy áo khoác của Phó Phùng Triêu vắt trên sofa bên cạnh, nhớ ra điện thoại của mình vừa bị Phó Phùng Triêu nhét vào túi áo, bèn chậm rãi bò xuống giường.

Y không có ý đồ gì khác, chỉ định tìm cớ gọi điện về nhà báo một tiếng. Nếu không y cứ ở đây không về, sớm muộn gì cũng có người đến gây phiền phức.

Ghế sofa không xa giường bệnh, nhưng tay trái Lương Cẩn bị còng vào đầu giường, lại đang truyền dịch, không dễ dàng gì.

Y khó nhọc nghiêng người, từng chút một với lấy cái áo, tay không vững, áo tuột khỏi tay.

Y đành phải ngồi xổm xuống nhặt, lúc nhặt áo lên thì thấy một hộp thuốc rơi ra bên cạnh. Y sững người, cầm lên.

Hộp thuốc rơi ra từ túi áo của Phó Phùng Triêu, trên hộp không có nhãn mác.

Lương Cẩn thử mở ra, bên trong có hai ba loại thuốc, đều là những loại y biết, đã từng thấy trong số thuốc bác sĩ kê cho Diêu Mạn Tư.

Nhận ra đây là thuốc điều trị bệnh gì, y siết chặt tay cầm hộp thuốc, nhớ lại bóng dáng mình nhìn thấy lần trước ở phòng tư vấn tâm lý, đó hẳn là Phó Phùng Triêu— Phó Phùng Triêu có vấn đề về tâm lý, vẫn luôn đi khám và uống thuốc, mà y lại không hề hay biết.

Cảm giác tội lỗi và tự trách lại một lần nữa ập đến như vũ bão, Lương Cẩn ngồi xổm trên đất thấy hơi khó thở, đến khi Phó Phùng Triêu quay lại cũng không nhận ra.

Thấy y cầm áo khoác của mình, Phó Phùng Triêu đoán là y muốn tìm điện thoại, sắc mặt lạnh đi: "Em đang làm gì vậy?"

Lương Cẩn cúi đầu không nói gì, bị Phó Phùng Triêu bước đến nắm tay kéo dậy.

"Em—"

"Anh uống thuốc này bao lâu rồi?" Lương Cẩn xòe lòng bàn tay, để lộ hộp thuốc, chặn lại lời chất vấn của Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu vẫn cau mày, Lương Cẩn kiên quyết muốn hắn nói: "Có phải anh đang đi gặp bác sĩ tâm lý không? Trước đây tại sao không nói cho em biết?"

Phó Phùng Triêu lấy lại hộp thuốc cất đi, giọng điệu nhạt nhẽo: "Không liên quan đến em."

"Vậy em sốt, em bệnh cũng không liên quan đến anh."

Lương Cẩn nói xong lại cảm thấy giọng mình hơi nặng, bèn đổi giọng: "Anh đừng lạnh lùng với em như vậy, em đau lòng lắm..."

Cứng người một lúc, Phó Phùng Triêu đột nhiên cúi xuống, bế ngang y lên. Lương Cẩn giật mình, đến khi hoàn hồn thì đã được bế về giường bệnh.

Phó Phùng Triêu ngồi xuống bên giường, giúp y đắp lại chăn, bình tĩnh nói: "Thuốc này tôi uống nhiều năm rồi, tình trạng lúc tốt lúc xấu, không có gì to tát cả."

Lương Cẩn nghe xong lòng thắt lại: "...Là vì em sao?"

Phó Phùng Triêu ngầm thừa nhận lời y nói.

Lương Cẩn khàn giọng hỏi: "Làm thế nào mới chữa khỏi?"

Phó Phùng Triêu ngước mắt nhìn y: "Lương Quyết trở về."

Giọng Lương Cẩn khựng lại, cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng: "Em sẽ cố gắng."

Thực ra y cũng không tự tin có thể khiến Lương Quyết của ngày xưa quay trở lại hoàn toàn. Nhưng vì Phó Phùng Triêu, y muốn cố gắng thử một lần.

"Không cần miễn cưỡng." Phó Phùng Triêu không quá cố chấp, chỉ cần đối phương vẫn còn ở đây, ở bên cạnh hắn mãi mãi là được, những thứ khác hắn cũng không mong cầu nữa.

Lương Cẩn nói: "Em sẽ cố."

"Tùy em." Nói cho cùng thì Phó Phùng Triêu vẫn không tin.

Lương Cẩn ngẩng đầu thấy chai dịch truyền của mình sắp hết, bèn hỏi: "Lát nữa chúng ta về chứ? Hôm nay là giao thừa, em không muốn ở lại bệnh viện."

Phó Phùng Triêu đưa tay sờ trán y, cảm thấy dường như không còn nóng như trước: "Lát nữa rồi tính."

***

Về đến sơn trang đã xế chiều, vào phòng thấy Phó Phùng Triêu lại định còng mình lại, Lương Cẩn không cam lòng nói: "Có thể không dùng cái này được không, anh cứ khóa cửa phòng là được rồi, em không chạy được đâu, cũng sẽ không chạy."

Ánh mắt Phó Phùng Triêu sa sầm.

Lương Cẩn khẽ nói: "Thật đấy, tay em đau lắm, xin anh đấy."

Phó Phùng Triêu nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay y, im lặng một lúc rồi cuối cùng không khóa y vào đầu giường nữa, nhưng cũng không tháo còng tay bên cổ tay trái của y ra.

Lương Cẩn thầm thở phào: "Em muốn đi tắm..."

Phó Phùng Triêu cau mày: "Còn đang sốt mà tắm cái gì?"

"Người khó chịu, dính dính, chỉ tắm qua một chút thôi."

Lương Cẩn có điều khó nói, đêm qua y gần như đã mất ý thức, chỉ mơ hồ biết Phó Phùng Triêu đã dùng khăn nóng lau người cho y, không tắm rửa thì không thoải mái được.

"Muốn tắm thì tắm đi, tôi giúp em." Phó Phùng Triêu nói.

"Không cần, em tự làm được..."

"Em còn sức à? Lỡ ngất trong đó thì sao?" Phó Phùng Triêu nói xong đi vào phòng tắm trước, Lương Cẩn đành phải đi theo.

Lúc cởi quần áo bị Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm, Lương Cẩn rất không tự nhiên, y tránh ánh mắt của Phó Phùng Triêu mà nhìn vào gương phía trước—

Những vết hằn sâu nông, từ cổ trở xuống, chỗ nào cũng có.

Y đưa tay khẽ sờ, nhớ lại cảm giác khi những vết hằn này được in lên vào đêm qua.

Phó Phùng Triêu từ phía sau áp sát, sờ lên cổ y, nhìn vào mắt y trong gương.

"Em đang ngại ngùng cái gì?"

Phó Phùng Triêu dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của y, Lương Cẩn không thể biện minh: "Chỉ là hơi không tự nhiên thôi."

"Trước đây còn cởi mở hơn bây giờ nhiều," Phó Phùng Triêu chế nhạo, "Càng sống càng thụt lùi."

Trước đây...

Lương Cẩn nhớ lại lần đầu tiên của y và Phó Phùng Triêu, lúc đó quả thực y cởi mở hơn Phó Phùng Triêu, cũng là y chủ động trêu chọc hắn. Sự khác biệt bây giờ chẳng qua là do cả hai đều đã thay đổi, nhưng lại cố chấp muốn quay về quá khứ.

Đầu ngón tay Phó Phùng Triêu ấn mạnh vào vết hằn sâu nhất bên cổ y, Lương Cẩn hít một hơi lấy lại tinh thần: "Đừng động vào nữa, hơi đau."

"Vậy mà cũng đau à? Em là công chúa hạt đậu sao?" Phó Phùng Triêu chế giễu.

Lương Cẩn không biết nói gì: "..."

Ánh mắt Phó Phùng Triêu dời xuống cánh tay trái của y, kéo lên lật qua, phía sau cẳng tay có một vết sẹo dữ tợn.

Đêm qua Phó Phùng Triêu đã chú ý đến, lúc này nhìn kỹ lại, đầu ngón tay vuốt ve lên đó, hỏi y: "Cái này sao lại có?"

Lương Cẩn không muốn nói, Phó Phùng Triêu hạ giọng: "Lại muốn giấu tôi à?"

"Không phải," Lương Cẩn đành nói thật, "Chuyện lâu lắm rồi, mẹ em tinh thần không ổn định, em bị bà ấy dùng dao rạch."

Đầu ngón tay Phó Phùng Triêu vẫn vuốt ve vết sẹo đó, hàng mi cụp xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt: "Thế mà không đau à?"

Lương Cẩn nghẹn lời.

Phó Phùng Triêu không nói gì thêm, lùi lại: "Đi tắm đi."

Lương Cẩn xoay người, cởi hết quần áo, bước vào đứng dưới vòi hoa sen, mở nước nóng.

Biết rõ Phó Phùng Triêu đang ở sau lưng nhìn mình, y cũng chỉ có thể gạt bỏ tạp niệm không nghĩ đến.

Cổ tay trái của y vẫn đeo còng, kéo theo sợi xích rất bất tiện, giơ tay cũng khó khăn, động tác có chút chật vật. Cho đến khi Phó Phùng Triêu đến gần lấy dầu gội, đầu ngón tay tự nhiên xoa vào tóc y.

Lương Cẩn quay đầu lại, khuôn mặt Phó Phùng Triêu mờ ảo trong hơi nước. Hắn không để ý nhiều, chỉ tập trung gội đầu cho y.

"Quay người lại." Giọng Phó Phùng Triêu vang bên tai Lương Cẩn.

Y nhắm mắt lại, quay người tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo phía sau, đối mặt với Phó Phùng Triêu.

"Phó Phùng Triêu..."

Phó Phùng Triêu đổ sữa tắm ra tay, tiếp tục tắm cho y: "Muốn nói gì?"

"Nóng quá..."

"Chỗ nào nóng?"

Lương Cẩn không nói nên lời.

Động tác của Phó Phùng Triêu rất chậm, hơi ấm từ đầu ngón tay hắn lướt trên người y, xuyên qua da thịt, thấm vào từng lỗ chân lông, khiến cơ thể vốn đang sốt của y càng thêm bỏng rát.

Phó Phùng Triêu đứng ngay trước mặt y, chỉ cởi áo trên, chiếc quần dài bên dưới bị nước làm ướt sũng, dính chặt vào đôi chân thẳng tắp của hắn, để lộ những đường cơ bắp rắn rỏi.

Lương Cẩn thấy đầu óc choáng váng, có lẽ là do sốt, có lẽ là vì lý do khác.

"Hay là để em tự làm..."

Y muốn đuổi người đi, Phó Phùng Triêu không trả lời, cách một màn hơi nước mờ ảo nhìn y, bầu không khí ái muội khó nắm bắt hơn cả đêm qua, vừa giằng co vừa kích thích.

Bàn tay bị nắm lấy làm chiếc còng kim loại va vào tường gạch men phía sau kêu lanh canh. Lương Cẩn chưa kịp có phản ứng gì thêm đã bị Phó Phùng Triêu giữ chặt tay, hơi thở của hắn theo đó áp xuống, hung hăng hôn y.

Lương Cẩn ngẩng đầu, hé môi đáp lại.

Hơi thở của Phó Phùng Triêu rất nặng, nụ hôn này vô cùng vội vã, từng chút một mút mạnh môi Lương Cẩn, cuộn lấy lưỡi y nghiền vào trong miệng, điên cuồng khuấy đảo.

Lương Cẩn vốn đã choáng váng, nhanh chóng không chịu nổi, thở hổn hển không ra hơi trong phòng tắm không khí không lưu thông này.

Dòng nước trên đầu cũng chảy xiết, cảm giác ngạt thở quá chân thật, y đẩy vai Phó Phùng Triêu, cố gắng hít thở.

Phó Phùng Triêu có lẽ đã hơi mất kiểm soát, không nhận ra sự khác thường của Lương Cẩn.

Cho đến khi Lương Cẩn mềm nhũn trong lòng hắn ngất đi, bàn tay đặt trên vai hắn cũng theo đó tuột xuống.

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại, Phó Phùng Triêu ôm chặt người trong lòng, dùng thân mình đỡ lấy y: "Lương Quyết..."

Giọng Phó Phùng Triêu không ổn định, đầu ngón tay run rẩy đưa đến dưới mũi Lương Cẩn như đã mất đi tri giác. Cảm nhận được một chút hơi ấm, cơ thể căng cứng của hắn mới đột ngột thả lỏng vào khoảnh khắc đó.

Nhưng hắn không nhận ra, trong giây phút vừa rồi, ngay cả nhịp tim của chính hắn cũng suýt ngừng đập.

***

Lúc được Phó Phùng Triêu bế về phòng, Lương Cẩn đã tỉnh lại. Thực ra y chỉ bị thiếu oxy một lúc, sau khi hít thở không khí trong lành đã nhanh chóng hồi phục.

Phó Phùng Triêu đặt y xuống, lấy khăn lau khô tóc cho Lương Cẩn, rồi lại rót nước ấm, cho y uống thuốc hạ sốt.

Thấy Phó Phùng Triêu không nói một lời, Lương Cẩn nắm lấy tay hắn: "Em không sao rồi."

Phó Phùng Triêu khàn giọng hỏi: "Thật sự không sao?"

"..." Lương Cẩn nói thật, "Vẫn còn hơi choáng."

Im lặng một lúc, Phó Phùng Triêu lấy chìa khóa ra, tháo còng trên cổ tay y.

"Không khóa em nữa à?" Lương Cẩn không ngờ.

Giọng Phó Phùng Triêu vẫn khàn khàn: "Em nói đúng, ở đây em không ra được."

Lương Cẩn khẽ gật đầu, hỏi hắn: "Phó Phùng Triêu, có phải anh đang đau lòng vì em không?"

Phó Phùng Triêu không để ý đến y, đứng dậy định đi.

Lương Cẩn nắm lấy hắn: "Anh đi đâu?"

Phó Phùng Triêu có chút mất kiên nhẫn: "Lo cho bản thân mình đi, ngoan ngoãn ở đây."

Lương Cẩn không chịu buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay hắn: "Em thật sự không sao, anh đừng như vậy nữa."

Phó Phùng Triêu nhìn y, đột nhiên cúi xuống gần hơn, tay luồn vào tóc y giữ lấy gáy, kéo y về phía mình.

Lương Cẩn hơi mở to mắt: "Anh..."

Phó Phùng Triêu cảnh cáo y: "Không muốn vào bệnh viện lần nữa, thì đừng có liên tục trêu chọc tôi."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com