Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 4: Khác biệt

Trên hành lang nhộn nhịp, từng đám học sinh đang trên đường rảo bước xuống nhà ăn. Nổi bật trong đám nữ sinh là Joo Ye Ri, cô gái xinh đẹp có vóc dáng thanh mảnh và bên cạnh là Choi Kyung, cô gái thấp hơn Ye Ri nửa cái đầu với mái tóc ngắn và cặp kính cận đậm chất trí thức.

Vừa thấy hai bóng người đang gây náo động lướt qua, Ye Ri và Choi Kyung đều không khỏi kinh ngạc nhìn nhau đầy khó hiểu.

.

Nhà ăn rộng lớn lúc này đã gần kín chỗ. Chỉ một loáng, không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây đã nhường chỗ cho những gương mặt tràn đầy hiếu kỳ và tò mò khi hai thân ảnh một quen một lạ vừa bước vào.

Chẳng mấy bận tâm, Jae Yi kéo tay Seul Gi đến nơi nhận đồ ăn và ngồi xuống một chiếc bàn đã được lấp đầy hai chỗ phía đối diện.

Seul Gi có chút ngượng ngùng. Tuy cô không phải một người quá hiền lành nhưng lại là một người khá nhạy cảm. Ánh nhìn thoáng hiện lên tia khó hiểu của cô gái đeo kính khiến cô không được thoải mái lắm.

Dễ dàng nhận ra điều này, Joo Ye Ri bèn lên tiếng xua đi bầu không khí kỳ lạ.

- Cậu tên gì?

- Mình là Woo Seul Gi.

- Còn mình là Joo Ye Ri.

- Mình là Choi Kyung.

Màn giới thiệu tên kết thúc. Cô bạn xinh đẹp và tinh quái bắt đầu để ý đến logo trên áo đồng phục của Seul Gi, đôi mắt ánh lên sự tò mò một cách máy móc.

- Trước đây cậu học trường nào thế?

- À, mình ở một nơi rất xa xôi và hẻo lánh. Nói ra chắc các cậu cũng không biết đâu.

Seul Gi nói xong liền cười trừ. Với những câu hỏi như vậy, cô biết giấu kín được thì càng tốt.

- Mình cũng ở quê lên mà.

Joo Ye Ri chợt hùa theo, muốn khai thác thêm một chút thông tin về cô bạn mới nhưng Choi Kyung bất ngờ chen ngang, lời nói tuy vô tình nhưng lại chứa đựng không biết bao nhiêu phần ẩn ý.

- Thôi đi. Cậu được ở trong một ngôi nhà rộng hai trăm mét vuông với đầy đủ tiện nghi và tận mấy người giúp việc...

- Vậy còn cậu thì sao? Bố là giáo sư đại học, mẹ là luật sư nổi tiếng. Xuất thân hoành tráng phết đấy nhỉ?

- ...

Nghe hai người họ trêu đùa, Seul Gi chợt cảm thấy hơi chạnh lòng. Xem ra ở đây, cô chính là người có xuất phát điểm thấp nhất, có vẻ khá lạc loài với mấy cô chiêu kia.

Im lặng quan sát nãy giờ, Jae Yi cuối cùng cũng lên tiếng. Nụ cười thân thiện thường trực trên môi, cô nhìn Seul Gi bằng ánh mắt đầy háo hức.

- Seul Gi à, có phải ở trường cũ cậu luôn đứng đầu đúng không?

- À. Ừ.

Seul Gi khiêm tốn trả lời.

- Cậu làm sao mà luôn đứng đầu vây? Có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình không?

Thấy Jae Yi có vẻ thực sự tò mò, Seul Gi đành phải thành thật trả lời.

- Ừm... Mình chỉ chăm chỉ làm hết các bài tập trong sách giáo khoa thôi.

Cả ba cô gái đều nhìn cô bằng ánh mắt " không thể tin nổi".

Nói chuyện thêm một lúc, Seul Gi chợt phát hiện, sự khác biệt giữa mình và ba người kia mỗi lúc một lớn hơn. Trong khi bọn họ đi học thêm đủ nơi từ trung tâm đến các lò luyện thi và học theo cả hình thức tốn kém là một thầy một trò, cô chỉ có thể cố gắng hết sức làm thử các dạng bài tập và đề thi cơ bản trong sách đã có lời giải. Cũng tại kinh phí để học phụ đạo ngoài giờ không phải con số mà cô có thể lo được.

Sự phát hiện này lại lần nữa khiến Seul Gi chạnh lòng và có chút tủi thân.

.

Các nhà nghiên cứu thường dùng chuột bạch để làm thí nghiệm vì chúng dễ nuôi, sinh sản nhanh, vòng đời ngắn và đặc biệt có hệ gene gần giống con người.

Trong một căn phòng thí nghiệm của trường Chae Hwa, những con chuột bạch xinh xắn đang được nhốt trong vô số chiếc lồng. Một vài con đã chết, vệt máu đỏ tươi rỉ ra ngoài lớp lông trắng muốt tựa như một bông hoa đỏ thẫm rơi trên nền tuyết lạnh lẽo, gợi nên một vẻ đẹp chết chóc.

Có mặt ở đây từ rất sớm, Yoo Jae Yi khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng. Cô cẩn thận kiểm tra từng chiếc lồng, các thiết bị và dụng cụ làm việc để chuẩn bị cho lần thí nghiệm sắp tới.

Choi Kyung cũng ở đây được một lúc khá lâu. Thấy Jae Yi rảnh tay một chút, cô ta mới bắt chuyện.

- Cậu định cho Woo Seul Gi gia nhập vào nhóm chúng ta thật sao?

- Phải.

Jae Yi bâng quơ trả lời. Chiếc chày nghiền thuốc trong tay vẫn theo nhịp đều đều.

- Cậu định giữ con nhỏ quê mùa ấy ở bên cạnh mình à?

- ...

- Mình không thích tiếp xúc cùng những người không rõ nguồn gốc chút nào hết.

- Vậy cậu định làm gì?

Jae Yi bất chợt dừng tay. Cô đi đến bên một chiếc lồng, lấy ra một con chuột dí sát vào mặt Choi Kyung khiến cô ta sợ hãi mà la lên oai oái.

- Dừng lại đi! Cậu thừa biết là mình sợ chuột mà!

- Có gì đâu. Mình thấy chúng đáng yêu mà.

Jae Yi nở một nụ cười như có như không, sau đó tiếp tục trở lại với chiếc chày nghiền thuốc.

Choi Kyung là một người thừa thông minh để hiểu hết ý tứ và hành động đầy ẩn ý của người luôn đứng số một toàn trường.

Nếu như Jae Yi đã chọn Seul Gi, vậy thì cứ để cậu ta chơi đùa với món đồ mình đã chọn như với mấy con chuột kia đi. Điều mà Choi Kyung quan tâm nhất hiện giờ chính là điểm cộng tích lũy để được cộng thêm điểm khi vào đại học. Sắp tới có đợt bầu cán sự lớp, nếu như được chọn làm lớp trưởng, cô ta sẽ có thêm được kha khá điểm tích lũy.

- Jae Yi à.

- ...

- Sắp tới... có thể cho tôi làm lớp trưởng được không? Tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc thật tốt.

Vừa nãy còn nói xấu Seul Gi, bây giờ lại tỏ vẻ khúm núm xu nịnh người trên cơ mình để cầu xin lợi ích cho bản thân.

Loại người như Choi Kyung, ở đâu cũng thấy rất nhiều.

Chỉ là, những kẻ như thế khiến Jae Yi vừa coi thường lại vừa chán ghét. Nhưng cô ta là bạn thân của cô, nên cô không tiện từ chối thẳng thừng.

- Được thôi.

Jae Yi bỗng ngẩng mặt nhìn Choi Kyung đang run lên vì vui sướng, trên môi cô là một nụ cười phức tạp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com