C 5: Đổi chỗ
Ngày mới bắt đầu.
Hôm nay Seul Gi là người đến sớm thứ ba trong lớp. Đi đến chỗ ngồi của mình, cô nhanh tay thu dọn sách vở và một ít đồ đạc cá nhân trong ngăn bàn, xếp vào ba lô, định lát nữa sẽ ngồi ở vị trí khác vì hôm qua đã hứa sẽ đổi chỗ với Kim Na Ri.
Âm thanh của tiếng động " sột soạt" không lớn không nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đủ để thu hút sự chú ý của cô bạn ngồi dãy kế bên bàn cuối. Là một cô gái tóc dài qua vai với phần tóc mái dài quá mức, che khuất gần nửa khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm. Cô ta quay sang nhìn hành động của Seul Gi rồi bỗng đứng bật dậy, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn lo sợ.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Mình đổi chỗ với Kim Na Ri.
- Cậu đã hỏi ý kiến của Jae Yi chưa?
Không nhìn ra biểu cảm của cô ta nhưng Seul Gi có thể cảm nhận được giọng nói của người kia đang run rẩy.
Vì lo sợ điều gì đó?
Lúc này lại đến Seul Gi nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đây là chỗ ngồi của mình mà. Tại sao mình lại phải hỏi ý kiến cậu ấy?
Âm thanh của tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, cô bạn kia vờ như không nghe thấy câu hỏi của Seul Gi mà ngồi thụp xuống bàn, đưa tay vào túi áo lấy ra một nắm thuốc rồi nhét vội vào miệng.
Sẵn tiện có chai nước chưa dùng đến, Seul Gi tốt bụng vặn nắp đưa cho cô bạn bàn kế rồi quay lại vị trí của mình.
Điều cô không ngờ nhất là, người kia sau khi vừa nhận lấy chai nước đã lập tức đổ hết thứ chất lỏng bên trong ra.
Seul Gi thật sự vô cùng khó hiểu và bất bình.
- Cậu làm gì vậy?
- Làm sao mình tin được cậu mà uống chai nước này? Nhỡ cậu bỏ gì vào đây thì sao?
- Cậu nói vớ vẩn gì thế? Mình chẳng bỏ gì vào đó cả.
- ...
- Mình chỉ thấy cậu không có nước để uống thuốc cho nên...
Seul Gi cố gắng giải thích. Cô thật sự không hề có bất kỳ ý đồ gì. Nhưng có vẻ như cô bạn kia đang vô cùng mất bình tĩnh.
- Có phải cậu nghĩ mình là một đứa điên và ảo tưởng nên mới đối xử với mình như vậy đúng không?
- ...
- Cứ chờ đi. Một khi đã rơi vào tầm ngắm của Yoo Jae Yi, cậu sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo nữa đâu.
Ngừng lại một lát, cô ta khẽ gằn từng tiếng, đủ để Seul Gi nghe thấy và cảm nhận được lời đe doạ kia không đơn thuần chỉ là một lời doạ dẫm.
Có lẽ, nó thật sự là một lời cảnh báo?
Như thể đang chứng minh cho lời nói của mình, cô gái kia bỗng nắm chặt lấy chiếc chai rỗng trong tay, siết mạnh khiến nó trở nên móp méo và biến dạng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn và chiếc cổ tay chi chít những vết sẹo nông sâu, là hậu quả sau nhiều lần rạch tay?
Seul Gi chớp nhẹ mi mắt, cảm thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đang vô thức run rẩy.
.
Tiếng chuông báo vào học vang lên.
Vừa bước vào lớp, Yoo Jae Yi đã vô cùng bất ngờ khi thấy người đang ngồi đợi mình bên cạnh cửa sổ không phải Seul Gi, mà là Kim Na Ri.
Là lần đầu tiên có người dám tự ý quyết định mà chưa hề xin phép mình, trong lòng Yoo Jae Yi liền dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Cô đưa mắt nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn cách mình mấy bàn ở dãy bên cạnh, đi thẳng đến trước mặt Seul Gi. Tuy bình thường rất giỏi kìm chế cảm xúc, nhưng lần này ánh mắt Jae Yi có vẻ không nghe theo lời chủ nhân nó cho lắm.
- Tại sao cậu lại đổi chỗ?
Jae Yi hơi cúi xuống, ánh nhìn chăm chú rơi trên khuôn mặt ngây thơ đang hơi e dè kia, lộ rõ tia bất mãn.
- À, tại mắt mình không được tốt lắm nên mình muốn ngồi gần bảng một chút.
Dù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nhưng Seul Gi vẫn không khỏi lo lắng.
- Vậy thì cậu phải nói với mình chứ? Chúng ta có thể cùng nhau chuyển chỗ mà.
Ánh mắt Jae Yi dịu đi vài phần, giọng nói cũng nhẹ đi hẳn. Rồi cô bất chợt nói với cô bạn cùng bàn của Seul Gi.
- Cậu có thể đổi chỗ với mình được không?
- ...
- Mình nghĩ chúng ta không nên làm phiền các bạn học khác.
Chưa để cô bạn kia lên tiếng, Seul Gi đã vội cướp lời.
Cô thật sự không ngờ rằng, hành động tưởng như rất vô hại và bình thường này của mình đã thật sự chọc giận Jae Yi.
Các học sinh trong lớp cũng vì lời này của cô mà kinh ngạc mở to mắt.
- Được thôi. Nếu như đó là điều cậu muốn.
Bàn tay vô thức siết lại thành nắm, Yoo Jae Yi phẫn nộ bước về phía chỗ ngồi của mình.
Thật buồn cười. Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối và làm mất mặt Yoo Jae Yi không thương tiếc.
Ở bên cạnh, Kim Na Ri bắt đầu xun xoe nịnh hót.
- Jae Yi à, lần đầu được ngồi với một người ưu tú như cậu, mình vui lắm. Rất mong được cậu giúp đỡ.
- Có gì đâu. Mình cũng là lần đầu ngồi cạnh người mà mình không chọn. Mong cậu giúp đỡ.
Yoo Jae Yi không khách sáo đáp lại, ý tứ và giọng điệu trong lời nói không che giấu sự thờ ơ và xa cách.
Kim Na Ri tuy không thông minh nhưng cũng không ngốc đến mức không biết người kia đang coi thường mình. Cô ta nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đôi mắt ánh lên tia căm hờn nhìn về phía bóng lưng của học sinh chuyển trường.
.
Đồng phục của một ngôi trường danh giá không phải may từ những loại vải thông thường nên khá đắt. Seul Gi lại chẳng dư dả gì nên cô đã vào một hội nhóm trên mạng xã hội và đăng tin tìm mua lại đồng phục cũ của trường Chae Hwa.
Tối đó, vừa về đến nhà Seul Gi đã bắt xe đến nơi người bán gửi địa chỉ, trao tiền và nhận về hai bộ đồng phục hơi cũ với những vết bẩn có đôi chút tế nhị của người chủ trước kia.
Cầm túi đồng phục vào một tiệm giặt là, cô cẩn thận xỏ găng tay loại bỏ sơ qua những vết bẩn cơ học. Khi cảm thấy đã bớt bụi bẩn, cô xếp đồ vào máy giặt, nhấn nút.
Trong thời gian chờ lấy đồng phục, Seul Gi tranh thủ lấy ra chiếc điện thoại đã bị khoá màn hình của người ba quá cố, một quyển sổ và một cây bút, bắt đầu viết ra những dãy số và nhập thử.
Bỗng, chiếc điện thoại rung lên bần bật. Màn hình hiển thị đang có một cuộc gọi đến.
Do dự giây lát, Seul Gi không nén nổi tò mò mà nghe thử. Đúng lúc này, một bóng người chợt lướt qua khung cửa. Theo phản xạ, cô nhanh chóng buông điện thoại, định đuổi theo để nhìn thử xem kẻ đó là ai, nhưng trời quá tối, kẻ đó lại quá nhanh nên cô đành bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com