Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 1: Quá khứ

Hầu hết các bé gái đều rất thích váy công chúa. Bởi khi khoác lên mình bộ váy lấp lánh xinh xắn, các cô nhóc đều sẽ có cảm giác như mình chính là một nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích, sẽ được nhiều người để ý đến và yêu thích.

Woo Seul Gi cũng không ngoại lệ.

Vào ngày trường học tổ chức buổi học ngoại khoá cho các học sinh trong khối, cô bé đã nằng nặc đòi mẹ cho mình mặc bộ váy màu xanh biển yêu thích để trông ấn tượng hơn với các bạn khác. Bộ váy thật dễ thương với gam màu dịu dàng như một đại dương thu nhỏ, chân váy xếp ly cùng những dải kim tuyến mềm mại óng ánh.

Là con nít, ai chẳng muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Thế nhưng, đó lại là một quyết định sai lầm khiến cho Woo Seul Gi phải hối tiếc suốt đời.

Chuyến dã ngoại tưởng chừng như diễn ra tốt đẹp với những dải cát vàng óng và bãi biển mênh mông đẹp như thơ.

Nhưng không.

Vào lúc xế chiều, khi đang chơi đùa với vài chiếc vỏ sò và vài con ốc nhỏ trên bờ, Woo Seul Gi bất chợt ngẩng đầu và hốt hoảng phát hiện ra: Xung quanh cô bé hiện tại chẳng còn bất kỳ ai. Chỉ có bóng tối bao la vô tận đang ngày một bao phủ và nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé.

Âm thanh của sóng biển chẳng còn dịu êm, đập mạnh vào bờ hoà cùng tiếng khóc lóc thảm thiết vì hoảng sợ của Woo Seul Gi. Nhưng dù cho cô bé có kêu khóc khản cổ gọi tên ba mẹ mình, đáp lại cô chỉ là sự im lặng chết chóc của đáy biển sâu thẳm.

Kể từ giờ phút định mệnh ấy, cuộc đời Woo Seul Gi chính thức rẽ sang một bước ngoặt khác.

.

Cuộc sống ở cô nhi viện chẳng hề dễ dàng gì đối với những đứa trẻ không nơi nương tựa. Nhất là đối với những đứa trẻ lần đầu rời xa vòng tay của gia đình.

Ở đây, chúng giống như những chú cún cưng, mèo cưng hay ẩn dụ hơn là những món hàng chạy bằng cơm, ngày ngày phải tìm cách để lấy lòng người lớn, những người có quyền quyết định đến lượng thức ăn mỗi ngày chúng nhận được.

Những ngày đầu sống ở trại trẻ cũng không hề đơn giản với Woo Seul Gi. Cô bé chưa thể hoà nhập ngay với cuộc sống ở đây nên đói bụng là điều hiển nhiên và thường xuyên như cơm bữa. À quên, đến cơm cô bé còn chẳng kịp ăn vì luôn là người đến muộn nhất và lúc đó nhà ăn đã hết sạch đồ ăn.

Tủi thân trở về với chiếc bụng đói, Woo Seul Gi chỉ còn cách đi đến bên vòi nước, cố gắng uống thật nhiều nước nhất có thể. Nhưng càng uống, cô bé lại càng nhận ra chiếc bụng nhỏ bé của mình lại càng trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ!?

Lần đầu tiên trong đời Woo Seul Gi nhận ra, nước không thể làm no bụng thay cơm được.

.

Nhiều năm trôi qua, khi đã là một nữ sinh cấp hai, cuộc sống cũng chẳng nhẹ nhàng hơn với Woo Seul Gi.

Dù không muốn nhưng bạn buộc phải thừa nhận rằng, ở đâu cũng có những kẻ tồi tệ luôn thích gây sự và bắt nạt người khác. Tệ hơn là Woo Seul Gi không may mắn bị đám học sinh cá biệt trong lớp nhắm tới, mặc cho cô vẫn luôn là một người mờ nhạt và dễ bị lãng quên trong đám đông.

Mỗi ngày đến lớp là một chuỗi ngày tẻ nhạt và khó khăn khi Seul Gi bị đám nữ sinh nổi loạn bắt nạt công khai và chèn ép. Chúng nhổ kẹo cao su trong miệng vào tóc cô, khiến cô phải tự tay cắt đi mái tóc dài yêu thích của mình. Chúng tạt sữa vào đầu cô, khiến mái tóc và quần áo cô ướt đẫm. Và còn rất nhiều trò chơi quái đản của đám học sinh ngỗ nghịch...

.

Cho đến khi trở thành một nữ sinh cấp ba, Woo Seul Gi chợt phát hiện ra, cuộc sống này luôn có những luật lệ và quy tắc mà người chơi là cô và những người khác bắt buộc phải tuân theo.

Đến một ngôi trường mới, trở thành một học sinh bình thường trong tất cả những người bình thường. Vậy mà chuyện bắt nạt vẫn xảy ra, tuy không quá thường xuyên và nghiêm trọng.

Bỏ qua chuyện đó. Xã hội mà.

Bàn cờ vua chính là một xã hội thu nhỏ. Luôn có trắng và đen tồn tại song song. Không thể nào khác được.

Để có thêm tiền trang trải và chuẩn bị cho cuộc sống học tiếp lên cao, Woo Seul Gi buộc phải tìm cho mình một công việc làm thêm. Nhưng với thân phận của một đứa trẻ mồ côi, việc tìm được một công việc không hề đơn giản khi giấy tờ tùy thân của những người như cô không hợp lệ. Cũng may, nhóm cô gồm những cô gái có cùng hoàn cảnh đã hợp tác cùng một đàn anh để bán thuốc nhờ vào những tấm căn cước giả.

Thù lao của công việc này không nhiều, nhưng lại bào mòn sức lực con người ta ghê gớm. Chạy đi chạy lại giữa các bệnh viện và nhà thuốc để lấy đơn và thuốc, đến các địa điểm khác nhau để giao thuốc cho người mua hàng trong cùng một ngày. Những nắm cơm ăn vội trong cửa hàng tiện lợi, cùng những dòng chữ viết vội vào cuốn vở bài tập trong thời gian chờ đợi khách hàng là điều quá đỗi quen thuộc với Seul Gi.

Kết thúc một buổi làm việc, cả nhóm sẽ cùng lên chiếc xe hơi bảy chỗ do tên đàn anh đó lái.

Làm việc với nhau được một thời gian, tên đàn anh cũng khá dạn dĩ với nhóm của Seul Gi. Có lần, trong một chuyến xe trên đường đưa đám nhóc về nhà, hắn đã vô tình hỏi chuyện Seul Gi về tình hình học tập của cô.

Vốn tưởng chỉ là những câu hỏi đáp qua loa giết thời gian nhưng lời nói của tên đàn anh đó đã khiến Seul Gi thức tỉnh và thay đổi. Cũng chẳng có gì to tát cả. Hắn chỉ khuyên cô đừng lông bông như hắn, thay vào đó hãy cố gắng học tập thật tốt để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu như lời khuyên đó đến từ một học sinh ưu tú, có lẽ Seul Gi sẽ coi thường và bỏ ngoài tai. Nhưng nó lại thốt ra từ một gã như hắn, nên cô bỗng cảm thấy có sức thuyết phục đến lạ.

Và thế là lần đầu tiên trong đời Seul Gi học hành một cách nghiêm túc.

Từ một học sinh đứng thứ 15 trong lớp, cô bỗng trở thành người đứng thứ 15 trong trường. Những điểm số vô tri trên bài kiểm tra dần khiến Seul Gi trở nên tự tin hơn khi cô nhận thấy ánh mắt và thái độ của những người xung quanh dành cho cô đang dần thay đổi.

Nhờ có sự yêu quý của thầy cô, đám học sinh cá biệt trong lớp không còn dám động đến cô.

Vì là năm cuối cấp nên việc học của Seul Gi vô cùng áp lực. Sáng học trên lớp, chiều đi làm thêm, cô chỉ có thể dành thời gian cho việc làm bài tập và tự học từ tối đến đêm khuya, bỏ qua cả bữa tối. Dù vậy, các sơ trong trại thấy thành tích học tập của Seul Gi rất tốt nên đã đặc biệt để dành cho cô một phần cơm đầy đủ dinh dưỡng mỗi tối.

Lần đầu tiên trong đời, Seul Gi cảm thấy mình không cần ăn mà cũng có thể no bụng, khác hoàn toàn với cảm giác trước kia.

Nhưng những ngày tháng êm đẹp tưởng như cứ thế kéo dài cho đến một ngày nọ, đám học sinh nổi loạn cùng khối trong trường vì ghen tị và ganh ghét với những gì Seul Gi đạt được mà ra tay bắt nạt cô bằng những trò đùa tàn khốc vô nhân tính.

Để nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày ám ảnh đó, Seul Gi lại càng quyết tâm học hành chăm chỉ hơn nhằm hướng tới sự giải thoát cho bản thân: Chuyển trường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com