Chương 13: Ngày Thất Nghiệp Toàn Thời Gian, Nhưng Là Ngày Hạnh Phúc Toàn Tập
Ngày đầu tiên trong cuộc đời "không còn lịch làm việc", tôi dậy khá trễ. Căn phòng im lìm, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và hơi ấm từ cánh tay Yuzuru vẫn quấn quanh người tôi.
Anh không đánh thức tôi, chỉ nhẹ nhàng giữ tôi trong lòng, để tôi ngủ trọn giấc như chưa từng có những đêm dài mệt nhoài. Khi tôi tỉnh dậy thì cũng đã giữa trưa.
Tôi ngáp một cái dài ngoằng rồi dụi mặt vào vai anh:
"Đói quá... Và hình như... hôm nay em không có việc gì để làm nữa?"
Yuzuru nheo mắt cười, khẽ hôn lên trán tôi như một lời chào buổi sáng:
"Chúc mừng cô gái chính thức thất nghiệp. Giờ thì... đi ăn nào."
Tôi bật cười, không chần chừ mà kéo tay anh ra khỏi ổ chăn ấm, kéo luôn cả hai xuống phố. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có tiệm ramen cũ kỹ tôi hay ghé mỗi khi cần một chút an ủi. Tô mì ở đây có sợi vừa dai, nước dùng đậm vị và đầy đặn — tôi luôn nghĩ rằng nhất định phải đưa anh đến ăn một lần. Hôm nay là lần đó.
Tôi gọi phần đặc biệt cho anh: không hành, nhiều thịt — đúng kiểu anh thích sau vài lần tôi âm thầm quan sát.
Sau tô mì nóng hổi là một viên kem matcha lạnh buốt trên tay — vị yêu thích của cả hai, dù thời tiết bắt đầu se lạnh. Chúng tôi vừa đi dọc con phố vừa ăn, Yuzuru vừa múc một muỗng, vừa liếc sang tôi, ánh mắt cong cong đầy ý trêu chọc:
"Ăn kem giữa trời lạnh, nghỉ việc rồi là bắt đầu sống hoang dại ha."
"Anh là người dụ em ăn trước mà!" – Tôi phản đối yếu xìu, miệng vẫn cười khúc khích.
Yuzuru không đáp, chỉ khẽ cười, rồi đưa muỗng kem lên môi tôi. Vị ngọt mát lạnh lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng bằng cảm giác ấm áp đang len lỏi trong tim.
Chúng tôi cứ thế bước chậm rãi qua những con phố nhỏ, tay trong tay, như thể thế giới chỉ còn lại hai người. Lòng nhẹ tênh như mây lững lờ giữa trời xanh. Tôi vui đến mức quên cả những ngày trước đó từng thấy cuộc đời xám xịt và nặng nề đến thế nào.
Tỉ mỉ kéo khẩu trang che nửa khuôn mặt quen thuộc, lại còn đội cả chiếc mũ trùm kín mít như sợ thế giới ngoài kia chỉ chờ một ánh nhìn để nhận ra người từng là "huyền thoại sân băng" giờ đang yên bình nắm tay tôi giữa phố.
Anh chẳng nói gì, chỉ bật cười nhẹ, để mặc tôi lúng túng bày trò ngụy trang. Như thể điều đó cũng là một phần của chuyến đi chơi này.
⸻
Tối đến, chúng tôi ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên, nơi có những tán hoa anh đào vừa bắt đầu nở rộ. Trên tay mỗi người là một lon bia mua vội ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Tôi dựa vào người anh, cảm nhận nhịp thở ấm áp, và nhìn lên bầu trời loang màu tím sẫm.
Một cánh hoa anh đào rơi chậm rãi giữa không trung, xoay tròn như đang múa trong gió xuân. Tôi bật dậy, đưa tay đón lấy – kịp lúc cánh hoa chạm nhẹ vào lòng bàn tay.
"Bắt được rồi!" – Tôi reo lên như một đứa trẻ.
Yuzuru bật cười, tiến lại gần rồi lặng lẽ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm anh khẽ tựa vào vai tôi, hơi thở ấm áp chạm vào làn da.
"Người ta nói, ai bắt được cánh hoa anh đào khi nó đang rơi sẽ gặp may mắn." – Tôi thì thầm.
"Vậy chắc em phải rất may mắn..." – Anh khẽ đáp, giọng nhẹ hơn cả gió đêm – "...vì có anh ở đây."
Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán anh một cái. Miệng nói sến quá, nhưng vẫn lặng im để anh ôm chặt thêm chút nữa.
Chúng tôi đứng đó, giữa những tán cây rì rào, những cánh hoa bay lả tả quanh người, trong một khoảnh khắc vừa dịu dàng, vừa đẹp đến mức tưởng như chỉ có thể xảy ra trong mơ.
Tôi nghĩ, nếu cả đời chỉ cần có những ngày như hôm nay thôi... thì có lẽ, mình cũng chẳng cần thiết tha gì thêm nữa.
⸻
Không ngờ... chỉ một lon bia bé tí xíu thôi mà tôi đã ngất ngư, đầu óc lượn lờ như có ai đang thực hiện cú xoay ba vòng half-loop trong đầu mình vậy.
Yuzuru nhìn tôi, lúc đầu còn tưởng tôi đang làm trò. Nhưng khi thấy tôi ngồi bệt xuống ghế đá, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm "trời đất quay cuồng", anh chỉ thở dài, lắc đầu bất lực.
"Tửu lượng gì mà như học sinh mẫu giáo vậy..."
Lay không dậy, dỗ không tỉnh, cuối cùng Yuzuru đành cõng tôi về. Mặc kệ bà chủ nhà tầng dưới vốn khó tính như sấm sét giữa trời quang — Nếu bà biết "gấu bông cưng" của tôi thực ra là một người đàn ông sống sờ sờ và tôi đang lén nuôi trai trong nhà thì... chết chắc.
Anh bước từng bước thật khẽ lên cầu thang gỗ kêu cót két, mồ hôi lấm tấm vì vừa lo vừa phải giữ thăng bằng khi tôi trên lưng cứ quẫy đạp đòi... "Đi uống nữa đi! Thêm một lon nữa nhaaaa~"
Miệng tôi nghêu ngao hát không đầu không đuôi:
"Nghỉ việc là hạnh phúc! Không phải gặp cái thằng cha già mặt khó ở!"
Rồi bất ngờ chuyển tông, vừa lầm bầm vừa múa tay:
"Đồ già đáng ghét! Cắt KPI của tui! Có ngày tui trù ổng mọc lông toàn thân cho coi!"
Tôi khúc khích cười, tay vung vẩy như đang niệm chú:
"Cho thành con gấu. Thành con gấuuu lun. Haha hihi."
Màn trình diễn tự biên tự diễn đó, tiếc thay, lọt thẳng vào tai bà chủ nhà tầng dưới — và rồi...
"Trời đất quỷ thần ơi? Cái gì vậy? Con nhỏ này—!"
Giọng bà chủ vang lên cùng tiếng bước chân giận dữ từ phòng khách.
"Chết." – Yuzuru thầm thốt.
Không còn cách nào khác. Trong một tích tắc, anh buông tay, để tôi rớt xuống nền nhà bịch một cái (may mà có thảm) rồi lập tức "bụp!" một cái – biến mình thành con gấu bông to bằng cánh tay. Anh lăn ngay tới đầu tôi, chắn luôn cả cú ngã.
Tôi chỉ lơ mơ rên "ư... mềm ghê..."
Bà chủ chạy đến, thấy tôi nằm sõng soài như một đống héo rũ, chỉ biết thở dài:
"Trời ơi, hôm nay học ai mà say xỉn nữa chớ? Con gái con đứa... uống rượu rồi về một mình giữa đêm. Hết nói nổi luôn!"
Rồi không đợi tôi phản ứng, bà xốc tôi dậy, dìu từng bước lên phòng gác mái. Tay kia cầm theo "con gấu bông vô tội".
Bà liếc qua nó, nhăn mày:
"Lớn đầu rồi mà còn chơi gấu bông..."
Nói rồi quăng cái vèo con gấu lên giường cùng tôi.
Tôi nửa tỉnh nửa say, lập tức ôm lấy anh như vật báu:
"Đây là bạn trai con... cô nhẹ tay thôi... đừng quăng ảnh..."
Bà chủ nhà đứng đó, há hốc miệng, tròn mắt một giây... rồi thở ra một tiếng dài.
"Ôi đúng là con nít mà..."
Rồi lắc đầu bỏ đi, đóng cửa lại.
Im lặng trở về.
Và ngay khi tiếng bước chân của bà khuất dần, con gấu bông trong vòng tay tôi giật nhẹ... rồi "phập" một cái, cơ thể bắt đầu mềm dần, dài ra, biến lại thành hình dáng quen thuộc — Yuzuru.
Anh vẫn nằm yên đó, để tôi siết chặt như một cái gối ôm ấm áp, tay tôi vòng qua cổ anh, đầu ghé vào ngực.
"Biết tửu lượng em yếu thế này... lần sau không cho em uống nữa đâu nhe." – Anh lẩm bẩm, giọng nửa trách yêu.
Tôi chỉ khẽ rên "ừ..." rồi rúc sâu hơn vào lòng anh, miệng lẩm bẩm:
"Gấu bông cưng của em... không được đi đâu hết..."
Yuzuru khẽ cười, vòng tay ôm trọn lấy tôi trong bóng đêm.
"Anh đâu có định đi đâu. Anh ở đây ngay bên cạnh em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com