17 - những lời cuối
Trần Anh Khoa nhìn con số tăng dần trên bảng hiển thị điện tử của thang máy, lén che miệng ngáp dài một cái. Sáng sớm, người đông đúc gần như tầng nào cũng thấy dừng lại, người vào người ra nườm nượp. Em đứng gọn vào một góc, có cảm giác năm phút nữa mình vẫn sẽ chưa đi đến được tầng của công ty. Ước gì công ty bỏ tiền ra mua một thang nội bộ nhỉ, đỡ chen chúc mà bấm một cái là lên tuốt luốt chẳng cần dừng.
Sau một lúc tiến từng tầng từng tầng một, cuối cùng cũng đến nơi, em lách người bước ra khỏi thang, thầm cảm tạ ông trời vì còn cho em hít thở không khí thoáng đãng, còn tiếp tục ở trong đó nữa chắc em chết ngạt mất.
Anh Khoa đeo lại cặp lên một bên vai, lon ton chạy lại chấm công, xong thì bước dọc theo cái hành lang quen thuộc. Không biết có nên nói thế không vì em cứ thấy hôm nay công ty mình lạ lẫm thế nào đấy. Đã gần tám giờ nhưng phòng ban nào cũng như phòng ban nấy, im lìm giống như chẳng hề có ai cả. Em lúng túng nhìn lại đồng hồ hiển thị trong điện thoại, hôm nay là thứ sáu, vẫn là ngày đi làm mà. Có dư âm nghỉ lễ thì cũng là phải từ mấy hôm trước chứ đâu phải hôm nay.
Cả dãy hành lang im phăng phắc, không có một ánh đèn sáng nào xuyên qua từ những cánh cửa kính. Giống như chẳng hề có ai. Nhóm công ty cũng đâu có thông báo hôm nay nghỉ. Hay là em còn đang mơ vậy? Khoa véo nhẹ vào cánh tay mình, cảm giác đau vẫn còn tồn tại mà. Hay lạ gặp... giữa ban ngày? Trong lúc em hoài nghi, bước chân vẫn cẩn trọng tiến từng bước. Tự dưng em thấy hơi lạnh gáy muốn quay đầu đi về rồi đó.
"Òa!"
Cánh cửa phòng ban em bật mở. Rồi chẳng biết từ đâu mà bốn phương tám hướng của em đều bị mọi người vậy quanh hết cả. Trong khi em vẫn đang bị đánh úp mà giật mình ngơ ngác ôm tim thì mọi người dẫn đầu là anh Tùng phòng kinh doanh đã cất lên câu hát huyền thoại của ảnh:
"Ngày hôm nay ta cũng hợp hoan nơi đây..."
Eo. Khi nãy quýnh quá, dòm điện thoại chỉ để ý mỗi chữ thứ sáu, quên để ý hôm nay là sinh nhật mình luôn. Anh Khoa vẫn không buông bàn tay đang giữ trên lồng ngực mình ra. Em thề là em cũng rất sợ ma đó, lúc mọi người nhảy xổ ra hù là mặt em cắt không còn giọt máu, may mà không bị tim nếu không chắc em ngất tại chỗ rồi. Khách quan mà nói thì em vui lắm nhưng sợ cũng không kém đâu.
Mọi người hát xong thì nhào vào ôm em mỗi người một cái. Khoa thích được ôm lắm, những cái ôm khiến em cảm thấy mình được bảo bọc, nâng niu và trân trọng. So với những món quà cáp giá trị bên ngoài, có lẽ em thích những thứ này hơn nhiều.
"Chúc mừng sinh nhật Khoa nhé!"
Mùi nước hoa nồng ấm, dịu dàng ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của em. Cái ôm ghì chặt nhưng cũng nhẹ nhàng. Không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ đế mùi nước hoa vương vấn lại trên tấc da lớp áo, vừa đủ để người nọ xoa đầu em mấy cái như cưng chiều. Rõ là những cái ôm cũng giông giống nhau, vậy mà cảm xúc thì có vẻ như hơi khác.
"Cảm ơn."
Anh Khoa bẽn lẽn cúi đầu, còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị cắt ngang bới tiếng rủ rê lên kèo đi chơi.
Công ty mình tình cảm với nhau lắm, cứ đợt nào cũng vậy, có dịp là lại ngồi với nhau. Có khi chẳng cần nhậu nhẹt đâu ngồi ăn uống nói chuyện là được rồi. Mọi người vẫn hay nói với nhau rằng đời người có mấy khi gặp gỡ, gặp được nhau rồi âu cũng vừa là cái duyên vừa là cái nghiệt vậy nên những phút giây nào còn được ở bên nhau thì đều đáng được trân trọng bằng cả tấm lòng.
Là một con người cũng sống thiên về tình cảm, Khoa đương nhiên gần đầu đồng ý, thậm chí là còn có chút hào hứng. Khi đang vui vẻ bàn tán với nhau xem tối nay đi đâu thì một câu nói vu vơ chợt làm lòng em hơi chùng lại.
Sinh nhật của Khoa vậy mà vừa khéo lại cách bữa nhậu hôm trước đúng một tuần.
Ngước mắt lên nhìn về bóng lưng của người kia đang rời đi cùng với những người trong phòng tổ chức nhân sự, Khoa chẳng hiểu vì sao lòng mình lại cứ không yên. Em tự nhủ mình chẳng để tâm đâu, nhưng thâm tâm em lại luôn phản kháng lại điều đó. Mấy ngày vừa qua là những ngày cuối cùng em còn được nghe những tiếng lòng của người đó. Nhưng vì xa cách, chẳng biết là về mặt địa lý hay trong khoảng cách vô hình nào mà em có bảy ngày lại chỉ còn có bốn ngày. Ba ngày trước chỉ thi thoảng mới nghe được những câu vụn vặt, nhưng không có gì đặc biệt cả.
Tự dưng Khoa thấy mùi nước hoa vương trên người mình cũng không dễ chịu đến vậy. Nhất là khi hình như em càng thấy rõ hơn rằng Huỳnh Sơn đối với ai hình như cũng tốt bụng như nhau.
Trong ánh đèn lập lòe có hơi mờ ảo, em đưa mắt nhìn Sơn ở phía bên kia đang mỉm cười, rồi lại nhìn xuống ly rượu trong tay, một phát nốc cạn.
Khi cuộc vui dần vào sâu hơn, là nhân vật chính của buổi hôm nay dù đã cố từ chối nhiều ly nhưng chung quy vẫn là phải uống, Khoa bắt đầu thấy lâng lâng, ai nói gì cũng cười gật đầu. Và rồi dưới sự đồng ý của em, cả đám lại tụ lại cùng nhau ngồi chơi một con game huyền thoại trên bàn nhậu. Drinking game - truth or dare. Có nhiều sự thật được bóc mẽ, cũng có nhiều thử thách quái gỡ đã diễn ra. Thế chứ, từ ngày vào công ty, gần như buổi nhậu nào em cũng thấy bộ bài kiểu vậy xuất hiện trên bàn vậy mà chơi với nhau gần năm trời cũng chưa phanh phui được hết những sự thật đằng sau của những con người này. Để mà nói thì nếu tổng hợp lại chắc chuyện của họ phải thành một cuốn thâm cung bí sử dài vô hạn và gần như khi dấm thân vào cùng với nhau rồi là họ xác định ôm nhau sống chết cùng công ty, quyết cùng sinh cùng diệt. Chứ giờ mà đứa nào nhảy việc xong bon mồm đi kể là lộ hết.
Mãi cho đến khi đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ đêm, cũng là lúc cái đầu chai xoay tròn tròn trên bàn chỉ thẳng về phía một người may mắn rất ít khi bị bóc trần trong công ty. Nguyễn Huỳnh Sơn.
Anh Khoa không còn đủ tỉnh táo vì hơi men đã thấm nhuần vào trong từng giọt máu và hơi thở nhưng khi nghe đến cái tên ấy em liền ngẩng đầu. Đôi mắt lờ đờ dường như sáng lên một chút khi nhìn về phía đó. Không biết có phải là do men say hay không mà em cảm thấy bản thân hào hứng đến bất ngờ, vội hùa theo mọi người bắt anh bốc lá bài đó lên.
Huỳnh Sơn chọn thật và lá bài đó có một câu hỏi được anh đọc to rõ ràng.
"Chọn một trong hai, chủ bữa tiệc hoặc người ngồi thứ bảy tính từ trái sang phải của bạn và trả lời câu hỏi, bạn có thích người đó hay không?"
Câu hỏi còn chưa dứt đã có người giúp anh đếm số. Vừa hay dù là anh chọn phương án nào thì người được chỉ định cũng chỉ có một. Đó chính là em.
"Uầy, duma cái này là định mệnh hả?"
"Có sắp đặt không vậy bây?"
Có người hoài nghi giật lấy tấm thẻ bài trên tay anh và quả thật Huỳnh Sơn không hề nói dối.
Nhận ra người đó là mình, không biết vì sao mà trái tim trong lồng ngực em lại bắt đầu trở nên điên cuồng loạn nhịp hơn. Có cái gì đó từ tận đáy lòng, háo hức và mong chờ. Cảm giác giống như là trông đợi một món quà mà mình hằng ao ước từ lâu. Lại giống như trong câu chuyện nào đó mà em từng được nghe, khi thời điểm đó đến là lúc đôi bên cùng thành thật trở về với hình dáng đẹp đẽ của mình, rồi bên nhau, khiêu vũ.
"Nào, Huỳnh Sơn trả lời lẹ đi! Tao mắc sốt ruột lắm rồi đó!"
Câu hối thúc hài hước vang lên khiến cả phòng cười phì. Anh Khoa cũng cười khúc khích. Khi ngước lên, lại thấy ánh mắt của người đó nhìn mình, yên bình và tĩnh lặng, dịu dàng như ánh trăng thanh.
"Em..."
Huỳnh Sơn mở miệng nhưng chỉ thoát ra được một từ. Không sao, giọng Sơn rất hay em vẫn sẽ đợi để nghe tiếp.
Huỳnh Sơn không nói hay đúng hơn là chẳng cần nói. Khi ánh mắt anh nhìn về phía em, những suy nghĩ đang lờn vờn trong lòng cũng đã chạy thẳng vào trong đầu em cả. Chỉ là...
"Thích hả? Chắc là không còn nữa đâu..."
Xoảng một tiếng. Không biết ai vô ý mà lỡ tay đánh rơi vỡ một thứ gì đó ở trên bàn đúng ngay vào lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Giọng nói êm dịu lướt ngang trong đầu em ngưng bặt, hoàn toàn tan biến trong những thanh âm ồn ả của bữa tiệc. Mọi người đều quay đầu tập trung chú ý vào âm thanh đổ vỡ lúc nãy, nói nói gì đó mấy câu hình như là kêu ai đi ra gọi phục vụ vào dọn hộ mấy mảnh thủy tinh vỡ của chiếc ly bị đánh rơi.
Có một thứ khác cũng rơi xuống nhưng chẳng ai phát hiện. Khoa cúi đầu, đưa tay cố lụm nhặt thứ gì đó nhưng trong tay hoàn toàn trống trơn. Quái thật, em mới nghe tiếng nó rơi xuống ngay đây mà. Chắc là say rồi.
"Thôi, để đó đi. Quay lại câu hỏi đi!"
"Đúng rồi. Huỳnh Sơn nói lẹ đi. Nhanh, tới lượt khác nè."
Dưới sự hối thúc của mọi người, anh lại trở về dáng vẻ ban đầu nhìn về phía em nhưng hình như em chẳng buồn nghe nữa.
"Mọi người biết mà."
Có lẽ là không đâu.
"Em có."
Xạo. Nguyễn Huỳnh Sơn là đồ nói dối. Anh Khoa nghe thấy tiếng lòng của anh rồi, nó đâu có như vậy.
Cũng giống những người xung quanh em cười. Nhưng cũng không giống những người xung quanh, mắt em long lên, ấm nóng. Cả người ngập trong men rượu làm dâng lên vị chát chúa và đắng ngắt thuần túy của nó.
Em ngờ ngợ đoán trước rồi mà. Vì sao nó đúng như em nghĩ thì em lại thấy không vui? Em đã nói là không trông mong gì mà? Không thể nào có chuyện đó mà? Vậy vì sao trong đáy mắt và cõi lòng có trăm vì sao vụn vỡ. Hơi men làm đầu óc em say mèm đến ngu dại rồi. Tự dưng lại có những suy nghĩ lạ kỳ ghê.
"Khoa đâu rồi?"
Nương theo câu hỏi của đứa cùng tên, Trường Sơn cũng ngẩng lên nhìn về phía các mình một chiếc ghế. Trống trơn.
"Nó bảo em, nó đi vệ sinh."
Minh Phúc trả lời khi nhận thấy ánh mắt của anh hai đứa nhỏ đánh về phía mình.
"Nhưng em vừa mới từ nhà vệ sinh ra, có thấy anh Khoa đâu?"
Lời của Huy làm mọi người ngưng lại. Có người sốt ruột rồi, muốn xông cửa đi tìm. Nhưng điện thoại của Trường Sơn đã reo lên trước. Bên kia là cái giọng say đến mềm nhũn của em trai anh. Nó nói nó buồn ngủ rồi, muốn về trước, mọi người ở lại chơi vui, tiền bill tính hộ cho nó nó sẽ trả lại sau. Còn chưa kịp dặn dò được mấy câu thằng nhóc con đó đã ngắt máy trước làm Trường Sơn muốn nổi máu nóng tới nơi. Anh thề là mai tỉnh rượu rồi anh sẽ sang nhà túm đầu nó cho mà xem.
Tìm được rồi nên mọi người cũng không lo lắng căng thẳng nữa, tiếp tục ngồi lại. Nhưng mà Huỳnh Sơn thì vẫn không yên lòng. Anh thấy em lạ lắm nhất là từ khi có chuyện đổ vỡ trong buổi tiệc trở đi. Lạ nhất là ánh mắt của em bé nhỏ, long lanh như sao trời nhưng nhìn đi nhìn lại sao cứ thấy xót. Vì sao vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com