Oneshot
*Gaslighting ( thao túng tâm lý ) : Là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó một cá nhân hay một tổ chức, dùng những thông tin sai trái, thiếu chính xác để thao túng, điều khiển và bạo hành nhằm có được sự kiểm soát tinh thần nạn nhân. Khiến nạn nhân sợ hãi, tự hoài nghi, mất đi cảm nhận về thực tế
*Mọi chi tiết, sự kiện đều dựa trên trí tưởng tượng, xin đừng đặt nặng vấn đề
-----------
Năm 2050, sẽ hơi mỉa mai với thiên nhiên nhưng đây là giai đoạn hưng thịnh của loài người. Ngoài đạt nhiều sáng kiến vượt bật, những thành tựu, phát minh cũng ngày tiến bộ, nhân loại xem việc di chuyển không gian như thú vui, từ sinh hoạt đến tận hưởng cuộc sống, mọi thứ dần tiện lợi hơn bao giờ hết
Buồn thay
Sự phát triển xã hội càng cao, nhu cầu được đáp ứng, nhưng nhân tính lại tuột dốc tệ hại
Ví như "Lòng tham không đáy của con người ". Ở xã hội này, chỉ kẻ mạnh mới được sống. Nó trở thành khẩu hiệu, truyền bá rộng rãi trong thế giới ngầm. Những thứ như lừa đảo, giẫm đạp, đâm sau lưng, để có tiền tài và danh vọng, chẳng có gì họ không dám làm. Dù là bạn bè hay thậm chí máu mủ ruột thịt, chỉ cần địa vị làm biến chất, cũng sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ
Nơi Seoul đất chật người đông, viễn tưởng màu hồng như các bộ phim truyền hình, ấy mà đen tối đến mức thối nát. Vấn nạn nổi lên khắp nơi, việc gây rối trật tự trở nên quen thuộc, cờ bạc, ma túy phổ biến trong giới trẻ, ngay cảnh sát, chức trách liên quan cũng không thể bài trừ. Trong các con hẻm vắng hay khu ăn chơi, không quá khó để gặp 1 ông trùm- còn gọi là Mafia cai quản. Theo lẽ thường, khi một người đứng đầu tổ chức sẽ nhận được tôn trọng, bảo vệ, và lãnh đạo đến khi bị giết, qua đời, hoặc tìm được người kế nhiệm
Thủ đô phồn hoa này cũng không ngoại lệ, bấy giờ, chả đứa ngốc nào không biết J- một đại ca nắm trong tay Jopok* hùng mạnh, ngoài kinh doanh thuốc phiện, vũ khí, mại dâm, ông còn quản lý nhiều quán bar và club trải dài khắp Hàn Quốc. Đâu đó, nắm giữ một lượng cổ phiếu đáng kể trong các tập đoàn lớn, hợp pháp và có mối quan hệ với giới kinh doanh. J dù lộng hành, bành chướng bao nhiêu vẫn được các quan chức cấp cao chống lưng
Vì lẽ đó, chẳng có gì khiến J run sợ, cũng như việc nổi tiếng độc tài và nhẫn tâm, ông là nỗi khiếp sợ không chỉ kẻ thù mà trong nội bộ, thói quen cứ không hài lòng, bực tức điều gì, nhanh chóng bắt đàn em tra tấn, vừa nói vừa đánh đập. Lời này truyền lời kia, dần sự ác độc khiến ông nổi danh "kẻ máu lạnh" nhất hiện tại
(Jopok : Băng đảng có tổ chức )
Để rồi giữ vị thế suốt bao năm, ông trùm J khi về hưu đã truyền lại cho con mình, YangYang, với biệt hiệu YM cai quản
YangYang bắt đầu nhậm chức vào năm 24, tuổi tác non trẻ, ai cũng phản đối sự tiếp quản này. Việc ông trùm J để lại mọi thứ cho YangYang thật quá sức, nhưng việc đi theo cha từ nhỏ đã giáo dục một bản chất tàn khốc trong anh, YangYang chỉ mất 6 năm để thu xếp những việc dang dở, còn "vô tình" phát triển một công việc mới
Yangyang, 30 tuổi, trở thành ông trùm trong mua bán thông tin mật. Ở xã hội này, chẳng văn kiện nào anh không có được. Từ chính trị, thượng viện, đến ngoại giao. Đương nhiên chỉ cần có tiền, muốn biết điểm yếu, bất lợi hay nguồn gốc bất kì ai, thông qua ông trùm sẽ có
Đâu đấy, một Xiaojun 25 tuổi, đam mê người mẫu từ nhỏ. Cậu nuôi dưỡng quyết tâm, từ bỏ quê hương lên thành phố học tập, tham gia catwalk, nhưng mãi không phát triển nên phải làm 2 nghề song song, một bên người mẫu, một bên bảo vệ quán bar. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng Xiaojun luôn hy vọng, sớm thôi cậu sẽ được sánh bước cùng những model, ngôi sao hạng A trên các sàn lớn, chụp cho trang bìa tạp chí, hoặc ít nhất, để người người biết tên tuổi bản thân
Dẫu vậy, cậu không thể ngày một, ngày hai có được tất cả. Xiaojun dành nửa năm cố gắng, đổi lại sự coi thường, khinh miệt từ những nhà thiết kế cậu ngưỡng mộ. Cứ ngỡ không thể thay đổi vòng xoay này, nhưng rồi cuộc gặp định mệnh ấy xuất hiện
Nhớ lại thì
Đó là câu chuyện vô tình thôi
Một lần do khách say rượu, không khống chế nên đánh cậu bầm hết mặt. Dẫu biết tai nạn không mong muốn, nhưng việc không ai hỏi han, quan tâm mà chỉ tập trung lấy lòng vị khách kia, như nhắc nhở sự tồn tại mờ nhạt của cậu. Khi về do quá đau nên Xiaojun đã ngồi nghỉ trong con hẻm nhỏ, mệt mỏi và muốn từ bỏ- Cả gương mặt không giữ được thì làm người mẫu chi nữa- Lúc này, cậu phát hiện có tiếng xì xầm, hóa ra có 2 kẻ đang buôn bán thông tin, bộ dáng sợ hãi, như vừa khó khăn chạy trốn được
Để rồi chỉ lúc sau, một chiếc xe đổ cập trước con hẻm, cả toáng người áo đen bước xuống, chia đội kiếm tìm. Xiaojun chỉ cần liếc mắt đã hiểu, cậu vẫn ngồi đó, một tay chỉ về phía trong con hẻm, cất lời "vào đó mà tìm". Không sớm thì muộn, hai kẻ kia lập tức bị bắt. Nghe phong phanh là chúng bán thông tin của tổ chức nào đó, Xiaojun nhìn chúng bị lôi đi, cũng tính bỏ về
Vô tình cửa xe mở ra, khoảng khắc đó, cả tá người vội vã cúi chào, Yangyang với áo khoác lông đen chứng kiến tất cả. Anh đi lại nhìn cậu, hỏi lý do cậu giúp bọn anh là gì ? Nhận lại vỏn vẹn "thích thì làm thôi". Bấy giờ, hỏi cậu biết anh là ai không ? Xiaojun tất nhiên là biết, nhưng nếu cậu nhận sẽ rất phiền. Lỡ họ nghĩ cậu là gián điệp cấu kết 2 tên kia thì sao ? Một mặt nói không có, nhưng Xiaojun không giỏi nói dối, nên đã tránh ánh mắt của anh. Biểu cảm đó, Yangyang vừa nhìn đã đoán được, lẵng lặng giấu nụ cười, anh vỗ gò má bầm tím cậu rồi bỏ đi
Không nằm ngoài dự đoán, lọt vào mắt xanh của người quyền lực thì chạy đằng trời. Một tuần sau, Yangyang cho người điều tra Xiaojun, biết cậu là người mẫu nên gọi cậu đến, lập một giao kèo "sẽ giúp cậu một bước lên mây, đổi lại cậu phải làm gián điệp, bán thông tin showbiz cho anh"
Thật sự trong showbiz, Yangyang đã có nhiều "cộng sự" nhưng anh vẫn quan tâm đặc biệt tới Xiaojun. Lý do đến giờ không ai đoán được. Nhưng chỉ biết là, cậu lúc đầu e ngại nhưng rồi chấp nhận, còn rất tích cực nữa. Sau đó mỗi lần có thông tin gì, cậu sẽ nhờ người gửi lời tới anh, và bất ngờ là, Yangyang đều hẹn một chỗ và đến gặp trực tiếp
Điều này khiến đồng bọn Yangyang hoang mang, vì trước giờ anh không hề đích thân gặp bất cứ nội gián nào, chỉ thông qua cận sự, bởi sự đối xử đặc biệt này khiến Xiaojun bị ghét, những cái liếc mắt, những tiếng xì xầm, mà với cậu, nhờ vậy cũng nhận ra Yangyang đang để ý mình
Vì thế mỗi lần gặp, Xiaojun lại càng hở bạo hơn. Lần đầu chỉ áo sơ mi bình thường, sau thì áo khoét ngực, thậm chí cậu còn mặt áo ba lỗ trước anh. Là đang mời gọi đấy à ? Yangyang thực sự thấy người này rất thú vị, đã hỏi cậu muốn thử "tình một đêm" với anh không ?
Kì thực gu Yangyang rất lạ, không ai biết điều này, nhưng anh rất thích nhìn gương mặt xinh đẹp bị đánh. Lúc đầu gặp Xiaojun, anh đã bị ấn tượng bởi cậu, từ nhan sắc đến cơ thể này, đúng gu anh rồi, thêm sự đau đớn cậu phải chịu. Tất cả quá hoàn hảo với anh. Mong muốn anh chỉ có một, đó là khiến cơ thể cậu đầy vết đánh do anh tạo nên. Và vì Xiaojun đưa thì Yangyang đẩy, cả hai bắt đầu mối quan hệ, đương sự ai nhìn cũng biết, Xiaojun trở thành cục cưng nhỏ bên ông trùm
Cậu đúng nghĩa muốn gì được đó, với người khác thì lạnh lùng, chỉ dễ thương với người yêu thôi. Xiaojun vốn thông minh, nay khoác lên mình sự tinh ranh. Vì cậu biết, việc YangYang ở bên, như chìa khóa mở được tất cả, muốn hô mây gọi gió, muốn đạt vinh quang dễ như trở bàn tay. Nên cậu luôn nhủ lòng phải giữ chắc YangYang, phải có anh, có anh thì ước mơ mới thành hiện thực
Đâu đó, lặp lại câu "Ảo mộng hoang đường" mà suốt đời cậu khắc ghi
Đánh thức sự thù hằn trong cậu. Một người mẫu nghiệp dư từng bị chê cười. Để xem, chỉ nay mai thôi, cậu sẽ khiến những kẻ coi thường sáng mắt ra. Xiaojun nói được làm được, bằng mọi giá cậu cũng phải nổi tiếng, dù đánh đổi tất cả đi nữa
----------
Trong phòng thay đồ chen chúc, ngột ngạt, quần áo đặt tứ tung, khi này, những tiếng nói đan xen nhau, bàn tán xôn xao về buổi diễn. Ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Bên ngoài bây giờ, hàng người đổ về chiêm ngưỡng sàn diễn thời trang Paris kiều diễm, tráng lệ. Với tông chủ đạo "Black", tất cả quan khách đều diện bộ cánh đen, sẫm màu, đang chuẩn bị ra về, cánh nhà báo tất bật chỉnh sửa những thước phim vừa quay, sẵn phỏng vấn nhà thiết kế K đại tài. Đâu đó, trái ngược sự sang trọng đấy, phòng thay đồ lại là nơi ngổn ngang, với những tấm gương đồ sộ, phản chiếu vô vàn khuôn mặt, sự uể oải, kiệt sức áp đặt trên dàn người mẫu hiện tại
Để rồi trong không gian, tiếng thở dài vang lên, bắt nguồn từ 1 nhân viên trang điểm. Người này sau khi tẩy trang cả tiếng, đã thấm mệt rồi, liền chạy qua bóng hình sót lại, để hoàn tất công việc
-"Xiaojun~~ "- Cất giọng thanh thoát nhưng không lay chuyển ai kia. Đáp lại sự im lặng, Xiaojun chăm chú nhắn gì đó, không để ý nhân viên trang điểm sát cạnh mình
-"Xiaojun à"
Đành gọi thêm lần nữa, người này kéo ghế, có hơi giận dỗi quở trách
-"...Uầy. Anh kêu mà em chả quan tâm gì cả "
-"Ai kêu anh lâu quá chi ?"
-"Rồi, rồi, anh xin lỗi, tại mấy bạn diễn khác cần về sớm, em thông cảm đi "
-"Không thông cảm gì hết. Em cũng cần về sớm mà "
-"Thôi, đừng giận, để anh tẩy trang nhanh cho em về nha "
-"Hứ "
-"Xiaojun. Anh biết lỗi rồi, thương thương, quay qua anh làm liền nè, giận gì, anh em mình không"
Khi này, giọng điệu 3 phần bất lực, 7 phần nhún nhường. Nhân viên trang điểm nhìn Xiaojun hết đảo mắt, xong quay đi, không biết làm gì ngoài năn nỉ hết lời
Thật là, tính khí khó chiều
Vốn dĩ Xiaojun là người mẫu có độ nhận diện cao, nằm trong top được săn đón. Tài năng có, sắc đẹp có, nhưng vấn đề tuổi đời khá trẻ, nên cư xử không được khéo léo, ấy mà, dàn người mẫu mới lên, có khá nhiều người tuổi đời như cậu, lúc nào cũng 1 câu dạ, 2 câu vâng, cảm giác ngoan ngoãn và hiền lành hơn nhiều
Nhưng trách thì trách vậy thôi, nhân viên nghĩ rồi bật cười, anh nhìn Xiaojun, nhớ hình ảnh cậu chờ anh khi xong việc, thật rất dễ thương
Dù cậu khó gần là thế, nhưng ai cũng biết Xiaojun bản chất không xấu, ví dụ điển hình là không bài báo, hay tin tức bóc trần thái độ của cậu. Xiaojun nghiêm túc trong công việc, nhưng vấn đề là, để hợp tác với cậu khó hơn mời siêu sao, hay đúng hơn, là khó hơn lên trời
Người trước mặt cậu đây, nhân viên trang điểm này, cũng "trầy da tróc vẩy" mới làm thân và quen biết, dù nói chuyện vài ba câu, nhưng đúng là với Xiaojun, cơ bản không sao giận được, dù cậu ương bướng, kiêu ngạo là thế, nhưng cảm giác như con nít, khiến người ta cứ thế nuông chiều
-"Xiaojun, có chuyện gì khiến em bực bội hả ?"
Phút chốc lau vầng trán, nhân viên giờ nhận ra, Xiaojun từ đầu mím môi, cau mày, cứ như giận dỗi điều gì. Không kiềm được bật hỏi
-"Em ? Em bực ông K chứ đâu "
Nhanh chóng trả lời, Xiaojun giọng điệu uất ức, lập tức bị ngón tay khác đặt vào, ý muốn ngăn lại
-"Suỵt, nhỏ thôi. Em nói lớn sẽ có người học lại ổng đó "
-"Thì sao ? Em không sợ, rõ ràng ổng hứa cho em kết màn, vậy mà lại đổi ý phút chót "
-"Thôi, em để bụng chi, em cũng là người mở màn rồi mà"
-"Để bụng chứ. Cho làm người mở màn cũng được, nhưng ổng thậm chí không trao hoa cho em. Anh thấy có quá đáng không ?"
-"Ừ thì.... cũng quá đáng..."
-"Anh xem, rõ ràng ổng ghét em, ổng nhờ em làm người mẫu mà coi em chẳng ra gì "
-"Ừm....Có khi, ổng để bụng vụ em từ chối ổng đó "
-"Vụ nào ?"
-"Vụ em không đại diện nhãn hàng ổng đấy "
-"À, nhớ rồi. Thì cũng tại ổng mà, ổng biết em chỉ nhận mảng thời trang, thế mà đòi hợp đồng mỹ phẩm, còn chẳng mua được mặt báo lớn nữa"
-"Suỵt, Xiaojun, nhỏ thôi "
-"Em mặc kệ, em thích nói đó. Không có tiền quảng cáo, tiền thuê chẳng đáng là bao. Anh nghĩ xem, mỹ phẩm tự sáng chế. Lỡ bị gì ai đền mặt em đây ?"
Càng nói càng cao hứng, Xiaojun nhắm mắt, nhưng miệng lại nói không thôi. Cậu đem bực tức trong lòng tuôn hết ra, không hề biết phía sau có người, đâu đó, ở nơi góc khuất lặng lẽ, một người dõi theo chuyển động rồi mỉm cười, vẻ yêu chiều đó, chắc chắn không dành cho ai khác
-"Sao thế ? Ai dám làm Xiaojun giận đến vậy ?"
-"YM ?!"
Một tiếng hét vang lên
Bấy giờ, trong căn phòng chật chội, tiếng la ví như hồi chuông, khiến tất cả đồng loạt quay đầu, nhận ra phía cửa có ai đó - Một chàng trai mặc áo khoác da pu, bên trong là áo ren mỏng, nhuốm từ trên xuống dưới màu đen huyền, nhưng vẫn nổi bật giữa không gian
Phút chốc run sợ, so với ngưỡng mộ thì nỗi lo lắng ập tới, đâu đó, tiếng hít thở khó khăn, có thể nghe rõ mồn một
Dưới bao cặp mắt hướng về, chàng trai hãy còn trầm tư, bỗng chốc đưa lên, đặt ngón tay vào màn nhĩ, biểu cảm khó chịu, như thể không hài lòng với phản ứng khi nãy
-"Cút ra ngoài "
Ngón tay theo chuyển động, thu rồi vươn ngón cái, chỉ thẳng sau lưng
Hành động cùng lời nói vang lên
Khiến cả toáng người lộn xộn, vội vàng tuân theo, sự hoảng loạn hiện rõ trên những khuôn mặt. Cứ thế, tránh xa anh để ra ngoài, từng người, từng người, mỗi lần đi qua, đều răm rắp cúi chào, không dám ngẩn đầu nhìn người kia. Ví như đàn kiến theo bầy, phút chốc căn phòng còn mỗi Xiaojun cùng nhân viên trang điểm. Vội thu xếp đồ cá nhân, nhân viên trước khi đi, anh nhìn Xiaojun thêm lần nữa, nhanh chóng rời khỏi đó
Khoảng khắc cánh cửa khép lại, anh cùng đám người chen chúc bên ngoài, cũng không nán lại thêm, ngậm ngùi ôm vật dụng, nhân viên bước một mạch, không nhìn về phía phòng thay đồ. Anh biết, và đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo
Chặc
Lại tán tỉnh nhau nữa rồi
Khi này, dù cả căn phòng chỉ còn mình cậu- Xiaojun vẫn chăm chăm hướng đối diện, không quay lại nhìn anh một lần. Cậu ưỡn ngực khoanh tay, chân gác lên, điệu bộ sang trọng khiến người kia không kiềm được, bị thu hút đến gần
-"Sao vậy ? Giận anh à ?"
Yangyang vừa tới bên, khuôn mặt lập tức áp sát má Xiaojun. Anh dụi nhẹ, xong lại hôn, không để bụng thái độ khó chịu của cậu
-"Anh. Anh lại tới trễ nữa rồi "
Đột ngột quay lại, Xiaojun bĩu môi, vẻ giận dỗi trách hờn người yêu, mà với anh, như mèo con xù lông, đang nhõng nhẽo thì đúng hơn
-"Anh xin lỗi cục cưng "- Nhẹ nhàng hôn vào môi, Yangyang thường rất ghét vị son, nhưng riêng cậu dù thoa loại gì, anh đều cưng chiều thưởng thức -"Anh có việc nên trễ chuyến bay, anh có vào tầm giữa giờ, nhưng trễ khúc catwalk của em. Anh xin lỗi "
-"Xí, thấy ghét "
-"Đừng giận chérie, anh có nhờ thuộc hạ quay lại rồi, khi về anh và em cùng xem nha "
( chérie : em yêu tiếng pháp. Cách gọi cho cả nam & nữ )
-"Anh đó !"
Xiaojun lửa giận cỡ nào, đối diện khuôn mặt kia cũng xìu xuống. Cậu vừa tính quở trách, bỗng dừng lại, ngắm nhìn anh từ trên xuống dưới, xong nhanh quay mặt đi
-"Anh. Ngay cả hoa cũng không đem cho em nữa "
Giờ đổi sang trách thứ khác
Yangyang khi này mới nhận ra, cứ thế bật cười, biết làm gì ngoài dỗ Xiaojun ương bướng đây
-"Ừ, anh xin lỗi, gấp quá anh quên, đợt sau nhất định anh mua 2 bó tặng bù em nha "
-"Không cần nữa "
-"Thôi, thôi nào, đổi lại anh có quà cho em đây "
Nói rồi lấy ra một hộp nhỏ, từ từ bước ra trước cậu, Xiaojun giờ vươn mắt dõi theo, biểu cảm tò mò hiện rõ
Nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp nhỏ anh cầm, hiện hữu một bông tai, có dáng hình như một biểu tượng điêu khắc, với mũi giáo ở giữa, vỏn vẹn hai màu đen trắng đan xen, một đường rồi một đường, trông đơn giản là thế, nhưng vẫn đầy sang trọng, quý phái
Để rồi phút chốc ngơ ra, Xiaojun vô thức nhìn trân vào nó, khiến Yangyang mỉm cười. Anh bấy giờ, mãi không thấy cậu cử động, mới lấy ra đặt nhẹ vào bàn tay kia
-"Tặng em này "
Dứt lời, anh đột ngột áp sát Xiaojun, đánh thức cậu khỏi mơ hồ, để rồi kéo cổ áo mình, Yangyang lấy ra mặt dây chuyền, nó có hình dáng như một lưỡi lam, với hàng răng cưa ánh bạc, phát sáng trong đêm tối. Đưa vội trước mắt cậu, Xiaojun khi này còn chưa hiểu chuyện, đã nhận được câu trả lời từ anh
-"Đồ đôi với anh đó "
-"A ! Thật sao ?"
-"Ừ, khớp nối dây chuyền có một hình giống em, đây là loại dành cho cặp đôi, bao gồm 1 bông tai và 1 dây chuyền. Anh đã mua cho hai ta đó "
Ví như sợ cậu không tin, Yangyang vừa nói vừa xoay đầu, vén mái tóc dài tới vai, để Xiaojun trông thấy dấu hiệu đặc biệt
-"Ôi anh yêu ! Cảm ơn anh ! "
Một tiếng cảm thán vang lên, kéo theo tiếng "va chạm" thân người
Thật không giấu nỗi vui mừng
Yangyang khi này bất ngờ, được cả bóng hình trước mặt ngã vào lòng. Xiaojun từ trên ghế, trong phấn khích mà ôm lấy người kia, cậu cầm chắc bông tai, rồi vòng tay ôm anh. Điệu bộ đó, Yangyang phút chốc đứng yên, xong nhìn bộ dáng ngốc nghếch mà ngọt ngào đáp lại
-"Bé ngốc, chỉ có thế mà em vui vậy sao ?"
Anh hỏi với vẻ âu yếm, bấy giờ, Yangyang từ trên nhìn xuống mái đầu nhỏ, mặc kệ tóc vẫn dính keo, lấm tấm mồ hôi Xiaojun, mà yêu thương vuốt khẽ
-"Vui chứ. Quà anh tặng em mà "
-"Em thích lắm hả ?"
-"Đương nhiên. Đây sẽ là món đồ tình yêu hai ta. Em đã xác định rồi "
-"Khì, thật là...."
-"Anh này, từ sau em sẽ đeo nó ở tai trái, để bao giờ chạm vào nó, đều cảm giác anh ở bên em "
Chợt nở nụ cười thật tươi
Xiaojun nói rồi ngửa đầu, đối diện khuôn mặt tươi tắn đó, Yangyang vì thế cũng ngây dại theo
Nhưng mà, vẫn nên quay về vấn đề chính
Yangyang đang mỉm cười, bỗng nhớ gì đó khựng lại, anh đẩy nhẹ bờ vai nhỏ, ý muốn cậu tập trung vào lời anh nói
Cứ thế cúi thấp người, Xiaojun khi này, đứng trước vẻ nghiêm trọng đầy thản nhiên, vì cậu biết, anh từ lúc quen nhau, chẳng bao giờ trách cậu, hơn hết không nặng lời với cậu chút nào
-"Xiaojun. Nói anh nghe. Hồi nãy rốt cuộc ai chọc giận em thế ?"
Biết ngay mà
-"Anh nghe hết rồi hả ?" -Xiaojun phản ứng bất ngờ, rồi giả bộ xụ mặt, cũng là uất ức giãi bày -"Thì là, em giận ông K chứ đâu "
-"Ông ta làm gì em sao ?"
-"Nhiều lắm luôn, nào là không cho em làm người kết màn, rồi còn ân oán với em"
-"Vậy à ?"
-"Đúng, em không ngờ ổng nhỏ nhen thế luôn. Yangyang, anh nhất định phải trả thù cho em, khiến ông ta bẽ mặt cho em "
-"Rồi, rồi, anh sẽ làm "
-"Anh hứa đó. Nhất định không bỏ qua cho ông ta lần này"
-"Được rồi bé cưng, sáng mai anh sẽ liên lạc bên báo chí, tung mọi tin xấu về ông ta"
-"Thật sao ?"
-"Thật. Tại em không biết đó thôi. Nói chứ lão già này, không những chơi thuốc phiện, còn cặp kè với người mẫu, không thanh toán cho các nhãn hàng, đại diện. Chặc, chỉ cần tung ra nhiêu đó, thế giới đủ biết sự thối nát ông ta rồi"
Vừa nói đã có mọi thông tin, Yangyang khi này nhún vai, đối với yêu cầu này, là dễ như trở bàn tay. Bản thân anh, nâng lên được thì cũng đạp xuống được. Với mạng lưới thông tin rộng khắp, đến danh tính tên vô gia cư còn có, thì nói gì người có chức vị. Sau cùng đều như con chuột, trần trụi bản chất dưới những hình chụp, hồ sơ nội bộ
Nói trắng ra, ai cũng có bí mật muốn che giấu, nhưng không hề biết, giá trị được định sẵn bao nhiêu. Đâu đó, những tên ngốc chịu bỏ tiền mua điểm yếu kẻ khác không hiếm, nhưng, chúng lại quên mình không tránh được phản bội. Xoay vòng lại xoay vòng, mũi dao cứ thể bắt nguồn từ người thân tín nhất, để mà nực cười, con người dù biết sự thật vẫn tự nguyện che mắt, chúng sợ nếu phơi bày hẳn vỡ nát lòng tin, thôi thì từ đầu, giả bộ ngu ngốc một chút, vẫn dễ sống hơn rất nhiều. Nghĩ rồi nhếch môi một cái, Yangyang lấy ra điếu thuốc, vừa đưa lên liền phát giác đám lửa nhỏ xuất hiện
-"Đây, của anh "
Xiaojun giờ đã bật sẵn, cậu luôn thủ trong người quẹt lửa, ví như thói quen mà đưa về trước
Hành động chu đáo này, khiến anh rất đỗi hài lòng
-"Cảm ơn em"
Yangyang cúi thấp người, men theo mồi lửa rồi rít mạnh, cảm giác hơi đắng tràn vào thanh quản, đâu đó, khiến anh dịu mát lạ thường
Thở ra làn khói, anh giờ nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ về dự tính tiếp theo. Khi này. Ánh mắt vô thức quét qua, nhận thấy Xiaojun đối diện, cứ ngọ ngậy mãi, vẻ mặt trông ngóng nhìn anh, như đợi thời điểm thích hợp mở lời
-"Sao thế bé yêu ?"
Như đọc vị cậu nhóc. anh tập trung quay về người trước mặt. Vốn dĩ, không gì của Xiaojun anh không biết, cả thể xác, lẫn tâm trí, anh đều nắm giữ thứ thuộc về mình
-"Em có gì muốn nói với anh hả ?"
-"Yangyang... "
-"Anh nghe "
-"Anh có thể... cho em lên bìa tạp chí Bazaar tháng sau được không ?"
-"Được"
-"Em muốn diễn catwalk cho nhà thiết kế N- người có phong cách thịnh hành nhất hiện tại. Anh có thể giúp em chứ ?"
-"Được, anh sẽ liên lạc với họ "
-"Thật sao ??"
-"Thật, em xem, có bao giờ anh nói dối em đâu "
Nhìn người yêu vươn đôi mắt cầu xin, có người đàn ông nào không đồng ý chứ
Yangyang bấy giờ quan sát, nhìn Xiaojun biểu tình cười tươi, xấu hổ. Anh bỗng chốc nhún vai, quăng điếu thuốc, rồi đạp mạnh dập tắt nó. Khi này bế cậu lên, anh ôm người kia vào lòng, từ từ bước tới bàn trang điểm. Vẻ đáng yêu ban nãy, Xiaojun quả thật, luôn biết cách làm anh phát điên. Để rồi gạt mọi thứ chắn đường, anh đặt cậu ngồi lên, đến khi lưng cậu áp vào mảng gương, mới đưa tay chống xuống bàn
Thở mạnh một hơi, Yangyang ngắm nghía Xiaojun với trang phục đen huyền, rất phù hợp với anh. Đâu đó, cậu với lông mi nổi bật, hàng mày rậm đặc trưng, cả bờ môi đỏ hấp dẫn, ví như cherry chín mọng, chỉ đợi ai đó thưởng thức
Nghĩ mà cổ họng khô rát, anh thật muốn nếm vị ngọt nơi cậu, không cần biết đó là gì, chỉ cần Xiaojun đưa, Yangyang đều bằng lòng nuốt lấy. Bấy giờ vươn tay, Yangyang nâng cằm cậu, kiềm chặt người kia với sức mạnh, dù muốn hay không, cậu đều không thể tránh né
Nhưng Xiaojun vốn rất ngoan, chưa từng phản kháng anh bao giờ. Khoảng khắc nhìn nhau, cậu biểu cảm đầy mời gọi, là ẩn ý, thúc giục anh chiếm lấy cậu đi
-"Thật là...."
Chỉ biết bật cười, đúng là mèo con được "thuần hóa", Yangyang không kiềm được run lên
Một trong những điều anh thích ở cậu
Là đối nghịch khuôn mặt ngây thơ kia, ẩn giấu sự dâm đãng, pha chút đáng yêu
Xiaojun không giống những kẻ Yangyang từng ngủ cùng, cậu không hiền lành, cũng không tinh ranh, cứ kéo đẩy trong cuộc chơi, lúc trên cơ, lúc khuất phục, rất biết cùng anh giao hợp khoái lạc
Bấy giờ đột ngột, Yangyang yết hầu di chuyển lên xuống
Anh đứng trước sự chủ động Xiaojun. Cậu khoảng khắc vươn tay, mở nút áo duy nhất của mình, vốn dĩ, Xiaojun chỉ mặc độc mỗi vest, bên trong hoàn toàn là da thịt trắng nõn. Ví như lõa thể trước anh, Xiaojun khi này cố tình, hạ vai để áo trễ xuống, lộ ra nhũ hoa đỏ hồng
Cảm giác đó
Bờ ngực bản thân yêu thích, khao khát chạm vào, lại được chính người yêu giúp đỡ, phơi bày ngay trước mặt
-"Em quả không biết sợ nhỉ ?"
Yangyang thân người nóng rực, anh bóp hàm Xiaojun, cố tình chấn chỉnh hành vi kia
Để rồi kề sát vào cậu, chóp mũi cả hai chạm khẽ, hơi thở cứ thế, theo nhịp điệu quấn lấy nhau
-"Sao nào ? Muốn galocher với anh không ?"
-"Nay cũng biết hỏi nữa à ?"
( galocher : hôn kiểu pháp )
Đột ngột mỉm cười, Xiaojun khéo léo dùng ngôn ngữ cơ thể. Cậu đối diện sự kiềm chế, vẫn thoải mái vòng tay sau gáy Yangyang, pha chút chọc ghẹo ai kia
Ấy mà khiến Yangyang thích mê, anh giờ không chờ thêm, chớp lấy đôi môi đỏ mọng, bật mở nó, càng quét mọi ngóc ngách một cách mạnh bạo
Đôi lưỡi cứ thế, tự động hòa nguyện vào nhau, cậu cũng đáp lại anh trong hào hứng
Cảm nhận rất rõ sự di chuyển kia, mỗi khi lưỡi anh chạm vào răng, da thịt, đều kích thích cậu toàn thân run rẩy. Để rồi, vòng tay chặt hơn, Xiaojun như "đánh động" anh tiếp tục đi, hôn sâu thêm, nhiều thêm, cậu rất thích như vậy
Cứ thế hồi chuông nhục dục vang lên, không ai có thể chạy trốn, Yangyang trong vô thức, bàn tay tìm kiếm nơi mình yêu thích. Vòng xuống ngực rồi rốn, anh âu yếm cặp mông tròn kia, dùng sức bóp nắn nó
Mạnh bạo và xâm chiếm, cảm giác bàn tay to lớn muốn khuấy đảo nơi sâu nhất Xiaojun, bên trên kết hợp chuyển động, chiếc lưỡi thâm nhập vào trong, rồi lên niêm mạc, nuốt chửng chất dịch tuôn trào
Khoảng khắc, sự kích thích tăng cao, cả môi và nơi nhạy cảm đều bị chọc phá
Xiaojun giờ không thể chịu thêm, hơi thở hụt hẵn, có chút khó khăn, cậu vươn tay đánh nhẹ, ra hiệu nhắc nhở anh. Nhưng Yangyang không có ý dừng lại, anh vẫn tiếp tục hôn, quyến luyến chiếc lưỡi kia không rời
Vốn dĩ
Yangyang khi hôn, rất ít khi nhắm mắt, không phải vì anh không tận hưởng, mà do anh muốn chứng kiến cảnh cậu dưới thân mình, quằn quại đáng thương
Mãi khi Xiaojun không chịu nỗi, dòng lệ xinh đẹp tuôn ra, anh mới dừng lại, tiếc nuối cắn bờ môi sưng đỏ
Mùi son bây giờ, ví như tình dược, càng nếm càng muốn thêm
Cứ thế hôn chút vào má, rồi xuống cổ, Yangyang giây phút cạ mũi nơi xương quai xanh, Xiaojun bé bỏng, với anh lúc nào cũng hiện hữu mùi hương ngọt ngào, quyến rũ. Chốc đưa môi gần hơn, anh đâu đó, bỗng nghe tiếng thút thít nho nhỏ
-"Yangyang....đừng mà"
Phát ra từ cậu nhóc đáng yêu
-"Sao thế ?"
-"Em... 1,2 ngày nữa còn chụp họa báo, anh đừng cắn ở đó "
-"......."
-"Em xin lỗi, coi như anh vì em, cắn chỗ khác được không ? Em... em là bất đắc dĩ thôi "
-"Được mà "- Nhìn cậu bất lực như thế, Yangyang đương nhiên chiều theo, nhưng đâu đó, không tránh sự bực tức
Anh khi này vòng xuống, dừng lại nơi nhũ hoa, ban nãy do bản thân ngắt nhéo, cũng đỏ hết rồi. Yangyang thuận theo mà há miệng, mút lấy đầu ngực nhạy cảm, khiến Xiaojun không kiềm được rên lên
Anh ví như đứa trẻ, hài lòng thưởng thức "bữa ăn", cắn rồi mút, khuôn miệng liên tục di chuyển, đem đến những biến động mãnh liệt, bàn tay còn tiện ngắt nhéo bên còn lại. Đâu đó, thân thể không chịu nỗi. Xiaojun một mực run rẩy, gồng người chịu đựng. Một sở thích Yangyang khi làm tình là để lại dấu tích, như khắc ghi chủ quyền, anh luôn dành riêng Xiaojun những vết cắn sâu, vết cào cấu, thậm chí đánh bằng roi. Những khi thế, cậu không thể làm gì ngoài chịu đựng, ban đầu nó rất đau, Xiaojun nhiều lần bị đánh, không thể thở nỗi, để rồi sau thời gian dài "huấn luyện", chẳng biết bao giờ chuyện này lại có khoái cảm, đan xen sự thống khổ, là lấp đầy hưởng thụ. Những tiếng rên giờ bật lên, không phải ngăn lại, mà là cầu xin tiếp tục, xin hãy tàn nhẫn với cậu
Bỗng chốc, thân người kia buông đầu ngực sưng tấy, vươn lên đối diện bờ môi nhỏ
Yangyang lần nữa ngắm Xiaojun bật khóc vì hạnh phúc, không kiềm được hôn cậu. Anh đưa lưỡi mình sâu vào trong, chạm tới cuống họng, rồi lướt qua hàng nướu phía trên, dưới, khuấy đảo toàn bộ khuôn miệng, khiến Xiaojun mê đắm tê dại
Cậu giờ dâng hết cơ thể cho anh, mặc anh muốn tra tấn, cưỡng chế đều đồng thuận. Căn phòng trong chớp mắt, vang lên những tiếng nhục dục, kết hợp tiếng thở dốc, thật sự gợi tình. Nó liên tục lắp đầy, thấp thoáng qua những chiếc gương, đâu đó, hình ảnh cả hai hôn nhau điên cuồng, bóng dáng quấn lấy yêu thương, cả anh và cậu, trao trọn những nụ hôn cùng hơi thở, một lần rồi một lần, ví như không có ngày mai.....
-----------
Trái đất có thể muôn đời xoay quanh mặt trời, nhưng con người không thể đi theo quỹ đạo mãi. Xiaojun cứ nghĩ có Yangyang là có tất cả, chỉ cần anh chống lưng, cậu sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng một khi con tàu trật khỏi đường rây, kéo theo nhiều thứ sẽ sập xuống
Lời đồn ngày càng truyền xa, việc hai người hẹn hò lan rộng, đến tổ chức ngoại quốc cũng nắm được
Vốn dĩ, không tránh khỏi những kẻ thù ghét, chúng đều biết, để đụng đến Yangyang phải vượt qua đám thuộc hạ dày và tài giỏi, cho nên không kẻ nào cả gan đương đầu. Chính vì thế, việc Xiaojun xuất hiện, là miếng mồi béo bở với chúng
Chỉ cần bắt được cậu, có yêu cầu viễn tưởng thế nào, vẫn được đáp ứng
Nhưng đâu đó
Nếu giết được cậu và khiến Yangyang đau khổ, nó như cuộc trả thù xứng đáng
Trong những thành phần ngoài kia, mỗi người đều có lựa chọn riêng, nhưng rõ ràng, khá nhiều kẻ nhắm đến Xiaojun
Cứ vậy kéo theo những chuyện tồi tệ xuất hiện. Xiaojun một lần, khi đang biểu diễn, cậu cùng người mẫu phải di chuyển sang một sân khấu, nhưng kì lạ ở chỗ, khi qua nơi mới, chỉ Xiaojun được ở riêng một phòng. Ban đầu cậu đã nghi ngờ, sau quãng thời gian, đột ngột phát hiện có khói từ ống thông gió. Có người đang tìm cách đánh ngất, rồi bắt cóc cậu. Xiaojun trong sợ hãi đã cầu cứu Yangyang, rất may, thuộc hạ đến và giải cứu kịp thời, Xiaojun do ngột thở, bị bất tỉnh nhưng không nguy hiểm sức khỏe
Lần khác, khi cậu cùng mọi người dự tiệc, Xiaojun đã xin phép về sớm, cậu đứng trên làn đường, gọi điện cho tài xế riêng Yangyang, khoảng khắc, một chiếc xe tải chạy đến, ví như mất lái hướng về cậu. Bấy giờ không kịp suy nghĩ, Xiaojun tức thời nhảy ra, nhờ xung quanh không có xe, giúp cậu tránh khỏi tai nạn ập tới, nhưng vẫn bị xây xát, phải dưỡng thương ở nhà vài ngày
Và mọi chuyện không dừng ở đó. Cứ cách thời gian, Xiaojun lại gặp nguy hiểm, mà theo Yangyang, là quá mức rồi
Anh thật sự phát điên, cứ mỗi ngày anh đều gọi hỏi thăm, phái rất nhiều thuộc hạ theo dõi, bảo vệ Xiaojun. Anh nhiều lần khuyên cậu về sống với mình, chỉ khi bên anh, Yangyang mới đảm bảo tính mạng cho cậu. Không phải lúc nào anh cũng đến kịp lúc, anh rất sợ, nếu có gì xảy ra với cậu, bản thân sẽ hối hận cả đời
Nhưng mọi thứ anh nói, với Xiaojun đều vô nghĩa. Cậu không thể chấp nhận "hiệp ước" này, vì nếu ở cùng nhau, nghĩa là cậu không thể bước tiếp đam mê. Xiaojun biết rõ, Yangyang tính chiếm hữu lớn, anh chắc chắn giam giữ cậu, trong khi, trở thành người mẫu là ước mơ cả đời. Xiaojun không muốn vì phút bốc đồng, lại lựa chọn sai lầm. Nhưng đâu đó, cậu lại càng không thể buông Yangyang, vì mọi thứ cậu đều kết nối với anh, cả khi chia tay, những điều tồi tệ này cũng không kết thúc
Để rồi sự kiện New York Fashion Week diễn ra, đó là một ngày tháng 5, Xiaojun catwalk trên sân khấu lớn, có cả anh dưới khán đài. Yangyang trên tay bó hoa hồng, đầy sang trọng và đắt tiền, chỉ chờ thời điểm kết thúc sẽ tặng cậu. Giây phút Xiaojun bước đến gần, ánh mắt cả hai nhìn nhau, không thẹn mà bật cười. Phút chốc, trong dàn nhà báo, quay phim đột ngột có người đứng dậy, rút ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào nhân vật chính- Người con trai với bộ vest trắng, độc nhất trên sân khấu
Tiếng nổ súng vang lên
Kéo theo tiếng la hét, tháo chạy hoảng loạn. Xiaojun bây giờ, không rõ chuyện gì xảy ra, cậu trước khi ngã xuống chỉ nghe tiếng Yangyang gào lên, tiếp đó thân người ôm lấy cậu
Yangyang tim như ngừng đập, anh vung đóa hoa, chạy lên sân khấu dang tay, ôm Xiaojun bé nhỏ vào lòng, vì di chuyển quá nhanh, tạo áp lực khiến cả hai ngã xuống. Đâu đó, Xiaojun nhờ sự giải cứu của anh, viên đạn trật hướng, bắn trúng vào đầu gối, may mắn giữ được tính mạng. Tuy nhiên cơn đau tràn ngập, khiến cậu không thở được, co rút đau đớn, Xiaojun ngoại trừ lời nói của Yangyang, cậu không còn nghe được gì, nước mắt cứ thế trào ra, cậu trong cơn đau ngất đi, bộ đồ trắng khi này, gần như nhuộm dòng máu đỏ, vô cùng thương tâm và xót xa
Suốt mấy ngày sau, Xiaojun tỉnh dậy nhận được hung tin. Cậu cứ nghĩa điều kinh khủng đã diễn ra, nhưng sự thật, từ thời điểm cậu biết được- Cả đời này cậu không thể catwalk- mới là giai đoạn địa ngục bắt đầu
Xiaojun do bị thương ở chân, vết thương sâu ảnh hưởng dây chằng. Bác sĩ kết luận cậu có thể di chuyển, nhưng bước đi sẽ không còn bình thường, phải mất thời gian, không biết bao lâu nhưng chắc chắn, cậu khó có lại bước đi uyển chuyển, mềm mại trên sân khấu được nữa
Bấy giờ
Đứng trước cơn ác mộng, Xiaojun gần như mỗi ngày, cậu đều nổi trận lôi đình, không ăn uống, mặc kệ bản thân, không muốn gặp bất kì ai
Vốn dĩ, Xiaojun có người mẫu là đam mê duy nhất, cậu đã hy sinh tất cả, thời gian, tiền bạc, bán cả tấm thân vì muốn sống hạnh phúc, nhưng sao chịu cảnh thế này ? Tất cả vỡ ra trước mắt, Xiaojun không biết làm gì tiếp theo, tương lai cậu tối đen vô vọng. Dù có thể bắt đầu hướng đi mới, nhưng việc nhìn lại quá khứ, đều tựa dày xéo tâm can. Cậu không còn mong muốn nào khác, chỉ muốn bước trên sân khấu, được xuất hiện trên mặt báo, được phỏng vấn, được coi trọng,... Thế mà, mọi thứ không thể thực hiện nữa. Nước mắt lăn dài, đau đớn biến thành thói quen, nó tồn tại trong máu, trong xương tủy. Xiaojun mỗi lần nghĩ đến, chỉ mong những điều này là giả, cậu muốn chạy, chạy thật xa khỏi thống khổ này
Đâu đó, nếu có cách giúp quên đi càng tốt, ví như ngủ mãi mãi. Xiaojun nhìn lên bầu trời đêm. Do cậu quá mệt mỏi, không muốn đối mặt hiện thực, nên chỉ ước mình chết đi
Đúng
Nếu chết đi rồi, sẽ không còn đau lòng nữa
Nghĩ mà nhiều lần tự tử, Xiaojun như hóa điên, cậu lén lấy thuốc bác sĩ, tiêm vào bản thân, uống lượng lớn thuốc ngủ, còn giấu cả dao dưới gối
Bấy giờ ở phương xa, nghe được báo cáo, Yangyang là không ngờ Xiaojun như vậy. Anh vì sợ cậu kích động, đã không đến phòng bệnh nửa bước, nhưng vẫn phái người theo dõi, thông báo tình hình. Để rồi nhiều lần nhìn cậu hành hạ bản thân, anh đều đau thắt lại. Chính anh cũng là người cứu cậu kịp thời, một lần, hai lần, mỗi khi đứng trước cảnh tượng kinh hoàng, Yangyang đều nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, van xin cậu nghĩ lại đi
"Nếu em không sống vì mình, hãy sống vì anh được không ?"
Sau đó, Yangyang gần như bỏ hết công việc, thức trực bên Xiaojun. Mỗi ngày anh đều yêu thương, khuyên nhủ cậu đừng lo gì cả, có anh đây rồi. Chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, dặn dò Xiaojun cần gì cứ nói. Từng chút như vậy, ví như tưới nước mỗi ngày cho hoa, giúp Xiaojun bình tĩnh và dựa vào anh nhiều hơn
Để rồi ngày kia, cậu đã ngỏ lời muốn anh giúp cậu về nhà. Dù rằng, Xiaojun biết gia đình rất ghét mình, họ cấm cậu làm người mẫu, buộc cậu rời quê hương để thực hiện ước mơ. Cả khi cậu nổi tiếng, họ cũng chưa một lần đến thăm, viết thư hỏi han. Nhưng mà giờ phút này, những thù ghét, nhỏ nhen giữ làm chi, cậu đâu còn làm người mẫu, chỉ muốn chút hơi ấm thân thuộc thôi
Nhưng nhận lại từ chối, Xiaojun khi này bất ngờ. Yangyang quỳ gối nhìn cậu, anh đem sự quan tâm, thật lòng khuyên Xiaojun đừng làm thế. Vì anh sợ khi gặp họ, những người đó sẽ dùng lời nói, hành động tổn thương cậu. Yangyang là không muốn chứng kiến điều đấy
Tuy nhiên
Có 1 điều Xiaojun không hề biết
Rằng đâu đó ngoài kia, gia đình lại tìm kiếm tung tích cậu
Trong quá khứ, rất nhiều lá thư và cầu xin gặp mặt bị từ chối
Sự mất tích Xiaojun, ví như tin nóng, không ai biết cậu dưỡng thương ở bệnh viện nào, không tung tích nào lọt ra
Tựa bốc hơi khỏi trái đất. Báo chí và nhà đài đặt câu hỏi lớn về cậu. Nhưng Xiaojun lại không biết gì, do căn phòng cậu ở, không có ti-vi, điện thoại đều đưa Yangyang nên cuộc sống cứ đơn thuần trôi qua như thế
Cậu chỉ có mỗi anh, Xiaojun ngày qua ngày, được bao bọc bởi tình yêu ngọt ngào. Vốn dĩ, Yangyang luôn sẵn sàng ở bên, chăm sóc Xiaojun khi cậu cần, cũng không bao giờ nặng lời với cậu. Mặc cho tâm tình nắng mưa, chỉ cần Xiaojun chán, anh lại nhiệt tình kể chuyện cậu nghe, chỉ cần Xiaojun buồn, anh lại an ủi, động viên cậu. Sự yêu thương anh trao, đâu đó, cả đời cậu không trả hết được. Nhiều lần Xiaojun còn nghĩ, giả như bản thân có bị lãng quên, Yangyang nhất định không "thay lòng đổi dạ", anh chắc chắn, vẫn đứng nơi cuối con đường, dang tay chào đón cậu về nhà
Sự thật, từ đầu Xiaojun đến với anh, không đơn thuần lợi dụng, cậu đã có tình cảm sau những cuộc gặp, trò chuyện, và may mắn được anh yêu thương. Yangyang luôn xem cậu là cả thế giới. Trong khi ngoài kia, có biết bao người xinh đẹp, giỏi giang và giàu có hơn cậu, nhưng Xiaojun luôn nhận được quan tâm từ anh, kể cả khi, cậu là gã khuyết tật, anh cũng không bỏ cậu phút giây nào
Cứ thế mà yêu nhau nhiều hơn, những ngày sau, Xiaojun nhờ Yangyang trị được tổn thương bên trong. Cậu tinh thần minh mẫn, trái tim theo đó hồi phục, đâu đấy, dần từ bỏ mong muốn quay lại người mẫu, chỉ muốn dành thời gian bên anh, cùng anh tận hưởng cuộc sống
Cả khi giây phút, anh quỳ gối trao cậu chiếc nhẫn kim cương, Xiaojun trong bất ngờ, nhưng rất vui vẻ đón nhận
Trong mắt Xiaojun, bây giờ và sau này, chỉ có mỗi anh. Và Yangyang cũng vậy, anh tâm trí chỉ có Xiaojun, mãi không xa rời
Tình yêu ví như hoa hồng, ngắm nhìn thì rất đẹp, nhưng chạm vào không tránh khỏi đau đớn. Quan trọng là với tùy người, cơn đau mang ý nghĩa thế nào, và họ có bằng lòng chịu đựng hay không
Sau đó không một ai nghe về Xiaojun nữa. Chỉ những người trực thuộc băng đảng, đàn em YangYang mới biết cậu hiện giờ đang sống trong 1 biệt thự ở ngoại thành, xung quanh trang bị camera, cả người gác cửa cũng gần đó
Xiaojun cả ngày sống trong nơi rộng lớn, cậu muốn gì được đó, chỉ cần nói sẽ được chu cấp ngay. Cứ 1 tuần lại được YangYang hoặc thuộc hạ chở ra ngoài, ngắm nhìn thành phố, có điều, mỗi lần muốn mua gì đều phải giấu danh tính, không có mối quan hệ xã giao. Tự hỏi cuộc sống vậy thoải mái không ? Đương nhiên không, nhưng Xiaojun lại không than trách nửa lời. Để rồi cứ vài ba bữa, một tuần, YangYang lại về thăm cậu, mỗi lần như vậy, Xiaojun đều dang tay chào đón anh, chào đón người đã cưu mang cậu, chào đón người đã khiến cuộc sống cậu tốt hơn.....
End
P/s : Cho Au xin vài dòng và lời kết sau nha
Về tình tiết bông tai- dây chuyền. Đây là moment REAL nha cả nhà :))) được lấy từ món quà Yangyang tặng Xiaojun sinh nhật 2021. Au rất thích vụ này luôn :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com