Tiệc của tình nhân.
" Công chúa đã về!" Thị nữ phục quỳ trước cửa cung điện chờ đón. Kuchinashi liếc nhìn, Daisy không có ở đây.
" Thần quan đâu?" Cô hỏi.
" Hồi Công chúa, Người ban cho Daisy Thần Quan ngâm mình trong hồ thảo dược, lúc này đại nhân đang ở nơi đó." Một thị nữ hồi báo. Daisy trước kia thì là thân phận cận thân, nhiều lắm sẽ được các bậc cấp thấp hơn gọi là Tổng quản. Nhưng khoảng thời gian gần đây vì lập công nên được phong làm Thần Quan rồi. Chức vị này là quan tam phẩm. Rất cao đó!.
" Ta biết rồi."
Để thị nữ cởi bỏ phục sức xa hoa nặng nề trên người xuống, Kuchinashi thở phào một hơi tiến đến hồ nước trong cung điện. Hôm nay là tiệc đầu năm mới ở vương quốc quê hương của cô và Daisy. Theo quy tắc, cô vốn đã là chủ linh cảnh thì mọi năm không cần về, nhưng cách mười năm phải về báo cáo. Nhưng với bản chất một người yêu thích sự yên tĩnh thì những bữa tiệc xã giao này không phải là thứ mà cô có hứng thú.
Kuchinashi vào bên trong, khung cảnh hồ nước quả nhiên là ý đẹp hữu tình, vừa hay làm cô quên mất sự phiền muộn. Daisy đang ngâm mình trong hồ nước đó, dáng người thon dài, bờ vai vững vàng, cơ bắp săn chắc, cơ bụng múi nào ra múi đó. Kuchinashi nuốt nước miếng ực một cái. Cơ thể của Daisy cô đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng dáng vẻ mê người đó thật sự luôn khiến cô ham thích nhìn nhiều hơn một tí.
Cứ như vậy, cô công chúa nhỏ ấy cứ dùng cặp mắt sáng quắc mà nhìn cận thân của mình không thèm chớp mắt. Daisy biết cô nhìn mình, nhưng cũng chịu không nộ nữa lên tiếng hỏi : " Chủ nhân của ta, Người ngắm đủ chưa?"
" Chưa ~"
Kuchinashi hoàn hồn, thật sự quá là mất mặt rồi! Người trước mặt đã theo hầu cô qua hàng trăm năm rồi đó. Bình thường thì không sao, nhưng cứ khi nhìn ngắm thân thể người đó thì cô lại không khống chế được bản thân mình. Cô đánh trống lảng hỏi han:
" Vết thương ở chân như thế nào rồi?"
Kuchinashi vừa hỏi vừa ngồi xuống thành hồ, thả đôi chân xuống làn nước ấm nóng. Thoải mái!
" Tui không có yếu đuối đâu, chủ nhân ban cho ngâm hồ. Hiện tại đã không còn đau nữa rồi."
" Vậy là tốt rồi."
" Chủ nhân, tiệc năm mới hôm nay vẫn ổn chứ. Trông cô không được cao hứng cho lắm."
" Thật sự là ta không cao hứng. Tất cả công chúa vương tử ở nơi này quá nửa đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, Mẫu hoàng của ta muốn chúng ta sớm định được hôn ước nên buổi tiệc hôm nay như biến thành đại hội xem mắt vậy. Nên ta mới trốn về sớm đây." Kuchinashi than thở nói.
Daisy lại gần cô hơn, nhưng anh vẫn ở trong hồ. Đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân đang ngâm trong hồ của Kuchinashi, khẽ vuốt ve.
" Chuyện này cũng đã diễn ra vài lần rồi mà. Công chúa cũng đến tuổi định hôn ước. Người không có hứng thú sao?" Daisy hỏi.
Kuchinashi nghe được câu này liền nổi lên một chút hứng thú trêu đùa anh, bàn chân nhỏ nhắn trượt khỏi chân anh, nhẹ nhàng men theo cơ bụng đi lên. Ngón chân khẽ chạm vào thân thể săn chắc ấy: " Không phải đã có ngươi rồi sao, ' sủng phu' của ta?"
" Nếu đã mang danh là ' sủng phu', hay là.... Tui hầu hạ chủ nhân nhé. Bảo đảm người sẽ hài lòng." Daisy nắm lấy bàn chân không nghiêm túc ấy, kéo luôn cả Kuchinashi xuống hồ, cứ tưởng là cô sẽ phải uống nước, nhưng không ngờ là toàn bộ cơ thể cô được vòng tay vững chắc của Daisy ôm vào lòng.
" Ngươi... Phạm thượng!" Kuchinashi khẽ trách. Nhưng tình cảm hai người ở bên nhau bao năm qua nói không có là nói dối. Hai người sớm đã vượt qua ranh giới chủ- tớ, hiện là tri kỉ của nhau. Và hai người biết rằng, có một thứ tình cảm khác đang nhen nhóm trong họ. Chỉ chờ thời cơ nói ra.
Daisy thấy chủ nhân bị mình trêu chọc đến sắp ngượng đến nơi liền thả cô ra. Kuchinashi được thoát liền nằm nhoài lên thành hồ. Cô đang thật sự muốn lười á.
" Daisy nè. Ngươi thích ở linh cảnh hay là nơi này hơn?" Kuchinashi đột nhiên hỏi.
" Chủ nhân sao hỏi như thế?" Daisy cằm một chiếc khăn chà lưng cho cô. Đây là việc làm thường ngày của anh mà.
" Ngươi trả lời ta đi đã!"
" Nói cho đúng lí thì Người đi đâu tui sẽ theo đó. Nói theo cách khác thì...." Daisy ngừng lại động tác, khẽ áp sát vào Kuchinashi, từ sau lừng nói khẽ vào tai cô :" Tui thích ' nhà' của hai ta hơn."
Kuchinashi khẽ cười đáp:" Ta cũng vậy."
--------------------------------------------------------------
Vì năm mới về lại vương quốc chơi chưa được tận hứng. Nên Daisy đã tri kỉ muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở lâu đài Gardenia. Để Kuchinashi cũng những người bạn thân thiết ở nơi đây vui chơi ăn uống một bữa. Anh hiểu rõ, đây là thứ mà chủ nhân của anh thích.
Daisy nhìn xung quanh, khách mời vẫn chưa có mặt đủ. Vì là tiệc tối nên mọi người cũng khá thong thả thời gian mà chuẩn bị. Riêng chủ nhân của anh vẫn đang bận ngủ trưa. Thầm nghĩ... Hình như gần đây số giờ ngủ của chủ nhân mỗi lúc một tăng, đây không phải là dấu hiệu tốt a.
-------------------------------------------------------------
"Daisy-san!!!"
Nhóm bốn người Souji, Ian và Eiji, Ankh đi một chuyến đến nhân giới vừa trở về. Daisy bảo hôm nay có tiệc tối, nên là mọi người về nhân giới tìm chút đồ ăn, đồ chơi để góp vui.
" Mọi người về rồi. Kuchinashi vẫn còn ngủ. Tôi định định dẫn mọi người đi tìm rượu đây" Daisy nói.
"Thật sự được hả. Kuchi-chan không có ý kiến gì sao?" Ian hỏi. Anh nhớ không lầm hầm rượu là do đích thân Kuchinashi quản, chưa từng nghe đến việc Daisy có thể tự ý mở cửa hầm.
"Không phải, hầm rượu kia là sản riêng của chủ nhân, tui không có quyền tự ý ra vào. Nhưng bản thân tui cũng có tủ rượu riêng đó nha. Hôm nay mở ra khao mọi người." Daisy cười cười nói.
"Hoan hô, vậy đêm nay chúng ta sẽ uống cho đã!" Eiji cảm giác thật cao hứng. Nhưng giây sau bị người yêu tạt cho một xô nước lạnh:
"Uống say quá thì ngươi ra sân ngủ luôn đi."
"Không thể nào, Ankh, ông tàn nhẫn quá đi!"
"Vẫn là chỗ này của chúng ta vui nhất nhỉ, Boy?"
" Uh, tất cả mọi người đều dễ dàng thân thiết. Ở nơi này, em thấy thật thoải mái." Souji nói. Vì ở cái nơi này, sẽ không ai làm phiền thế giới tình yêu của hai người. Cậu không cần phải trốn tránh cô gái đó, Ian cũng sẽ không nhìn đến cô gái nào khác mà chỉ có mỗi cậu. Định kiến của xã hội về Gay cũng sẽ không đổ tới trên đầu bọn họ.
"Mà nè Daisy, bữa tiệc này hẳn không phải chỉ có sáu người chúng ta phải không?" Ankh hỏi. Trong tiềm thức của Ankh, cuộc sống ở đây xung quanh cậu chỉ có sáu người. Cậu biết là còn có sáu người của Gokaiger nữa. Nhưng họ vừa rời linh cảnh ra vũ trụ tìm kho báu cách đây không lâu.
Mà nếu chỉ có sáu người thì Daisy không cần thiết làm ra đại tiệc như vậy. Có hoa có rượu, bánh trái, thức ăn, bày trí bàn tiệc vừa hoành tráng lại lộng lẫy.
"Đúng rồi, kì thật ở lâu đài này còn vài chiến binh chính nghĩa đăng kí nơi ở. Chỉ là họ vẫn bận việc chưa dọn vào. Hôm nay tui cũng mời luôn họ tới." Daisy nói.
Mọi người lựa chọn được những chai rượu mình thích, Daisy hào phóng tặng cả chai cho họ. Lúc mọi người trở lại với cửa hàng thì có tiếng của Kuchinashi gọi:
"Daisy, ngươi đâu rồi? Daisy?"
"Bé Dành Dành, tui ở dưới sảnh đây." Daisy hồi đáp.
"Ngươi để trang sức tóc của ta đâu rồi?"
"Để tui lên tìm cho." Daisy nói rồi đi lên phòng.
Bốn người Ian nhìn nhau. Cảnh tượng này họ cũng nhìn quen rồi. Daisy thật sự là dốc hết lòng vì Kuchinashi mà.
--------------------------------------------------------------
Tiệc tối tại lâu đài Gardenia.
'Ngay lúc này, tàu hỏa sắp tới, vì an toàn, xin mọi người hãy lùi ra sau vạch trắng!' Tiếng còi quen thuộc vang lên. Một đường ray màu trắng xuất hiện. Ian và Souji nhìn nhau. Là tín hiệu khi Toqger xuất hiện. Hai chiến đội đã từng hợp tác với nhau. Không ngờ là sẽ có một ngày được gặp lại ở đây.
"Ian-san, Souji-san, lâu rồi không gặp ạ." Người bước xuống là Hikari- Toq#4, tay anh dìu bước Toq#5- Kagura. Hiện tại hai người đã là người yêu của nhau.
"Lâu rồi không gặp. Hikari, Kagura-chan. Xem ra hai người, tiến triển nhanh nhỉ?. Ian chào lại.
"Vâng, tụi em cũng đã bên nhau một thời gian rồi ạ." Kagura mỉm cười nói.
"Vậy chúc mừng hai người." Souji nói.
Một lúc sau thì lại có một cặp đôi khác xuất hiện.
Một đôi nam thanh nữ tú. Chàng trai vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chững chạc, tháp tùng là một cô gái nhỏ nhắn, tuổi tác không kém người đi cùng bao nhiêu, tóc cột đuôi gà quen thuộc. Quần áo họ mặc trên người kiểu dáng giống nhau. Giống như là đồng phục của một tổ chức nào đó.
" Nè Ankh, hai người đó nhìn quen quá, có phải chúng ta đã từng gặp qua không?"
" Ta cũng không chắc nữa." Ankh mơ hồ nói. Hai người ấy nhìn rất quen, giống như đã từng hợp chiến với Eiji. Nhưng mà bọn họ nhìn khác quá.
" Họ là Red Buster và Yellow Buster thuộc Tokumei Sentai Go-busters. Không nhận ra phải không?" Kuchinashi xuất hiện. Nhẹ nhàng nói.
" Hai người họ là Go-busters? Thật sự là quá khác biệt rồi." Eiji nhìn hai người đang hướng về Kuchinashi mà đi đến gần bản thân mình, cảm thấy có chút ảo diệu.
Thật sự là vậy, thời điểm Go-busters chiến đấu với Messiah thì Hiromu mới hai mươi, Yoko cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu. Vài năm trôi qua, con gái sau mười tám sẽ trổ mã, con trai lớn lên cũng sẽ thay đổi, hai người họ theo dòng thời gian lại trở nên xinh đẹp, khí chất như vậy.
Hiromu và Yoko đến trước mặt Kuchinashi và Daisy. Nói một lời chào cùng lời cảm ơn đã mời họ đến dự tiệc. Hikari và Kagura cũng lại.
" Nơi này của chúng ta cũng thật lâu lắm rồi không náo nhiệt như vầy. Hôm nay mọi người hãy chơi cho thỏa sức nhé."
Một lúc sau, tiệc tối bắt đầu. Daisy dùng thân phận là quản gia kiêm chủ trì buổi tiệc cũng tiến về trung tâm nói vài câu:
"Chào mừng Công chúa Kuchinashi của thần. Các thành viên của lâu đài Gardenia. Bữa tiệc ngày hôm nay đơn giản là một bữa tiệc chào đón năm mới, đồng thời cũng là chào đón lễ tình nhân theo nhân giới của mọi người. Nên là, xin hãy vui vẻ chơi đùa cho trọn bữa tiệc này. Nhé!"
Mọi người cùng nhau nâng ly, Kuchinashi vui vẻ uống ly rượu. Hiếm có được một ngày tên Daisy keo kiệt ấy mở hầm rượu. Còn tặng cho tất cả mọi người. Cô hẳn là nên uống nhiều một chút, nếu không sẽ bị lỗ.
"Ngon quá, Hikari cậu thử xem."
"Hiromu. Anh cũng thử xem. Cực kì ngon."
Hai cô gái là những người cực kì đam mê với đồ ngọt nói.
"Số bánh này là chủ nhân Kuchinashi đích thân làm đó." Daisy nói.
" Mà nè Daisy-san. Anh sẽ tặng gì cho Kuchinashi-san vậy?" Kagura hỏi
" Hả?" Daisy ngơ ngác
" Đúng rồi, hôm nay là tiệc cho lễ tình nhân mà nhỉ. Ở nhân giới vào ngày này, người sẽ tặng quà cho người mình yêu đó." Yoko giải thích.
"Việc này..." Daisy nhìn về phía Kuchinashi đang uống rượu ở cách anh không xa. "Có lẽ vẫn chưa đến lúc." Daisy thoáng buồn.
Tặng quà tình nhân cho chủ nhân ư? Không phải là anh không muốn tặng. Nhưng hiện tại thân phận của anh vẫn chưa đủ tầm để có thể tặng món quà đó cho người. Xuất thân của anh quá thấp, tuy rằng anh vừa được phong quan, giữ chức Thần Quan oai phong thì vẫn chưa đủ tư cách để cùng Kuchinashi sánh bước.
Bữa tiệc kéo dài hơn một giờ. Kuchinashi vui vẻ rủ mọi người lên tầng thượng của lâu đài. Nói rằng muốn bắn pháo hoa.
" Chủ nhân, người dùng sức mạnh của mình tạo ra pháo hoa. Liệu có ổn không?"
Daisy nhìn Kuchinashi hỏi. Hiện giờ anh mắt cô hơi mông lung. Thậm chí khác với vẻ điềm tĩnh lúc thường, ánh mắt của Kuchinashi nhìn anh hệt như một đứa trẻ đang làm nũng. Mà Daisy thì lại không nỡ từ chối. Chỉ đành hợp sức mạnh cùng cô, tạo ra bầu trời pháo rực rỡ.
"Đẹp quá!"
"Rực rỡ hơn cả pháo hoa ở nhân giới!"_
Mọi người ngắm nhìn những tràng pháo hao rực rỡ trên nền trời đêm. Daisy trìu mến nhìn Kuchinashi, cảm thấy chỉ cần cô vui. Bỏ ra bao nhiêu cũng xứng đáng.
Ankh nhìn theo ánh mắt đó của Daisy. Cảm giác quen thuộc. Lại nhìn về phía Eiji cũng đang nhìn mình. Đúng rồi, ánh mắt nhìn những thứ trân quý nhất của cuộc đời họ. Là ánh mắt trân trọng, yêu thương mà chỉ có người được thật lòng yêu thương mới nhận được. Là ánh mắt mà..... Trong mắt chỉ có Người. Bảo vật cả thế giới không gì có thể bì được người ta yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com