C 8: Lời hứa
Thứ cảm xúc lạ lùng chỉ vừa mới xuất hiện đã tức khắc vụt tan khi Seul Gi nhìn thấy Jae Yi cười nói vui vẻ cùng chủ sở hữu Trung tâm Y tế J, cũng là ba của cô ấy.
Không phải Seul Gi ghen tị với Jae Yi, cô chỉ đang chạnh lòng khi mà một người có tất cả mọi thứ như cô ấy đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô, tạo ra sự bất đồng, tương phản rõ rệt về thân phận của cả hai khi đặt cạnh nhau.
Bộ đồng phục trên giá vô tình lọt vào tầm ngắm, Seul Gi nhanh tay với lấy cất gọn vào tủ quần áo, thở dài một hơi.
.
Đã hai ngày Kim Na Ri không đến lớp nhưng Seul Gi cũng như các học sinh trong lớp chẳng mấy bận tâm, ngoại trừ một người.
.
Sáng nay Seul Gi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cất ba lô vào ngăn bàn, cô đi thẳng đến tấm biển thông báo tuyển thành viên cho các câu lạc bộ trong trường, đọc lại thật kỹ các thông tin trên đó với mong muốn sẽ đăng ký một chân.
Vì năm nay là cuối cấp, nếu như tham gia vào câu lạc bộ y thì sẽ được cộng thêm chút điểm tích lũy, cô cũng sẽ có thêm cơ hội cho kỳ thi đại học sắp tới.
Chợt, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai.
- Cậu cũng muốn tham gia câu lạc bộ y khoa C- med à?
Seul Gi vội quay sang bên cạnh.
Joo Ye Ri đang nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt cô ta nhìn cô không giấu nổi sự khiêu khích.
- Nhưng C- med chỉ tuyển học sinh lớp 10 và 11.
- Dù vậy mình vẫn muốn thử.
- Vì được ngồi cạnh chủ tịch hội học sinh, có chống lưng nên cậu mới tự tin như vậy à?
Joo Ye Ri hơi cao giọng, đôi mắt đẹp toả ra tia lạnh lẽo khác hẳn mọi ngày.
- Cậu nói gì vậy?
Seul Gi ngờ vực nhìn cô ta.
- Thật kỳ lạ. Na Ri cũng đăng ký tham gia vào C- med. Nếu như cậu ấy đột nhiên biến mất, chẳng phải người nào đó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều hay sao?
Lời nói của Joo Ye Ri tuy ác ý nhưng không khỏi khiến Seul Gi suy nghĩ. Cô ta rõ ràng đang ám chỉ Yoo Jae Yi là nhân vật quyền lực, là ô dù cỡ bự có thể giúp cô những việc vượt quá khả năng.
Vậy cũng đồng nghĩa là, nếu như cô làm trái ý Jae Yi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Hình ảnh về những vết sẹo chồng chéo trên cổ tay cô bạn Kim Bum Soo thoáng hiện ra tâm trí làm Seul Gi hơi rùng mình.
Trong suốt những ngày qua, nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của Jae Yi, những nghi ngờ trong lòng cô vẫn luôn thường trực và ngày càng tăng thêm. Sự biết ơn lớn lên cùng ngờ vực, Seul Gi vẫn không rõ động cơ thật sự đằng sau những chuyện cô ấy làm cho mình là nhằm mục đích gì?
Vậy tại sao mình không tự đi tìm lời giải?
Trở lại lớp học, Seul Gi ôm lấy ba lô đi thẳng đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ trước kia của mình, ngỏ ý muốn ngồi cùng Jae Yi. Người kia dĩ nhiên vô cùng hài lòng, khuôn miệng quyến rũ cong lên, dẹp tan mọi ánh nhìn kinh ngạc và tò mò của những kẻ xung quanh.
Lúc này, Seul Gi chợt cảm thấy hơi gai người, lại càng thêm tò mò về cô gái ưu tú bên cạnh mình.
Rốt cuộc cô ấy có đúng như những gì Kim Bum Soo đã nói?
- Các em hãy lấy giấy bút bầu chọn cho lớp trưởng nhiệm kỳ sắp tới.
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ không có lời giải của Seul Gi.
Nhưng kỳ lạ hơn là, Jae Yi bất ngờ quay sang nói muốn cô làm lớp trưởng. Bất ngờ hơn nữa là, cô ấy góp ý thẳng với cô giáo và nghiễm nhiên nhận được cái gật đầu chấp thuận trước sự bằng mặt nhưng không bằng lòng của tất cả những học sinh còn lại.
- Vậy thì học kỳ này, Seul Gi sẽ làm lớp trưởng.
.
Thành thật mà nói, Seul Gi không hề muốn làm lớp trưởng. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Chính cô tự tìm đến hang cọp nên phải ngoan ngoãn nghe theo lời " cọp con" cũng là điều dễ hiểu. Cơ mà, lần đầu được đáp trả lại những kẻ luôn coi thường và cười nhạo mình, Seul Gi cũng có chút vui vẻ.
Và cái giá của sự vui vẻ nhất thời chính là việc cô phải mời Yoo Jae Yi đi hát karaoke để cảm ơn.
Tám giờ tối, trước cửa một quán karaoke mở nhạc xập xình cùng những ánh đèn nhấp nháy vui nhộn, một bóng người mảnh khảnh đang đưa mắt bâng quơ về phía màn mưa bụi mịt mù trước mặt. Có lẽ đã quá giờ hẹn, khuôn mặt cô từ mong chờ chuyển dần sang ủ rũ và có phần mệt mỏi.
Có lẽ cậu ấy không đến đâu?
Đã quá quen với việc trở nên mờ nhạt và vô hình trong đám đông, đồng nghĩa với việc bản thân luôn luôn trở thành kẻ bị lãng quên. Nhưng sao, lần này Seul Gi lại cảm thấy hơi tủi thân và hụt hẫng?
Có lẽ, điều khác biệt nằm ở chỗ người hẹn cô chính là Yoo Jae Yi.
Lại chờ thêm một lúc thật lâu, đến khi hai chân mỏi nhừ và mềm nhũn, Seul Gi mới ủ rũ xoay lưng bước vào quán hát.
Dù sao thì cũng đến tận đây rồi, thôi thì vào hát vài bài cũng không tệ.
Chọn một bài hát yêu thích, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát.
Âm thanh ngọt ngào êm tai vang lên, cùng với đó là tiếng mở cửa và một khối mềm mại ấm áp bao trọn lấy toàn bộ cơ thể cô.
Seul Gi làm sao mà biết được, từ lúc cô xuất hiện trước cửa quán đến tận lúc bước vào, có một đôi mắt với ánh nhìn trìu mến xen lẫn thích thú luôn dõi theo mình, thu hết mọi biểu cảm vừa tội vừa thương của cô vào tầm mắt.
- Xin lỗi cậu nhé, mình có việc đột xuất nên đến muộn.
Hơi thở ấm nóng mang theo hương bạc hà thơm mát thoảng nhẹ qua cánh mũi, Seul Gi ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình. Cô hơi nghiêng đầu, đáy mắt chạm phải đôi môi đỏ mọng cùng nụ cười quyến rũ của người phía sau liền bị làm cho say lòng.
Không biết từ bao giờ và bằng cách nào, Seul Gi luôn vô thức tự nguyện nghe theo bất kỳ điều gì Yoo Jae Yi nói với mình.
Không biết lời cô ấy nói có bao nhiêu phần là sự thật, cô đều mặc nhiên xem đó là lẽ hiển nhiên.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác vui vẻ chưa từng có, cô nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào cũng đang nhìn mình dịu dàng.
- Mình còn tưởng là cậu không đến.
Thanh âm trong và mỏng tựa tiếng gió, Seul Gi thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Yoo Jae Yi có chút giật mình, chưa đầy một giây đã cầm nhẹ lấy đôi tay nhỏ bé lành lạnh của cô, nở một nụ cười dịu dàng.
- Sao mình có thể như vậy chứ. Nghe này, mình có thể sẽ muộn. Nhưng chỉ cần là cậu, mình sẽ luôn giữ lời hứa. Vậy nên dù sau này có xảy ra bất kỳ điều gì, cậu cũng hãy cố gắng đợi mình, được không?
- Được.
Seul Gi không do dự đáp.
Khoảnh khắc nhận ra đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười kia luôn rơi trên khuôn mặt mình, nhịp tim cô khẽ rộn ràng và xao xuyến đến lạ.
Có lẽ, không chỉ vì lời hứa ẩn dụ không đầu không đuôi của Jae Yi, mà còn là cảm giác ấm áp nôn nao đang dâng lên ngọt ngào trong lồng ngực cô.
Tuy không quá mãnh liệt và rõ ràng, nhưng cũng đủ để Seul Gi nhận ra một điều đặc biệt vừa chớm nở trong lòng mình: Cô thật sự thích Jae Yi. Thích hơn mức một người bạn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com