chương 17: Du Lịch
Chạy về đến phòng đóng cửa lại Hạ Vy vùi mặt vào gối hai tay đập loạn xạ xuống giường, cô đang tự trách mình:
- Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đáng nhẽ lúc này mình phải hận Quân Bảo thấu sương mới đúng nhưng tại sao mình lại không thể hận anh ta được mà thậm trí lại vì anh ta mà động tâm. Lúc này đây mình phải lo lắng tìm Quốc Trượng giải thích để anh ấy hiểu mới đúng nhưng tại sao mình lại có thể trong vòng tay của Quân Bảo ngủ ngon lành. Dù bị khống chế nhưng cũng không thể không phòng bị mà có thể vô tư ngủ như thế được. Rốt cuộc trong lòng mình đang phát sinh loại cảm giác gì với Quân Bảo đây. Không Hạ Vy mày không được phép mày là bạn gái của Quốc Trượng mày phải dừng ngay lại cái cảm giác điên khùng này đi. Quân Bảo là một con người không tốt trăng hoa, xấu tính gia chưởng hách dịch..... là loại đàn ông tuyệt đối mày không được dây dưa. Quốc trượng anh ấy là người đàn ông tuyệt vời chu đáo biết quan tâm, lo lắng cho mình. Đúng vậy Quốc Trượng mới là người mình cần và là người thuộc về mình. Lúc này trong đầu Hạ Vy hiện lên hình ảnh ba người Quân Bảo, Cô, Quốc Trượng,Hạ vy liếc mắt nhìn Quân Bảo đang rất vênh váo đứng bên cạnh lập tức cho một trưởng dính vô tường và khoác tay Quốc Trượng bỏ đi lòng đầy đắc ý cười Ha Ha Ha.
Sáng hôm sau
Ở một phòng máy lạnh tại một quán caffee khá vắng người có hai người đang im lặng nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Cuối cung người con trai có tên Quốc Trượng cũng đành lên tiếng trước:
- Anh có thể nghe một lời giải thích từ em chứ.
Hạ Vy mặt vô cùng hối hận nói|:
- Em xin lỗi vì đã nói dối Quân Bảo là anh trai với anh, nhưng thật sự lúc đó em thật sự là bất đắc dĩ mà. Hạ Vy nhìn Quốc Trượng với anh mắt vô cùng vô cùng là buồn bã.
- Em có thể chọn nói thật mà.
- Em sợ anh anh hiểu lầm, em cũng định sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh.
- Thích hợp em nghĩ như thế nào được gọi là thích hợp, nếu không có chuyện vừa rồi sảy ra anh xác định em sẽ giấu anh tới khi hợp đồng với Quân Bảo kết thúc.
Hạ Vy cúi mặt chỉ nói :
- Em thật xin lỗi.
Nhìn khuôn mặt bí xị của Hạ Vy, Quốc Trượng cũng không đành lòng tra tấn cô thêm nữa anh bẹo má cô nói:
- Nếu có chuyện gì em có thể nói vói anh, anh không thích em dấu anh bất cứ chuyện gì cả.
- Dạ em xin hứa. Hạ Vy mỉm cười nhìn Quốc trượng.
- Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi du lịch nha trang một chuyến, từ ngày chúng ta yêu nhau anh chưa dẫn em đi đâu chơi cả. Anh mới được bạn anh rủ đi cùng . Sáng qua anh tính gặp em nói chuyện không ngờ lại sảy ra chuyện báo trí viết nên bây giờ mới báo với em được.
- Không có gì đâu anh, lỗi ở em mà.
- Em đồng ý đi du lịch với anh chứ?
- Dạ. Hai người nhìn nhau cười.
Tối ngày thứ sáu tại phòng khách biệt thự Hạ VY ngồi đối diện với Quân Bảo nhìn anh cô nói:
- Ngày mai tôi cùng Quốc Trượng đi du lịch anh không vấn đề gì chứ?
- Không. Quân bảo thờ ơ đáp. Hạ Vy có chút sửng sốt anh ta thật sự không quan tâm có thể cô sẽ làm sấu mặt anh ta sao. Mới có bài báo công bố cô là vợ của anh ta, không sợ để cô đi cùng Quốc Trượng sẽ lại có hàng tit trên trang đâu rằng:
- Vợ của tịch tập đoàn Hưng Thịnh đang cùng bồ nhí đi du lịch tại nha trang sao .
- Cô làm gì mà nhìn tôi hoài thế?
- Anh thật sự dễ dàng để tôi đi du lịch với Quốc Trượng sao ?
- Ừ?
- Không sợ báo trí sao?
- Sao phải sợ?
- Anh là người thường xuyên lên mặt báo với cường độ dầy đặc như thế mà không hiểu tôi nói gì sao?
- Cái đó cô không cần phải lo cho tôi.
- Thật sự tôi thấy anh vô cùng đáng nghi rốt cuộc trong cái đầu anh đang suy nghĩ cái giống gì?
- Tôi suy nghĩ gì không cần cô quản.
Hạ Vy không nói gì khinh thường bỏ về phòng, Quốc Bảo đến liếc mắt cũng không dùng đến chăm chú xem tivi.
Sáng ngày thứ bẩy
Hạ Vy nghe thấy tiếng còi se rất nhanh sách bali chạy ra chiếc xe du lịch đang chờ sẵn một mạch đi tới bên cạnh Quốc Trượng ngồi. Cô đã lên xe được một lúc khá lâu nhưng xe vẫn không hề có ý định chuyển bánh. Hạ Vy tính nói với tài xế có thể đi được rồi nhưng vừa lúc đó cửa xe được mở ra một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. Nnhìn cô ta Hạ Vy cảm thấy vô cùng thu hút vô thức nước miếng chảy ra cô nghĩ thầm:
-" Đến mình là con gái còn chẩy nước miếng thế này chứ nếu là đàn ông thì chắc mình si mê cô ta mất. Cô ta đúng là có vẻ đẹp thoát tục". Người tiếp theo bước lên xe khiến Hạ Vy ngay lập tức muốn ngất xỉu là anh ta Quân Bảo. Trừng mắt nhìn Quân Bảo Hạ VY lẩm bẩm thể nào hôm qua anh ta không hề phản đối thì ra là cũng có kế hoạch cùng người đẹp đi du lịch. Đúng là đồ ác ma sảo trá công bố tin mình là vợ anh ta để có thể vô tư cùng người con gái khác đi du lịch đã thế còn lợi dụng mình để nội không biết, ác ma thật thâm độc. Đáp lại ánh mắt của Hạ Vy là một nụ cười khinh thường của Quân Bảo khiến Hạ Vy vô cùng là uất hận. Cô nhìn Quân Bảo nghiến răng ken két, Quốc Trượng bất ngờ nắm chặt tay cô Hạ Vy quay qua Quốc Trượng cười đầy yêu thương nhưng vẫn không quên liếc một cái thiệt sắc với Quân Bảo. Quân Bảo coi như không thấy cái liếc đó bước xuống ngồi cạnh Hạ Vy, Hạ Vy quay ngoắt lại nhìn Quân Bảo nghiến răng nói đủ hai người nghe:
- Còn nhiều chỗ khác sao anh không ngồi mà ngồi đây?
- Tôi thích.
- Không được tôi không thích.
- Chuyện cô thích hay không tôi cũng phải quản sao? Quân Bảo khinh thường đáp.
Hạ Vy mím môi :
- Được anh không đi thì tôi đi.
- Cô dám bước ra khỏi chỗ đó ngay lập tức sẽ biết hậu quả.
Hạ Vy mím môi nhìn chắm chắm Quân Bảo nói:
- Anh thật là vô liêm sỉ.
- Có sao?
- Anh có thù oán gì với tôi mà nhất định ám không tha.
- Vì chọc cô rất vui chỉ vậy thôi.
- Anh ... anh...... giận không nói nên lời Hạ Vy đành ủy khuất ngồi lại vị trí, không thèm để ý đến Quân Bảo nữa Hạ Vy quay qua dựa đầu vào vai Quốc Trượng tính ngủ. Nhưng lại bị Quân Bảo động chân động tay đưa đầu cô dựa vai hắn, Hạ Vy bực mình trợn mắt :
- Rốt cuộc là anh muốn sao đây?
- Cô thử nghĩ xem cô vài bữa trước mới ở trên tất cả các mặt báo là vợ của tôi hôm nay lại tình tình tứ tứ bên cạnh người đàn ông khác ngay khi tôi đang ngồi bên cạnh liệu có thể chấp nhận được không dù là giả thì cũng phải đóng cho thật chút. Hạ Vy chán nản thế này cũng không được thế kia cũng không được rốt cuộc là đi chơi hay đi cha tấn đây. Quốc Trượng nãy giờ vẫn ngồi im anh như khán giả đang coi hai người kia diễn, nhìn cảnh hai người nhe nanh rương vuốt Quốc Trượng cảm thấy ghen tỵ. Bên cạnh anh Hạ Vy không bao giờ thể hiện quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt đến vậy, cô luôn cười hiền dịu dàng. Còn trước mặt Quân Bảo cô hoàn khác luôn dơ nanh dơ vuốt đến mức trẻ con nhưng lại khiến người ta vô cùng thu hút. Anh bất chợt nắm tay Hạ Vy chặt hơn sao anh có cái cảm giác bất an thế này thực sựu giữa hai người họ không có gì sao nhưng anh lại chính là có cảm giác thua cuộc . Quân Bảo anh ta tuy là tìm cách bắt nạt hạ Vy nhưng thái độ nếu để ý một chút là thấy sự cưng chiều trong đó. Còn Hạ Vy là cô gái ngốc nghếch nên vô tình bị thu hút cuốn theo sự chêu chọc đó và anh cùng cô gái ngồi cạnh Quân Bảo trở thành hai kẻ vô hình. Quốc Trượng nén tiếng thở dài anh có nên tiếp tục thật sự anh rất yêu Hạ Vy, càng tiếp xúc anh lại yêu cô hơn anh thật không muốn buông tay . Phải chăng nhân lúc Hạ Vy chưa bị Quân Bảo chinh phục hoàn toàn anh phải kéo cô về phía mình. Quay qua nhìn Hạ Vy bắt gặp cô đang ngồi dựa đầu vào ghế ngủ nhìn rất xấu đang định kéo đầu Hạ Vy về phía mình cho cô dựa vào vai ngủ cho thoải mái thì Quân Bảo nhanh hơn đã làm điều đó trước con mắt vô cùng ghen tỵ của cô gái ngồi bên cạnh anh ta. Mặt Quốc Trượng tối sầm nắm thật chặt tay Hạ Vy. Cô gái bên cạnh thể hiện rất rõ sự ghen tỵ ngồi một lúc cô ta giả vờ ngủ đầu dựa vào vai Quân Bảo nhưng bị anh phũ phàng gạt ra. Cuối cùng thì cũng đã tới nha trang người tài xế dừng xe trước một khách sạn sang trọng người hướng dẫn viên du lịch đang nhiệt tình làm công việc của mình, Hạ Vy vẫn còn ngon giấc Quân Bảo đem tay vỗ nhẹ lên vai Hạ Vy, cô mơ màng thức giấc uể oải vươn vai ngáp một cái thật lớn không thèm che miệng Quân Bảo thở dài:
- Thật không có tý ý tứ nào cả.
Ba người cùng xuống xe dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người đến lúc xắp phòng ngủ người hướng dẫn viên du lịch rất ý tứ xắp xếp cho Hạ Vy và Quân Bảo chung phòng. Hạ Vy chết đứng trong giây lát đang định hét lên phản đối thì bị Quân Bảo bịt miệng lại kéo về phòng. Hạ Vy vô cùng ủy khuất cầu cứu Quốc Trượng, Quốc Trượng vội đi tới kéo hạ Vy ra khỏi sự khống chế của Quân Bảo bốn mắt nhìn nhau tóe lửa thù. Khí thế ngút trời làm cho không khí xung quanh cũng dang ngày càng nóng hơn, thấy cảnh này Hạ Vy chịu hết nổi cô hét lên:
- Hai anh có thôi lườm nhau đi không hai người không mỏi mắt nhưng tui quay di quay lai nhìn người này lại nhìn người kai mắt xắp bị rơi ra rồi. Ha Vy phùng má trợn mắt nhìn hai người cuối cùng thì cả hai đều đành bỏ cuộc trước cái biểu hiện rất đáng yêu của cô.
Hạ Vy nhìn Quan Bảo nói:
- Tôi muốn ở phòng riêng.
- Không được như vậy thiên hạ sẽ dèm pha a.
- Anh còn quan tâm đền thiên hạ sao?
- Tất nhiên.
Hạ Vy bữu môi:
- Nói thì hay lắm thế ai nãy tay trong tay với cô gái kia thiên hạ có đui cũng viết tôi bị cắm sừng cần gì phải cố gắng giả bộ ta đây hạnh phúc dẹp cái kịch bản đó.
- Dù cả thiên hạ này đều nói tôi trăng hoa cũng được nhưng tuyệt đối vợ của tôi không được phép có bất cứ điều tiếng nào cả cô không còn nhớ trong bản hợp đồng có điều này sao?
Hạ Vy tức đỏ mặt:
- Anh thật quá vô lý mà.
- Không hề bây giờ tôi nói cô theo tôi là cô theo tôi cô có tin chỉ trong vòng ba ngày tôi có thể làm cho gia đình cô ko còn chỗ ở không và gia đình anh ta cũng sẽ lâm vào cảnh tương tự thôi.
Hạ vy cắm môi:
- Anh đúng bỉ ổi.
Hai người đang rằng co thì thấy một cánh tay thứ ba xuất hiện dang ngọ nguậy Hạ Vy nhìn Quốc Trượng như là thiên thần đang đến cứu cô. Quân Bảo nhìn, Quốc Trượng lạnh lạnh nói:
- Anh đang làm gì đó.
- Anh nên bỏ tay cô ấy ra. Quốc Trượng đáp
- Tại sai?
- Anh ko thấy là cô ấy không thích sao?
- Có liên quan anh sao? Quốc Bảo nhìn Quốc Trượng khinh thường.
- Tôi. Tính nói gì nhưng nhìn Hạ Vy đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình Quốc Trượng lại nói:
- Anh nên lỏng tay, tay của Hạ Vy đỏ hết rồi kia cô ấy sẽ đau. Nói rồi Quốc Trượng quay lưng bước đi trong lòng vô cùng khó chịu. Kéo Hạ Vy về đến phòng Quân Bảo bỏ hành lý của Hạ Vy và mình vào cạnh tủ để quần áo nói:
- Cô mau xắp hành lý ra đi.
- Tại sao nhất thiết tôi phải ở đây?
- Vì hiện tại cô đang là vợ tôi.
- Chỉ là giả.
- Nhưng dưới con mắt của mọi người là thật.
- Anh tại sao cố ý đi theo tôi?
Quân Bảo chừng mắt nhìn Hạ Vy nói:
- cô còn dám hỏi .
- Tại sao tôi lại ko dám?
- Cô muốn cả đất nước này chê cười tôi hả, dám ngang nhiên đi du lịch với một tên khác.
- Anh thật vô lý tôi có báo cáo với anh sao anh không phản đối lúc đó.
- Tôi phản đối cô có chịu nghe không? Quân Bảo cười nhạt.
- Tôi tất nhiên là không rồi.
- Vì thế tôi phải theo sát cô để canh chừng thay vì tôi nói không cho cô đi.
Hạ Vy khóc thầm: "Anh ta đúng là siêu cấp ác quỷ mà".
- Bây giờ còn không ngoan ngoãn soạn đồ ra tôi đi tắm đây khi tôi ra đến nơi mọi thứ phải hoàn thành.
Hạ Vy mím môi không nói gì, mặt như quả bóng xì hơi uể oải đi tới hai ba li đồ mở khóa ra xắp xếp. Chạy cả đoạn đường dài thật sự là quá mệt mỏi giải quyết hai ba li quần áo xong Hạ Vy bò lên giường như chú mèo nhỏ ôm gối cọ cọ ngủ. Từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cảnh tượng này Quân Bảo nhìn Hạ Vy đầy ôn nhu , anh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ tay đưa lên vuốt nhẹ má sau đó anh nhẹ nhàng đóng của đi ra ngoài mọi người đã tụ tập đông đủ dưới đại sảnh khách sạn. bây giờ là giữa chưa mọi người tập trung cùng đi ăn người hướng dẫn viên nhìn Quân Bảo hỏi:
- Phu nhân của anh đâu sao không thấy xuống cùng đi ăn.
- Cô ấy mệt nên đang ngủ mọi người cứ di ăn di lát tôi gọi người mang đồ ăn đến cho cô ấy. Ai cũng ồ lên trước sự quan tâm của Quân Bảo tới bà xã của mình trừ hai người một trai một gái đang có những suy nghĩ vô cùng phưc tạp kia. Hạ Vy ngủ ngon lành cho tới khi không thở được mới nhăn mặt mở mắt thấy Quân Bảo dang bóp mũi mình. Nhìn thấy Hạ Vy mở mắt Quân Bảo cười dịu dàng nói:
- EM còn tính ngủ đến bao giờ mau dậy ăn tối song ngủ tiếp.
Hạ Vy mở tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn Quân Bảo không ngờ khi anh ta cười lại đẹp đến vậy. Quân Bảo búng vào chán Hạ Vy nói:
- Lau nước miếng đi rồi còn dậy ăn cơm.Nói song anh mở của đi ra, Hạ Vy ngồi dậy đánh răng rửa mặt tắm sau đó mới ra ăn. Những món Quân Bảo mua cho cô dều là món khoái khẩu của Hạ Vy nhìn thức ăn bày lên bàn Hạ VY hơi ngẩn người sao anh ta lại biết rõ sở thích của cô. Trong lòng Hạ Vy có một cỗ dung động mãnh liệt cô vừa ăn vừa nhớ đến nụ cười lúc nãy của Quân Bảo cô lần đầu mới thấy nụ cười đẹp đến vậy. Ánh mắt Quân Bảo hôm nay nhìn cô rất lạ có chút dịu dàng hơn không còn châm biếm như mọi khi nữa. Hạ Vy lắc đầu sua đi hình ảnh của Quân Bảo dạo này tần xuất thời gian cô nghĩ về hắn ta ngày càng nhiều, thay vào đó thời gian nghĩ về Quốc Trượng ngày càng ít đi. Hạ Vy thở dài bỏ đũa cô nuốt không chôi nữa rốt cuộc con tim cô đang bị bệnh gì. Vừa lúc đó Quân Bảo bước vào nhìn thấy Hạ Vy ngồi thẫn thờ bên bàn thức ăn anh bước tới nói:
- Sao ko ăn lại ngồi đây, toàn món cô thích mà.
Hạ Vy không nói gì chỉ ngấc lên nhìn chằm chằm Quân Bảo, Quân Bảo đưa tay sờ chán Hạ Vy nói:
- Ko có sốt mà sao sắc thái lại nhợt nhạt vậy. Từ lúc nãy giờ Hạ Vy mắt vẫn không rời Quân Bảo, lo cho Hạ Vy , Quân Bảo không để ý đến ánh mắt kỳ cục của Hạ Vy bây giờ anh mới để ý đôi mắt to trong sáng kia đang nhìn anh không chớp. Như bị ánh mắt đó hút hết lấy linh hồn không kiềm chế được Quân Bảo đặt môi mình lên cánh môi mềm mại của Hạ Vy.
- Một cảm giác khó tả đến lạ thường bắt đầu nhảy ra trong tâm trí Quân Bảo, một thứ gì đó ngờ ngợ đến nỗi Quân Bảo không thể khống chế được bản năng của mình khi chạm lên đôi môi mỏng manh nhưng lại thanh khiết của Hạ Vy. Lúc này Quân Bảo như bị cuốn vào vòng xoáy của cơn bão nhiệt đới....... đôi môi Hạ Vy mềm mại như bông hoa đầu mùa, cảm giác lịm như mật ngọt.
- Hạ Vy trố mắt nhìn Quân Bảo, đôi mắt ấy long lanh lên như những giọt sương của một ngày mới bắt đầu. hai người họ nhìn nhau không nói được thành tiếng, chỉ nghĩ ngợi lung tung một điều gì đó qua hơi thở của nhau. Quân Bảo hôn say đắm Hạ Vy cho tới khi Hạ Vy gần như không thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra. Hai người nhìn nhau Hạ Vy ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống vội bưng chén cơm cắm cúi ăn. Quân Bảo nhìn thái độ thẹn thùng của Hạ Vy vô cùng hài lòng, lần đầu tiên anh hôn cô mà cô không chống cự khiến cho Quân Bảo có cảm giác lâng lâng khó tả. Ăn song hai người cùng đi ra ngoài đến bãi biển nơi mọi người đang đốt lửa trại. Quân Bảo đi trước hạ Vy chậm chạp bước đi sau lâu lâu Quân bảo đứng lại chờ thì Hạ Vy lại cố ý đi thật chập bực mình Quân Bảo đi nhanh tới nắm tay Hạ Vy kéo đi. Hạ Vy muốn thoát khỏi cánh tay Quân Bảo nhưng lực anh nắm quả không nhỏ Hạ Vy đỏ mặt miễn cưỡng bước theo sau tim cô lúc này đang đập rất mạnh. Tiến tới đống lửa trại trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn mình Hạ Vy xấu hổ cố rút tay ra khỏi tay Quân Bảo cô không muốn Quốc Trượng thấy cảnh này cô đã rất có lỗi với anh rồi. Nhưng cô càng cố thoát tay Quân Bảo nắm càng chặt. Hạ Vy lại bất lực lần nữa đưa mắt nhìn Quốc Trượng lúc này cũng đang nhìn cô thật khó hiểu, Hạ Vy không biết phải sử lý sao trước tình cảnh này cô đành cúi đầu nhìn xuống chân tự kỷ để tránh ánh mắt buồn rười rượi như nước mùa thu của Quốc Trượng. Ai mà ko buồn không giận khi người yêu của mình lại đang tay trong tay với người khác ngay trước mặt mình mà lại không thể làm gì được. Bây giờ trong lòng Hạ Vy cũng vô cùng hoang mang cô không thể kiềm được bản thân mình nghĩ đến Quâ Bảo trái tim không ngừng đập thật mạnh khi ở cạnh anh ta những cảm giác khó tả đó không hề có khi ở bên Quốc Trượng khiến Hạ Vy lại càng cảm thấy có lỗi với anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com