C 6: Đồng phục
Ngày hôm sau, Seul Gi đến trường với một bộ đồng phục của trường Chae Hwa. Tuy không thể hiện quá rõ sự vui mừng ra ngoài mặt nhưng từ sâu trong lòng, cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm và tự hào khi bản thân mình cuối cùng cũng có một điểm chung với ngôi trường đang theo học.
Không biết bằng cách nào, Kim Na Ri lại biết được chuyện bộ đồng phục Seul Gi đang mặc là mua lại từ người khác. Vừa thấy cô đứng lên định ra ngoài, cô ta đã nhanh chóng chặn ngay trước mặt cô cùng với chai nước ép đỏ rực trên tay, trên môi là nụ cười tà ác.
Tất cả cũng chỉ vì ghen. Kim Na Ri tuy đã được ngồi cạnh Yoo Jae Yi nhưng lại luôn bị người kia cho ăn bơ, làm sao mà không ghen tị với con nhỏ chuyển trường quê mùa Seul Gi cho được!?
Làm bộ vô tình hữu ý, Kim Na Ri đổ nguyên nửa chai nước ép lên áo Seul Gi.
Seul Gi vô cùng bất ngờ. Cô không thể tin nổi mình đã đổi chỗ theo ý cô ta mà vẫn bị " xử đẹp" ngay trước mặt toàn thể học sinh trong lớp.
- Xin lỗi nhé, Seul Gi.
- Không sao đâu.
Dù biết con nhỏ xấu tính kia cố tình làm bẩn đồng phục của mình nhưng Seul Gi vẫn cố nhịn.
Nhưng còn chưa tới nửa giây sau, Kim Na Ri đã tạt nguyên nửa chai nước ép còn lại lên người Seul Gi, sau đó cô ta ghé sát tai cô, vờ như thì thầm nhưng lại cố tình gằn giọng đầy mỉa mai, đủ để cả lớp nghe thấy: " Tôi biết cậu là một người tốt bụng nên những thứ rác rưởi cặn bã này không là gì mà. À, phải rồi. Hình như tôi ngửi thấy mùi tanh của những thứ ghê tởm. Thật buồn nôn. Đừng tưởng được Jae Yi chú ý thì cậu sẽ trở thành Lọ Lem chứ?"
Dứt lời, Kim Na Ri giả bộ làm động tác nôn khan.
Tất cả những học sinh trong lớp không nhịn nổi mà bật cười. Mọi ánh nhìn tức khắc đổ dồn về phía Seul Gi. Từng ánh mắt, nụ cười tràn đầy giễu cợt và hả hê trước sự khó xử của Seul Gi như một con dao cứa sâu vào tim cô.
Nực cười.
Bẩn thỉu.
Ghê tởm.
Buồn nôn.
Đó là tất cả những gì Seul Gi cảm nhận được từ tràng cười sảng khoái và thích thú từ những người " bạn cùng lớp".
Thật đáng sợ.
Ký ức đau khổ về việc đã từng bị bắt nạt tàn khốc tại trường cũ bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Lồng ngực khó chịu như muốn nứt toạc ra, Seul Gi siết chặt bàn tay, chạy ù ra khỏi phòng học.
Vào đến nhà vệ sinh, cô cố gắng chà xát thật mạnh chiếc áo trắng tinh đã bị vấy bẩn khá nhiều bởi thứ chất lỏng đỏ rực từ Kim Na Ri. Nhưng trái với mong muốn, Seul Gi càng cố gắng chà rửa cho sạch, thứ nước màu chói mắt kia lại như trêu ngươi, lỳ lợm không chịu bay đi. Càng chà, vết bẩn lại càng trở nên lem luốc, loang lổ như những vết máu tươi trào ra từ chính cơ thể cô sau mỗi lần bị đám đầu gấu ở trường cũ bắt nạt. Nó như một lời nhắc nhở Seul Gi về quá khứ đau thương đã luôn đi theo và ám ảnh cô trong suốt thời gian qua, đeo bám dai dẳng.
Ngày hôm đó, trên sân thượng vắng lặng, bốn con nhỏ học sinh cá biệt đã cùng nhau tra tấn, sỉ nhục Seul Gi bằng những hành vi và lời lẽ thô tục, khiếm nhã. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt từ nạn nhân, bọn chúng cứ thế lao vào hành hạ cô như những con thú hoang dã tàn bạo đang vây lấy con mồi, lấy nỗi đau và sự khổ sở của người khác làm thú vui tiêu khiển.
So sánh bọn chúng với con thú có khi con thú còn cảm thấy bị sỉ nhục!
Hốc mắt nóng bỏng chỉ chực tuôn ra những dòng ấm nóng, Seul Gi lắc nhẹ đầu, cố gắng gạt bỏ dòng ký ức đáng sợ vẫn luôn quẩn quanh bên cô vì Kim Na Ri mà lại ùa về như mới đâu đây.
Lực tay mỗi lúc càng trở nên mạnh hơn, như thể bằng cách tẩy sạch vết bẩn trên chiếc áo đồng phục, Seul Gi mới có thể gột rửa tâm trí, làm trôi đi vết nhơ mà lũ người ác độc kia đã gây ra cho cô.
" Cạch".
Bỗng nhiên, cánh cửa nhà vệ sinh bị mở mạnh ra. Yoo Jae Yi nhanh chóng bước vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng cô khẽ gợn lên những tia phức tạp. Không rõ cảm xúc hiện tại là gì, Jae Yi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Seul Gi còn đang ngây người thì đã cảm nhận được một khối mềm mại ấm áp đang bao trọn lấy người mình. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, hai cánh tay của người nọ dịu dàng mà mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, như muốn cảm nhận những tổn thương mà cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang phải chịu đựng.
- Seul Gi vừa vòng tay của mình luôn này.
Jae Yi mỉm cười dịu dàng rồi ướm nhẹ chiếc áo sơ mi trắng tinh lên người Seul Gi.
- Chắc cậu với mình có cùng cỡ áo. Vì mình không thích mặc đồ bị bẩn nên luôn để sẵn mấy cái trong tủ đồ. Cậu mặc tạm đi nhé...
- Không cần đâu.
- Không sao mà.
- Mình đã bảo là không cần mà. Cậu không hiểu à?
Seul Gi bỗng nhiên hất mạnh tay Jae Yi khỏi người mình. Chiếc áo theo đó rơi nhẹ xuống sàn, tạo ra một âm thanh không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến Yoo Jae Yi có chút sửng sốt.
- Mình khác với cậu. Mình có thể mặc được đồ vừa hôi vừa bẩn.
Seul Gi bỗng nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
- ...
- Cậu đừng ảo tưởng. Không phải ai cũng hoan hỉ với sự thân thiện của cậu đâu.
- Được thôi. Mình hiểu rồi.
Từng lời Seul Gi thốt ra khiến Jae Yi vô cùng bực bội. Ánh nhìn thoáng hiện ra tia bất mãn, cô hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt lấy chiếc áo vừa bị từ chối một cách phũ phàng ném mạnh vào thùng rác, bỏ lại sau lưng cô gái mảnh khảnh với đôi mày đã nhíu chặt lại.
Seul Gi thừa biết, thứ mà mình vừa mới từ chối không phải chỉ là một chiếc áo, mà còn là lòng tốt của Jae Yi dù cô cũng không chắc cô ấy có thật sự muốn giúp đỡ mình hay chỉ đang giả bộ tỏ vẻ muốn giúp mình vì thương hại?
Chỉ có điều, đứng trước một người quá ưu tú như Yoo Jae Yi, Seul Gi vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và khác biệt.
Giữa hai người dường như vẫn luôn tồn tại một rào cản vô hình do Seul Gi luôn cố gắng tạo ra để bảo vệ chính mình.
.
Trở lại lớp học với chiếc áo ướt sũng cả một bên cánh tay, Seul Gi lại miệt mài với bài kiểm tra năng lực của môn Toán, một bộ môn khó nhằn luôn là nỗi ám ảnh với hầu hết học sinh trong trường.
Trong suốt giờ kiểm tra căng thẳng, chiếc bút bi hết xoay tròn lại bị Seul Gi cắn nhẹ khi cô gặp phải những câu khó chưa từng gặp qua.
Tiếng chuông tan học vang lên, cùng với đó là nỗi băn khoăn trăn trở của cô về bài kiểm tra vừa rồi.
.
Ngày hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, điểm số môn Toán của Seul Gi vô cùng kém dù cô đã cố gắng hết khả năng. Vô cùng lo lắng về lực học của bản thân, cô đành phải lên mạng tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả và đánh liều đi đến Trung tâm luyện đề nổi tiếng ở gần trường học.
Vào đến quầy lễ tân, sau khi nghe cô nhân viên tư vấn mọi điều về khoá học, Seul Gi chỉ biết nở một nụ cười tiếc nuối vì mức học phí ở đây thật sự vô cùng đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả của cô.
Bước chân lảo đảo vì mệt mỏi, trong lúc ra về, Seul Gi vô tình phát hiện ra các tài liệu giảng dạy nơi đây giống y hệt bài kiểm tra trên lớp. Sự tò mò và lòng ham học trỗi dậy mãnh liệt, cô đành men theo bảng chỉ dẫn, đứng ngoài một lớp học thêm khối 12 để quay lén lời giải của bài kiểm tra.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy 5 phút sau, một giáo viên của trung tâm bất ngờ đi ngang qua hành lang và phát hiện hành vi quay lén của Seul Gi.
Trong cơn hoảng sợ, cô vội vã xoay lưng bỏ chạy.
Dùng hết toàn bộ tốc lực để chen lấn vào đám học sinh đông đúc đang ùa ra từ các phòng học, cô gái nhỏ chạy tọt vào một thang máy.
Bên ngoài, tiếng truy hô của nữ giáo viên vẫn vang lên không dứt, ngày một gần hơn, khiến nhịp tim trong ngực Seul Gi như muốn nhảy khỏi người cô.
" Tinh" một tiếng.
Cửa thang máy đột ngột mở ra.
Người đứng ngoài thang máy đối diện với Seul Gi lúc này không ai khác chính là Yoo Jae Yi.
Một thoáng ngẩn người vì nhận ra đối phương, nhưng rất nhanh cả hai đã lấy lại bình tĩnh.
Trước sự truy lùng gắt gao của nữ giáo viên kia, Seul Gi chỉ biết nhìn Jae Yi bằng ánh mắt tha thiết và khẩn cầu, đồng thời lắc nhẹ đầu.
Chẳng cần một lời giải thích, Jae Yi cởi vội chiếc mũ hiệu Miu Miu trên đầu, cẩn thận đội cho Seul Gi rồi hướng dẫn cô chạy lên sân thượng qua lối thoát hiểm ở hành lang cánh phải.
Có chút gì đó ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tận đáy lòng, dịu dàng vuốt ve nhịp đập hỗn loạn nơi ngực trái mà chính Seul Gi cũng chẳng thể nhận ra.
Có lẽ là sự biết ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com