Dưới ánh sao
Sau khi đánh bại Vortigern, vua Athur bắt đầu công cuộc tái thiết lại thành cổ đã bị phá hủy
Dù vậy, tương lai của nước Anh vẫn còn bị bóng tối che khuất
Đời sống thường ngày của người dân vẫn không thay đổi, làm cho lòng người nảy sinh ác ý
"Chẳng phải vua Athur là vị vua tỏa sáng sao?"
"Là người mà nếu chúng ta phục tùng, ngài sẽ dẫn dắt chúng trở thành một quốc gia thịnh vượng sao?"
..............
Athur: Việc tôi bị trách mốc là việc hiển nhiên không thể chối cãi
Vì kế sách năm nay, chúng ta buộc phải mua nông sản từ các nước ngoại biên
Có lẽ tôi sẽ cần sự trợ giúp từ ngài Lancelot vào dịp khác vậy
Merlin: Từ đó đến giờ, hòn đảo của chúng ta vẫn luôn nghèo nàn mà
Mọi người cứ nghĩ rằng sau khi đánh bại Kẻ cướp ngôi Vortigern, mọi thứ sẽ trở nên bình yên
Vậy mà kết quả nó lại khác
Merlin: Con người ai cũng yêu sự thật, dù vậy bọn họ cũng ghét những thứ quá thực tế
Miễn là Vua Arthur vẫn còn là vị vua lý tưởng cho những người đó, họ sẽ phụ thuộc vào ngài và cũng đồng thời hạ thấp ngài
Ngài cần phải bỏ ngoài tai4 qua lời của bọn họ hoặc nghiền nát chúng để có thể trị vì
....
Merlin: Những gì ngài nhận được đều toàn là sự bất công và oái ăm
Tuy vậy, càng như thế, đời sống của nhân dân lại càng ổn định hơn
Athur: Vậy ý ông là tôi càng chìm vào đau khổ, đất nước này sẽ càng thịnh vượng hơn sao?
Merlin: Vâng! Ngài biết điều này mà phải không?
Ngài đã biết rõ điều này ngay từ khi rút thanh kiếm của sự lựa chọn rồi
Athur: Đúng vậy. Và vì vậy mà tôi tự tin để nói rằng chúng ta đang làm rất tốt
Hãy cứ nhìn theo tôi, Merlin
Tôi không chắc sẽ là lúc này, nhưng tôi chắc chắn rằng quốc gia này sẽ trở thành một quốc gia vĩ đại, không thua kém gì với truyền thuyết Avalon đâu. Tôi hứa đấy
..........
Đó là khoảng khắc gã pháp sư nhận ra sai sót của mình
Đối với cô ấy, việc trở thành một vị vua không phải là điều quan trọng
Cô ấy rút thanh kiếm đó ra là vì lợi ích của mọi người
Cô ấy, ngay từ đầu đã không có chút tư chất nào của một vị vua
Sự sai lầm của tên pháp sư và vị vua già
Ngay khi nhận ra những thứ người dân yêu cầu khác với những thứ mà cô yêu cầu. Gã pháp sư biết rằng cô rồi sẽ rơi vào tuyệt vọng
Dù thế nào đi nữa, cho dù triều đại này có tiếp tục, rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ gặp phải hối tiếc
Khi điều đó xảy ra, chỉ cần chỉ dẫn cô ấy là được, ông tự nhủ
Gã Pháp sư xấu hổ cho sự tự tin thái hóa đáng trách của mình
Hắn ta đã cố, bây giờ hắn vẫn còn có cơ hội để thay đổi thứ gì đó, nhưng....
Nó đã quá trễ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com