Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 13: Thay đổi

Sáng sớm hôm sau, Seul Gi ra khỏi cánh cửa kim loại sáng bóng của nhà Jae Yi với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Không ai biết rằng, một cơn sóng lớn dữ dội đang sắp sửa ập đến, như một con cá mập hung tợn chỉ chực bao vây và nuốt chửng lấy cô gái nhỏ bằng hàm răng sắc nhọn và ghê rợn nhuốm đầy máu tanh của nó, thứ được tạo nên bởi dã tâm và tham vọng điên cuồng của một gã đàn ông bất nhân, bất nghĩa và tàn bạo vô nhân đạo.

Trở về nhà, Seul Gi bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Cửa nhà mở toang, những kệ tủ bị kéo ra ngoài, sách vở, đồ đạc bị vứt tung nằm ngổn ngang dưới sàn. Cả căn nhà bừa bộn như một bãi chiến trường, lộ rõ dấu hiệu của sự đột nhập bất hợp pháp.

Trên bàn, một mảnh giấy nhắn đang nằm yên vị, ngay ngắn và phẳng phiu chẳng có chút liên quan gì đến khung cảnh khác lạ xung quanh.

" Gửi Seul Gi, cô nghĩ đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Cô đã quá mệt mỏi. Lựa chọn thế nào là do cháu quyết định. Tạm biệt."

Những dòng chữ run rẩy mờ nhoè vì nước mắt làm Seul Gi như chết lặng. Dù chỉ sống cùng nhau một thời gian ngắn, nhưng mẹ kế là một người tốt bụng và đối xử với cô rất tốt. Tuy nhiên, cô ấy còn có cha mẹ già ở quê nên công việc hiện tại vô cùng quan trọng. Có lẽ giám đốc Yoo đã đe doạ và ép buộc mẹ kế phải thoả hiệp nên cô ấy mới buộc phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy cũng tốt. Không phải đối đầu với một kẻ nguy hiểm như Yoo Tae Yoon nữa, có lẽ từ nay về sau cô ấy sẽ có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc hơn.

Còn cô, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện này đến cùng, dù cho chiếc điện thoại là di vật người ba quá cố để lại đã không còn. Bù lại, trong tay cô giờ đây là một vật chứng do chị gái Jae Yi để lại, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra và buộc tội người cha tàn ác của bọn họ.

.

Bước vào lớp với tâm trạng ủ dột, Seul Gi mệt mỏi trải qua một ngày tẻ nhạt với vị trí bên cạnh trống không.

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Biết bao tin nhắn và cuộc gọi gửi đi không nhận được hồi đáp, Seul Gi càng lúc càng thêm bất an và lo lắng.

Chưa đến ba ngày sau, không nhận được bất kỳ tin tức gì của Jae Yi, Seul Gi gần như phát điên. Tan học, cô đành chặn đường đám người Kyung và Ye Ri, bắt họ phải giúp mình gọi điện cho con người bí ẩn khó đoán kia.

Bảy giờ tối, trên sân thượng trường nữ sinh Chae Hwa, một bóng người nhỏ nhắn đã đứng đợi từ bao giờ. Ánh đèn vàng vọt từ ngọn đèn cao áp gần đó phủ lên bờ vai thon gầy một màu sắc ảm đạm và đơn độc, khắc sâu vào đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của cô gái nhỏ.

Thì ra Jae Yi đã đến trước cả Seul Gi và cẩn thận quan sát từng ngóc ngách khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người kia. Có điều, mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ không còn được như xưa nữa rồi.

Tiếng bước chân quen thuộc bỗng vang lên bên tai ngày một gần hơn.

Seul Gi vội xoay người, mừng rỡ hơn cả khi thân ảnh xinh đẹp mình luôn mong nhớ đang ở ngay trước mặt mình trong bóng tối mờ ảo.

- Jae Yi à, mấy ngày nay cậu sao vậy? Không liên lạc được với cậu, mình đã rất lo lắng. Làm ơn... để mình nhìn cậu một chút được không?

Không nhanh không chậm, Yoo Jae Yi bình thản tiến về phía Seul Gi. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp với thần thái tự tin xen lẫn kiêu hãnh vốn có, nhưng đôi mắt đen láy đã mất đi sự lấp lánh ngày nào.

- Cậu tìm tôi làm gì? Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?

- Jae Yi à, mẹ kế mình đã từ bỏ vụ kiện rồi. Mình cần cậu giúp...

Có lẽ vì quá vui mừng khi thấy Jae Yi không sao, Seul Gi đã chẳng kịp nhận ra thái độ khác lạ của cô ấy. Cô vội vã đưa tay nắm lấy hai bàn tay ấm áp thân thuộc đã từng sưởi ấm và cứu rỗi tâm hồn mình, để rồi nhận lại cái hất tay đầy ghét bỏ cùng ánh mắt chán ghét của người đối diện.

- Cậu nghĩ chúng ta thật sự là bạn bè sao? Thật buồn cười. Cậu như một tờ giấy ma quỷ thể hiện rõ mọi tội lỗi của ba tôi, thứ khiến tôi chỉ muốn xoá sạch và xé nát.

- ...

Seul Gi không dám tin vào tai mình. Cô nhìn Jae Yi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

- Cậu nghĩ chúng ta giống nhau à? Tại sao cậu nghĩ tôi luôn đứng về phía cậu khi mà tôi đã lấy cắp điện thoại của ba cậu?

- Jae Yi à...

- Ừ thì... trong suốt thời gian qua, đúng là có một số lúc khá nguy hiểm. Nhưng mà nhờ cậu, tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn cậu nhé, Seul Gi.

Dứt lời, Jae Yi nhếch môi nở một nụ cười trào phúng, giơ tay về phía Seul Gi như thể muốn bắt tay nhưng lại như muốn trêu ngươi cô.

Từng câu từng chữ trong lời cô ấy như một lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào lồng ngực Seul Gi, khiến tim cô đau nhói.

Ngước đôi mi run rẩy ngập nước nhìn về phía đối diện, những hình ảnh mờ nhoè vỡ vụn cùng nụ cười méo mó đến đáng sợ của Jae Yi càng khiến Seul Gi muốn gục ngã.

Nhưng cô sẽ dựa vào ai đây, khi mà đôi bàn tay rất đỗi thân thuộc từng nắm chặt tay cô đã chẳng còn thuộc về cô nữa rồi.

Từng ánh mắt và nụ cười đẹp tựa thiên sứ kia giờ không khác gì những lưỡi lam cứa sâu vào vết thương đang rỉ máu nơi ngực trái cô.

Từng nụ hôn yêu thương vô bờ giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ mà cô ước mình có thể quên đi.

Nhưng đâu phải muốn quên là sẽ quên ngay được?

Thật nực cười. Dù đã đau đến nghẹt thở nhưng Seul Gi vẫn cố chấp không muốn tin đây là sự thật. Cô định vươn tay giữ chặt lấy Jae Yi, ép cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình để kiểm chứng xem những lời tổn thương đó có hoàn toàn là sự thật hay giả dối.

Nhưng đã chậm một bước.

Chỉ trong nháy mắt, Jae Yi đã lùi lại vào khoảng tối mờ mịt, lạnh lùng xoay lưng rời đi như tan biến vào không khí, bỏ lại đôi bàn tay run rẩy và hụt hẫng buông thõng trong vô vọng.

Vậy là hết rồi. Hết thật rồi.

Seul Gi cũng hối hận rồi. Cô thật sự hận chính bản thân mình đã quá ngây thơ đến khờ dại. Dù lý trí đã cố dặn lòng không được tin tưởng Jae Yi, nhưng con tim cô cứ luôn bướng bỉnh và ngây dại mỗi khi ở cạnh người con gái xảo quyệt ấy.

Kết cục là, một người rời đi.

Một người khóc, một người đau.

.

Sau buổi tối hôm ấy, khoảng cách giữa Jae Yi và Seul Gi như hai người ở hai thế giới khác nhau.

Chẳng còn ngồi chung một bàn, từng ánh mắt quan tâm vụng trộm bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả mỗi khi cả hai lén nhìn nhau và bị đối phương bắt gặp.

Chẳng còn những lời trêu ghẹo cùng cử chỉ thân thiết đã thành thói quen tự bao giờ, mỗi khi vô tình chạm mặt nhau, cả hai đều vô tình lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày nhận kết quả thi giữa học kỳ.

Thật bất ngờ, lần này Jae Yi chỉ xếp thứ 15. Một kết quả không quá tệ nhưng lại vô cùng bất đồng với điểm số trước đây của một người luôn đứng đầu toàn trường từ trước đến giờ.

Lúc này thì Seul Gi chẳng còn kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Khi trong lớp chỉ còn lại hai người, cô đã tiến về phía Jae Yi định sẽ hỏi cô ấy về lý do thực sự khiến cô ấy đột ngột thay đổi 180 độ thế này.

Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là ánh nhìn trống rỗng cùng giọng điệu mỉa mai đầy xa cách.

- Cậu còn muốn gì từ tôi nữa hả?

Nhìn người con gái trước mặt, Seul Gi chỉ biết lắc đầu thở dài.

Rồi một ngày, cô bỗng nhận được cuộc gọi từ kẻ đầu sỏ nham hiểm đứng sau cái chết của ba mình, cũng là ba của người từng khiến cô tin tưởng nhất rồi lại nhẫn tâm phá hủy niềm hy vọng mà phải khó khăn lắm cô mới có thể mở lòng, rồi lại đau đớn vì cõi lòng tan nát.

Qua cuốn nhật ký mà Jae Na- chị gái Jae Yi để lại, Seul Gi đã biết rõ bộ mặt thật của gã đàn ông mang dáng vẻ đạo mạo của một bác sĩ tài đức, người đứng đầu bệnh viện nổi tiếng tầm cỡ quốc gia nhưng lại là một kẻ tàn nhẫn ác độc không khác gì một con quỷ đội lốt người. Vậy nên khi đối mặt với hắn, cô chẳng hề sợ hãi chút nào, chỉ tồn tại một cảm giác duy nhất mang tên: ghê tởm.

- Chú nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ.

Nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt Yoo Tae Joon nở rộ cũng là lúc Seul Gi chấp nhận thoả thuận của gã để đổi lấy sự thật mà cô luôn muốn tìm hiểu.

Hôm sau, trên khuôn viên trường rộng lớn, cô đã đưa cho giáo sư Park một phong bì cỡ lớn, bên trong có chứa những tấm ảnh ghi lại những bí mật mà ông ta muốn che giấu để đổi lại là câu hỏi khó nhất trong đề thi tuyển sinh đại học năm nay.

Liệu làm thế này có giúp mình hiểu hơn về ba và Jae Yi không nhỉ?

.

Tối đó, khi đang làm bài tập, Seul Gi bỗng nhận được tin nhắn khẩn cấp từ Choi Kyung và Joo Ye Ri. Bọn họ nói Jae Yi vừa gửi Ye Yun, cún cưng yêu quý cho Kyung chăm sóc giùm, ngoài ra còn gửi những tin nhắn kỳ lạ cho hai người họ với nội dung tiễn biệt.

Ruột gan cồn cào như có lửa, Seul Gi chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà chạy vội ra khỏi nhà, bắt xe đến địa điểm hai cô bạn kia vừa gửi cho mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho người nọ nhất định đừng có chuyện gì xảy ra trước khi mình tới kịp.

Vừa bước vào phòng bơi, đập vào mắt Seul Gi là một cảnh tượng khiến tim cô thắt lại.

Yoo Jae Yi đang đứng trên tấm ván cao nhất của hồ bơi. Đôi mắt cô ấy trống rỗng, gương mặt không chút cảm xúc với ánh nhìn như thôi miên vào khoảng không vô tận không thấy đáy của hồ nước phía dưới.

Thoáng thấy thân ảnh quen thuộc, cô ấy khẽ đưa mắt nhìn cô, nụ cười trìu mến mang theo sự tiếc nuối thấp thoáng nơi đáy mắt đen láy khiến lồng ngực cô vô thức đập loạn xạ.

Giờ phút này, Seul Gi bỗng cảm thấy Jae Yi của cô đã trở về, nhưng lại xa vời không sao nắm bắt được, chỉ có thể lớn tiếng gọi tên người nọ như một tia hy vọng mong manh nhằm giữ cho bóng hình ấy không được phép rời khỏi tầm mắt mình.

- Jae Yi à!...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com