C 3: Nắm tay
Yoo Jae Yi nổi tiếng đến nỗi ngay cả một học sinh mới chuyển đến ngày đầu như Seul Gi cũng không thể không biết cô ấy.
Đều là con gái, đều là những học sinh cùng khối và cùng lớp, Seul Gi không thể không thừa nhận rằng Yoo Jae Yi chính là hình mẫu lý tưởng của biết bao người, nhưng cũng là sự ganh ghét và đố kị ngấm ngầm của rất nhiều nữ sinh khác. Và cô cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy ghen tị với người con gái hoàn hảo một cách siêu thực ấy.
Chỉ là, mục đích đến trường của Seul Gi rất đơn giản: Học. Học. Và học.
Vậy nên cô không quá để tâm đến những việc khác.
Dù vậy Seul Gi vẫn có chút hồi hộp lây truyền từ đám học sinh trong lớp. Cô im lặng quan sát khung cảnh trước mặt, hơi cúi xuống để tránh đi ánh nhìn của người đang đảo mắt khắp nơi trong căn phòng, tìm kiếm một chỗ ngồi.
" Cạch".
Âm thanh bung mạnh của một thứ gì đó bỗng vang lên.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vật thể màu vàng nhạt cuối lớp.
Seul Gi cũng nhận thấy điều gì đó không ổn, bèn chạy vội đến chiếc vali của mình. Nhưng chuyện gì xảy đến vẫn phải xảy đến. Toàn bộ đồ đạc bên trong nhanh chóng đổ ập xuống sàn. Cô gái nhỏ ngượng ngùng đưa tay thu nhặt mọi thứ xếp vào vali.
Đứng từ xa, đôi mắt Yoo Jae Yi chợt sáng lên.
Dưới đất, một vật thể nhỏ bé lấp lánh đang nằm im. Là chiếc huy hiệu phiên bản giới hạn của Đại học Y danh tiếng.
Seul Gi vừa mới thu xếp xong mọi thứ và đứng lên đã bị hành động của người đứng sau lưng làm cho khó hiểu: Yoo Jae Yi đang cầm chiếc huy hiệu của cô trên tay với ánh nhìn chăm chú và yêu thích.
Nhưng rồi, vật trao chủ.
Seul Gi lấy lại huy hiệu rồi trở về chỗ ngồi.
Dường như chiếc huy hiệu nhỏ bé đã vô tình khơi dậy điều gì đó nơi Jae Yi. Cô nhanh chóng tiến về vị trí còn trống bên cạnh Seul Gi, ngồi xuống trong sự kinh ngạc và bất mãn của hầu hết những cô gái xung quanh.
Seul Gi biết mình sắp sửa gặp phiền phức thì thầm thở dài.
Jae Yi vừa ngồi xuống đã lập tức nở một nụ cười thân thiện, hào hứng quay sang giới thiệu mình với bạn cùng bàn.
- Xin chào, mình là...
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Seul Gi đã cắt ngang.
- Tôi biết rồi. Cậu không cần phải giới thiệu.
Không phải Seul Gi đang thể hiện thái độ chán ghét với cô ấy. Cô chỉ đang cảm thấy không được thoải mái vì sự lựa chọn của Jae Yi đã vô tình khiến cô rơi vào rắc rối với một số nữ sinh xấu tính trong lớp.
Một thoáng khựng người vì lần đầu có người nói chuyện với mình như vậy. Nhưng rất nhanh Jae Yi đã lấy lại bình tĩnh, cố gắng trò chuyện thêm vài câu với cô bạn cùng bàn.
Mặc cho sự thân thiện nhiệt tình của người bên cạnh, Seul Gi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Cô biết, cô gái nhà giàu kia và mình không phải người ở cùng một thế giới và không cùng một đẳng cấp. Cho nên, cách tốt nhất chính là giữ một khoảng cách nhất định với người này.
.
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Không ngoài dự đoán, trong giờ giải lao, Seul Gi vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh đã bị một đám người chặn lại. Cô hơi nheo mắt, nhớ ra họ chính là các bạn học trong lớp. Tất cả có ba người. Nét mặt ai nấy đều sốt sắng và khẩn trương, như thể sắp sửa lao tới tấn công Seul Gi bất cứ lúc nào nếu cô làm trái ý họ.
- Này, học sinh mới, mau đổi chỗ cho tôi đi!
Một cô gái có mái tóc ngang vai chợt kéo tay Seul Gi.
- Không! Đổi cho tôi đi, đừng đổi cho cậu ấy!
Cô gái tóc ngắn gần như hét lên, tranh giành sự chú ý với người trước.
Seul Gi hơi chột dạ.
Thì ra là chuyện này.
- Các cậu im hết đi! Vị trí bên cạnh Jae Yi phải là của tôi. Nếu cậu đổi chỗ cho tôi, tôi sẽ mua tặng cậu một món đồ cậu thích.
Người vừa lên tiếng là cô gái đứng giữa hai cô gái kia. Dáng người dong dỏng cao, nước da trắng trẻo. Là một nữ sinh ưa nhìn và có vẻ ghê gớm hơn hẳn hai người còn lại. Cô ta nhìn chằm chằm Seul Gi, ánh mắt tràn đầy vẻ đe doạ, như thể nếu cô không nhanh chóng đưa ra một câu trả lời thoả đáng cho mình, cô ta sẽ lập tức trở mặt và tẩn cho Seul Gi một trận.
- Được thôi. Tôi sẽ đổi chỗ cho cậu.
Để tránh tối đa những phiền phức không cần thiết, Seul Gi đành phải chấp nhận lời đề nghị.
Hai cô bạn kia thấy bạn mình thành công có được vị trí mong muốn thì vô cùng bất mãn.
- Kim Na Ri, cậu thật là quá đáng.
- Phải đấy, cậu thật quá đáng.
Seul Gi chỉ biết thở phào trong lòng.
- Vậy tôi có thể đi rồi chứ?
- Tất nhiên.
Seul Gi tiến tới bồn rửa tay.
Kim Na Ri cũng đi đến cạnh cô, nở một nụ cười đắc ý.
- Cậu muốn thứ gì?
Cô ta hoàn toàn không hiểu được, Seul Gi không hề muốn thu được lợi ích gì từ việc đổi chỗ ngồi. Điều cô muốn chỉ là sự bình yên.
- Thôi khỏi đi.
- Thôi nào. Nói nhanh đi, trước khi tôi kịp đổi ý.
Kim Na Ri vẫn cho rằng người kia đang giả bộ làm giá.
Seul Gi thật cạn lời với con nhỏ này. Cô quay hẳn sang bên cạnh, khoé môi hơi cong lên.
- Tôi muốn một toà nhà. Cậu có thể mua cho tôi được không?
- Gì cơ?
Kim Na Ri không dám tin vào tai mình. Còn hai cô bạn kia thì đồng loạt cười phá lên.
Nghĩ mình đang bị Seul Gi lấy ra làm trò đùa, Kim Na Ri vì thẹn quá mà hoá giận. Lửa giận bùng lên, cô ta lập tức tiến sát lại gần Seul Gi túm lấy tay cô, vung tay định cho cô một bạt tai.
Seul Gi có chút sợ hãi và bất ngờ. Nhịp tim đập thình thịch, cô biết mình chẳng thể chống trả lại cô ta vì cô chỉ là một học sinh thân cô thế cô.
Đúng lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Yoo Jae Yi bước vào, đôi mắt đẹp đảo một vòng tức khắc hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trong này.
Nụ cười chuyên nghiệp hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt mông lung nhìn về phía đám bạn học trong lớp, như nhìn lại như không nhìn bọn họ, Jae Yi cất giọng vui vẻ.
- Các cậu cùng đi ăn trưa với mình nhé?
Một cảm giác mềm mại ấm áp bỗng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seul Gi. Còn chưa hết ngạc nhiên, cô đã bị Jae Yi kéo một mạch ra ngoài trước sự kinh ngạc tột độ của ba kẻ kia!?
Không thể nào.
Chính Seul Gi cũng không dám tin người vừa giải cứu mình khỏi tình cảnh khó xử chính là Yoo Jae Yi, niềm tự hào của Chae Hwa.
Nét sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt. Seul Gi hết đưa mắt nhìn những gương mặt tò mò và ngạc nhiên đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía mình dọc hai bên hành lang, lại nhìn xuống nơi mười ngón tay đang đan chặt nhau. Một cảm giác kỳ lạ tê tê như chạm phải điện truyền tới. Tuy có chút lạ lẫm nhưng lại rất mê hoặc, khiến cô nửa muốn rời đi, nửa lại không biết phải làm thế nào.
Có lẽ là lần đầu nắm tay một cô gái. Lần đầu tiên có người nắm tay mình, nên Seul Gi mới bối rối như vậy.
Ở phía trước, Jae Yi hình như đã cảm nhận được bước chân có phần chậm lại của người phía sau. Cô vội quay đầu, khuôn mặt xinh đẹp toát lên thần thái rạng rỡ thu hút, làm Seul Gi cảm giác như mình vừa mới nhìn thấy một đấng cứu thế ngay giữa đời thực.
Là Jae Yi đang cười với cô.
Nụ cười toả sáng và lấp lánh.
Bên cạnh Jae Yi, Seul Gi cứ như một cô bé Lọ Lem đang được nàng tiên xinh đẹp giúp đỡ và dìu dắt, từng bước đưa cô tiến về phía trước, trở thành sự ngưỡng mộ và ghen tị của biết bao đôi mắt đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hai người nãy giờ.
Có chút gì đó vui vẻ và thoải mái len lỏi trong lòng cô gái nhỏ.
Cảm giác này, cũng không quá tệ như những gì cô tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com