Chương 2: Sống Chung Với Gấu, Nghe Nói Dễ Lắm He
Sau một trận "đấu trí" nảy lửa với Yuzuru — vâng, chính cái người từ gấu bông hóa thành người đó — tôi cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát căn phòng trọ bé như lỗ mũi của mình. Dù nhỏ, dù đơn sơ, dù góc bếp chỉ cách sofa có ba bước chân... thì nó vẫn là nhà của tôi.
Vậy mà anh — cái gã gấu bông khó ở ấy — lại dám giành giường với tôi như thể anh mới là chủ nhà vậy. Không hiểu kiểu gì luôn. May mà tôi phản ứng nhanh, vừa nghe anh bảo "tôi ngủ giường nhé", tôi đã phi như bay, đóng cửa phòng cái rầm. Thắng tuyệt đối.
Tôi nằm vật ra giường, ôm chăn như ôm lấy chút tôn nghiêm cuối cùng. Nghĩ sao mà tôi lại cho một người lạ mặt vào phòng ngủ mình? Lại còn là đàn ông. Mà dù có là Yuzuru Hanyu — hoàng tử sân băng trong lòng hàng triệu fan hâm mộ — thì cũng không ngoại lệ đâu nhé. Tôi không dễ dãi đâu nhá, cảm ơn.
Tôi đang nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ còn dang dở, thì...
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ. Như một tên trộm, khiến tôi phải bật mood cảnh giác.
Tôi hé mắt.
Yuzuru — vẫn trong chiếc hoodie đỏ to thùng thình, tóc xù rối nhẹ, vài sợi loà xoà trước trán — đang đứng lấp ló sau cánh cửa như một con mèo con vừa làm chuyện sai trái.
Mặt anh vô tội đến mức tôi suýt bật cười.
"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, giọng còn lẫn tiếng ngái ngủ nhưng cũng đủ cảnh giác để không bị dụ dỗ bởi mấy ánh nhìn long lanh.
Yuzuru đứng đó, lúng túng gãi đầu. "Ờ thì... sofa lún quá. Với lại..." Anh liếc mắt nhìn vào phòng, giọng nhỏ như thì thầm, "...có muỗi."
Tôi nhíu mày. "Thì sao?"
"Cho anh... mượn một góc giường thôi? Cỡ... một phần tư?" Anh nói, giọng kéo dài, rồi chắp hai tay lại ra dáng van xin. "Năn nỉ mà..."
Ánh mắt anh rưng rưng như thể trong đó có ánh đèn sân băng đang chiếu ngược vào tim tôi. Trời ơi. Sao cái người này có thể vừa là huyền thoại vừa là sinh vật dễ thương thế này?
Tôi nhìn anh. Năm giây. Mười giây. Và trong khi tôi còn đang phân vân giữa việc ném gối hay ném chính mình ra khỏi giường thì anh đã tự bò lên, một cách rất đương nhiên, như thể căn phòng này là nhà riêng anh vậy.
Tôi lập tức bật dậy, trừng mắt. "Không ôm, không chạm, không vượt ranh giới. Đây là giường tôi."
"Ừ ừa," Yuzuru cười tít mắt, quay người nằm nghiêng, mặt hướng vào tường, giọng cười khúc khích, "anh là con gấu bông đàng hoàng mà."
...
Nửa đêm.
Tôi cựa mình trở người — và lập tức khựng lại
Một cánh tay lạ hoắc đang choàng ngang eo tôi.
Tiếng thở đều đều phả vào sau gáy, kèm theo một tiếng ngáy nho nhỏ.
Tôi mở mắt, chớp chớp vài cái để chắc mình không nằm mơ.
"...Yuzuru?"
"Ưm..." Anh lẩm bẩm trong vô thức, giọng ngái ngủ đến buồn cười. "Lạnh... đừng đẩy... anh đang thành gấu nửa người rồi nè..."
Tôi nheo mắt, xoay đầu nhìn xuống. Và đúng như lời anh nói, một bên chân của anh đã bắt đầu... phủ lông.
"Anh còn cách tôi chưa tới hai mét mà?" Tôi lầm bầm, giọng vừa bất lực vừa mệt mỏi.
"Ừm... nhưng mà... nếu không được ôm thì lời nguyền yếu quá... không giữ được hình người..." Anh lẩm bẩm, giọng nửa như giả bộ, nửa như thật sự đang mộng du.
Tôi thở hắt ra, nhắm mắt lại, tay chạm nhẹ lên cánh tay anh đang ôm lấy eo mình.
Gấu gì mà lươn lẹo như lươn thế này...
Nhưng mà... cũng ấm thật.
Chỉ lần này thôi đấy. Chỉ một lần thôi.
(Tôi tự nhủ, trong khi không hề có ý định gỡ tay anh ra.)
*hình như ai vừa nói mình không dễ dãi :))"
—
Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn, trong tiếng ngáy "o o" dõng dạc như tiếng bò rống của người nằm bên cạnh. Ánh nắng lờ mờ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu lên tấm poster Yuzuru Hanyu trên tường — bản có chữ ký giả tôi mua được ở chợ đồ cũ. Còn "bản thật" thì đang nằm ngáy khò khò như... chết trên giường tôi.
Ồn chết đi được.
Anh ngủ , chính xác là đang nằm vắt ngang, chiếm ba phần tư diện tích. Mái tóc rối, áo hoodie đỏ vẫn y nguyên. Dáng ngủ xấu kinh khủng, nhưng gương mặt lại đẹp đến phát mê. Tôi cố nheo mắt nhìn cho rõ, tự hỏi liệu mình có đang mơ không.
Tôi còn chưa kịp định thần thì ngoài cửa vọng vào tiếng đập dồn dập. Bà chủ trọ đang tới.
"Có ai trong phòng không đó? Mới sáng mà nghe tiếng... đàn ông ngáy rộn thế!"
Chết tiệt!
Tôi đang sinh sống trong một căn gác mái nho nhỏ, nằm trên tầng của chủ nhà — một chốn bé tí, nhưng là cả thế giới yên bình của tôi. Vấn đề là... bà chủ trọ ghét đàn ông. Không phải kiểu "không thích" bình thường đâu. Là ghét đến mức viết to đùng trong hợp đồng: "Chỉ cho nữ thuê. Nam giới cấm bén mảng. Phát hiện một lần: đuổi ngay."
Bà chủ nhà không chỉ khó tính mà còn lắm chuyện— cứ hễ có tiếng động lạ là bà tự tiện mở cửa vào kiểm tra.
Và sáng nay, đúng kiểu "vô duyên siêu cấp," lả lại tiếp diễn màn kiểm tra bất ngờ.
Tôi bật dậy, tóc dựng đứng, tim đập như trống trận. "Anh, dậy ngay! Có người! Biến—biến lại thành gấu đi!"
Yuzuru lười biếng mở hé một mắt, giọng lè nhè, "Gì vậy... mới ngủ được chút..."
"Tôi nói nghiêm túc! Không biến là tôi với anh ra chuồng gà ngủ đó!"
Anh thở dài não nề, rồi — bụp! — đúng nghĩa là "bụp" một cái, anh biến lại thành con gấu bông to tướng đang nằm chỏng chơ trên gối, hai tay giơ lên trời như thể đầu hàng số phận.
Tôi chỉnh áo, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa, gượng cười.
"Dạ... không có ai đâu ạ. Tối qua con coi phim tới khuya, nên giờ mới dậy..."
Bà chủ nheo mắt nhìn vào, ánh mắt rà soát từng centimet vuông trong phòng, rồi dừng lại nơi con gấu bông đang nằm chễm chệ trên giường tôi.
"Ờ... con nít hả?"
Tôi nuốt nước bọt, cười gượng. "Dạ... gấu trị liệu tinh thần ạ. Trị mất ngủ... hiệu quả lắm."
Bà nhướng một bên mày, hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi đóng cửa cái rầm, lưng dựa vào tường, trái tim vẫn đang nhảy breakdance trong lồng ngực.
"Chúa ơi..." tôi lẩm bẩm.
"Chúa gì?" — một giọng lười biếng vang lên phía sau.
Tôi quay lại — đúng lúc thấy anh đang từ từ hiện hình lại như kiểu phim hoạt hình tua ngược. Tôi trợn mắt.
"Anh—! Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng hiện hình lung tung!"
Anh phẩy tay, lững thững ngồi dậy. "Tôi đói. Có bánh không? Ưu tiên bánh kem matcha, ít ngọt nhiều kem, ăn lạnh càng tốt."
Tôi nhìn anh như thể sắp trục xuất thẳng khỏi căn phòng.
"Anh ăn nhờ ở đậu từ đâu hiện ra tôi còn chưa truy cứu, mà ở đó đòi bánh á?"
Anh nhún vai, ngồi khoanh chân, bộ dạng thản nhiên như ở nhà. "Cũng từng là huyền thoại quốc gia đó, đừng quên."
Tôi thở hắt, lật tủ lạnh, lấy ra hộp bánh su kem tôi tính dành cho bữa trưa. Đặt xuống bàn với cái mặt lạnh tanh.
"Chỉ có loại này. Ăn thì ăn, không ăn thì nhịn."
Yuzuru cười toe toét, ăn hết sạch trong... ba giây.
Tôi chỉ còn biết chống cằm, lẩm bẩm trong đầu:
"Trời ơi tôi đang vướng vô cái gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com