C 15: Không nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu
Sau khi Yoo Tae Joon được trả tự do, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến bảy giờ tối, người ta lại thấy một gã đàn ông trong chiếc măng tô đen đứng trước cửa nhà Seul Gi, trên tay là chiếc ô màu vàng nhạt- vật dụng mà khi xưa Jae Yi thường hay mang theo. Gương mặt bình thản cùng tia nhìn sắc lạnh như muốn xuyên qua ô cửa kính mà xoáy sâu vào tâm trí Seul Gi, hắn cứ đứng đó một lúc thật lâu, nhìn chằm chằm vào khung cửa phòng ngủ của cô, tựa một bóng ma u ám đang lởn vởn xung quanh khu vực mình tử nạn để đòi mạng kẻ đã gây ra lỗi lầm với mình.
Mấy ngày đầu Seul Gi đã định phớt lờ. Nhưng ngày qua ngày, những người hàng xóm xung quanh bắt đầu tỏ ra khó chịu và phàn nàn về việc không muốn một kẻ nguy hiểm luôn xuất hiện vào tối muộn, nhìn chằm chằm về phía khu nhà mình nên cô đành phải nhờ đến sự trợ giúp của luật sư Kim- mẹ Choi Kyung.
Ngoại trừ hộp quà trước ngày thi mình nhận được, Seul Gi cũng như hai người kia không có thêm bất kỳ tin tức nào của Jae Yi.
Từ hồi hộp và hy vọng dần chuyển sang hụt hẫng, đến nay đã là ngày thứ 49 Jae Yi mất tích một cách bí ẩn dù cho Yoo Tae Joon vẫn đang cho người tìm kiếm con gái khắp mọi nơi sau câu tuyên bố chắc nịch khi trả lời phỏng vấn báo giới: " Jae Yi à, ba nhất định sẽ tìm ra con. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
.
Seul Gi hiện tại đang là sinh viên năm nhất của Đại học y Hanguk. Có lẽ do thừa hưởng gen di truyền của thầy Woo, cùng với sự nỗ lực không ngừng và sức mạnh từ lời chúc của người ấy, cô may mắn là một trong những người giành được học bổng toàn phần của ngôi trường danh tiếng này.
Thời tiết đang vào mùa hạ. Trời trong, gió nhẹ, những bông tuyết không còn rơi xuống, được thay thế bởi tia nắng vàng rực trong trẻo, xua đi cái lạnh thấu xương của một mùa khắc nghiệt đầy hoài niệm. Dù vậy cũng chẳng thể làm vơi đi cái lạnh khắc khoải của nỗi nhớ mong vẫn luôn âm ỉ ngày đêm trong lòng Seul Gi, khi mà người đó vẫn bặt vô âm tín.
Bây giờ thì cô mới hiểu được. Hoá ra chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả là không biết phải chờ đợi đến khi nào...
Đứng giữa ngã tư đường đông đúc, Seul Gi xoa nhẹ hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau. Viền mắt cô ửng hồng, làn mưa bụi li ti vương nhẹ trên gò má xoa dịu đi những mỏi mệt sau một ngày học tập và làm việc mệt nhoài, chỉ để cảm thấy mình như đang sống. Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn ngắm dòng người qua lại tấp nập, cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa vô vàn khuôn mặt xa lạ.
Hôm nay đã là ngày thứ 200 Jae Yi mất tích.
Vốn dĩ ban đầu Seul Gi còn tưởng chỉ cần mình cố gắng làm tốt mọi thứ, cố gắng thi đậu trường y, phước lành từ ơn trên sẽ lần nữa gửi xuống cho cô một thiên sứ, như cái cách mà Jae Yi đã xuất hiện tựa một tia sáng cầu vồng rực rỡ bảo bọc và che chở cô, nắm tay cô vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.
Nhưng từ kết quả mà Seul Gi nhờ Kyung và Ye Ri tìm hiểu, bức hình Jae Yi gửi cho cô rất có thể chỉ là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, cách đây vài ngày, báo đài đều đồng loạt đưa tin về việc đã tìm thấy bộ đồ của Jae Yi tại toạ độ xác định trong khu vực cô ấy có thể rơi xuống biển và gửi về cho Yoo Tae Joon...
Nghĩ đến đây, nước mắt Seul Gi đã vô thức tuôn rơi tự lúc nào.
Màn đêm tĩnh lặng nhanh chóng bao vây và nuốt trọn khu phố. Chẳng mấy chốc, Seul Gi đã đứng trên sân thượng trường Chae Hwa, nơi từng là ký ức đau thương xen lẫn ngọt ngào giữa mình và Jae Yi.
Ánh đèn nhợt nhạt phủ xuống mặt đất, khắc sâu hình bóng cô gái nhỏ đơn độc đang đứng lặng bên lan can.
Không biết từ khi nào, mỗi khi tâm trạng chạm xuống đáy biển, Seul Gi đều vô thức chạy đến nơi này. Như một cách để giải toả căng thẳng cùng với một phần triệu khả năng rằng mình có thể sẽ gặp lại bóng hình đã ăn mòn tâm trí và thể xác khiến cô dần trở nên giống một thực thể không có linh hồn.
Bởi lẽ, từ lâu tình cảm mà Seul Gi dành cho Jae Yi đã chẳng còn đơn thuần như hai người bạn thân hay tri kỷ.
Đưa mắt về phía bảng đồng hồ điện tử treo trên tầng cao nhất của toà nhà đối diện, Seul Gi mệt mỏi khép hờ mi mắt.
Hôm nay là lần thứ sáu cô chạy đến nơi đây.
Và có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Vì trong tiếng Hán, số bảy đồng âm với từ " mất". Cô không muốn... thật sự không muốn mất đi người ấy chút nào.
Bỗng, một âm thanh dịu dàng, mơ màng lan tỏa trong không gian. Tiếng ván trượt lướt nhẹ hòa cùng tiếng mưa rơi êm đềm, tạo nên một bản nhạc du dương, êm ái như khúc tình ca của biển cả. Thứ âm thanh tưởng như xa lạ nhưng lại quen thuộc kỳ lạ đã len lỏi vào những giấc mơ, thấm vào từng tế bào thần kinh thính giác khiến Seul Gi giật mình mở to mắt, vội vàng xoay người lại.
Một bóng người hoàn mỹ đang lướt ván. Quần jeans xanh, áo trắng, mũ trắng, mái tóc đen dài buông xoã tung bay trong làn gió khuya thơm mát, tự do và phóng khoáng.
Trời đã ngừng mưa.
Chỉ trong nháy mắt, người đó đã ở ngay trước mặt Seul Gi. Chiếc mũ hiệu Miu Miu trên đầu bị gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Mọi thứ xung quanh như mờ đi. Trái tim tưởng như đã ngừng đập bao ngày bỗng trở nên loạn nhịp, Seul Gi vội vã nhào tới ôm chầm lấy người trước mặt vào lòng.
- Jae Yi à... Cậu đúng thật là Jae Yi của mình rồi.
Nụ cười trên đôi môi quyến rũ càng thêm sâu đậm, Yoo Jae Yi nhẹ nhàng tách khỏi Seul Gi, nhưng vẫn giữ chặt cô trong vòng tay mình. Cô ấy đưa mắt nhìn cô rồi khẽ nhíu mày, nâng tay lau nhẹ đi những nhớ thương cùng muộn phiền vương đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ánh nhìn trìu mến vô bờ lại có cả niềm say mê và yêu thích sâu sắc, làm tim cô tan chảy.
- Seul Gi à, mình đây. Mình là Yoo Jae Yi. Jae Yi của một mình cậu đây.
Jae Yi dịu dàng cất tiếng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má đáng yêu của Seul Gi.
- Lẽ ra mình định đợi cậu đến tìm mình. Nhưng mình rất nhớ cậu, nhớ đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì, nhớ đến phát điên nên đành phải tự mình chạy đến đây. Mình đã nói rồi. Có thể mình sẽ muộn, nhưng chỉ cần là cậu, mình nhất định sẽ đến.
Seul Gi vì những lời này mà xúc động không nói nên lời. Phải mất vài giây sau, cô mới khẽ cất tiếng. Đôi mắt long lanh nhìn người đối diện tràn ngập yêu thương và xót xa.
- Đồ ngốc! Chuyện về chiếc điện thoại của ba mình, Kyung và Ye Ri đã nói hết với mình rồi. Cậu lúc nào cũng tùy hứng như thế. Lúc nào cũng tự ý sắp xếp mọi việc theo ý mình, xoay mình như chong chóng, làm tim mình thắt lại không biết bao nhiêu lần.
- ...
- Cậu là đồ tồi, đồ ích kỷ, đồ dối trá... Mình ghét cậu! Ghét cái cách cậu lúc nào cũng tỏ ra bình thản nhưng lại tự mình chịu đựng, ôm lấy hết mọi nỗi đau và tổn thương thay mình trong khi mình chẳng hề biết gì. Điều đó làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu khi bản thân còn chẳng bằng Kyung và Ye Ri.
- ...
- Vậy nên Yoo Jae Yi... Mình không muốn làm bạn với cậu nữa...
- ...
- Mình làm người yêu đi.
Seul Gi bất chợt xoay người, đẩy nhẹ Jae Yi vào lan can. Đôi môi cô mím chặt, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt Jae Yi nhằm tìm kiếm một câu trả lời, nhưng lại như đang ra lệnh cho người kia phải làm theo yêu cầu của mình.
Nếu như chỉ nửa giây trước, trái tim của Jae Yi bị lời nói của thỏ con làm cho rơi xuống đáy vực thì cũng bằng ngần ấy thời gian, Seul Gi lại làm cho Jae Yi cảm thấy lâng lâng như đang lơ lửng tận chín tầng mây. Cùng với đó là một cảm giác ngọt ngào lan đến tận tim.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau dưới bầu trời đầy sao, thời gian như ngưng đọng.
Trong mắt Seul Gi lúc này, những vì tinh tú trên trời dù có đẹp đến nhường nào cũng chẳng thể so sánh nổi với đôi mắt đen láy lấp lánh của người con gái trước mặt mình. Đôi mắt của người cô thương và muốn dành trọn tâm hồn cho người ấy. Jae Yi cũng vậy. Chẳng cần đến một lời tỏ tình hay một lời nói hoa mĩ sáo rỗng, cô khẽ gật đầu rồi cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên đôi môi xinh xắn của thỏ con thay cho câu trả lời.
Jae Yi à, mình yêu cậu. Yêu cái cách mà mà cậu yêu mình. Dù cậu chẳng hề nói lời yêu, nhưng tất cả đều là yêu.
Seul Gi à, mình yêu cậu. Yêu cái cách mà cậu bất chấp mọi thứ để yêu mình, thỏ con của mình. Từ giờ đến tận mãi về sau, hãy cứ yêu mình như thế nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com