C 9: Nghi ngờ
Sau buổi tối hôm ấy, Seul Gi và Jae Yi càng trở nên thân thiết hơn, luôn dính lấy nhau như hình với bóng bất cứ khi nào có cơ hội. Bất kể là lúc ngồi trong lớp hay ngoài giờ học, Jae Yi đều chủ động bám lấy Seul Gi để được ở cùng cô bạn cùng bàn nhiều nhất có thể.
Trong giờ thể dục, chưa để giáo viên chia nhóm, ai đó đã nhanh chóng ôm chầm lấy Seul Gi từ phía sau.
- Seul Gi à, mình với cậu chung một đội nhé.
Giờ giải lao, bàn tay của ai đó rất tự nhiên choàng qua vai Seul Gi, kéo cô dựa sát vào lòng mình, mặc kệ những ánh nhìn ngờ vực và hiếu kỳ xung quanh mà cùng cô cười đùa về những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
- Seul Gi này, sinh nhật cậu là ngày nào?
- Mình... mình cũng không biết rõ.
- À. Mình quên mất. Giọng hát của cậu trong trẻo và êm tai như tiếng cá heo vậy. Chắc chắn ngày sinh của cậu là mùng 8 tháng 8 rồi.
- Ừm... mình cũng nghĩ vậy.
- ...
Chuông tan học vừa reo, người bên cạnh đã vô tư khoác tay Seul Gi, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
- Seul Gi à, lát nữa mình cùng đi ăn trưa nhé.
Kết thúc một ngày học tập miệt mài trên trường, thay vì lên xe để tài xế rước về, Yoo Jae Yi lại nằng nặc từ chối, còn bắt chú tài xế nói dối. Sau đó cô ấy sẽ nắm tay Seul Gi, đi cùng cô tới trạm xe buýt, chờ cô lên xe thì mới vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
Mọi chuyện cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy đến nay đã hơn một tuần. Ban đầu, Seul Gi còn tưởng là Jae Yi chỉ đang tiện đường chờ đợi một ai đó hoặc cô ấy có chút việc riêng tư không tiện để người khác biết nên mới viện cớ đi cùng cô một đoạn. Nhưng trong một lần vô tình xuống xe để quay về lớp lấy vở bài tập, Seul Gi đã nghe thấy cô bạn cùng bàn nói với tài xế taxi là " bám theo chiếc xe buýt số 303".
Đây chẳng phải là chuyến xe đưa đón Seul Gi mọi ngày hay sao?
Có chút kinh ngạc xen lẫn ngờ vực, cô bèn vẫy một chiếc taxi khác đi theo chiếc taxi chở Jae Yi. Mọi chuyện sau đó diễn ra còn khiến Seul Gi kinh ngạc hơn nữa.
Khi chiếc taxi phía trước dừng lại trước điểm dừng xe buýt, Jae Yi không xuống xe ngay mà ngồi trong đó một lúc thật lâu. Chừng hơn một tiếng sau, cô ấy vẫn không chịu xuống.
Rồi, điện thoại Seul Gi bỗng sáng lên.
Jae Yi
[ Seul Gi này, cậu đang ở đâu vậy?]
Seul Gi
[ Mình đang ở ngoài đường.]
Jae Yi
[ Cậu đang ở chỗ nào?]
Seul Gi
[ Sao thế? Có chuyện gì à?]
Jae Yi
[ Cũng không có gì đâu. Mình chỉ muốn biết là cậu sắp về đến nhà chưa thôi.]
Seul Gi
[ Tối nay mình không về nhà.]
Jae Yi
[ Ừ. Mình có chút chuyện đột xuất. Nhắn tin sau nhé.]
Những dòng tin nhắn của Jae Yi làm sự ngờ vực trong lòng Seul Gi càng dâng lên mãnh liệt. Ngồi thêm chừng nửa tiếng nữa, thấy cô bạn cùng bàn đi bộ về phía khu nhà mình, cô cũng nhanh chóng bám theo.
Hoá ra, Jae Yi không chỉ đến một mình. Choi Kyung và Joo Ye Ri đột nhiên đi ra từ sau một con ngõ gần đó. Cả ba nhập hội rồi đi một mạch đến trước cổng nhà Seul Gi, rất nhanh đã thành công trèo qua và đi vào trong nhà.
Đến đây, trong lòng Seul Gi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Siết chặt lấy quai ba lô, cô ngồi im lặng sau bụi cây, trong đầu không ngừng cầu nguyện những điều trước mắt mình chỉ là một trò đùa nghịch ngợm của Jae Yi.
Thời gian chậm rãi qua đi.
Mỗi giây trôi qua, ruột gan Seul Gi lại càng thêm nóng hơn.
Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng ba người kia cũng trèo lại ra ngoài, trên môi ai nấy là nụ cười thoả mãn.
- Jae Yi à, mình biết mà. Cậu sao có thể thích con nhỏ quê mùa không rõ gốc gác như Seul Gi được chứ?
Choi Kyung vừa tiếp đất đã lên tiếng.
Jae Yi đang phủi bụi trên đồng phục thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp lời.
- Kyung à, cậu là người bạn thân nhất của mình mà, đừng đánh giá mình thấp như vậy chứ?
- Mình mệt quá, hay chúng ta ngồi đây nghỉ tạm một lát rồi hãy về. Đằng nào thì Seul Gi cũng không về nhà mà.
Joo Ye Ri chẳng đợi hai người bạn trả lời đã kéo họ ngồi xuống bậc thang dẫn lên nhà Seul Gi.
- Jae Yi à, bước tiếp theo cậu định làm gì? Có cần bọn mình giúp một tay không?
- Không cần. Cứ để thuận theo tự nhiên đi.
- Này, chuyện cậu qua mặt mình để Seul Gi làm lớp trưởng còn chưa xong đâu đấy.
Choi Kyung nhớ lại lời Seul Gi đã thì thầm vào tai mình thì vô cùng bất mãn mà nhíu mày.
- Vậy cậu định sẽ làm gì hả lớp phó học tập?
Jae Yi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười như có như không, không thể nhìn rõ biểu cảm là đang trêu chọc Kyung hay đang hùa theo cô ta.
- Cậu...
Choi Kyung tức đến nghẹn họng, định mấp máy môi nói gì đó thì Yoo Jae Yi đã đứng bật dậy, đi thẳng xuống cầu thang, chỉ bỏ lại một câu.
- Các cậu đừng nhạt nhẽo như vậy nữa. Mình về trước đây.
Bóng lưng hoàn mỹ khuất khỏi tầm mắt, Joo Ye Ri mới kéo Choi Kyung đứng dậy, đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng quắc vừa lạnh lẽo lại vừa tinh quái.
- Thời gian còn dài. Jae Yi đã cho phép rồi. Yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu trả đũa lại con nhỏ đó.
Chờ cho đám người kia về hết, Seul Gi mới từ từ đứng dậy bước ra sau lùm cây. Cổ họng cô khô khốc, trên gương mặt tái nhợt là viền mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
.
Hôm sau thầy dạy Ngữ văn có tiết trả bài. Thật bất ngờ, Seul Gi là người giành được điểm số cao nhất, cao hơn cả hai người học giỏi nhất nhì lớp là Jae Yi và Kyung.
Đám học sinh trong lớp đương nhiên vừa ghen tị lại vừa tò mò, cứ nhao nhao đòi thầy giáo đọc cho nghe bài văn đạt điểm tuyệt đối, nhưng lại bị từ chối với lý do bài viết có nội dung riêng tư, không tiện công khai cho nhiều người.
Ngồi cạnh Jae Yi gần ba tiết học nhưng Seul Gi lại chẳng nói nổi một lời. Vì những gì chứng kiến và nghe được hôm qua, trong lòng cô vô cùng khó chịu, cảm giác giống như bản thân bị người mình tin tưởng nhất phản bội vậy. Vừa buồn bã lại vừa thất vọng. Chỉ là, cô không hiểu nổi tại sao mình lại không thể tức giận với Jae Yi.
Người bên cạnh dĩ nhiên đã cảm nhận được thái độ kỳ lạ của Seul Gi. Vờ như không có gì, cô ấy thân mật choàng tay ôm cô, trên môi nở nụ cười ngọt ngào cùng lời chúc mừng thân thiện.
- Seul Gi à, chúc mừng cậu nhé.
Né tránh cái ôm từ Jae Yi, Seul Gi khẽ nhỏ giọng.
- Cũng không có gì đâu. Mình chỉ may mắn nhất thời thôi.
Dứt lời, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cô cũng nhân cơ hội này đi một mạch ra ngoài, bỏ lại sau lưng ánh nhìn suy tư lại có chút mông lung của Jae Yi.
Đến giờ ăn trưa, mặc cho Jae Yi cố gắng rủ rê, Seul Gi cũng kiên quyết từ chối, không đi cùng cô ấy.
Buồi chiều, sau khi tan học, Seul Gi cũng nhất quyết không chịu để Jae Yi đưa mình ra trạm xe buýt như mọi khi.
Thái độ lạnh nhạt của Seul Gi làm Jae Yi vô cùng khó chịu.
Tại sao một cô thỏ nhỏ lại dám chống đối lại cô ấy trong khi cô ấy làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cô?
Chẳng đợi Seul Gi kịp hất tay mình lần thứ ba, Jae Yi đã nắm mạnh lấy tay cô, kéo vào một con ngõ nằm ngay cạnh cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com