Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 12: Mình nhớ cậu

Đã ba ngày Jae Yi không đến lớp, mang theo tâm trí của Seul Gi phiêu du tận phương trời nào. Ngồi trong lớp, cô trầm mặc như một rô bốt với đôi mắt thẫn thờ cùng những dòng suy tư rối bời.

Rõ ràng không phải chạm mặt Jae Yi, cô nên thấy mừng vì đỡ phải khó xử mới phải. Nhưng trong lòng lại nôn nao và sốt sắng, không biết người kia vì sao mà nghỉ học?

Là vì tránh mặt cô, hay là bị ốm đây?

Ý nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, bàn tay nhỏ bé đang đặt trên đùi Seul Gi vô thức siết lại.

Tan học, cô vội vã bắt xe đến nhà Jae Yi theo địa chỉ mà Choi Kyung nhắn cho.

Mới 6 giờ chiều bầu trời đã tối đen như mực. Đứng trước căn biệt thự sang trọng xa hoa như một toà lâu đài tráng lệ, Seul Gi cảm thấy mình thật nhỏ bé và không khỏi bị choáng ngợp. Bàn tay cô định giơ lên nhấn chuông nhưng rồi lại do dự một chút.

Liệu Jae Yi có muốn nhìn thấy mình không?

Nhưng Joo Ye Ri đã nói giờ này Jae Yi chỉ có một mình ở nhà và cậu ấy đang bị ốm...

Seul Gi chẳng hề biết rằng, mấy ngày nay có một người cũng đang nhớ cô da diết. Suốt cả buổi chiều, điều duy nhất người ấy làm chính là đưa mắt nhìn qua khung cửa bên dưới, chờ đợi một bóng hình mình vẫn luôn ngày đêm mong mỏi.

Không uổng công mong đợi, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy cô thỏ đáng yêu của mình đang tần ngần trước cửa nhà. Xem ra mấy người Kyung và Ye Ri cũng không quá tệ hại.

- Cậu vào đi.

Cánh cửa kim loại sáng bóng bỗng bật mở, thoáng chốc Seul Gi đã bị Jae Yi kéo vào phòng khách rồi đưa lên phòng ngủ của mình trên tầng hai. Căn phòng rộng lớn với thiết kế lạ mắt có tông chủ đạo là màu xanh dương như một đại dương thu nhỏ, là căn phòng mơ ước của rất nhiều cô gái.

- Mình rất nhớ cậu.

Vừa vào phòng, Jae Yi đã ôm chặt lấy Seul Gi vào lòng. Mùi hương quyến rũ quen thuộc từ từ bủa vây rồi nuốt chửng cô gái nhỏ, khiến tâm trí cô chợt trở nên mờ mịt như có một màn sương bao phủ.

- Mình chỉ đến vì Kyung và Ye Ri bảo cậu bị ốm thôi. Nếu cậu không sao rồi thì mình về đây.

Tuy miệng nói vậy nhưng thâm tâm Seul Gi chẳng muốn rời đi chút nào. Bằng chứng là việc cô không hề tỏ ra khó chịu hay đẩy Jae Yi ra. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến khoé môi ai đó khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

- Seul Gi này, ở lại với mình đi. Mình thật sự rất nhớ cậu. Mình nhớ nụ hôn hai ta đã trao, nhớ cả bờ môi ngọt ngào của cậu...

Jae Yi bất ngờ đẩy nhẹ Seul Gi vào tường. Ngón tay thon dài lành lạnh khẽ lướt nhẹ qua cánh môi mỏng xinh xắn như cánh đào phớt. Trong ánh đèn mờ ảo, đôi con ngươi đen láy của cô ấy nhìn cô lấp lánh như hai viên pha lê rực rỡ, mang theo sự ngang ngược và chiếm hữu xen lẫn đắc ý.

Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Seul Gi vội đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Jae Yi thấy vậy thì càng thêm đắc ý, càng muốn muốn trêu chọc con thỏ con trong ngoài bất nhất này, bèn vươn tay xoay cằm cô về phía mình.

- Cậu nhìn đi đâu vậy? Nhìn mình này. Mình là Yoo Jae Yi. Jae Yi xinh đẹp và giỏi giang của cậu.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng vì ngượng ngùng của người trước mặt, Jae Yi thích thú hôn nhẹ lên gò má trắng mịn như da em bé của Seul Gi làm trống ngực cô đập thình thịch.

- Cậu là của mình hồi nào? Cậu là đồ dối trá, giả tạo.

Seul Gi nhỏ giọng cất tiếng, nghe như đang trách móc nhưng lại giống như hờn dỗi nhiều hơn.

- Cậu đâu có coi mình là bạn thân như Kyung và Ye Ri. Cậu chỉ lợi dụng mình thôi, đồ tồi...

Chưa kịp nói xong, đôi môi nhỏ xinh của Seul Gi đã bị Jae Yi mạnh mẽ cướp lấy. Nồng nàn và mãnh liệt không kém gì lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lại si mê và hoang dại hơn tất thảy.

Nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, khiến cả hai người như chìm đắm trong một thế giới riêng. Từ bị động tiếp nhận, hai tay Seul Gi vô thức vòng qua cổ người kia, đáp lại nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đến khi cả hai đều không chịu nổi vì thiếu dưỡng khí, Jae Yi mới luyến tiếc tách nhẹ môi mình ra khỏi bờ môi xinh đã bị mình làm sưng đỏ, nhưng vẫn giữ chặt Seul Gi trong vòng tay. Ánh mắt cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Bầu không khí xung quanh hai người bỗng trở nên nóng bỏng và ngột ngạt.

- Seul Gi à...

Jae Yi khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy quyến rũ.

Xúc cảm ngọt ngào tràn ngập tâm trí, truyền đến tận tim làm Seul Gi xúc động không nói nên lời. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay người kia đang vuốt ve gò má mình, và cả sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy.

- Cậu...

Vài giây sau Seul Gi mới ngập ngừng lên tiếng.

Người kia không đợi cô nói hết câu, lại một lần nữa cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Khác với nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy, nụ hôn này mang theo sự dịu dàng và cưng chiều vô bờ bến.

- Đừng nói gì cả.

Jae Yi lại cất tiếng, giọng nói tràn đầy yêu thương và dịu dàng.

- Chỉ cần ở bên cạnh mình thôi.

Jae Yi vừa dứt lời, cả cơ thể mềm mại bất chợt đổ ập xuống người Seul Gi.

Seul Gi vô cùng hốt hoảng. Cô vội vàng đỡ lấy eo người kia, dìu cô ấy ngồi xuống giường, tiện tay kê chiếc gối mỏng sau lưng Jae Yi để cô ấy dựa vào.

Bây giờ Seul Gi mới để ý, sắc mặt Jae Yi không được tốt lắm. Gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi cũng không thể làm bớt đi sự nhợt nhạt của đôi môi tái nhợt kia.

Đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán nóng hổi như thiêu đốt, lòng cô tràn ngập xót xa và bực bội.

- Jae Yi à, cậu bị ốm sao không nói với mình?

Seul Gi vừa lấy chăn đắp cho người trên giường vừa nhìn cô ấy đầy lo lắng.

- Cậu đang giận mình mà. Nếu mình nói, cậu sẽ đến sao?

Jae Yi làm bộ bình thản nhún vai dù trong lòng vô cùng vui vẻ.

Seul Gi hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ cắn môi rồi trừng mắt nhìn Jae Yi.

- Học sinh đứng đầu toàn trường mà lại để bản thân thành ra bộ dạng này sao?

- Thì người ta đợi cậu đến chăm sóc mà.

Nụ cười đắc ý nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, Seul Gi chợt có cảm giác như mình đang bị gài, khẽ thở dài một hơi.

Seul Gi à, mày ngốc thật.

Nhưng sau cùng, cô vẫn là nở một nụ cười bất đắc dĩ.

- Cậu đã ăn uống gì chưa? Để thuốc ở đâu?

- Nhà mình không có thuốc.

- ...

- Trước giờ mình chưa từng bị ốm.

- ...

- Hôm cậu giận mình, tối về mình đã dầm mưa và hút thuốc.

Jae Yi vô tư kể, không để ý rằng đôi mắt của ai đó đã vì những lời này mà ngập nước.

- Cậu làm vậy để làm gì?

- Mình làm thế là vì cậu.

- Vì mình?

- Ừ. Vì mình rất hoang mang và lo lắng. Mình không biết mình đã làm sai điều gì khiến cậu giận và ghét bỏ mình...

Nhanh và nhẹ như gió thoảng, Seul Gi khẽ áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt kia, nụ hôn mang theo nụ cười và nước mắt ấm nóng.

Tại sao mỗi lần đứng trước Jae Yi, cô lại như con thiêu thân tình nguyện lao vào ngọn lửa mãnh liệt dù biết đằng sau ánh mắt và nụ cười ngọt ngào kia là cả một âm mưu xảo quyệt?

Sẽ thật có lỗi với người ba quá cố khi phải thừa nhận điều này, nhưng có lẽ, Yoo Jae Yi đã thành công rồi. Thành công khiến cô phát điên mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh ấy.

Nhận được nụ hôn bất ngờ, lòng Jae Yi như nở hoa. Cô vội đưa tay kéo sát thỏ con vào lòng để nụ hôn trở nên sâu hơn.

Chỉ là, lần này Seul Gi đã nhanh hơn một bước. Cô nghiêng đầu né tránh nanh vuốt của cô sói xinh đẹp rồi chạy biến đi sau khi đã tra hỏi Jae Yi về bệnh trạng.

Nửa tiếng sau, Seul Gi trở lại với một miếng dán hạ sốt và một tô cháo nóng hổi.

Từng muỗng cháo nhạt nhẽo dưới bàn tay của Seul Gi có sức hấp dẫn kỳ lạ. Jae Yi ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống một cách vui vẻ, loáng cái bát cháo đã hết sạch.

Tiếp đó, Seul Gi cầm lấy miếng dán hạ sốt. Cô xé nhẹ lớp giấy, định áp lên vầng trán nóng bỏng. Một bàn tay vội vã giữ lấy tay cô.

- Mình không muốn. Chỉ con nít mới dùng thứ này.

Jae Yi phụng phịu lắc đầu, bộ dáng y hệt một con cún đang hờn dỗi.

Seul Gi không ngờ Yoo Jae Yi lại có lúc đáng yêu thế này, không nhịn nổi mà bật cười.

- Cậu nói nhớ mình mà. Phải dán cái này vào thì mới hạ sốt và mau khỏi ốm. Khỏi ốm rồi mới đi học được.

Trong lúc Jae Yi còn đang xụ mặt, Seul Gi đã chớp ngay thời cơ áp nhẹ miếng dán hạ sốt lên trán cô ấy.

Bất lực, Jae Yi chỉ đành ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, tựa đầu lên bờ vai thon gầy quen thuộc.

- Mình buồn ngủ rồi. Cho mình mượn vai một chút nhé.

Seul Gi không đáp mà khẽ gật đầu.

Ánh trăng sáng rọi qua khung cửa khép hờ, in lên vách tường hai bóng người đang dựa sát vào nhau.

Mọi phiền não và ngờ vực tạm thời bị dẹp sang một bên.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt đang nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy bình yên và ngọt ngào tràn ngập đáy lòng.

- Jae Yi à, mình cũng rất nhớ cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com