Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 2: Nhận lớp

Với sự siêng năng chăm chỉ học tập của mình, Seul Gi đã trở thành học sinh đứng đầu toàn trường. Nhờ đó, cô dễ dàng nhận được sự chấp thuận của trường cấp ba tư nhân Chae Hwa, một ngôi trường danh tiếng toạ lạc trên thủ đô Seoul hoa lệ.

Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất. Vào ngày Seul Gi đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới, cô bỗng nhận được tin người ba ruột của mình đã đột ngột qua đời.

Khi chạy đến nhà tang lễ, những gì Seul Gi nhận được chỉ là tấm ảnh đen trắng của người đàn ông hiền hậu uy nghiêm, cùng một chiếc hộp có chứa kỷ vật của người đã khuất.

Nén đau thương ngồi vào một góc tường, Seul Gi chậm rãi lật mở chiếc hộp. Những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận lấy ra từng món đồ, ngắm nhìn một chút. Kỷ vật không nhiều. Chỉ vài giây cô đã nhìn thấy tờ thông tin tìm người có in hình mình hơn mười năm về trước... cùng một chiếc điện thoại Samsung khoá màn hình.

Qua lời kể của một số người lớn, Seul Gi được biết rằng sau khi cô mất tích không lâu, mẹ cô đã vì quá đau buồn mà qua đời. Sau đó ba cô đi bước nữa.

Tang lễ kết thúc, Seul Gi liền chuyển đến sống cùng người vợ thứ hai của người bố đã khuất trong ngôi nhà của ông. Cảm giác xa lạ trống vắng rất nhanh đã được lấp đầy bằng cuộc sống học tập bận rộn của một học sinh chuyển trường cấp ba.

.

Trường nữ sinh cấp ba Chae Hwa là một ngôi trường uy tín thuộc top cả nước. Nơi đây không chỉ có vẻ ngoài bề thế uy nghi mà còn có bề dày truyền thống và thành tích xuất sắc, không một ngôi trường nào không ngưỡng mộ. Một nơi hội tụ rất nhiều học sinh ưu tú và giàu có, tập hợp những cô chiêu đến từ các tập đoàn lớn, những người xuất thân từ gia đình trí thức và danh giá.

Ngày đầu đến trường nhập học, Seul Gi không khỏi choáng ngợp về độ xa hoa của nơi mình đang đứng.

Ngôi trường có kiến trúc sang trọng, độc đáo với màu trắng là tông chủ đạo. Khuôn viên trường rộng lớn với nhiều không gian xanh. Kéo trên tay chiếc vali màu vàng nhạt, vừa bước qua cánh cổng kim loại sáng bóng, Seul Gi ngỡ như mình đang bước vào một thế giới mới.

Vì nơi đây quá rộng và chưa thông thạo về các khu vực trong trường nên chỉ vài phút sau khi qua cổng, Seul Gi đã bị lạc đường. Đi qua không biết bao nhiêu dãy nhà cao tầng, có chút đuối sức, cô mới đánh bạo chạy đến hỏi vài học sinh đang đi lại trong sân.

- Làm ơn cho mình hỏi toà nhà văn phòng của giáo viên nằm ở đâu vậy?

Nhưng đổi lại chỉ là sự phớt lờ và những cái xua tay không thiện chí.

Chán nản, Seul Gi đành phải tự mình kéo vali đi thêm một lúc thật lâu, lần mò mãi cũng đến được toà nhà văn phòng, nơi các thầy cô đang ở trong. Đẩy cửa bước vào, cô nhanh chóng đến bàn giáo viên và làm thủ tục nhập học. Sau vài câu hỏi chuyên nghiệp, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cô ngay ngày hôm sau phải mặc đồng phục trường.

Trở ra trong tâm trạng hơi lo lắng, Seul Gi tiếp tục đi tìm đường đến lớp học. Ngang qua toà nhà hội trường, vô tình bị thu hút bởi âm thanh quyến rũ và chất giọng ngọt ngào xen lẫn trầm ấm của người bên trong, bước chân cô nhẹ nhàng di chuyển vào hội trường.

Có vẻ như hôm nay là ngày nhập học của học sinh khối 11. Cả hội trường lấp đầy bởi những gương mặt vui tươi và háo hức, cùng những ánh nhìn ngưỡng mộ sùng bái dành cho người đang đứng phát biểu trên bục giảng- Yoo Jae Yi, cô học sinh khối 12 với vẻ ngoài xinh đẹp tự tin, toát lên khí chất thu hút riêng biệt.

Bỗng, mọi ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào một bà cụ bán hoa tội nghiệp.

Người đàn bà với vẻ ngoài già nua, mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt mờ đục đang ngồi xổm dưới đất, bên cạnh là một xô nhựa chứa đầy những bông hoa dại nhạt màu. Mặc cho nhân viên bảo vệ một mực xua đuổi và lôi kéo, bà ấy vẫn cố chấp ngồi yên với hi vọng mời chào những người xung quanh đến mua hoa của mình.

- Bà ơi, bà ra khỏi đây đi ạ. Không được phép bán hàng ở đây đâu.

Người bảo vệ vừa nghiêm giọng lại vừa cố hết sức kéo bà cụ ra ngoài nhanh nhất có thể.

- Không. Làm ơn mua hoa giúp tôi. Xin hãy mua hoa giúp tôi...

Cả hội trường bỗng trở nên hỗn loạn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định mua hoa giúp bà cụ.

Đứng ở một góc cạnh hàng ghế cuối cùng, Seul Gi có chút cảm thông và ái ngại cho bà cụ. Đôi mắt cô ánh lên tia do dự, nhưng cô cũng chẳng dư dả gì, nên chỉ có thể đứng yên.

Sự kiện này không thể qua khỏi mắt của người đang phát biểu trên bục. Bước chân tự tin và nhẹ nhàng, cô tiến nhanh về phía bà cụ, ngồi xuống cạnh bà và giải quyết tình huống khó xử này chỉ chưa đến hai giây bằng cách đồng ý mua hết chỗ hoa của bà cụ.

- Bà ơi, chỗ này hết bao nhiêu ạ?

Yoo Jae Yi khẽ mỉm cười, nụ cười thân thiện làm khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần rạng rỡ.

- Hai trăm nghìn won.

- Của bà đây ạ.

Lấy từ túi áo ra một xấp tiền dày cộm nhìn sơ qua cũng biết vượt quá giá trị của xô hoa, Yoo Jae Yi cẩn thận dúi tiền vào tay bà cụ, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện.

Cả hội trường lại được một phen ồ lên kinh ngạc, sự ngưỡng mộ của các đàn em khoá dưới dành cho Yoo Jae Yi cũng tăng thêm vài phần.

Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, Seul Gi cũng không khỏi ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, lúc này một số học sinh xung quanh đã phát hiện cô không phải học sinh của trường thông qua bộ đồng phục khác lạ trên người và yêu cầu Seul Gi phải lập tức rời khỏi hội trường.

Mọi ánh mắt không thiện ý đều đổ dồn vào mình, Seul Gi có cảm giác mình như một cá thể dị biệt với mọi thứ. Cô ngượng ngùng kéo vali rời đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và hiếu kỳ, cùng với khoé môi hơi hếch lên trên gương mặt xinh đẹp.

Cậu ấy có vẻ là một người thú vị.

.

Vất vả mãi mới tìm được phòng học lớp 3- 2. Nhẹ nhàng bước vào lớp, Seul Gi cẩn thận xếp vali vào một góc gọn gàng rồi đi đến bàn giáo viên. Giới thiệu xong xuôi, cô đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, chọn cho mình chiếc bàn cuối dãy góc trong cùng ngay cạnh cửa sổ.

Ổn định xong cho học sinh mới, cô giáo điểm danh cả lớp. Từng cái tên vang lên cho đến khi một người vô cùng đặc biệt bất ngờ bước vào phòng.

Yoo Jae Yi.

Một học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường với thành tích xuất sắc về mọi mặt. Các giải thưởng lớn nhỏ xếp đầy trên kệ của căn phòng trưng bày huy chương và giải thưởng trong trường. Nhiêu đó cũng đủ khiến cô trở nên nổi tiếng.

Nhưng còn chưa hết. Yoo Jae Yi có bố là viện trưởng một bệnh viện lớn, nơi cung cấp các dịch vụ y tế hàng đầu đất nước. Hàng năm, bệnh viện nhà cô luôn tài trợ các thiết bị và vật tư y tế cho Chae Hwa.

Cô giáo rời đi.

Hàng loạt gương mặt mong chờ nhìn Jae Yi với ánh mắt tràn đầy háo hức. Ai cũng mong được kết thân với người xuất chúng như cô để tư lợi.

Chỉ có một người ngồi cuối góc phòng là không hề để ý đến điều này, dường như cũng không quá bận tâm đến Jae Yi.

Cô bạn mới chuyển trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com