Chương 46: Thật biết cách hành hạ người khác
Editor: Gấu Gầy
Lương Cẩn ngồi dậy khỏi người Phó Phùng Triêu, vốc một nắm tuyết dưới đất ném vào mặt hắn.
Phó Phùng Triêu đột nhiên bật cười, là kiểu cười có chút vui vẻ, đã lâu rồi không thấy. Hắn nằm dài hình chữ đại trên nền tuyết, thở hổn hển không nhúc nhích.
Lương Cẩn nhìn hắn như vậy, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Y phủi tuyết trên mặt Phó Phùng Triêu, chấm một ít lên chóp mũi hắn rồi cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm đi.
Hơi nhột, Phó Phùng Triêu mặc cho Lương Cẩn làm, ánh mắt khóa chặt vào y không rời.
"Không chơi nữa." Lương Cẩn định ngồi dậy, lại bị Phó Phùng Triêu kéo ngược trở lại, lúc ngã ngồi lên đùi hắn thì nghe thấy hơi thở của hắn nặng nề hơn, y khẽ nhướng mày.
Cảm giác mà y nhận ra không phải là ảo giác, ngoài lần trừng phạt thô bạo vào ngày đầu tiên đến đây, mấy ngày sau đó họ không hề làm chuyện ấy. Không phải Lương Cẩn không muốn, mà là Phó Phùng Triêu không chịu.
Y tưởng Phó Phùng Triêu thật sự không còn hứng thú với mình nữa, hóa ra không phải, lúc này trong hoàn cảnh thế này lại rất có tinh thần.
Lương Cẩn nắm chặt cổ áo Phó Phùng Triêu, giọng hơi khàn: "Anh đang làm gì vậy?"
Phó Phùng Triêu rất thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt y: "Em làm gì thì tôi làm nấy."
Lương Cẩn cố tình giả ngốc, ngồi trên người Phó Phùng Triêu từ từ cọ xát qua lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn lại nặng thêm một chút, người này cũng không hề che giấu.
Lương Cẩn "hừ" một tiếng, bị Phó Phùng Triêu giữ chặt eo: "Đừng động đậy."
Y cố tình châm chọc: "Phó thiếu, giữa trời băng đất tuyết thế này, anh thật có nhã hứng."
Phó Phùng Triêu bình tĩnh nói: "Tôi đã bảo em đừng trêu chọc tôi, tự em không nghe."
Lương Cẩn đè giọng: "Em có sao?"
"Không có à?" Phó Phùng Triêu hỏi, "Vừa nãy ai lao vào người tôi?"
Lại còn đổ thừa.
"Cút." Lương Cẩn đưa tay đẩy hắn ra, kiên quyết đứng dậy, bị Phó Phùng Triêu chọc tức đến mức lộ ra bản tính.
Phó Phùng Triêu cũng chậm rãi đứng dậy, phủi đi lớp tuyết dính trên người.
"Đường không dễ đi, không lên nữa, về thôi."
Lương Cẩn đứng yên không động đậy, Phó Phùng Triêu nhìn y: "Có đi không?"
Lúc này đã bình tĩnh lại, Lương Cẩn đưa mắt nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng biết Phó Phùng Triêu vừa trốn ở đâu. Ngửi thấy mùi khói thuốc trên người hắn, y cau mày.
Phó Phùng Triêu không giống người bình thường, bản thân y có lẽ cũng chẳng khá hơn là bao.
"Lần sau đừng hù em nữa." Lương Cẩn đút hai tay vào túi, mắt vẫn còn hơi đỏ, giọng cũng hạ thấp xuống, quả thực trông rất đáng thương tội nghiệp.
Phó Phùng Triêu đưa tay áp lên má y, nhẹ nhàng lau đi vết tuyết dính trên mặt, rồi lướt ra sau gáy ôm lấy đầu y kéo vào lòng, dịu dàng nói: "Tôi đã nói không có lần sau, đảm bảo."
Lương Cẩn tựa vào vai Phó Phùng Triêu, từ từ gật đầu, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc lùi ra, y ăn vạ: "Anh cõng em xuống đi, em không muốn đi bộ nữa."
Phó Phùng Triêu: "..."
Lương Cẩn hất cằm: "Không muốn à?"
Phó Phùng Triêu quay người hơi cúi xuống, kéo một tay y: "Lên đi."
Lương Cẩn nhảy lên lưng Phó Phùng Triêu, ôm chặt lấy hắn.
Phó Phùng Triêu vững vàng cõng y lên.
Cảnh tượng y hệt như một phân cảnh tái hiện của nhiều năm về trước, Lương Cẩn vốn không định để Phó Phùng Triêu cõng, chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ.
Phó Phùng Triêu muốn y trở lại như xưa, y sẽ giống như Lương Quyết của ngày xưa, dựa dẫm vào người này thêm một chút là được.
Cũng chẳng có gì không tốt.
"Phó Phùng Triêu."
"Ừm."
Giọng Lương Cẩn rất nhẹ, vang bên tai, Phó Phùng Triêu tùy ý đáp một tiếng.
Con đường xuống núi phủ đầy tuyết vốn đã không dễ đi, huống hồ trên lưng hắn còn cõng một người. Sau đó cả hai đều không nói gì nữa, Phó Phùng Triêu cõng Lương Cẩn đang ôm chặt mình một cách vững vàng, bước xuống núi.
***
Ăn trưa xong, Phó Phùng Triêu vẫn như thường lệ vào thư phòng, Lương Cẩn không ngủ trưa như mọi khi mà vào phòng tắm đóng cửa lại.
Y lấy chiếc điện thoại Điền Uyển Thanh để lại, lắp sim vào rồi khởi động máy, không dám đăng nhập vào ứng dụng trò chuyện mà gọi thẳng vào số di động của thư ký.
"Lương tổng?" Thư ký nghe thấy giọng y rất bất ngờ.
"Tôi không tiện nói nhiều, cúp máy trước đây, anh xem tin nhắn."
Chỉ nói một câu đó, Lương Cẩn cúp máy.
Y không chắc Phó Phùng Triêu có quay lại hay không, tuy bình thường sẽ không, nhưng y cũng không muốn mạo hiểm nói nhiều để Phó Phùng Triêu nghe thấy lại không vui.
Lương Cẩn soạn tin nhắn gửi đi: 【Mấy ngày nay ông nội tôi có tìm anh không?】
Thư ký trả lời: 【Chiều tối ngày ba mươi, quản gia của Lương lão gia có liên lạc với tôi, hỏi có biết anh đang ở đâu không, tôi nói không rõ thì ông ấy cũng không hỏi thêm. Hôm qua Lương lão gia đích thân gọi đến, tôi đành phải nói với ông ấy là cuộc gọi cuối cùng cho anh là do Phó tổng nghe máy.】
Hoàn toàn không ngoài dự đoán của Lương Cẩn, mùng một hôm đó họ ở bệnh viện bị người quen bắt gặp, ông nội y chắc chắn đã biết.
Thư ký lại gửi một tin nhắn nữa: 【Lương tổng, bây giờ anh đang ở đâu? Ngày mai có thể về công ty không?】
Lương Cẩn suy nghĩ rồi trả lời: 【Tôi xin nghỉ một thời gian, chuyện công ty anh để mắt giúp tôi. Những văn kiện quan trọng cần tôi ký thì gửi vào email, có việc gấp thì nhắn tin vào số điện thoại này, những việc khác cứ tạm gác lại.】
Thư ký hỏi: 【Vậy bên Lương lão gia có cần báo cho ông ấy không ạ?】
Lương Cẩn: 【Anh gọi lại cho ông ấy, cứ nói tôi xin nghỉ phép, chuyện không liên quan đến Phó tổng, xin ông ấy đừng làm phiền người nhà của Phó tổng nữa.】
Dặn dò thư ký xong, Lương Cẩn khẽ thở ra một hơi, nhưng mày vẫn chưa giãn ra.
Đúng như y dự đoán, ông nội y sẽ không dễ dàng bỏ qua. Y phải nắm chặt Cách Thái trong tay mình mới có thể thật sự đối đầu với ông nội.
Vậy nên y sẽ không nói muốn ở lại đây mãi mãi. Nhưng y đã hứa cả đời này sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ Phó Phùng Triêu nữa, đó cũng là sự thật.
Trong tin nhắn còn có một tin từ số khác gửi đến, là mẹ của Phó Phùng Triêu, hỏi y và Phó Phùng Triêu rốt cuộc là thế nào, có phải tự nguyện ở lại đây không.
Lương Cẩn trả lời: 【Con tự nguyện, làm cô lo lắng rồi, chuyện của con và anh ấy khá phức tạp, sau này con sẽ tìm cơ hội giải thích với cô. Xin cô tạm thời đừng cho anh ấy biết con đã liên lạc với cô. Bên ông nội con, con cũng sẽ báo cho ông ấy biết, sẽ không gây thêm phiền phức cho cô nữa, xin lỗi cô.】
Sau đó y lại tắt máy, khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi giấu điện thoại vào chỗ khuất sau đường ống nước. Y rửa mặt qua loa, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa.
***
Sau bữa tối Phó Phùng Triêu mới trở về phòng.
Lương Cẩn đã tắm xong, đang dựa vào sofa xem phim, nghe thấy tiếng bước chân cũng chỉ nhướng mắt lên nhìn người vừa bước vào một cái.
Phó Phùng Triêu đi tới, đưa tay vuốt mái tóc ướt của y: "Tóc còn chưa lau khô, tự mình tắm à?"
"Dù sao anh cũng không để ý đến em, còn trông mong gì ở anh."
Lương Cẩn tuy phàn nàn, nhưng khi Phó Phùng Triêu rời đi đã tháo còng tay cho y, y lại tự mình đeo vào.
Phó Phùng Triêu quả thực không để ý đến y, cũng đi tắm.
Lúc ra ngoài, Lương Cẩn đã đổi tư thế, vẫn dựa vào sofa, bộ phim trên màn hình cũng đã đổi sang phim khác, y xem rất chăm chú.
Phó Phùng Triêu cho người mang rượu vang đỏ đến, đi đến bên cạnh y ngồi xuống, tự rót cho mình một ly.
Sự chú ý của Lương Cẩn rời khỏi bộ phim, gối đầu lên lưng ghế sofa nghiêng đầu qua. Phó Phùng Triêu vừa uống rượu vừa nhìn màn hình, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Lương Cẩn đang dừng trên người mình.
Mãi cho đến khi Lương Cẩn đưa tay qua, lấy đi ly rượu của hắn, uống cạn nửa ly còn lại, rồi ghé sát vào hắn thì thầm: "Phó Phùng Triêu."
Phó Phùng Triêu từ từ quay mặt lại: "Làm gì?"
Lương Cẩn đẩy hắn một cái, đối diện ngồi dạng chân lên người hắn, cười một tiếng.
Phó Phùng Triêu dựa vào sofa không động đậy, thản nhiên nhìn y: "Em làm vậy là sao? Tự dâng đến miệng à?"
"Đúng vậy, anh không thích ư?" Lương Cẩn đưa tay nâng mặt Phó Phùng Triêu, áp sát vào hắn khẽ cắn một cái, hương rượu nồng nàn dần lan tỏa giữa môi lưỡi hai người.
Phó Phùng Triêu không chủ động cũng không từ chối, mặc kệ Lương Cẩn, ánh mắt tỉ mỉ phác họa nét mặt của y.
Động tác của Lương Cẩn rất cẩn thận và nhẹ nhàng, lông mi khẽ động, đôi mắt ánh lên ánh sáng.
Rất giống y của năm đó.
Lương Cẩn thở hổn hển lùi ra, hơi bất mãn: "Phó Phùng Triêu, anh có thể cho em chút phản ứng được không?"
Phó Phùng Triêu lười biếng hỏi: "Em muốn tôi cho em phản ứng gì?"
Lương Cẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt như cười như không của hắn, câu "làm hay không" không nói ra miệng, nói ra chắc chắn cũng sẽ bị từ chối.
Y cúi xuống, cắn lên yết hầu của Phó Phùng Triêu, hết sức triền miên liếm, mút, hôn.
Yết hầu Phó Phùng Triêu chuyển động, hơi thở dần thay đổi.
Nụ hôn của Lương Cẩn đi xuống, từng cúc áo sơ mi của hắn bị y cắn mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua da thịt, như chuồn chuồn lướt nước, không dừng lại quá lâu rồi lại trượt xuống dưới.
Mãi đến khi cắn mở cúc áo cuối cùng, đầu lưỡi lướt qua rốn hắn, phát ra tiếng "chụt" đầy ám muội.
Phó Phùng Triêu hai tay luồn vào tóc Lương Cẩn, siết chặt ngón tay.
Lương Cẩn lại ngồi thẳng dậy, cảm nhận rõ ràng nơi nào đó không còn ngoan ngoãn nữa, khẽ cười: "Em còn tưởng anh là Liễu Hạ Huệ cơ đấy."
Phó Phùng Triêu kéo y về phía mình, mút mạnh lên cổ y, đến khi y đau mới buông ra, khàn giọng nhắc nhở: "Lương Quyết, đừng tự tìm khổ."
"Anh kiềm chế một chút là được," Lương Cẩn không quan tâm nói, hai tay vòng qua cổ Phó Phùng Triêu, từng chút một vuốt ve đuôi tóc hắn, "Phó Phùng Triêu, mấy ngày nay anh cứ từ chối em, có phải là vì hôm đó trừng phạt em xong em bị sốt cao, thực ra anh rất đau lòng đúng không?"
Phó Phùng Triêu nheo mắt không nói gì, Lương Cẩn coi như hắn đã ngầm thừa nhận, lòng dạ phức tạp nghĩ đến trạng thái lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh của Phó Phùng Triêu, có lẽ là do hắn cố tình kìm nén, người cứng miệng thực ra lại mềm lòng nhất.
"Hôm nay sẽ không đâu," Lương Cẩn nhỏ giọng nói, "Anh đừng cố ý làm em khó chịu là được."
Phó Phùng Triêu im lặng, Lương Cẩn nhìn thẳng vào mắt hắn, áp sát người, thân mật cọ cọ chóp mũi mình vào mũi hắn: "Được không?"
Phó Phùng Triêu cứ giữ tư thế đó mà dùng sức bế bổng Lương Cẩn lên.
Lương Cẩn ngã xuống giường, lưng va vào hơi đau. Phó Phùng Triêu tiện tay cởi áo sơ mi, mạnh mẽ đè xuống, hai tay chống hai bên đầu y, cúi đầu nhìn sâu vào mắt y.
Cảnh tượng giống hệt đêm đó, nhưng dòng chảy ngầm giữa ánh mắt họ lại hoàn toàn khác.
Hai tay Lương Cẩn đặt lên vai Phó Phùng Triêu, trượt xuống ngực và bụng hắn rồi từ từ vuốt ve xuống dưới. Phó Phùng Triêu dõi mắt theo, không ngăn cản.
Lương Cẩn cố tình làm động tác thật chậm, tỉ mỉ cảm nhận.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu đã không còn bình tĩnh, tia sáng lóe lên chìm sâu nơi đáy mắt.
Mép quần dài bị kéo xuống từng chút một, rồi đến lớp quần lót bên trong—
Ánh mắt Lương Cẩn đột nhiên dừng lại, dưới xương hông bên trái của Phó Phùng Triêu, ở vị trí y hệt, cũng có một hình xăm.
lans.
Lan Thời, là tên của y.
Đêm đó y quá kích động, nên không hề để ý.
Y đưa tay vuốt ve lên, đầu ngón tay khẽ run: "...Cái này xăm khi nào vậy?"
Phó Phùng Triêu cúi đầu nhìn, nói: "Mười năm trước."
Mười năm trước, sau khi y nhẫn tâm vứt bỏ Phó Phùng Triêu, Phó Phùng Triêu đã lưu lại hình xăm này trên người, từ lúc đó đã định sẽ nhớ y cả đời.
Lương Cẩn chậm rãi chớp mắt, nén cảm xúc lại, giúp hắn cởi quần xuống, trượt người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên hình xăm đó.
Nụ hôn nhẹ như lông vũ áp tới, hơi thở của Phó Phùng Triêu nặng hơn, hắn nắm lấy tóc y: "Lương Quyết, tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Em nghĩ cho kỹ đi, đừng có đòi rồi một hồi lại khóc lóc."
Lương Cẩn áp sát vào người hắn, cười khẽ: "Anh định không khách sáo thế nào?"
Phó Phùng Triêu kéo y dậy, hai tay ghì chặt, hung hăng hôn lên môi y, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng khuấy đảo.
Sức lực của Phó Phùng Triêu rất lớn, Lương Cẩn cố tình thả lỏng đón nhận, nhưng rất nhanh đã bị hắn mút cắn đến mức môi lưỡi đau rát, kêu không rõ tiếng: "Phó Phùng Triêu..."
Lại là giọng điệu đáng thương này, Phó Phùng Triêu rời khỏi miệng y, cau mày gắt: "Lại làm sao?"
Lương Cẩn liếm đôi môi bị cắn rách của mình, hỏi hắn: "Mấy năm nay anh... giải quyết thế nào?"
Phó Phùng Triêu dùng sức bóp cằm y: "Lương Quyết, em dám hỏi tôi câu này à?"
Lương Cẩn cũng không biết mình đang nghĩ gì, vừa hỏi xong đã hối hận, định chuyển chủ đề, Phó Phùng Triêu đã ghé sát vào y, hung hăng nói: "Chưa từng giải quyết, em cứ liệu mà chịu đi."
Vậy nên đêm trước hoàn toàn không đủ, hắn vẫn luôn đè nén nhẫn nhịn, sợ mình lại mất kiểm soát làm ra chuyện không nên làm, thậm chí không dám ở cùng Lương Cẩn quá lâu.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu quá nguy hiểm, Lương Cẩn vô cớ hơi lo. Dù cố tình dụ dỗ khiêu khích, song đến khi Phó Phùng Triêu thật sự ra tay, tuy mong đợi nhưng y cũng vô cùng căng thẳng.
"Run cái gì?" Phó Phùng Triêu ấn bắp chân y, "Tôi còn chưa bắt đầu mà em đã thế rồi à?"
Lương Cẩn cãi: "Em không có..."
Sự cứng miệng của y rất nhanh đã biến thành những âm thanh rời rạc, thân thể nóng rực đè xuống, mạnh mẽ tách hai chân y ra.
Lương Cẩn buộc phải nâng cao eo, lắc lư để nghênh hợp và chiều chuộng, chỉ có lúc này, phản ứng của y mới chân thật nhất, không thể nào che giấu.
"Phó Phùng Triêu..." Ngay cả ba chữ này, âm cuối kéo dài ra cũng trở nên khác lạ.
"Không được gọi tên tôi." Phó Phùng Triêu bị y gọi đến tê cả da đầu, cố làm ra vẻ hung dữ.
Lương Cẩn lại cứ thích gọi, một tiếng lại một tiếng gọi tên Phó Phùng Triêu, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở.
Phó Phùng Triêu véo bắp chân không ngừng run rẩy của y, hơi thở nóng rực ghé sát: "Em siết chặt quá, thả lỏng chút đi."
Mặt Lương Cẩn đỏ bừng từ mang tai lan xuống tận cổ: "...Anh đừng nói nữa."
Phó Phùng Triêu trêu chọc y: "Cái này mà cũng ngại sao? Da mặt càng ngày càng mỏng rồi đấy, người ngoài có biết Lương tổng em thế này không?"
Lương Cẩn chửi thề: "Mẹ nó anh..."
Giây tiếp theo, giọng y bị sự va chạm làm cho vỡ vụn.
Hiệp thứ hai, Phó Phùng Triêu lật y lại, đè lên từ phía sau.
Lương Cẩn vô thức nắm chặt ngón tay, chìm trong nhịp điệu hỗn loạn, cả người như bị chẻ làm đôi, một nửa chìm trong ngọn lửa thiêu đốt, một nửa bị sóng dữ cuốn trôi, không còn sức giãy giụa.
Phó Phùng Triêu không thô bạo như lần trước, nhưng cũng chẳng dịu dàng, khiến y lúc thì sướng rực người, lúc lại bị giày vò tột độ, bị cảm giác kích thích cực hạn này giằng xé, cuối cùng chỉ có thể cầu xin: "Phó Phùng Triêu, anh đừng bắt nạt em nữa..."
Phó Phùng Triêu dừng lại, thở ra một hơi thô nặng.
Tiếng cầu xin của Lương Cẩn khiến hắn càng hoá thú, phải cố gắng hết sức mới có thể tạm thời kìm nén, hắn gằn giọng: "Tôi đang bắt nạt em à? Ngay từ đầu tôi đã nhắc em rồi, đừng tự tìm khổ."
Có lẽ Lương Cẩn cũng thấy lời này thật mất mặt, nhưng lại không nhịn được: "Vậy anh hôn em được không? Xin anh đó."
Đúng là dằn vặt người ta mà, Phó Phùng Triêu thật sự chịu không nổi. Hắn lật người y lại, bóp cằm y hôn xuống, chặn lại cái miệng không ngừng rên rỉ của y.
Lương Cẩn đưa tay ôm lấy cổ Phó Phùng Triêu, sợi xích trên cổ tay rơi xuống lưng hắn, theo tần suất chuyển động mà gõ nhẹ lên cơ lưng hắn.
Môi lưỡi tách ra, Phó Phùng Triêu cắn cằm y nhắc nhở: "Ráng chịu một chút, lát nữa là xong rồi."
Lương Cẩn hít vào một hơi rồi nhắm mắt lại, không nói gì nữa, trán tựa trán Phó Phùng Triêu, dần dần được sự thân mật này xoa dịu.
Phó Phùng Triêu không nhẫn nhịn nữa, khẽ giữ chặt hai tay y, hoàn toàn kéo y vào nhịp điệu của mình.
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com