C 11: Giận
Tối đó, sau khi cả hai làm lành, Jae Yi đã đưa Seul Gi về tận nhà và chào tạm biệt bằng một nụ hôn gió. Đáp lại, cô khẽ cười và đứng chờ cho chiếc taxi khuất hẳn sau ngã rẽ thì mới xoay lưng bước vào nhà.
Thật lòng thì Seul Gi vẫn chưa tin tưởng Jae Yi lắm. Nhưng với tình cảnh hiện tại, cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại là một chú thỏ con ngoan ngoãn luôn dính lấy Yoo Jae Yi như hình với bóng.
Những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều hướng êm đẹp nhưng không.
Vào một buổi sáng đầu tuần, Seul Gi bước vào phòng học với những ánh nhìn chế giễu và những lời bàn tán xôn xao cợt nhả từ đám học sinh trong lớp. Trên tay họ là những tờ giấy photo y hệt nhau với nét chữ A+ duy nhất của thầy dạy Ngữ văn vào tuần trước.
" Thì ra Seul Gi đến từ trại trẻ mồ côi. Vậy nên lúc nào cậu ta cũng trưng ra vẻ mặt hiền lành giả tạo để lừa lấy lòng thương hại từ Jae Yi."
" Bởi thế mới nói. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Không chừng cậu ta chỉ là một đứa con hoang cũng nên."
" Con hoang ư? Mình lại thấy cậu ta giống với chó con hơn. Một con cún ngoan ngoãn luôn đi theo Jae Yi vẫy đuôi để làm cậu ấy hài lòng mà ném cho một khúc xương".
" A Ra à, cậu hài hước quá."
" Đâu có đâu. Mình chỉ nói sự thật thôi."
" ..."
Trái tim Seul Gi như thắt lại. Dù đã cố gắng phớt lờ nhưng những lời nói cay độc của bọn họ tựa những mũi dao nhọn găm thẳng vào lồng ngực cô, khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Đúng lúc này, Jae Yi từ ngoài bước vào. Nét mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, cô ấy nhanh tay giật lấy tất cả những xấp bài photo trên tay đám nữ sinh nhiều chuyện, kéo cô gái nhỏ một mạch ra ngoài.
Dù trong lòng đang vô cùng khó chịu nhưng Seul Gi vẫn để yên cho người kia kéo mình đến khu đất trống phía sau thư viện trường.
Đến nơi, Jae Yi điên cuồng xé nát những tờ giấy khiến Seul Gi phiền lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm sẽ tìm cho ra kẻ đã gây ra chuyện này. Ánh mắt cô ấy tràn đầy giận dữ, lời nói cũng không giống nói đùa chút nào. Như thể người bị chế nhạo là chính bản thân cô ấy vậy...
Nhưng sao, Seul Gi chỉ cảm thấy thật nực cười.
- Jae Yi à, dừng lại đi.
- Cậu sao vậy? Dù là ai đi nữa, mình cũng nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó.
Giọng nói tràn đầy kiên quyết, Yoo Jae Yi vẫn tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Seul Gi từ bình thản bỗng chuyển sang mất bình tĩnh. Cô giằng lấy xấp giấy còn sót lại trên tay Jae Yi, vung mạnh tay lên trời khiến nó tung bay tán loạn.
- Mình đã nói là dừng lại mà. Cậu không hiểu tiếng người à?
Jae Yi ngẩng đầu nhìn theo những tờ giấy bay lượn trên không trung rồi nhào thẳng xuống đất, tâm trạng bỗng như chìm xuống đáy biển.
Nhớ lại thông tin Kim Na Ri đã chuyển trường mà mình vô tình nghe được ở phòng giáo viên hôm qua, Seul Gi khẽ nhíu mày.
- Cậu đang khiến mình bực đấy, cậu biết không?
- ...
Jae Yi nhìn Seul Gi bằng ánh mắt khó hiểu.
- Chuyện của Kim Na Ri là cậu làm đúng không?
- ...
- Vậy thì xin cậu. Chuyện hôm nay dừng ở đây là được rồi. Có thể cậu nghĩ mình cảm thấy vô cùng xấu hổ về việc xuất thân là một đứa mồ côi, nhưng mình thì không.
- ...
- Mình không cần cậu thương hại, cũng không cần cậu phải giở bất cứ thủ đoạn gì để bảo vệ mình. Chúng ta đã đủ khác biệt lắm rồi. Xin cậu, đừng làm gì khiến mình cảm thấy bản thân thật thảm hại và kém cỏi hơn nữa.
Seul Gi vừa dứt lời, Jae Yi đã vội vã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt đẹp nhìn cô đầy sủng nịnh.
- Mình còn tưởng cậu giận mình vì chuyện gì cơ. Yên tâm đi, mình đã thu xếp tất cả mọi thứ ổn thoả rồi. Những kẻ phiền phức nhất định sẽ phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Seul Gi à, sắp đến giờ vào học rồi, chúng ta về lớp thôi.
Tưởng rằng đã thành công dỗ ngọt cô thỏ bướng bỉnh, nhưng Jae Yi lại lần nữa nhận được sự chống đối.
Những gì tối hôm đó Seul Gi tận mắt trông thấy và nghe được bỗng nhiên hiện rõ trong đầu. Hất mạnh hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, đôi mắt cô nhìn người đối diện tràn ngập xa cách.
- Yoo Jae Yi, rốt cuộc cậu đã tìm được gì từ điện thoại của ba mình?
- Chẳng có gì cả.
Jae Yi bình thản đáp, nhưng Seul Gi đã chẳng còn đủ bình tĩnh để phân tích xem lời cô ấy nói có bao nhiêu phần là sự thật nữa rồi. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây, Seul Gi đã quá mệt mỏi và chẳng còn muốn tin vào bất cứ điều gì.
Cô hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.
- Mình hỏi lại lần nữa. Cậu đã tìm được gì từ điện thoại của ba mình?
- Thật sự chẳng có gì đâu. Tốt nhất là cậu không nên xem. Thế giới này còn rất nhiều điều bất ngờ và đáng sợ mà cậu không thể ngờ được. Người mất thì cũng đã mất rồi. Xem xong, ba cậu cũng đâu sống lại được.
- ...
- Có khi cậu sẽ hối hận nếu biết được những gì người cha mẫu mực mình vẫn luôn kính trọng đã làm trước khi qua đời đấy.
Bị cô thỏ nhỏ " làm phản" hết lần này đến lần khác, Jae Yi nửa đùa nửa thật muốn trêu ngươi cô một chút. Nào ngờ, những lời này đã chạm đến giới hạn cao nhất của Seul Gi, khiến cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa. Bằng tất cả sự tức giận đang dâng lên trong lòng, cô vung tay định giáng thẳng vào gò má xinh đẹp của Jae Yi một cú bạt tai thật mạnh...
Nhưng sau cùng, bàn tay run rẩy ấy vẫn từ từ hạ xuống rồi buông thõng.
Bởi, dù có tức giận thế nào đi nữa, chỉ cần đứng trước mặt Jae Yi, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô ấy, Seul Gi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn không nỡ và không dám xuống tay với kẻ làm mình bực bội đến phát điên.
Cô thật sự ghét cảm giác này, cũng ghét chính bản thân mình lúc này.
Ánh mặt trời phủ xuống mặt đất một sắc vàng rực ấm áp, bất đồng với không khí lạnh lẽo giữa hai người.
Lần đầu bị Seul Gi đối xử với mình như vậy, Jae Yi không khỏi kinh ngạc đến sững sờ.
- Cậu ghét mình đến thế à?
Jae Yi run rẩy hỏi, viền mắt cô ấy đỏ hoe làm tim Seul Gi như thắt lại.
Một thoáng bối rối không biết nên làm gì, cô bèn xoay lưng bước vội. Nhưng rất nhanh đã bị cảm giác ấm áp quen thuộc bao trọn lấy cơ thể mình. Hơi thở nóng rực cùng hương bạc hà thơm mát phả vào vành tai, thoảng qua cánh mũi như một ma thuật có sức hút khó cưỡng. Seul Gi nửa muốn nửa không muốn vùng khỏi vòng tay của Jae Yi nên chỉ đành đứng yên.
- Mình đáng ghét lắm phải không?
Jae Yi tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh, có thứ gì ươn ướt vừa rơi khỏi hốc mắt và vương nhẹ trên vai Seul Gi làm nội tâm rối bời của cô càng thêm mâu thuẫn.
- Mình không biết.
- Đừng ghét mình mà. Cậu là người đặc biệt duy nhất trong lòng mình.
- Vậy còn Choi Kyung và Joo Ye Ri? Bọn họ mới là bạn thân nhất của cậu chứ không phải mình, đúng không?
- Đúng. Nhưng vị trí của bọn họ trong lòng mình chẳng là gì so với cậu...
Chính Seul Gi cũng không biết rốt cuộc cô đang thực sự tức giận với Jae Yi vì điều gì. Chỉ là mỗi khi nhớ đến đoạn đối thoại ngày hôm ấy, tim cô lại khẽ nhói lên một cách kỳ lạ.
" Jae Yi à, mình biết mà. Cậu sao có thể thích con nhỏ quê mùa không rõ gốc gác như Seul Gi được chứ?"
" Kyung à, cậu là người bạn thân nhất của mình mà, đừng đánh giá mình thấp như vậy chứ?"
- Đủ rồi đấy, Jae Yi. Chứng cứ phạm tội của ba cậu không còn, mình cũng chẳng còn chút giá trị gì với cậu nữa rồi. Đừng giả bộ thân thiết với mình nữa, cũng đừng cố thao túng mình nữa. Mình sợ cậu, ghê tởm cậu lắm rồi.
Vùng mạnh khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, Seul Gi lạnh lùng bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại. Khoảnh khắc vô tình chạm phải ánh nhìn tổn thương ngập nước của người kia, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi cùng day dứt khó tả.
Nhưng lời đã nói ra làm sao có thể thu lại được?
Hơn nữa, là Jae Yi sai trước, hà cớ gì cô lại phải xuống nước?
Nháy mắt, thân ảnh người con gái trước mặt đã biến mất cùng vệt nắng lấp lánh mờ ảo.
Cảm giác mất mát cùng hụt hẫng bủa vây và xâm chiếm toàn bộ tâm trí, Yoo Jae Yi cứ đứng yên bất động một lúc thật lâu với ánh nhìn mờ nhoè dần mất đi tiêu cự, như một bức tượng cô độc bị người đời lãng quên.
Lớp phòng vệ kiêu hãnh vô cùng kiên cố trước giờ do cô tự dựng lên chính thức sụp đổ và vỡ vụn.
Vì một cái tên đã khắc sâu vào tận đáy lòng: Woo Seul Gi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com