Chương 57: Dáng Vẻ Vốn Có
Editor: Gấu Gầy
Giữa tháng năm, lễ ký kết hợp tác phát triển dự án Bảo Lĩnh Sơn Trang được tổ chức.
Hiện trường có rất nhiều người, đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Trong phần phỏng vấn của truyền thông, một phóng viên cười hỏi: "Hai vị có thể cho biết, sự hợp tác lần này giữa Hoa Dương và Cách Thái có tầm nhìn mới nào không? Có phải hai vị đã sớm bàn bạc riêng với nhau về việc cùng phát triển dự án này rồi không?"
Giọng điệu hóng chuyện không hề che giấu, thẳng thừng bày tỏ sự tò mò về mối quan hệ riêng tư của họ.
Lương Quyết cầm lấy micro, bình tĩnh nói: "Là tôi đề xuất. Lần trước đến tham quan Bảo Lĩnh Sơn Trang, tôi cảm thấy nơi đó như một chốn thế ngoại đào nguyên, cứ để hoang phế ở đó thì hơi đáng tiếc, nên mới có ý tưởng này."
Ai cũng biết Bảo Lĩnh Sơn Trang thực chất là tài sản riêng của nhà họ Phó, lời này của Lương Quyết xem như gián tiếp thừa nhận mối quan hệ thân thiết giữa y và Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu cúi đầu cười khẽ, lúc quay đầu lại thấy dây micro vướng vào tay áo vest của Lương Quyết, hắn rất tự nhiên đưa tay qua gỡ giúp y.
Một cảnh tượng bình thường như vậy, sau đó đã được vô số ống kính ghi lại, trở thành tấm ảnh kinh điển lan truyền trên mạng.
Họ cũng không cố ý khoe khoang, chỉ là đã quen với cách ở bên nhau như thế, không có ý định che giấu.
***
Vài ngày sau còn có một cuộc họp của chính phủ ngành, được tổ chức tại Đại lễ đường trung tâm thành phố.
Phó Phùng Triêu đến muộn, vừa vào cửa đã đảo mắt một vòng. Thấy Lương Quyết ngồi ở một vị trí cùng hàng nhưng bên kia lối đi, hắn cầm lấy bảng tên của mình rồi đi qua đó.
Người ngồi cạnh Lương Quyết cũng là tổng giám đốc của một công ty nào đó, đang trò chuyện vui vẻ với Lương Quyết. Thấy Phó Phùng Triêu đi tới, còn chưa đợi hắn mở lời, anh ta đã tự giác đứng dậy, cười tủm tỉm nói: "Phó tổng anh ngồi đây đi, tôi đổi chỗ cho anh."
Phó Phùng Triêu cũng không khách sáo, thuận miệng nói một tiếng "Cảm ơn", rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Lương Quyết.
Lương Quyết nhoẻn cười quay đi, nhỏ giọng buông ra ba chữ: "Đồ trẻ con."
Phó Phùng Triêu nghiêng đầu nhìn y, lấy điện thoại ra gõ vào ghi chú: 【Ai là đồ trẻ con?】
Lương Quyết cầm lấy điện thoại của hắn, trả lời ở dòng dưới: 【Ai cố tình đổi chỗ để ngồi cùng nhau, người đó là đồ trẻ con.】
Phó Phùng Triêu không thèm để ý đến y nữa, lấy lại điện thoại tắt màn hình nhét vào túi, đã ngồi xuống rồi thì dù thế nào cũng không định đi.
Lương Quyết nín cười một lúc, nhích người sang bên cạnh hắn, đùi dán vào đùi hắn, cảm nhận rõ ràng sức mạnh cơ bắp từ đùi của Phó Phùng Triêu.
Trong một dịp trang trọng thế này, suy nghĩ trong đầu Lương Quyết lại hơi đi lệch hướng, bất giác nhớ lại những lúc cơ thể bị đôi chân cơ bắp săn chắc của Phó Phùng Triêu kẹp chặt, khi nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa, cảm giác run rẩy và kích thích mà y cảm nhận được.
Hôm kia, hôm kìa Phó Phùng Triêu đều ở lại chỗ y, cảnh tượng tương tự cũng đã xảy ra rất nhiều lần trước đó.
Lương Quyết vô thức sờ sờ môi mình, ngồi đó ngẩn ngơ.
Phó Phùng Triêu mở sổ ghi chép, rút nắp bút ra, vừa quay đầu lại đã bắt gặp bộ dạng sờ môi mơ màng, vành tai đỏ bừng của Lương Quyết. Hắn không khỏi nhướng mày, lần này viết trên giấy: Em đang ngẩn ra cái gì thế?】
Lương Quyết bị tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn của hắn gọi về, y che giấu bằng cách chống cằm cười khan một tiếng, cầm lấy cây bút mà y tặng hắn, vẽ một cái đầu heo dưới câu nói đó.
Phó Phùng Triêu nhìn thấy cười khẩy một tiếng, cũng nói ra ba chữ kia: "Đồ trẻ con."
Lương Quyết viết trên giấy: 【Ai là đồ trẻ con?】
Phó Phùng Triêu viết tiếp theo dòng chữ của y: 【Ai vẽ đầu heo người đó là đồ trẻ con.】
Lương Quyết lại vẽ thêm một cái đầu heo đang tức giận, ném bút trả lại cho hắn, cảm thấy mình thật ấu trĩ.
Cả hai người họ đều vậy, ba mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
Lãnh đạo đã xuất hiện trên bục chủ tọa, y cũng không để ý đến Phó Phùng Triêu nữa, tập trung vào công việc chính.
***
Khi cuộc họp kết thúc thì đã gần tối. Lúc ra khỏi hội trường, Phó Phùng Triêu bị một người quen giữ lại, nói muốn bàn chuyện với hắn.
Lương Quyết đi vệ sinh một chuyến, quay lại thấy Phó Phùng Triêu vẫn chưa nói chuyện xong, kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi một lúc.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, y cất cao giọng: "Phó tổng, có đi không?"
Người đang nói chuyện với Phó Phùng Triêu nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Lương Quyết cười trêu một câu: "Là tôi không biết ý rồi, cứ kéo Phó tổng ở đây nghe tôi nói nhảm. Thôi, lần sau lại nói chuyện nhé."
Phó Phùng Triêu gật đầu: "Chuyện này tôi về suy nghĩ lại, lần sau tôi hẹn anh đến văn phòng tôi bàn nhé." Sau đó chào tạm biệt rồi rời đi.
Xuống lầu Lương Quyết mới nhỏ giọng nói: "Anh ta còn biết mình không biết ý."
Phó Phùng Triêu mỉm cười: "Lương Quyết, anh bàn chuyện công việc với người ta cũng không được à?"
Lương Quyết liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Tan làm rồi, thời gian của anh chỉ thuộc về em."
Phó Phùng Triêu cười cười không phản bác, bấm mở khóa xe.
***
Họ ăn tối xong ở ngoài, không vội về, Phó Phùng Triêu đề nghị: "Anh đưa em đến một nơi."
Lương Quyết cũng không hỏi nhiều, mặc kệ hắn đưa mình đi đâu.
Đến nơi mới biết đó là một buổi salon âm nhạc trong thành phố, được tổ chức trên bãi cỏ ngoài trời của một khách sạn nghỉ dưỡng.
Đi qua mấy cổng hoa được trang trí đèn, họ nghe thấy tiếng người, tiếng nhạc.
Hiện trường có không ít người, kết bạn bằng âm nhạc giữa rượu ngon và hoa tươi, tùy hứng tấu nhạc khiêu vũ, ai cũng rất thoải mái.
Lương Quyết đi theo Phó Phùng Triêu hoà vào, cũng cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái đã lâu không có — Mười năm trước y và Phó Phùng Triêu đã quen nhau tại một buổi salon âm nhạc ở nước ngoài, không ngờ nhiều năm sau vẫn có cơ hội ôn lại kỷ niệm xưa.
Phó Phùng Triêu cầm một ly cocktail đưa cho y.
"Không phải nói không cho em uống rượu sao?" Lương Quyết cười hỏi. Có Phó Phùng Triêu giám sát, bây giờ y đi xã giao cũng cố gắng không uống nếu có thể. Thuốc lá, rượu, cà phê, những thứ có thể cai thì đều đã cai.
Phó Phùng Triêu nói: "Anh vừa nhìn bartender pha, toàn là rượu nhẹ, hôm nay đặc cách cho em nếm thử."
Lương Quyết nhận lấy ly rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, đắm chìm trong tiếng nhạc tiếng đàn, vô cùng dễ chịu.
Dù là rượu nồng độ thấp, y cũng nhanh chóng cảm thấy hơi say.
Phó Phùng Triêu lấy lại ly rượu sắp cạn trong tay y, tiện tay đặt lên bàn điểm tâm, hỏi y: "Bên kia có người chơi cello, em có muốn thử không?"
Lương Quyết có chút do dự, thực ra lúc vừa đến y đã thấy rồi. Hiện trường có người chơi đủ loại nhạc cụ, ai có hứng thú đều có thể tự mình thử.
Thấy vẻ mặt do dự của y, Phó Phùng Triêu hỏi: "Gần đây không phải chăm luyện đàn sao? Không tự tin à?"
"Vẫn kéo không hay, sợ sẽ làm trò cười." Lương Quyết nói thật.
Bàn tay Phó Phùng Triêu đặt lên vai sau y, khẽ đẩy một cái: "Đi đi, không sao đâu, dù sao ở đây cũng không ai nhận ra em."
Lương Quyết được khích lệ, do dự một lúc cuối cùng cũng bước lên.
Nhạc công cello nghe y nói muốn thử, rất nhiệt tình nhường chỗ.
Lương Quyết ngồi xuống, lúc cầm lấy cây vĩ ngước mắt nhìn về phía Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu khẽ gật đầu, như đang cổ vũ y.
Khoảnh khắc này, Lương Quyết bình tâm lại. Cây vĩ đặt lên dây đàn kéo ra nốt nhạc đầu tiên, tiếng nhạc tuôn ra, sau đó trở nên ngày càng trôi chảy, nhẹ nhàng mà hùng tráng, vẫn là bản "Khúc Hát Mùa Xuân".
Lương Quyết dần đắm chìm, cây vĩ và dây đàn va chạm, ngón tay y nhảy múa nhanh chóng trên dây đàn, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu của âm nhạc, chuyên chú và say sưa.
Người dừng lại xung quanh ngày càng nhiều, có người bị tiếng đàn thu hút, cũng có người chăm chú nhìn vẻ ngoài và khí chất nổi bật của y.
Ánh đèn đêm và những vì sao lấp lánh rực rỡ, cũng không sáng bằng y.
Phó Phùng Triêu nhìn Lương Quyết như vậy, tâm trạng như quay về mười năm trước, muốn ôm lấy người trước mắt, độc chiếm cho riêng mình, cũng muốn cùng y lao vào biển tình, mãi mãi không xa rời.
***
Lúc về đến căn hộ Bách Thúy đã gần mười giờ tối, Lương Quyết từ lúc lên xe vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Dạo này y bận rộn, nghỉ ngơi không đủ, nhưng may là chất lượng giấc ngủ đã tốt hơn nhiều, ngủ trên xe hai mươi phút cũng có thể ngủ sâu.
Lúc mở mắt ra, y thấy trong tay mình có thêm một cành hoa hồng, tò mò hỏi Phó Phùng Triêu: "Cái này ở đâu ra vậy?"
"Lúc kẹt xe trên đường, có người gõ cửa sổ xe bán dạo, anh thấy hoa cũng đẹp nên tiện tay mua một cành." Phó Phùng Triêu thuận miệng giải thích một câu, rồi mở cửa xe.
Thang máy lên từng tầng, Lương Quyết cầm cành hoa trong tay ngắm một lúc, đột nhiên cười nói: "Em nhớ ra rồi, hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, 520. Phó Phùng Triêu, lần trước anh còn cho tôi năm trăm hai mươi tệ, lần này chỉ có một cành hoa, anh càng ngày càng keo kiệt rồi đấy."
Phó Phùng Triêu liếc y, hỏi: "Thế em tặng anh cái gì?"
Lúc vào cửa, Lương Quyết ghé sát vào hắn trong bóng tối, thì thầm nói: "Tặng chính mình cho anh, có muốn không?"
Phó Phùng Triêu bật đèn trần, không tỏ ý kiến.
Lương Quyết lại cười cười, tiện tay cắm hoa vào bình trên tủ giày, đi vào tắm trước.
Phó Phùng Triêu đi theo vào, nghe Lương Quyết nói muốn ngâm bồn, chủ động phục vụ y một lần, giúp y xả nước nóng vào bồn.
Lương Quyết đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng xắn tay áo làm việc của Phó Phùng Triêu, trong lòng xao động, bước tới ôm eo, ghé vào tai hắn hỏi: "Anh có muốn tắm cùng em không?"
Phó Phùng Triêu quay đầu định nói thì điện thoại reo, là trợ lý của hắn gọi, chắc là nói chuyện công việc.
"Không tắm được, em tự tắm trước đi."
Phó Phùng Triêu không hiểu phong tình, dặn Lương Quyết tự tắm trước, rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Lương Quyết vô cùng tiếc nuối, đành thôi.
Khi Lương Quyết tắm xong ra ngoài, Phó Phùng Triêu mới vừa cúp máy, quay người lại đã nghe y phàn nàn: "Công việc gì mà cần nói vào buổi tối thế? Phó tổng anh bận rộn quá nhỉ?"
"Bây giờ bận thêm một chút không sao, ráng giải quyết xong những chuyện đang làm, chúng ta còn đi chơi nữa." Phó Phùng Triêu đưa tay qua, lau đi giọt nước còn đọng trên xương quai xanh của y.
Lương Quyết lập tức không còn gì để nói.
Phó Phùng Triêu nhắc nhở y: "Đi sấy tóc đi, anh cũng đi tắm."
***
Lương Quyết ra phòng khách, ngồi xuống sofa, mở máy chiếu lên tùy tiện chọn một bộ phim để giết thời gian.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, y từ từ trượt xuống, gối đầu lên tay vịn sofa sắp ngủ thiếp đi.
Nửa tỉnh nửa mê, lòng bàn tay Phó Phùng Triêu đặt lên trán, luồn vào mái tóc ướt của y: "Không phải bảo em đi sấy tóc sao? Sao em lại ngồi đây với bộ dạng sắp ngủ gật thế này?"
Lương Quyết ngước mắt lên, nắm lấy tay hắn, mơ màng nói: "Không muốn động đậy."
Phó Phùng Triêu véo má y, quay người đi lấy máy sấy tóc.
Vài phút sau, Phó Phùng Triêu quay lại ngồi bên cạnh Lương Quyết. Lương Quyết chống nửa người dậy, tư thế cũng không đổi, gối lên đùi Phó Phùng Triêu, mặc cho hắn giúp mình sấy tóc.
Ngón tay Phó Phùng Triêu lướt qua mái tóc, mang theo làn gió ấm áp, Lương Quyết càng cảm thấy buồn ngủ.
Bộ phim trên màn chiếu đang đến cao trào, đôi tình nhân gương vỡ lại lành ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc — Lương Quyết mơ màng nhìn thấy cảnh này, xem thêm một lát.
Phó Phùng Triêu véo tai y: "Hay không?"
"...Không biết diễn tả thế nào."
Lương Quyết có chút cảm khái, nhiều năm gặp lại còn có thể ở bên nhau không dễ dàng gì, mỗi người đều cần đủ dũng khí và quyết tâm, mừng đến phát khóc có lẽ là phản ứng đơn giản nhất nhưng cũng bất khả thi nhất. Những cảm xúc phức tạp đó, tuyệt đối không phải niềm vui hay nước mắt đơn thuần có thể khái quát được.
"Phó Phùng Triêu..."
Y ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn cúi xuống của Phó Phùng Triêu, có ngàn lời muốn nói, lại cảm thấy dường như không có gì để nói.
Phó Phùng Triêu bảo: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi."
Lương Quyết lắc đầu: "Bây giờ không buồn ngủ nữa."
Phó Phùng Triêu hỏi y: "Muốn làm gì?"
Lương Quyết mơ hồ nói: "Muốn uống nước."
Phó Phùng Triêu đứng dậy đi rót nước cho y.
Lương Quyết nhìn Phó Phùng Triêu đi lấy nước, nghĩ rằng người này gần đây dường như ngày càng dễ nói chuyện, tỏ ra yếu đuối quả nhiên có tác dụng với hắn.
Phó Phùng Triêu cầm ly nước quay lại để Lương Quyết vịn tay mình uống một ngụm, rồi đặt ly xuống bàn trà.
Hắn xoa tóc Lương Quyết, đỡ lấy gáy y, cúi xuống hôn y một cách tự nhiên.
Lương Quyết phối hợp hé môi, trong cơn mê loạn nhớ lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình trước cuộc họp chiều nay, một tay đặt lên vùng đùi rắn chắc của Phó Phùng Triêu.
Sức mạnh cảm nhận được trong lòng bàn tay khiến y vô cùng an tâm. Phó Phùng Triêu kiểm soát nhịp điệu hôn y, nhận thấy y sắp không thở được thì dừng lại, một lát sau lại tiếp tục.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi hơi thở hoàn toàn rối loạn.
Cuối cùng tách ra, ngón tay Phó Phùng Triêu trượt sau gáy Lương Quyết, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc còn hơi ẩm của y.
Lương Quyết hơi nhột, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Phó Phùng Triêu nhìn Lương Quyết như vậy, nhớ lại Lương Quyết được ánh sáng bao phủ trong buổi salon âm nhạc, vẻ rạng rỡ đó mới đúng là dáng vẻ vốn có của y.
"Làm không?" Lương Quyết hỏi trước.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu ngưng lại, nghiêng người về phía y.
Lương Quyết lập tức đưa tay đón lấy.
***
Phó Phùng Triêu hôm nay dường như rất khác, ngay từ đầu Lương Quyết đã nhận ra sự khác biệt của hắn.
Không còn vội vàng như trước, nhưng cảm xúc rất không bình tĩnh, rất kích động, rất nồng nhiệt. Ánh mắt nhìn y càng thêm cháy bỏng, gần như muốn thiêu đốt y.
Lương Quyết vốn đã không chống đỡ nổi, Phó Phùng Triêu như vậy càng khiến y thua tan tác, bị ép đến mức toàn thân run rẩy không ngừng, như rơi vào mây xanh.
Y không kìm được tiếng rên khẽ, lại cảm thấy âm thanh này nghe quá mức gợi tình, vô thức cắn chặt môi.
Phó Phùng Triêu kẹp cằm y ép y mở miệng: "Đừng nén, cứ rên ra đi, anh thích nghe em rên rỉ."
Lương Quyết rất nhanh không nhịn được, bị Phó Phùng Triêu kéo một chân quấn lên eo hắn, cơ thể bị uốn cong thành một đường cong gần như vặn vẹo. Tất cả âm thanh đều bị va chạm đến lạc điệu, trong tầm nhìn mơ hồ lay động là đôi mắt tràn ngập ham muốn mãnh liệt nhưng lại cố gắng kiềm chế của Phó Phùng Triêu.
Quá mức nóng bỏng, trong mắt chỉ có một mình y.
Sự kích thích như có luồng điện chạy qua khiến âm thanh thoát ra từ miệng Lương Quyết càng thêm động lòng người, hơi nóng bùng lên từ bên trong khiến cả người y như bốc cháy.
"Rên như vậy có hay không?" Y khẽ cười, thở dốc, hoàn toàn buông thả bản thân, hai tay vòng qua cổ Phó Phùng Triêu, ngẩng đầu ghé sát trao một nụ hôn.
Phó Phùng Triêu lập tức đáp lại, hôn y vô cùng cuồng nhiệt, giữa đôi môi dán chặt mơ hồ thốt ra: "Hay lắm."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com