Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời Nguyền Không Cần Phép Thuật

Trên đường về, tôi cùng anh ghé vào tiệm bánh ngọt, mua một phần matcha ít đường, nhiều kem — đúng kiểu anh thích. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi nhớ rõ sở thích đó đến vậy. Có lẽ vì từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi, hôm nào tôi cũng mua đúng món ấy về, như một thói quen. Rồi chẳng biết từ khi nào, thói quen đó trở thành thói quen của riêng tôi.

Yuzuru cứ hớn hở suốt đoạn đường, nhất là khi khoác lên người bộ đồ tôi vừa chọn. Trông anh chẳng giống cái ngày tôi "nhặt" anh về chút nào — có gì đó rạng rỡ hơn, sống động hơn, như thể con người cũ của anh đã trở lại.

Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt long lanh cùng lớp khẩu trang, tôi biết anh vẫn là anh. Vẫn là Yuzuru bầy hầy, hay càm ràm chuyện bánh hôm nay không ngon bằng hôm qua, lười tắm và mê mệt mấy bộ phim boy love trên mạng. Là Yuzuru mà chỉ riêng tôi biết. Và vì thế, tôi thấy mình thật đặc biệt.

Về đến nhà, anh cười suốt từ lúc mở cửa cho tới khi bước vào phòng, như thể niềm vui trong anh đang tràn ra khỏi mọi ngóc ngách.

Với anh, cách thể hiện niềm vui cũng đơn giản mà náo loạn. Anh xoay liền mấy vòng 4A — cú axel bốn vòng danh tiếng — ngay giữa sàn gỗ, trong bộ đồ mới toanh tôi vừa mua. Nhìn như một cơn bão ngọt ngào đang quét qua căn phòng nhỏ, phá phách không thương tiếc.

Tôi chẳng buồn mắng nữa. Dù trong đầu vẫn lăn tăn chuyện bà chủ nhà tầng dưới chắc sắp gọi điện dọa đuổi, tôi vẫn lặng lẽ đặt bánh lên bàn. Thôi thì phá lệ một lần. À không, có lẽ là nhiều lần rồi.

"Em nhìn anh này," anh thở hổn hển, mắt sáng như trẻ con vừa được thưởng kẹo. "Bộ đồ này xoay êm quá, như được buff vậy á!"

Tôi đã quen với mấy màn "tự biểu diễn" này đến mức chỉ cần yên lặng, mở hộp bánh ra, để hương trà xanh thanh mát lan đều khắp phòng.

"Matcha ít đường, nhiều kem!" — anh reo lên, giọng đầy phấn khích — "Đến giờ tự thưởng rồi!"

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Là ai thưởng cho anh thế?"

"Em chứ ai!" — anh vừa cười vừa nhăn mũi nghịch ngợm — "Bạn gái anh mà, được chưa?"

Chẳng để tôi kịp phản ứng, anh đã quệt một chút kem và chạm nhẹ lên môi tôi. Mắt lấp lánh, miệng cười hí hửng.

Tôi bật cười, chẳng vừa. Dùng ngón tay vẽ lại một vệt kem lên má và sống mũi anh, trêu:
"Anh đúng là... lắm trò ghê."

Rồi quay đi, giấu khuôn mặt đang bắt đầu nóng ran vì ánh mắt anh cứ lặng lẽ dõi theo — như thể muốn giữ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Cả buổi tối hôm đó, à không — cả ngày hôm đó — anh cứ ngân nga như thể thế giới chưa từng có điều gì khiến anh buồn. Vừa ăn bánh vừa xem tiếp bộ phim boy love còn dang dở, thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu ngớ ngẩn:

"Sao lại chọn thằng đó chứ?"
"Nếu là anh, anh đã chọn cậu ta từ tập một rồi!"

Tôi ngồi cạnh, nhấm nháp phần vỏ bánh mềm, lắng nghe tiếng anh cười rúc rích như gió vỡ tan trong căn phòng từng quen với tĩnh lặng. Lòng bỗng nhẹ như vừa mua được một phần hạnh phúc giá rẻ — lại được tặng kèm nụ cười của anh.

Nhưng tôi biết, đâu đó trong anh... vẫn còn điều chưa nói. Một phần nào đó chưa ngủ yên. Có một mảnh tối trong đôi mắt ấy mà tôi chưa chạm tới được.

Tôi không hỏi. Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim đập đều dưới lớp áo cotton mềm.

Tối hôm đó, trời se lạnh. Đèn trong phòng dịu đi. Và lần đầu tiên, tôi là người chủ động ôm anh ngủ.

Thường thì anh sẽ là người kéo tôi vào lòng, siết chặt. Nhưng đêm nay, không hiểu sao, tôi lại muốn ôm anh trước. Có lẽ là vì ánh mắt anh lúc chiều. Hoặc là vì câu nói ấy... "Không muốn để tay em trống" — vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Anh nằm yên, ngoan ngoãn rúc vào lòng như một chú gấu nhỏ. Hơi thở anh nhẹ trên cổ tôi, mang theo mùi tóc, chút gió và một dư âm dịu dàng của vải mềm. Bàn tay tôi đặt lên lưng anh, nhẹ vuốt như vỗ về điều gì đó cũ kỹ và dễ vỡ.

Tôi tưởng đêm nay sẽ yên bình.

Nhưng rồi, giữa bóng tối, tôi bị đánh thức bởi một tiếng thì thầm đứt quãng.

"Đừng... xin đừng... em đừng đi..."

Tôi mở mắt. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt len qua rèm. Cơ thể anh run nhẹ trong tay tôi. Từ cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ, như đang vật lộn với một cơn ác mộng quen thuộc.

"Yuzuru...?" — tôi khẽ gọi, vén lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán anh.

Anh vẫn ngủ. Gương mặt nhăn nhó. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má.

Tôi cúi xuống, áp trán mình vào trán anh.

"Em ở đây... em không đi đâu cả," tôi thì thầm.

Không biết anh có nghe thấy không, nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể anh dần giãn ra. Nhịp thở chậm lại. Cơn mộng dữ rút đi, yên ả.

Tôi nắm lấy tay anh, như thể nếu buông ra... những sợi chỉ mong manh giữ anh lại với thế giới này cũng sẽ đứt.

Sáng hôm sau, anh không nhắc gì về đêm qua.

Nhưng khi tôi đưa cho anh tách sữa nóng, anh đón lấy bằng cả hai tay, im lặng nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói:

"Cảm ơn em."

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt anh.

Anh cười. Nhưng nụ cười ấy không trọn vẹn. Nó giống như một cánh cửa đã bị khoá rất lâu, nay chấp nhận mở ra — chỉ vì người đứng trước không bỏ đi.

"Anh bị nguyền," anh nói, chậm rãi. "Rằng nếu trong cuộc đời này anh không gặp được ai thực sự nhìn thấy con người thật của mình... thì anh sẽ mãi mãi là một con gấu bông trong mắt người khác. Sống trong hình hài mà người ta muốn — không ai thực sự biết anh là ai."

Tôi siết nhẹ tay quanh tách sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ phủ sương.

"Vậy... hôm đó, trong thùng rác..."

Anh gật đầu, cười khẽ — nụ cười buồn đến mức khiến tim tôi thắt lại.

"Anh đã từ bỏ rồi. Không nghĩ sẽ có ai lượm một món đồ cũ kỹ như anh. Nhưng em đã làm. Và em còn để anh ở lại."

Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên tay anh, như một câu trả lời không cần lời.

Anh cúi đầu, ánh mắt run lên.

"Em có thấy phiền không?"

Tôi lắc đầu. "Không. Chỉ thấy giận. Vì có ai đó từng khiến anh tin rằng mình không xứng đáng được yêu."

Lồng ngực anh khẽ chùng xuống, như thể một lớp giáp nặng vừa được tháo bỏ.

Và tôi nhận ra, có những lời nguyền... không cần phép thuật để hóa giải.

Chỉ cần ai đó thực sự ở lại.

Và chợt, tôi cũng thấy biết ơn — biết ơn vô cùng vì ngày hôm đó, dù là định mệnh, hay một phép màu kỳ quặc nào đó... đã dẫn tôi đến, để tìm thấy anh trong hình hài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com