Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: To gan lớn mật

Editor: Gấu Gầy

Hôm Lương Quyết trở về là thứ sáu, chuyến bay hạ cánh lúc năm rưỡi chiều.

Phó Phùng Triêu đến đúng giờ, đợi hai mươi phút thì người hắn chờ cũng bước ra khỏi sân bay.

"Hôm nay lại không có việc gì à?" Lên xe, Lương Quyết cười hỏi hắn.

Phó Phùng Triêu đánh giá người trước mặt— Dù vừa trải qua một hành trình dài mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất tốt.

"Cố tình đến đấy, hài lòng chưa?"

Lương Quyết mỉm cười, còn định nói thêm gì đó thì một chiếc xe khác đã vòng lên phía trước rồi dừng lại. Quản gia của ông nội y bước xuống xe, đi tới gõ nhẹ vào cửa sổ.

Lương Quyết hạ kính xe. Bên ngoài, quản gia cúi người, lịch sự hỏi y có thể đến Bạch Trang một chuyến không, ông Lương muốn gặp y.

Lương Quyết nhíu mày: "Ông nội có nói là chuyện gì không?"

Quản gia đáp: "Ông chủ chỉ nói mời cậu về một chuyến."

"Mai đi, em ấy vừa về cần nghỉ ngơi."

Phó Phùng Triêu trả lời thay, không cho đối phương cơ hội nói thêm, kéo kính xe lên và đạp ga.

Xe chạy đi, Lương Quyết nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi: "Ông nội chắc lại muốn tìm em gây chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Phó Phùng Triêu hỏi.

Lương Quyết cười khổ: "Chuyện gì cũng có, chuyện của hai chúng ta bây giờ ai cũng biết, ông chắc chắn cũng nghe rồi. Hơn nữa, cố tình cho người đến đây đón em, là vì biết em đã đến Abu Dhabi và biết em đi làm gì."

Phó Phùng Triêu không ngạc nhiên: "Mọi chuyện đã đàm phán xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi," nhắc đến chuyện này, Lương Quyết thở phào nhẹ nhõm, "Kết quả còn tốt hơn em dự đoán. Cố gắng chốt xong sớm, sau này dù ông nội có muốn dùng thân phận cổ đông lớn để khống chế em cũng không dễ dàng nữa."

Tất nhiên y cũng có thể mặc kệ tất cả mà bỏ đi, nhưng y không còn là thằng nhóc hai mươi tuổi, sẽ không ngây thơ cho rằng bỏ nhà ra đi là có thể giải quyết mọi vấn đề. Y phải thực sự nắm quyền chủ động, chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với ông nội.

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Vậy là được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, nếu thật sự thấy phiền thì không cần đi, mấy ngày nữa hãy nói."

Lương Quyết do dự một lúc rồi vẫn nói: "Phải đi thôi, dù sao cũng rảnh."

Phó Phùng Triêu không khuyên thêm: "Ăn cơm trước đã."

Ăn tối xong, Phó Phùng Triêu đưa y về nhà.

Xe chạy vào bãi đỗ của Bách Thúy, Lương Quyết tháo dây an toàn, tay chống lên đầu gối Phó Phùng Triêu: "Hôm nay lại phải đợi em mời anh mới chịu lên à?"

Phó Phùng Triêu nhìn y: "Em không mệt sao? Ngồi máy bay lâu như vậy mà còn sức à?"

"Dù sao cũng không cần em động đậy." Lương Quyết không hề đỏ mặt.

Y bĩu môi.

Phó Phùng Triêu không nói gì thêm, cũng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.

Vào nhà, Lương Quyết đi tắm trước, lúc ra thấy Phó Phùng Triêu đang gọi điện thoại, y bèn đi pha cà phê.

Phó Phùng Triêu ngồi trên sofa, điện thoại đặt trên bàn trà trước mặt, bật loa ngoài, tiện tay lật xem tạp chí. Khi Lương Quyết đi ngang qua, hắn ngước mắt nhìn theo bóng lưng y.

"Phó đại thiếu gia, cậu có đang nghe không đấy, rốt cuộc có thật không vậy? Tôi mới đi công tác về, ai cũng nói cậu với Lương tổng của Cách Thái hẹn hò với nhau rồi, còn định kết hôn nữa..."

Âm thanh ồn ào của người bạn ở đầu dây bên kia vang lên không ngớt, Phó Phùng Triêu lơ đãng nghe, thản nhiên đáp: "Cậu đã nghe rồi, còn hỏi làm gì nữa."

"Thật sự là thật à?" Người bạn xuýt xoa, "Vậy mà trước đây cậu còn nói nhìn cậu ấy là thấy phiền, hóa ra thầm yêu người ta. Cậu đúng là không nói thì thôi, đã nói là gây chấn động."

Phó Phùng Triêu nói: "Chưa từng thầm yêu."

"Ai mà tin, thảo nào trước đây không thèm để ý đến ai, hóa ra là yêu mà không dám nói, thật không ngờ—"

"Phó Phùng Triêu," Lương Quyết cố tình cao giọng, "Anh có uống cà phê không?"

Tiếng trêu chọc ở đầu dây bên kia đột ngột im bặt, rồi ngượng ngùng nói: "À, không làm phiền cậu nữa, cúp đây."

Cuộc gọi kết thúc, Phó Phùng Triêu hất cằm về phía Lương Quyết, ra hiệu cho y lại gần.

"Em còn chưa pha xong cà phê."

Lương Quyết chưa nói hết câu đã bị Phó Phùng Triêu kéo xuống, ngồi trên tấm thảm trước sofa: "Làm gì vậy?"

"Dạ dày không tốt thì không được uống cà phê, em lại không nghe lời rồi." Phó Phùng Triêu nhắc nhở.

Lương Quyết cười hỏi: "Em là bạn trai hay là ba của em vậy?"

Phó Phùng Triêu nheo mắt, Lương Quyết chuyển chủ đề: "Phó Phùng Triêu, trước đây anh thấy em phiền thật sao?"

"Lần đó nghe thấy rồi à?" Phó Phùng Triêu nhướng mày.

Lương Quyết ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh nói với bạn anh, em rất phiền."

"Không phải thấy em phiền," Phó Phùng Triêu hơi bực bội, "Em tự biết là vì sao mà."

Lương Quyết lại cười: "Vậy anh có từng thầm yêu tôi không?"

"Tại sao anh phải thầm yêu em?" Phó Phùng Triêu luồn ngón tay vào tóc y, "Không phải em đang theo đuổi anh sao?"

Lương Quyết ngạc nhiên: "Không phải anh đã cầu hôn em rồi sao? Anh xem, bây giờ ai cũng biết anh muốn kết hôn với em."

Phó Phùng Triêu lần đầu tiên bị y chặn họng: "Em đắc ý lắm à?"

"Không có," Lương Quyết thẳng thắn, "Anh yêu em nhiều như vậy, em vui lắm."

Bàn tay Phó Phùng Triêu dừng ở sau gáy y, đầu ngón tay khẽ xoa: "Tự tin thế à?"

Lương Quyết liền hỏi: "Em nói sai sao? Chẳng lẽ anh không yêu em?"

Sau một hồi im lặng, Phó Phùng Triêu nói: "Em nói đúng, anh rất yêu em, đừng rời xa anh nữa."

Dù hắn nói với vẻ không cam lòng, Lương Quyết vẫn cảm nhận được sức nặng của chữ "yêu" này, là sức nặng được tích lũy từng ngày trong suốt mười năm, khắc cốt ghi tâm.

Lương Quyết đột nhiên cảm thấy khó chịu, y nhẹ nhàng gục đầu lên đầu gối Phó Phùng Triêu.

Giọng y cũng rất nhẹ: "Phó Phùng Triêu, em cũng rất yêu anh."

Phó Phùng Triêu đưa tay kéo y dậy, Lương Quyết bị kéo đến lảo đảo, ngã ngồi lên người hắn.

Được vòng tay Phó Phùng Triêu ôm lấy, Lương Quyết dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn. Hai tay đặt lên vai, cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Phó Phùng Triêu, y nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn: "Mấy hôm nay anh có đi khám không, đã uống thuốc chưa?"

Phó Phùng Triêu bình tĩnh đáp: "Bác sĩ nói có thể giảm liều lượng rồi."

"Thật sao?"

"Ừm."

Lương Quyết cảm thấy vui mừng, ngón tay đặt trên vai hắn khẽ siết lại: "Phó Phùng Triêu, anh cố gắng thêm chút nữa nhé."

Phó Phùng Triêu gật đầu.

Giọng Lương Quyết kề sát tai hắn: "Thật ra hôm đó anh cầu hôn em, sau khi cúp điện thoại, em đã phấn khích đến mức tự giải quyết một lần."

Ánh mắt Phó Phùng Triêu khựng lại, im lặng nhìn y.

Lương Quyết cười: "Hết cách rồi, nghe anh nói những lời đó em liền cứng."

"Lương Quyết... em nghiêm túc một chút đi." Phó Phùng Triêu trầm giọng nhắc nhở.

"Anh cứ bảo em nghiêm túc, giả vờ cái gì chứ?" Lương Quyết cười không ngớt, "Em nói cho anh nghe chuyện này nữa. Lần ở Tahiti sau khi chơi bóng xong, không phải chúng ta đã gặp nhau trong phòng thay đồ sao? Sau đó em vào cùng phòng tắm với anh, cũng đã tự giải quyết."

Lương Quyết nói rất thẳng thắn, y chưa bao giờ che giấu khát khao của mình đối với Phó Phùng Triêu.

"To gan lớn mật."

Phó Phùng Triêu khẽ mắng một câu, tháo cà vạt của mình trói hai tay y lại, thắt một nút chết: "Không được tự mình chạm vào nữa."

"Phó Phùng Triêu—" Giọng Lương Quyết kéo dài như đang than vãn.

Rất nhanh, âm thanh đó đã biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tất cả đều bị nuốt chửng trong nụ hôn quấn quýt triền miên.

***

Ngày hôm sau là thứ bảy, hiếm có được một ngày nghỉ.

Đến chiều, quản gia của ông nội Lương Quyết gọi điện hỏi khi nào y có thể qua.

Lương Quyết biết không thể tránh được, bèn trả lời: "Một lát nữa sẽ đến."

Trước khi trời tối, Phó Phùng Triêu lái xe đưa y đến Bạch Trang, sau khi đỗ xe, hắn không xuống: "Anh đợi trong xe, ra nhanh nhé."

Lương Quyết hỏi: "Anh có muốn vào uống chén trà không?"

"Không cần, xuống đi."

Phó Phùng Triêu không muốn, Lương Quyết cũng không ép. Y mở cửa xuống xe.

Phó Phùng Triêu nhìn theo bóng lưng y đi vào, vô thức sờ túi áo, bỗng dưng thèm thuốc. Nhưng nhớ ra đã hứa cùng Lương Quyết cai, nên hắn lại thôi, tựa vào ghế thả lỏng tâm trí.

Hắn bất giác nhớ đến mười năm trước, cũng tại nơi này, hắn đã đợi từ sáng đến tối, van xin khổ sở cũng không có cơ hội vào gặp Lương Quyết một lần.

Lúc đó quả thực hắn rất hận, nhưng bây giờ vật đổi sao dời, ngoài Lương Quyết ra, cũng chẳng còn gì đáng để bận tâm.

Lương Quyết còn sống, những chuyện khác đều không quan trọng.

Lương Quyết bước vào cửa, cảm thấy nơi này lạnh lẽo hơn xưa.

Những người trong nhà nhận được ám chỉ của y, thỉnh thoảng sẽ đến Bạch Trang "thăm" ông nội, nhưng ông nội rõ ràng không cần sự náo nhiệt này, cảm thấy bị làm phiền. Sau vài lần nổi giận, càng khiến người ta cho rằng ông đã già, đầu óc không còn minh mẫn, có lẽ là dấu hiệu của bệnh Alzheimer.

"Bây giờ muốn mời con về một chuyến, càng ngày càng khó."

Ông Lương ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, trong thư phòng cuối cùng cũng không còn bật những ngọn đèn sáng chói. Tuần trước ông vừa phẫu thuật đục thủy tinh thể, mắt không chịu được kích thích.

Vậy nên, đến tuổi rồi thì phải chấp nhận mình già, nhưng có người lại không tin vào điều đó.

Lương Quyết ngồi xuống sofa ở lối vào, không đi đến gần: "Hôm nay ông nội tìm con có chuyện gì?"

"Ôngkhông nên tìm con sao?" Ông Lương chất vấn, không nén được cơn giận, "Con xem con đang làm gì? Tin đồn tình ái với một thằng đàn ông lan truyền khắp thành phố. Bản thân con không thấy mất mặt, ông già rồi không chịu nổi sự xấu hổ này!"

Giọng Lương Quyết lạnh đi: "Nếu ông nội thấy mất mặt thì ít gặp người ngoài là được, những lời đồn phiền lòng đó sẽ không lọt vào tai, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ."

Thái độ này của y càng khiến ông Lương tức giận: "Con đã quyết tâm muốn dây dưa với nó?"

Lương Quyết gật đầu: "Nhất định, chắc chắn."

"Vậy công ty thì sao?" Ông Lương tức giận không thể kìm nén, "Hôm qua con từ đâu về? Rốt cuộc con muốn làm gì? Bán công ty để cùng nó cao chạy xa bay à?!"

Việc ông nội nghĩ đến cả chuyện bán công ty là điều Lương Quyết không ngờ tới.

"Bán công ty... thực ra cũng được," Lương Quyết nói ra, rồi khẽ lắc đầu trước khi ông nội nổi trận lôi đình, "Ông nội nghĩ nhiều rồi, ông mới là cổ đông lớn nhất của công ty, con muốn bán công ty cũng không dễ dàng như vậy. Con chỉ liên hệ với vài tổ chức đầu tư có hứng thú với công ty, muốn phát hành thêm cổ phiếu định hướng mà thôi."

Giọng ông Lương trầm xuống, ẩn chứa sự tàn nhẫn: "Mày muốn pha loãng cổ phần của tao? Mày đừng quên việc phát hành thêm phải được đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ cần tao nói một câu là có thể phủ quyết kế hoạch của mày!"

"Ông nội cũng quên rồi," Lương Quyết chậm rãi nhắc nhở, "Năm kia khi ông vừa giao vị trí này cho con, đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho hội đồng quản trị có thể tự mình phát hành thêm cổ phiếu trong vòng ba năm mà không cần thông qua đại hội đồng cổ đông nữa. Chỉ cần hội đồng quản trị thông qua đề án phát hành thêm, ông nội không thể ngăn cản được."

Sắc mặt ông Lương lập tức tái mét.

Ông ta quả thực đã quên, đó là lúc mối quan hệ giữa hai ông cháu tốt đẹp nhất— Ông ta vội vã về hưu để tránh tai tiếng, Lương Quyết tiếp quản, hết lòng nghe lời ông ta, ông ta cũng rất tin tưởng Lương Quyết. Để tiện cho Lương Quyết thúc đẩy công việc, ông ta mới đưa ra sự ủy quyền đó.

Không phải là không nghĩ đến rủi ro, chỉ là lúc đó dù đã về hưu, hội đồng quản trị vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng bây giờ thì khác, Lương Quyết đã thực sự đứng vững trong công ty, không còn để ông ta nói này nói nọ.

Đứa cháu trai này của ông ta đã thay đổi, từ khi thằng nhóc họ Phó kia trở về đã hoàn toàn thay đổi. Cũng có thể Lương Quyết vốn dĩ như vậy, bản chất của y là thế, nhẫn nhịn mười năm, chỉ vì ngày hôm nay.

Lương Quyết lại nhắc nhở ông nội: "Ông nội cũng đừng nghĩ đến việc thay thế con bây giờ, điều lệ công ty đã ghi rõ không thể thay đổi chủ tịch trước khi hết nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng. Chỉ cần con còn ở vị trí này, con nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này, quyết không từ bỏ."

Y nói rất chậm, lời lẽ cũng không gay gắt.

Ông nội y vì mắt không thể chịu được ánh sáng nên vẫn đeo kính râm, che đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đục ngầu: "Vậy là mày quyết tâm muốn đối đầu với tao?"

Lương Quyết vẫn lắc đầu: "Con sẽ không làm gì khác. Con đã nói, chỉ cần ông nội không làm khó con, con cũng sẽ không làm khó ông. Ông cứ an hưởng tuổi già, con sẽ không làm gì Cách Thái, càng không để tâm huyết bốn mươi năm của ông đổ sông đổ biển."

Lúc đứng dậy, ánh mắt y rơi vào bức ảnh treo trên tường, dừng lại một thoáng.

Bên cạnh bức ảnh gia đình, có một bức ảnh chụp riêng của y và ông nội—

Ông nội ngồi, y đứng phía sau, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính trống rỗng, tê dại, đó là hình ảnh chân thực nhất về dung mạo mơ hồ của y trong những năm tháng làm Lương Cẩn.

Những ngày tháng u mê đó, y đã sống trọn mười năm.

Ngoài việc thỏa mãn những kỳ vọng phi thực tế của những người không quan trọng, thực ra chẳng có ý nghĩa gì.

Đạo lý đơn giản như vậy, nếu không phải Phó Phùng Triêu mạnh mẽ kéo y ra khỏi vũng lầy, có lẽ cả đời này y cũng không thể hiểu ra.

Ông Lương nói thêm gì đó, Lương Quyết đều không nghe, cáo từ rời đi.

Lúc ra ngoài trời lại đổ mưa, mưa không lớn. Lương Quyết đứng dưới mái hiên ngước mắt nhìn một lúc, hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm.

Phó Phùng Triêu cầm ô bước xuống xe, đứng bên cạnh xe nhìn y từ xa.

Lương Quyết chợt có ảo giác, thời gian quay về mười năm trước, y đẩy cửa bước ra, không bỏ lỡ mười năm với Phó Phùng Triêu.

Trong lúc y ngẩn ngơ, Phó Phùng Triêu đã đi tới, che một nửa ô cho y: "Đi chưa?"

Lông mi Lương Quyết khẽ chớp, đọng vài giọt mưa li ti như nước mắt, y khẽ gật đầu: "Ừm".

Phó Phùng Triêu vòng một tay qua eo y, đưa y lên xe.

***

Sau khi xe đi, quản gia vào thư phòng, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia đã đi rồi ạ."

Ông Lương tháo kính râm, đôi mắt càng thêm già nua mệt mỏi quay lại, hỏi: "Là thằng họ Phó kia đi cùng nó à?"

Quản gia nói: "Vâng, hắn vẫn luôn đợi ở ngoài xe."

Ông lão nhắm mắt, một lúc lâu sau hỏi: "Mẹ nó có phải đã ở bệnh viện khá lâu rồi không?"

"Hơn nửa năm rồi ạ," quản gia thuật lại, "Cũng quậy dữ lắm, hình như thiếu gia không quan tâm đến mẹ mình nữa, ngay cả đi thăm cũng không đi."

"Nó đúng là đồ không có lương tâm."

Giọng nói khàn khàn dừng lại một giây, càng thêm mờ đục: "Nó đã không quan tâm, vậy thì thả người ra đi."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com