Chương 55: Kết hôn với anh
Editor: Gấu Gầy
Cuối tháng, Lương Quyết phải đi Abu Dhabi một chuyến, lịch trình bốn ngày.
Thời gian này y vẫn luôn bận rộn với việc tăng vốn cho công ty, lần này đến đó cũng là vì chuyện này.
Bảy giờ sáng, xe của Phó Phùng Triêu xuất hiện dưới lầu khu chung cư Bách Thúy, hắn gọi điện cho y: "Anh đưa em ra sân bay."
Lương Quyết bảo thư ký và tài xế đến đón mình đi trước, rồi lên xe của Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu tự mình lái xe đến, nhìn Lương Quyết thắt dây an toàn xong thì khởi động xe.
Lương Quyết tò mò hỏi hắn: "Hôm nay anh rảnh vậy sao?"
"Không có việc gì." Phó Phùng Triêu nói.
Một tháng nay hai người họ mỗi tuần nhiều nhất cũng chỉ gặp nhau hai ba lần, có lúc sẽ qua đêm cùng nhau, có lúc không.
Liệu pháp cai nghiện quả thực có tác dụng, nhưng Lương Quyết cảm thấy mình sắp trở thành người không được thỏa mãn dục vọng rồi. Để bản thân dễ chịu hơn một chút, y phải tranh thủ thời gian, sớm giải quyết xong mớ hỗn độn này.
Phó Phùng Triêu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, bèn đạp ga.
"Phó Phùng Triêu, anh đặc biệt đến tiễn em, có phải là không nỡ xa em không?" Ngồi trên xe Lương Quyết cũng không yên phận, cố tình trêu chọc hắn.
"Không phải em đi bốn ngày sao?"
"Đúng vậy, thứ sáu về."
Phó Phùng Triêu nói: "Chỉ có bốn ngày thôi, tại sao anh phải không nỡ?"
Hắn tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, ung dung tự tại, giống như thật sự khinh thường hai chữ "không nỡ" mà Lương Quyết nói.
Lương Quyết dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi nói: "Hai tháng nay, lần lâu nhất chúng ta không gặp nhau là ba ngày. Quá ba ngày, dù em không đi tìm anh thì anh chắc chắn cũng sẽ đến tìm en."
Đằng sau vẻ thờ ơ giả tạo của Phó Phùng Triêu là sự căng thẳng, nhẫn nhịn và kiềm chế đối với y, thực ra y đều biết cả.
Phó Phùng Triêu im lặng không đáp, tăng tốc đạp ga, xem như ngầm thừa nhận lời y nói.
Lương Quyết sáng nay dậy sớm, hơi buồn ngủ, trước khi nhắm mắt lại cuối cùng nói: "Em cũng không nỡ xa anh, cảm ơn anh đã đến tiễn em."
Phó Phùng Triêu quay đầu lại, người bên cạnh đã nghiêng đầu dựa vào cửa xe, ngủ thiếp đi.
Xe đến sân bay vừa đúng tám giờ, sau khi đỗ xe, Phó Phùng Triêu nghiêng người qua, giúp Lương Quyết tháo dây an toàn.
Lương Quyết không xuống xe ngay, ngước mắt nhìn hắn.
Phó Phùng Triêu nhắc nhở: "Có quầng thâm mắt rồi kìa."
"Trông em xấu lắm sao?" Lương Quyết hỏi.
Phó Phùng Triêu đáp: "Dù sao cũng không đẹp."
Lương Quyết cười rộ lên: "Lớn tuổi rồi, đúng là không đẹp bằng năm xưa, có lẽ anh không thích."
Năm hai mươi tuổi tươi trẻ biết bao, y là vậy, Phó Phùng Triêu cũng vậy. Bây giờ cả hai đều có nhiều vấn đề, sắp bước vào tuổi trung niên, quả thực không thể so với ngày xưa.
"Lương Quyết, anh có quan tâm đến chuyện này không?" Phó Phùng Triêu nhíu mày, không vui khi y dùng tiêu chuẩn nông cạn như vậy để đánh giá mình.
"Em nói sai rồi, xin lỗi anh." Lương Quyết rất tự nhiên nhận lỗi.
Y đưa tay giúp Phó Phùng Triêu tháo cà vạt, thắt lại một nút thật đẹp rồi đẩy lên. Khi nghiêng đầu dựa qua, giống như hôm ở văn phòng Hoa Dương, y lại mút lên cổ Phó Phùng Triêu một dấu hôn vô cùng đậm và khó phai.
Nghe thấy hơi thở bên tai dần không ổn định, Lương Quyết lùi ra một chút, đầu ngón tay chạm vào kiệt tác mình vừa tạo ra, rất hài lòng.
Y khẽ nói: "Dấu đậm thế này, chắc có thể giữ được bốn ngày, nhớ em thì nhìn nó nhé."
Ánh mắt Phó Phùng Triêu càng sâu hơn trước, hơi thở nặng nề, hắn nhìn chằm chằm người vẫn luôn mỉm cười trước mặt.
Tay Lương Quyết vòng qua cổ hắn: "Có muốn một nụ hôn tạm biệt không?"
Âm cuối của từ cuối cùng còn chưa dứt, y đã bị Phó Phùng Triêu đè chặt vào ghế.
Phó Phùng Triêu dùng sức giữ chặt tay y, những ngón tay mạnh mẽ chen vào kẽ tay, nụ hôn ập đến hung hãn và thô bạo, khiến người chủ động trêu chọc không thể chống đỡ.
Khoang miệng bị càn quét, tràn ngập hơi thở thuộc về Phó Phùng Triêu, giống như bị hắn đánh dấu độc quyền. Lương Quyết buộc phải liên tục nuốt nước bọt, vừa khó chịu vừa thỏa mãn.
Cuối cùng khi lùi ra, Phó Phùng Triêu nói: "Đi sớm về sớm, xuống xe đi."
Lương Quyết lại cười một tiếng, đẩy cửa xe bước xuống.
Phó Phùng Triêu không ở lại lâu, khởi động xe rồi phóng đi.
***
Hôm nay Hoa Dương tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị quý, bắt đầu lúc chín rưỡi, Phó Phùng Triêu về đến công ty trước chín giờ.
Lúc đỗ xe, hắn nghe thấy những người từ chiếc xe phía trước xuống xe bàn tán: "Nói chứ sếp lớn với Lương tổng của Cách Thái thật sự là một cặp à? Sao lại đồn ầm lên thế?"
Một giọng khác nói: "Ai mà biết được, mọi người đều nói vậy. Nghe nói dự án Bảo Lĩnh Sơn Trang lại sắp khởi động lại, vẫn hợp tác với Cách Thái, định đưa thương hiệu khách sạn của Cách Thái vào. Sếp lớn với tổng giám đốc của họ quan hệ thân thiết là điều chắc chắn."
Những nhân viên đang tán gẫu không hề chú ý đến "sếp lớn" trong miệng họ đang ở ngay phía sau, cứ thế đi thẳng vào khu vực thang máy.
Phó Phùng Triêu nhặt chiếc kẹp cà vạt Lương Quyết để quên trên ghế, kẹp lên cà vạt của mình, rồi đẩy cửa xuống xe.
Hắn về văn phòng trước, trợ lý theo vào đưa cho hắn chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay. Phó Phùng Triêu lướt qua loa, hỏi: "Anh có nghe thấy lời đồn gì về đời tư của tôi trong công ty không?"
Trợ lý liếc thấy dấu hôn mập mờ lồ lộ trên cổ áo hắn, nghẹn họng một chút rồi nói: "Đúng là có một số người đang bàn tán riêng về quan hệ của anh và Lương tổng. Có tin đồn nói rằng có người đã xem được camera giám sát cảnh anh và Lương tổng thân mật trong phòng họp công ty. Hôm qua tôi đã cho người đến phòng bảo an hỏi, không có tình trạng rò rỉ camera. Hơn nữa, lần trước Lương tổng đến công ty chúng ta là một tháng trước rồi, camera lúc đó cũng không còn lưu giữ. Vốn dĩ hôm nay tôi định nói với anh chuyện này."
Phó Phùng Triêu hỏi: "Còn điều tra được gì nữa không?"
Trợ lý đáp: "Phòng giám sát có một nhân viên đã nghỉ việc vào giữa tháng, có thể là từ miệng anh ta mà lan ra. Nhưng video không bị lộ ra ngoài, chắc là không dám thật sự phát tán đời tư của anh."
Giọng Phó Phùng Triêu lạnh đi: "Lời nói của một nhân viên phòng giám sát đã nghỉ việc, lại không có bằng chứng xác thực, tại sao lại lan truyền khắp công ty ai cũng biết? Là ai đứng sau giật dây?"
Trợ lý nghẹn lời một lúc, Phó Phùng Triêu đứng dậy: "Đi thôi, đi họp."
***
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, từng vấn đề được thông qua.
Đến lượt dự án Bảo Lĩnh Sơn Trang, có người đưa ra ý kiến phản đối, hỏi Phó Phùng Triêu: "Tại sao lại hợp tác với Cách Thái? Hơn nữa theo phương thức hợp tác trong phương án này, quyền chủ động đều nằm ở phía Cách Thái, chúng ta chẳng khác nào tặng không đất cho họ, sau này phát triển thế nào cũng không liên quan nhiều đến chúng ta."
Phó Phùng Triêu trả lời ngắn gọn: "Thứ nhất, Cách Thái có thực lực để vực dậy dự án này, nếu không cứ để đó cũng là thừa. Thứ hai, lời lỗ họ tự chịu, dù sau này thật sự không làm nên chuyện cũng không cần chúng ta bồi thường. Thứ ba, sơn trang này tính theo cổ phần thì hiện tại phần lớn thuộc về tài sản riêng của nhà tôi, việc tái phát triển vốn không cần thông qua sự đồng ý của công ty. Tôi tôn trọng mọi người nên mới cho đưa dự án này ra hội đồng."
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Có người do dự hỏi: "Gần đây trong công ty có một số tin đồn không hay về đời tư của anh, anh có thể cho chúng tôi biết sự thật được không? Anh và chủ tịch của Cách Thái có phải là mối quan hệ như lời đồn không?"
Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại: "Phải hay không quan trọng lắm sao?"
Một vị giám đốc khác nói: "Không phải chúng tôi cố tình nhắm vào anh, tình trạng hôn nhân của anh vốn dĩ nên báo cáo với hội đồng quản trị, đây là quy trình rất bình thường. Hơn nữa, đối phương là chủ tịch của Cách Thái, vừa có quan hệ cạnh tranh vừa hợp tác với chúng ta, liên quan đến lợi ích nhiều mặt, chuyện này quả thực khá nhạy cảm."
Bị mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, Phó Phùng Triêu xoay tròn cây bút trong tay, cụp mắt cười khẩy một tiếng.
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi cũng không muốn chuyện riêng của mình trở thành đề tài bàn tán của người khác. Tôi và Lương tổng là mối quan hệ tình nhân rất bình thường, chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm. Chuyện công và chuyện tư chúng tôi sẽ không lẫn lộn. Nói thật, tôi đúng là muốn kết hôn với Lương tổng, tiếc là quan hệ của chúng tôi ở trong nước không hợp pháp, cho nên sẽ không phát sinh tranh chấp về tài sản cổ phần, mọi người cứ yên tâm."
Trong phòng họp vang lên một tràng xì xầm xôn xao.
"Cũng chưa chắc," vẫn có người nghi ngờ, "Đảo Vân Cầm trước đây, Bảo Lĩnh Sơn Trang bây giờ, hai dự án này chẳng lẽ không thể tìm được đối tác hợp tác nào khác phù hợp hơn sao? Có lẽ anh không có tư tâm, nhưng sau này gặp phải chuyện tương tự, dù hợp tác hay cạnh tranh với họ, khó tránh khỏi việc người khác nghĩ không hay. Anh cũng không thể đảm bảo lúc nào cũng không có tư tâm mà chỉ lo cho đại cục của công ty."
Phó Phùng Triêu gật đầu: "Cũng có lý. Theo như anh nói thì tôi từ chức khỏi vị trí này là hợp lý nhất, để tránh tình ngay lý gian."
"Cũng không phải ý đó..."
"Thực ra cũng được," Phó Phùng Triêu nói, "Tôi vốn là kẻ đến sau, rời khỏi Hoa Dương cũng được. Nhưng công ty Hoa Dương ở nước ngoài là do một tay tôi gầy dựng, nếu tôi đi thì cứ để công ty ở nước ngoài hoàn toàn tách khỏi trụ sở chính của Hoa Dương đi. Bảo Lĩnh Sơn Trang mà tôi vừa nói là tài sản nhà tôi, cho nên sẽ không đưa cho Hoa Dương. Dự án đảo Vân Cầm tôi chắc chắn sẽ mang đi, những cái khác tùy mọi người."
Hắn vừa dứt lời, ai nấy đều biến sắc, lần lượt lên tiếng khuyên can.
Phó Phùng Triêu có trong tay thỏa thuận nhất trí với ba mình, là cổ đông lớn nhất của Hoa Dương. Nếu hắn cố ý làm theo ý mình, không ai có thể ngăn cản.
Nhưng ai cũng biết những năm qua Hoa Dương có thể phát triển nhanh chóng là nhờ sự hỗ trợ từ công ty ở nước ngoài. Nếu Phó Phùng Triêu nhất quyết muốn chia cắt hai bên, thì họ sẽ không có bất kỳ lợi ích nào.
Người dẫn đầu đưa ra nghi ngờ lúc nãy cũng đổi giọng: "Chúng tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ hỏi một chút thôi, càng nói càng đi xa rồi. Hoa Dương gần đây đang trong giai đoạn nhiều biến cố, đừng gây thêm chuyện cười cho người ngoài xem nữa, hay là tiếp tục chủ đề hôm nay."
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, người bị hắn nhìn dần chột dạ, né tránh ánh mắt.
Phó Phùng Triêu cũng dời mắt đi, không để ý đến nữa.
Mãi đến hơn năm giờ chiều, cuộc họp mới kết thúc.
Những người tham dự lần lượt rời đi, Phó Phùng Triêu thu dọn sổ ghi chép và bút. Lúc đứng dậy, một vị giám đốc có quan hệ tốt với hắn mỉm cười trêu chọc: "Anh cứ thế thừa nhận thẳng thừng, không phải là tự rước phiền phức vào mình sao? Anh có tin những người này ra ngoài, chưa đầy nửa ngày cả công ty sẽ biết quan hệ của anh và Lương tổng, đến ngày mai thì cả Lâm Đô đều biết."
Phó Phùng Triêu chỉ nói một từ: "Tùy."
***
Cả Lâm Đô có biết hay không Phó Phùng Triêu lười quan tâm, nhưng Lương Quyết ở tận Abu Dhabi xa xôi quả thực đã nghe được chuyện vào ngày hôm sau.
Tin tức từ Hoa Dương truyền đến Cách Thái, sau đó truyền đến thư ký của Lương Quyết, hiển nhiên lọt vào tai y.
Lúc điện thoại của Lương Quyết gọi đến, trong nước đã là rạng sáng. Phó Phùng Triêu vừa tắm xong, đang lau tóc ướt, tiện tay bật loa ngoài.
"Phó Phùng Triêu, hôm nay em nhận được mấy chục tin nhắn, toàn là hỏi thăm quan hệ của em và anh, phiền chết đi được. Tại sao anh không nói với em một tiếng đã nói ra ngoài?" Lương Quyết vừa mở miệng là phàn nàn.
Phó Phùng Triêu chỉ hỏi: "Em có gặp phiền phức không? Có ảnh hưởng đến việc tăng vốn của Cách Thái không?"
"Cái đó thì không." Lương Quyết nói bâng quơ. Có lẽ sẽ có khủng hoảng niềm tin giữa các cổ đông và giám đốc, nhưng hội đồng quản trị của Cách Thái bây giờ do y nắm chắc trong tay, y cũng không quan tâm đến cái nhìn của người ta.
Còn những chuyện khác, dù có ảnh hưởng, cũng rất nhỏ.
"Vậy mà em còn đặc biệt hỏi tội anh?" Phó Phùng Triêu cố ý nói.
"Không được hỏi à?" Lương Quyết bất bình, "Anh có biết bên ngoài đồn đại khoa trương đến mức nào không? Chính anh đó, lần trước có camera cố tình không nhắc em, người khác tưởng em với anh chơi trò này kia trong phòng họp. Anh đi thừa nhận, em còn mặt mũi nào nữa."
"Cũng gần như vậy," Phó Phùng Triêu bị phản ứng của y chọc cười, "Đúng là em chủ động ngồi lên người anh gặm cổ tôi. Yên tâm, video không bị tuồn ra ngoài, sẽ không ai thấy đâu."
Lương Quyết hít sâu một hơi, không còn bận tâm đến chuyện này nữa: "...Vậy anh nói muốn kết hôn với em?"
"Muốn thì muốn, nhưng không thể kết hôn." Phó Phùng Triêu thản nhiên nói.
Im lặng hai giây, Lương Quyết đổi chủ đề: "Anh biết ai cố tình lan truyền chuyện của chúng ta không?"
Phó Phùng Triêu giải thích: "Chú hai của anh trước đây bị anh đuổi khỏi hội đồng quản trị, ông ta cùng đường bí lối nên mới dùng thủ đoạn này."
Lương Quyết không hề bất ngờ: "Người ngoài đều nói trước đây anh quá tuyệt tình."
Phó Phùng Triêu cười khẩy: "Em nghĩ sao? Nếu anh tuyệt tình hơn một chút, có thể đổ hết tội chuyện nhà thi đấu quận Nam Hưng lên đầu ông ta, bây giờ ông ta đã vào tù rồi."
Lương Quyết nói: "Nhưng anh đã không làm vậy."
"Lười làm." Hoặc là nói không thèm. Ngoài Lương Quyết ra, tất cả mọi thứ ở đây đều khiến Phó Phùng Triêu cảm thấy chán ghét.
"Anh thật sự định tách công ty Hoa Dương ở nước ngoài ra à?" Lương Quyết hỏi hắn.
"Để xem đã, dù không tách ra, sau này anh cũng không định quản lý nhiều chuyện của công ty trong nước. Giống như em, giao cho người khác là được."
Phó Phùng Triêu không muốn nói nhiều về những chuyện này, Lương Quyết cũng không hỏi thêm: "Phó Phùng Triêu, mở video đi."
Chuyển sang cuộc gọi video, khuôn mặt Lương Quyết xuất hiện trên màn hình điện thoại, y nheo mắt nhìn hắn: "Anh vừa mới tắm xong à?"
Phó Phùng Triêu: "Mở video làm gì?"
Lương Quyết thản nhiên nói: "Không làm gì cả, chỉ nhìn anh thôi, nhớ anh rồi."
Phó Phùng Triêu cố tình hỏi: "Nhìn rồi, sau đó thì sao?"
Ngón tay Lương Quyết chạm vào màn hình, như đang vuốt ve hắn: "Dấu hôn này quả nhiên vẫn còn, Phó Phùng Triêu, hai ngày nay anh có nhớ em không?"
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, không trả lời.
Lương Quyết cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, trong lòng hơi chua xót: "...Không nói thì thôi."
"Nhớ lắm." Trước khi Lương Quyết gục đầu xuống, Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng nói.
Người trong màn hình khẽ sững lại, niềm vui từ nỗi chua xót đó trỗi dậy, lập tức lấp đầy tâm hồn y.
Phó Phùng Triêu nhẹ giọng lặp lại: "Anh nhớ em lắm. Lương Quyết, bảo bối, khi nào em về?"
Lương Quyết gục ngã trước ánh mắt và lời nói của hắn: "Đã nói thứ sáu về mà."
"Ừm." Phó Phùng Triêu gật đầu.
Giây phút này, Lương Quyết lại không được tự nhiên. Mối tình đầu trở lại sau mười năm, khiến y đỏ mặt tim đập nhanh hơn cả năm xưa. Niềm đam mê chưa phai nhạt, đã hoá thành sự vĩnh cửu trường tồn theo dòng chảy thời gian.
"Phó Phùng Triêu, à thì, trong nước bây giờ muộn rồi, anh ngủ sớm đi, em cúp máy đây."
"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu lại lên tiếng, "Em có muốn lấy anh không?"
Ngón tay Lương Quyết đã chạm vào nút cúp máy, nghe thấy câu này động tác liền khựng lại, đồng tử trong khoảnh khắc đó phản xạ mà mở to. Bắt gặp nụ cười nơi khóe môi Phó Phùng Triêu, y tìm lại được giọng nói: "Anh đang đùa à?"
"Không đùa." Phó Phùng Triêu khẳng định.
"Anh vừa nói không thể kết hôn."
Phó Phùng Triêu nghiêm túc nói: "Ra nước ngoài có thể kết hôn, không nhất thiết phải có giá trị gì, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ kết hôn."
Muốn không? Lương Quyết gần như lập tức đưa ra câu trả lời, đương nhiên là muốn.
Chuyện mà bao nhiêu năm qua ngay cả nằm mơ y cũng không dám nghĩ tới, bây giờ lại được chính miệng người yêu nói ra hỏi y có muốn không, sao y có thể từ chối.
Phó Phùng Triêu rất kiên nhẫn đợi y trả lời.
Lương Quyết cuối cùng gật đầu: "Em muốn."
Nụ cười trong mắt Phó Phùng Triêu càng sâu hơn: "Được, vậy thì càng sớm càng tốt, đợi khi chúng ta có thể rời đi."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com