C 7: Cảm xúc kỳ lạ
Trên sân thượng tối tăm, bóng tối vô tận như nuốt chửng cô gái nhỏ vào màn đêm tĩnh mịch. Trời đêm thăm thẳm không một gợn mây, ánh trăng nhạt nhoà lẩn khuất sau dải mây âm u khiến nơi đây càng thêm phần ngột ngạt và lạnh lẽo.
Ngồi co cụm vào một góc tường, Seul Gi vô thức đảo mắt một vòng xung quanh rồi đưa tay ôm chặt lấy chính mình.
Những trụ inox sáng bóng xoay tròn, những giọt nước mưa nhỏ bé đang dần trở nên nặng hạt như những mũi tên găm thẳng vào lòng cô, gợi nhớ về ký ức đáng sợ của ngày hôm đó tại trường cũ...
Hôm đó, sau khi bị đám đầu gấu bắt nạt tàn bạo, vũ nhục về thể xác và tinh thần với những tổn thương không thể xoá nhoà, Seul Gi đã bất tỉnh trên mặt đất lạnh lẽo. Lúc cô tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh cũng y hệt như lúc này...
Một màn đen tối tăm lạnh giá, tối y như cuộc đời và tương lai vô định của cô vậy...
Cùng với dòng ký ức đau thương, âm thanh của những tia nước lạnh buốt hoà cùng tiếng " rin rít" như có như không của những chiếc trụ xoay inox tựa như những âm thanh ma quái xoáy sâu vào tâm trí khiến Seul Gi càng thêm sợ hãi và mệt mỏi. Cô vội đưa tay lên ôm đầu, cố gắng để thoát khỏi vòng vây vô hình đang đè ép lên người mình nhưng không sao thoát khỏi.
Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, nhịp thở cũng hỗn loạn và đứt quãng vì kiệt sức, đầu óc Seul Gi càng lúc càng trở nên kiệt quệ và mơ hồ...
Đau đầu quá.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc cô sẽ lại ngất đi và tỉnh dậy trong khung cảnh y hệt mấy tháng trước?
Không đâu. Seul Gi không hề muốn như vậy chút nào hết.
Toàn thân run lên vì lạnh, Seul Gi bỗng cảm nhận được ai đó vừa lấy đi chiếc mũ trên đầu mình, thay vào đó là một bàn tay với những ngón thon dài có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc giơ về phía cô đầy thiện ý.
Khẽ ngẩng đầu, Seul Gi ngước mắt nhìn về phía đối diện.
Nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến trên khuôn mặt xinh đẹp như một vầng trăng toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, soi đường dẫn lối, kéo cô trở về với thực tại.
Không còn những âm thanh ghê rợn nhức óc.
Mưa cũng đã ngừng rơi.
Cơn mưa trong lòng Seul Gi cũng không còn nữa.
Không khí xung quanh như ấm hơn bởi ánh trăng êm dịu trước mặt cô ngay lúc này: Yoo Jae Yi.
Một lần nữa, người con gái ưu tú này lại xuất hiện kịp thời, cứu Seul Gi vào lúc cô cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn nhất.
Có lẽ là định mệnh. Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hoặc cũng có thể là một màn kịch đã được sắp đặt sẵn?
Kể cả có là như vậy đi nữa, vào giờ phút này, tại khoảnh khắc này, lớp phòng vệ trong lòng Seul Gi như đang dần trở nên mong manh.
.
Rời khỏi Trung tâm luyện đề, Jae Yi đưa Seul Gi đến Trung tâm Y tế J của nhà cô. Từ lúc ngồi trên taxi, cả hai đã cùng trò chuyện và làm lành.
Trong căn phòng sang trọng dành riêng cho việc học tập cùng Choi Kyung và Joo Ye Ri, Jae Yi cẩn thận lấy ra một bộ đồng phục trong chiếc tủ rộng lớn, bước tới trước mặt Seul Gi.
Seul Gi vì sự nhiệt tình của người kia mà chầm chậm đưa tay cởi bỏ từng cúc áo trên người mình. Chẳng mấy chốc, hai vạt áo sơ mi mỏng đã buông rủ sang hai bên, lộ ra bờ vai trần mỏng manh cùng vết sẹo có kích cỡ bằng đầu ngón trỏ nằm yên vị ngay dưới xương quai xanh gầy guộc.
Có chút ngượng ngùng, Seul Gi vội vã kéo lại hai vạt áo, che đi dấu vết chói mắt kia, như muốn giữ lại chút tự tôn cùng vết thương sâu kín trên thân thể mình.
Hành động này của cô trong mắt Jae Yi không khác gì một chú thỏ con đang mắc cỡ. Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Ý cười lộ rõ trong đáy mắt, Jae Yi bèn nắm nhẹ lấy hai bàn tay nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ của Seul Gi, dịu dàng mà vô tư giúp cô cởi xuống lớp áo giáp yếu ớt sớm đã bị mình nhìn thấu từ lúc nào.
Thay xong bộ đồng phục vừa như in, Seul Gi khẽ mỉm cười vì kinh ngạc, lại không hề phát giác ánh mắt kia vẫn luôn chăm chú quan sát mình một cách thích thú, chưa hề di dời dù chỉ trong khoảnh khắc.
- Jae Yi à, tại sao cậu lại đối xử với mình tốt như vậy?
Seul Gi nhìn sâu vào mắt Jae Yi, thật lòng muốn biết câu trả lời mà mình luôn thắc mắc.
- Là vì mình nể cậu. Mình rất tò mò phương pháp học tập khiến cậu chưa từng rời khỏi vị trí số một khi còn ở trường cũ.
Jae Yi thản nhiên đáp lại. Đáp án này tuy không chắc hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng đủ làm cho cô thỏ nhỏ kia tạm hài lòng mà lại mỉm cười.
- Đáng lẽ ra mình còn định tặng cả giày cho cậu. Nhưng mà người ta nói rằng, tặng giày sẽ khiến đối phương rời đi nên mình lại thôi.
Jae Yi nháy mắt tinh nghịch, định trêu ghẹo Seul Gi thêm vào câu.
Bất chợt, ở ngoài vang lên giọng nói của hai người bạn quen thuộc. Là Choi Kyung và Joo Ye Ri.
- Thật kinh khủng. Đâu phải là hàng hiệu gì đâu. Vậy mà cũng mặc lại được.
- Nhưng con nhỏ quê mùa đó đã chuyển sang vị trí khác nên mình cũng yên tâm hơn phần nào.
- Cho đồ ăn rồi huấn luyện từ từ. Đó không phải cách mà Jae Yi vẫn hay làm để dụ dỗ thú cưng sao?
- Chẳng phải chúng ta cũng là người hầu của cậu ta hay sao? Ngày ngày được chúng ta nịnh bợ, khen xinh, khen giỏi, chắc cậu ta thích lắm.
- Còn cả mặt cậu ta nữa. Mình ghét cái cách cậu ta tỏ vẻ như chẳng hề động tay động chân gì mà vẫn có được mọi thứ.
- Bởi vậy mới nói. Chó hay bò thì cũng đều do trời định.
Ngồi trốn trong tủ quần áo, Yoo Jae Yi và Seul Gi đều đã nghe thấy tất cả những gì họ nói.
Jae Yi không nhịn nổi bật cười, còn ra sức lắc đầu giải thích với người bên cạnh.
- Không phải vậy đâu. Mình không hề chỉnh sửa bộ phận nào trên khuôn mặt hết. Mắt, mũi, cằm... đều là tự nhiên mà.
Seul Gi vì hành động này của cô bạn mà cũng mắc cười lây.
- Nhưng mà cuộc đời của Seul Gi cũng thật khác biệt. Trong giấy khai sinh của cậu ta không hề có họ tên của bố. Nghe nói mẹ cậu ta sinh cậu ta từ khi học cấp 3?
- Có lẽ cậu ta là con riêng? Trời ạ. Mình tưởng chuyện này chỉ có trên phim thôi chứ? Ai ngờ... Chắc cậu ta giống mẹ mình.
Dứt lời, hai cô bạn kia cùng đồng thanh cười khúc khích.
Vậy mà, Jae Yi đã kịp thời dùng đôi tay mềm mại ấm áp của mình áp nhẹ lên tai Seul Gi, bảo vệ cô gái nhỏ trước những lời lẽ xúc phạm không đáng có.
Mắt chạm mắt. Hơi thở và con tim vang lên rộn ràng như hoà chung nhịp đập.
Thời gian như ngưng đọng.
Trong không gian chật hẹp, nhịp tim rộn rã ấm nóng trong lồng ngực Jae Yi tựa một chiếc đèn hoa sen toả ra thứ ánh sáng êm dịu, xua đi những lời lẽ cùng điệu cười xấu xa của đám người bên ngoài.
Thứ âm thanh duy nhất mà Seul Gi nghe được lúc này chỉ là những tiếng " thình thịch... thình thịch..." khe khẽ không rõ nghĩa từ lồng ngực người kia.
Chẳng cần một lời nói, khi ánh mắt cả hai lần nữa giao nhau, giữa họ bỗng nảy sinh một loại cảm giác gắn kết mơ hồ khó tả.
Chính Seul Gi cũng chẳng hiểu nổi, cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì khi mà ngay trước mắt cô là cả một biển sao lấp lánh. Vẫn như cũ, là thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm con tim và tâm hồn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com