Chương 43: Chứng minh cho anh xem
Editor: Gấu Gầy
Khi Lương Cẩn tỉnh lại, Phó Phùng Triêu đã đi rồi, sau đó cả một buổi chiều cũng không xuất hiện nữa.
Sau khi còng tay được tháo ra, Lương Cẩn có được chút tự do đi lại, nhưng cũng chỉ giới hạn trong căn phòng này.
Trên trần nhà có camera giám sát, cửa sổ chỉ có thể đẩy ra một khe hẹp, cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài. Y thật sự là chắp cánh cũng khó thoát, mặc dù y cũng không có ý định bỏ trốn.
Buổi chiều tuyết rơi càng lúc càng lớn, trận bão tuyết này không biết khi nào mới tạnh.
Lương Cẩn kéo rèm cửa ra, trong cơn mơ màng lại ngủ thiếp đi một giấc nữa, người toát mồ hôi, cơn sốt trên người cuối cùng cũng hạ.
Không gặp được Phó Phùng Triêu, lòng y không yên, bèn bấm chuông đầu giường gọi quản gia đến hỏi, câu trả lời nhận được là Phó Phùng Triêu lại một mình ở trong thư phòng.
Lương Cẩn hơi sững người, Phó Phùng Triêu nhốt y ở đây rồi lại không quan tâm đến y, y thật sự không hiểu rốt cuộc Phó Phùng Triêu đang nghĩ gì.
Y hỏi quản gia xin giấy bút, viết một mẩu giấy: "Phiền ông giúp tôi đưa cho anh ấy, cảm ơn ông."
Lời Phó Phùng Triêu nói đừng chọc tức hắn, y không làm được, y thà đổ bệnh còn hơn bị sự không chắc chắn này bức đến phát điên.
***
Phó Phùng Triêu một mình ở trong thư phòng rèm cửa kéo kín, không bật đèn, cũng chỉ chợp mắt được một lát.
Hai đêm không ngủ, thần kinh căng như dây đàn mệt mỏi tột cùng nhưng không thể thả lỏng, hắn như quay trở lại thời điểm vừa xảy ra chuyện năm đó, cả đêm không tài nào ngủ được.
Rõ ràng bây giờ Lương Quyết đã trở về, ở ngay nơi hắn có thể chạm tới, nhưng khoảng trống trong lòng vẫn luôn rỉ máu.
Mẩu giấy quản gia đưa tới bị hắn nắm chặt trong tay, trong ánh sáng yếu ớt hắn nhìn rõ những dòng chữ trên đó.
【Anh có thể đến bên cạnh em không? Em không muốn ở một mình, em muốn gặp anh.】
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào dòng chữ này rất lâu, không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lương Cẩn khi viết những lời này.
Chỉ là nét chữ trên mẩu giấy này không giống như trước đây — Nét chữ vốn có của Lương Quyết hơi tròn, sau này vì bắt chước một người khác mà ngay cả chi tiết này cũng thay đổi, bây giờ y cố tình đổi lại thực ra cũng không dễ, rốt cuộc chữ viết ra chẳng giống bên nào.
***
Lúc Phó Phùng Triêu đến, Lương Cẩn đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ lồi.
Y đã tự đeo lại chiếc còng tay vào hai bên cổ tay, ở giữa là sợi xích sắt.
Phó Phùng Triêu bước tới, ánh mắt dừng lại: "Em đang làm gì vậy?"
Lương Cẩn bình tĩnh nói: "Anh ở lại đi, nếu không một mình em thế này không tiện."
Lòng bàn tay Phó Phùng Triêu phủ lên sợi xích, siết chặt.
Lương Cẩn vẫn luôn bình tĩnh, dù bị siết chặt đến khó chịu cũng không lên tiếng. Y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Phó Phùng Triêu: "Anh muốn nhốt em ở đây thì không thể không quan tâm đến em."
Phó Phùng Triêu kéo y dậy, ấn lên cửa sổ kính.
Hơi thở gần trong gang tấc quấn quýt rồi lại dừng, trong đầu Phó Phùng Triêu lóe lên cảnh Lương Cẩn ngất trong lòng mình lúc trước, hắn cau mày, lùi lại.
Lương Cẩn không hiểu nhìn hắn. Ánh mắt Phó Phùng Triêu lóe lên, hắn bóp cổ y: "Ngồi xuống."
Lương Cẩn dựa lưng vào cửa sổ từ từ trượt xuống ngồi, nhìn chằm chằm vào mắt Phó Phùng Triêu.
Y dường như đột nhiên hiểu ra, Phó Phùng Triêu cũng đang sợ hãi, sợ mình phát bệnh sẽ làm ra nhiều chuyện không thể kiểm soát hơn.
Cho nên mới cảnh cáo y đừng lại gần, cho nên mới vứt y ở đây không xuất hiện.
Nhưng y không muốn như vậy, y bằng lòng bị Phó Phùng Triêu khóa lại, chỉ cần Phó Phùng Triêu đừng rời xa y.
"Anh đừng đi." Y lại một lần nữa cầu xin, níu lấy cánh tay Phó Phùng Triêu, làm sợi xích rung lên.
"Lần sau đừng gửi giấy cho tôi nữa, chữ xấu quá."
Phó Phùng Triêu cũng ngồi xuống, cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Trời dần tối, cảnh tuyết lúc hoàng hôn ngoài cửa sổ có vài phần ảm đạm.
Xa xa mơ hồ có tiếng pháo nổ truyền đến, cũng có thể chỉ là ảo giác.
Quản gia mang bữa tối đến, về sớm. Tối nay là giao thừa, cả sơn trang rộng lớn chỉ còn lại hai người họ, mặc dù Lương Cẩn vốn cũng không thể ra khỏi căn phòng này.
Buổi trưa Lương Cẩn vì sốt nên chỉ ăn một chén cháo, bây giờ mới miễn cưỡng có chút khẩu vị. Lần đầu tiên có thể cùng Phó Phùng Triêu đón năm mới, tuy là trong hoàn cảnh thế này, y không muốn làm mất hứng.
"Có rượu không?"
"Bị bệnh không được uống." Phó Phùng Triêu thẳng thừng từ chối y.
"Em chỉ uống một ly rượu vang đỏ thôi."
Trong mắt Lương Cẩn ánh lên sự kiên trì. Một lát sau, Phó Phùng Triêu đứng dậy, xuống lầu lấy rượu lên.
Lương Cẩn uống một ngụm rượu, khẽ liếm môi, hỏi Phó Phùng Triêu: "Trước đây anh đón năm mới thế nào?"
"Không nhớ." Phó Phùng Triêu vẫn lạnh nhạt, cúi đầu nhìn điện thoại, tiện tay trả lời tin nhắn.
Lương Cẩn nhỏ giọng hỏi: "Có thể trả lại điện thoại cho em không?"
Vẻ mặt Phó Phùng Triêu khựng lại, ngẩng đầu: "Cần điện thoại làm gì?"
"Hôm nay là giao thừa, em không về thì cũng phải báo cho người nhà một tiếng chứ." Lương Cẩn giải thích.
"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu đột nhiên nói, "Bị ép làm người khác vất vả như thế, vậy thì đừng làm nữa."
Lương Cẩn sững sờ, những lời than thở của y khi đối chất với Phó Phùng Triêu ngày hôm qua, hóa ra hắn đều nghe thấy.
Lương Cẩn cười khổ: "Không thể không làm, cái tên Lương Quyết đã bị xóa hộ khẩu rồi. Một người chết về mặt pháp lý không thể chết đi sống lại, dù em có đi đổi tên lại cũng vô nghĩa. Tên chỉ là một danh xưng, trong mắt người khác em vẫn là Lương Cẩn."
Phó Phùng Triêu sa sầm mặt không đáp lời, Lương Cẩn biết mình nói vậy có lẽ hắn sẽ tức giận, nhưng không muốn nói dối: "Lương Cẩn hay Lương Quyết, thật ra đều như nhau, chỉ là một cách gọi mà thôi."
"Ý tôi là," Phó Phùng Triêu nói, "Đừng làm Lương Cẩn mà người khác kỳ vọng nữa, cái gọi là người nhà của em, không đáng để em làm vậy."
"Em biết," không cần Phó Phùng Triêu nói, từ lúc y bước ra khỏi Bạch Trang quyết định thẳng thắn với Phó Phùng Triêu, y đã không muốn tiếp tục nữa rồi, "Không phải em sợ họ lo lắng, mà là không muốn họ đến gây phiền phức, nên muốn báo cho họ một tiếng thôi."
"Không cần," Phó Phùng Triêu không hề động lòng, "Muốn gây phiền phức thì cứ đến, tùy."
Lương Cẩn nghĩ đến chuyện ông nội mình làm trước đây, do dự nói ra: "Ông nội em, nếu ông ấy biết em ở chỗ anh, có thể sẽ nhắm vào anh..."
"Nhắm vào tôi thế nào?" Phó Phùng Triêu cười mỉa, "Tìm người động tay động chân vào an toàn công trình của Hoa Dương à?"
"...Anh biết rồi sao?"
"Có tâm điều tra thì sẽ tra ra được," Phó Phùng Triêu thờ ơ nói, "Chỉ là tên Chung Thường đó chạy quá nhanh, không có bằng chứng mà thôi."
Lương Cẩn hỏi: "Vậy anh định làm thế nào?"
"Chẳng làm thế nào cả," Phó Phùng Triêu thờ ơ nói, "Tôi đã nói sau này chúng ta sẽ ở lại đây, ngoài em ra tôi không quan tâm người khác thế nào."
Lương Cẩn cầm ly rượu từ từ nhấp một ngụm, trăm mối ngổn ngang trong lòng.
Thực ra y muốn ở lại đây mãi mãi, nhưng y càng muốn Phó Phùng Triêu trở lại làm một người bình thường.
Phó Phùng Triêu trả lời xong tin nhắn cuối cùng, cũng tắt máy, cầm ly rượu lên.
Trong phòng quá vắng lặng, Lương Cẩn bèn mở tivi, ít nhất cũng có chút âm thanh náo nhiệt.
Một chai rượu vang đỏ Lương Cẩn chỉ rót một ly, phần còn lại đều bị Phó Phùng Triêu uống hết.
Lương Cẩn vốn định khuyên, nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn, đoán rằng hai ngày nay hắn không ngủ được, muốn để hắn ngủ một giấc thật ngon, nên mặc kệ.
Sau khi uống rượu, Phó Phùng Triêu càng trở nên trầm lặng, nhưng lại chẳng ăn được mấy miếng.
Lương Cẩn nhìn hắn như vậy có chút đau lòng, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy một tay hắn.
Phó Phùng Triêu nhướng mi, giọng hơi khàn: "Làm gì?"
"Anh có mệt không?" Lương Cẩn hỏi hắn, "Anh có muốn nằm xuống dựa vào em ngủ một lát không?"
Phó Phùng Triêu chăm chú nhìn y, một tay giơ lên mân mê dái tai y một lát: "Lương Quyết."
"Em đây." Lương Cẩn khẽ đáp.
"Em đang thương hại tôi?"
Lương Cẩn nuốt nước bọt nói: "Anh làm ơn, thương hại em một chút đi."
Phó Phùng Triêu bật cười khinh bỉ.
Lương Cẩn cũng cười một tiếng, thân mật áp sát hắn, từ từ cọ cọ chóp mũi.
Phó Phùng Triêu quay mặt đi: "Được rồi, đừng có làm nũng."
Hắn nằm xuống sofa, gối lên đùi Lương Cẩn, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt cúi xuống của Lương Cẩn.
Ngón tay Lương Cẩn luồn vào tóc Phó Phùng Triêu, nhẹ nhàng xoa bóp giúp hắn.
Phó Phùng Triêu nhìn y rất lâu, từ từ nhắm mắt lại.
Nghe tiếng hít thở đều đều của Phó Phùng Triêu, xác định hắn đã thật sự ngủ rồi, Lương Cẩn yên tâm, dựa vào sofa ngẩn người.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi không ngớt. Ttong lúc tâm trí rối bời, y nhớ lại hôm đó ở văn phòng Hoa Dương, mẹ Phó Phùng Triêu đã kể về việc hắn mất tích trên núi tuyết.
Đó cũng chỉ là một trong những lần mạo hiểm không đáng kể mà Phó Phùng Triêu đã trải qua trong những năm qua.
Nếu không phải vận may đủ tốt, người đàn ông này đã không thể yên tĩnh gối lên người y ngủ như bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến giả thiết này thôi cũng đủ khiến y kinh hồn bạt vía, sợ hãi vô cùng.
May mà.
***
Lương Cẩn mơ màng ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy, đã là nửa đêm về sáng.
Phó Phùng Triêu vẫn gối lên đùi y ngủ rất say. Ngoài cửa sổ đêm đen đặc quánh, trong phòng cũng chỉ có một ngọn đèn sàn, và chút ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ màn hình tivi.
Y nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ.
Lương Cẩn từ từ nhích người ra, nhẹ nhàng đặt Phó Phùng Triêu đang ôm trong lòng xuống.
Lúc đứng dậy, y mới cảm thấy hai chân gần như mất cảm giác. Cố nén sự khó chịu, y đi đến bên giường lấy chăn đắp cho Phó Phùng Triêu. Khát khô cả họng, Lương Cẩn muốn uống ngụm nước, nhưng bình trà trong phòng đã cạn.
Y có chút do dự, quay đầu nhìn Phó Phùng Triêu vẫn còn say giấc trên ghế sofa, bèn đi đến bên cửa phòng.
Cửa khóa nhẹ nhàng xoay một cái là mở, Lương Cẩn mò mẫm đi ra ngoài.
Đèn đêm cảm ứng trên hành lang sáng lên, y men theo đó đi về phía trước, xuống cầu thang, rót một ly nước lạnh ở quầy bar tầng một.
Phía trước cửa sổ sát đất là đêm đen tĩnh mịch, bên ngoài có một ngọn đèn đường đang sáng. Lương Cẩn vừa uống nước vừa nhìn sang, bị bông hoa nở trên bức tường cạnh đèn đường thu hút sự chú ý, nhìn chằm chằm một lúc, muốn đi qua xem cho rõ.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Lương Quyết."
Lương Cẩn giật mình, ly nước trong tay "bốp" một tiếng rơi xuống đất, đèn trên đầu cũng sáng lên vào lúc này.
Lương Cẩn quay người lại, Phó Phùng Triêu đứng cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn y.
"Em định đi đâu?"
"Không có, em xuống uống ngụm nước thôi." Lương Cẩn lập tức giải thích, không muốn Phó Phùng Triêu hiểu lầm.
Phó Phùng Triêu không tin: "Uống nước tại sao lại đi về phía cửa?"
Lương Cẩn căng thẳng nói: "Thật sự không có, em thấy ở đó có một bông hoa nở, muốn xem rõ đó là hoa gì."
Phó Phùng Triêu bước lại gần, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn bằng vẻ mặt vô cảm.
Hơi lạnh tỏa ra từ người hắn quá rõ ràng. Lương Cẩn hoảng hốt, đầu óc cũng hơi rối loạn, theo phản xạ cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
Giây tiếp theo, y bị Phó Phùng Triêu nắm lấy cổ tay, sợi xích nối hai chiếc còng tay va vào nhau kêu loảng xoảng. Lương Cẩn hoảng loạn ngẩng đầu lên, Phó Phùng Triêu cũng cúi xuống, nắm lấy tay y, cùng lúc đè lên mảnh vỡ thủy tinh mà ngón tay y vừa nhặt lên.
Lương Cẩn sững sờ, nhớ lại lần trước hắn cũng đè lên tay Diêu Mạn Tư như vậy, cảm giác đau đớn khi mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
"Phó Phùng Triêu anh điên rồi à!"
Phản ứng lại, tay kia của y lập tức ấn lên mu bàn tay Phó Phùng Triêu, cố gắng kéo ra.
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, giằng co một lát, thong thả buông tay, xòe lòng bàn tay ra cho y xem.
Ngón cái và ngón giữa đều có một vết cắt, máu đã rỉ ra.
"Anh có bị bệnh không?" Lương Cẩn đẩy hắn một cái, tức giận nói.
Phó Phùng Triêu bị đẩy lảo đảo về phía sau, đứng vững lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe vì giận của Lương Cẩn, nói: "Bị mảnh vỡ thủy tinh cắt phải, không nghiêm trọng lắm."
Lương Cẩn bị một câu nói của hắn làm cho nghẹn lời.
Đây là lời y dùng để lấp liếm khi Phó Phùng Triêu hỏi y lần trước.
Phó Phùng Triêu thưởng thức vẻ mặt biến đổi không ngừng của y, khẽ thốt ra: "Đồ lừa đảo."
Lương Cẩn buông xuôi nói: "Em là đồ lừa đảo, anh thì tốt hơn được bao nhiêu. Anh nhất định phải như vậy sao?"
Y đi lấy giấy ăn, giúp Phó Phùng Triêu ấn vào vết thương để cầm máu.
"Ở đây có băng cá nhân không?" Lương Cẩn bình tĩnh hỏi.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu hướng về phía phòng khách: "Phải tìm thôi."
Lương Cẩn ấn hắn ngồi xuống sofa phòng khách, tìm ra hai miếng băng cá nhân và tăm bông tẩm i-ốt trong ngăn kéo dưới bàn trà.
May mà vết thương của Phó Phùng Triêu không sâu, khử trùng xong dán băng cá nhân là đủ.
Động tác của Lương Cẩn rất cẩn thận, sợ làm đau hắn.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu lướt qua đôi mày chau lại vì chăm chú của Lương Cẩn, hỏi y: "Lúc nãy em đang làm gì?"
Lương Cẩn giải thích: "En thật sự không có ý định bỏ đi, em chỉ khát nước nên xuống uống nước, thấy bông hoa đó mới lại gần nhìn thêm một cái, anh tin không?"
Vẻ mặt Phó Phùng Triêu chìm trong bóng tối không nhìn rõ, hắn không nói gì, đứng dậy: "Đi thôi, lên lầu."
Lương Cẩn theo hắn lên lầu, đèn cảm ứng trên đường đi sáng lên rồi lại tắt.
Phó Phùng Triêu đi trước, Lương Cẩn im lặng nhìn bóng lưng hắn, trước khi vào cửa bèn bước lên một bước, níu lấy cánh tay Phó Phùng Triêu đẩy hắn vào tường.
Một tia sáng từ đèn cảm ứng lướt qua mắt họ, giữa sáng và tối, che giấu đi tất cả sự bất an và xao động.
"Phó Phùng Triêu, em thật sự không muốn đi, anh có tin không?" Hơi thở của Lương Cẩn hơi nặng nề.
Phó Phùng Triêu không lên tiếng, trong bóng tối rất khó nhìn rõ vẻ mặt của nhau. Lương Cẩn áp sát hắn, có chút sốt ruột cố gắng bộc bạch lòng mình.
Phó Phùng Triêu nghiêng đầu: "Em muốn nghe tôi nói thế nào?"
"Anh có tin không?" Lương Cẩn kiên trì hỏi.
Giọng Phó Phùng Triêu trầm xuống: "Em có điểm nào đáng để tôi tin?"
Lương Cẩn từ từ hít một hơi, lùi ra khỏi người hắn.
Vào phòng, Lương Cẩn nhặt chiếc chìa khóa còng tay mà Phó Phùng Triêu tiện tay vứt trên sàn lúc trưa, nắm chặt trong tay.
Phó Phùng Triêu không có cảm xúc gì nhìn y.
Lương Cẩn nhìn sâu lại: "Phó Phùng Triêu, em chứng minh cho anh xem."
Y đi đến bên cửa sổ, đẩy khe hở của cửa sổ ra rộng nhất, dùng sức ném chiếc chìa khóa ra ngoài.
Đồ vật rơi xuống lặng lẽ chìm vào màn tuyết trắng, trong nháy mắt không còn dấu vết.
Đôi mắt Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng hơi dao động.
Lương Cẩn quay người nhìn hắn, giơ hai tay bị còng lên, trong mắt là sự điên cuồng và quyết liệt y hệt Phó Phùng Triêu: "Là em tự nguyện khóa lại, bây giờ chìa khóa cũng vứt đi rồi, anh chịu tin chưa?"
Phó Phùng Triêu bước lên, cánh tay vòng qua người Lương Cẩn, kéo cửa sổ sau lưng lại, ngăn gió tuyết ở bên ngoài.
Hắn ôm Lương Cẩn vào lòng, nhẹ nhàng và chậm rãi nói: "Đi ngủ đi."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com