22 - gấu mèo cố lên
Và chúng ta có...
Đúng vậy. Là sáng hôm sau :)))
Các khách iu của toi tỉnh táo quá 😌👉👈
_________________________
Leng keng
Cơn gió đầu hạ mang chút nắng nhẹ vờn quanh chiếc chuông gió treo bên ngoài ban công phòng ngủ làm tiếng chuông ngân reo lên từng hồi trong trẻo. Gió tinh nghịch trêu đùa thứ kia xong còn tiện thể len qua khe cửa sổ đang hé mở, cuộn bay tấm rèm mỏng tang để đưa nắng len lỏi vào trong căn phòng mát mẻ. Để nắng sớm ưu ái hôn lên gò má của người say ngủ đang cuộn mình trong lớp chăn mỏng.
Anh Khoa khẽ ưm nhẹ một tiếng, dụi đầu vào chăn khi cảm nhận được một xíu chói chang cùng ấm áp đang từng chút một rải lên người mình qua những cái hôn phớt từ ánh nắng ngoài kia. Tiếng leng keng vẫn reo lên từng hồi như thể gió đang cất tiếng cười trêu ghẹo cái người đang cố vùi đầu sâu thêm để tránh cái nắng sớm.
Có hơi ồn nhưng cũng êm tai. Từng âm vang cứ ngân lên, rót vào tai em như đang thì thầm.
Mí mắt em rung động rồi hé mở. Tuy có rèm che nhưng lại khá mỏng nên tia nắng sớm vẫn có thể làm cho con người vừa thoát khỏi cơn mộng mị cảm thấy chói mắt. Em nhăn mày, chớp mắt liền mấy cái mới miễn cưỡng thích nghi được với ánh sáng kia. Bên cửa sổ, gió vẫn say sưa nô đùa, khiêu vũ cùng thứ đang được treo trên ban công, ngân vang mãi một khúc ca vui tươi giòn giã.
"Chuông gió à?"
Khoa không ngồi dậy ngay mà vẫn nằm trong chăn ấm, tận hưởng chút mùi hương dễ chịu đang phủ đầy trên người mình. Đầu em hãy còn tê dại nên mọi thứ trong suy nghĩ đều trôi rất chậm chạp. Phải chớp mắt ngẫm nghĩ mấy lần, em mới nhận ra được rốt cuộc thứ đang không ngừng ngân nga bên ô cửa kia là một chiếc chuông gió có màu bạc của kim loại. Kiểu dáng đã cũ nhưng thanh âm vẫn rất trong trẻo. Em thích thanh âm này cũng cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ mình đã gặp nó ở đâu.
Bạn nhỏ trên giường lại nhắm mắt, bắt đầu ngẫm nghĩ lại thử. Được một lát, nghĩ không thông thì em bỏ cuộc, trở mình nhìn quanh phòng. Căn phòng này rộng rãi và ngăn nắp ghê, trong không khí như có như không phảng phất mùi hương rất dễ chịu. Chăn êm đệm ấm sạch sẽ, ở bên tai lại còn có cả những tiếng ngân vang trong trẻo của một buổi sớm mai. Buổi sáng mở mắt đúng cách thế này nghe cũng vương giả quý tộc quá. Chỉ là phòng này chắc chắn không phải của em. Em đã bỏ thói quen treo mấy thứ linh tinh ngoài ban công từ lâu rồi. Lại trở mình nhìn sang một góc khác. Trong cái nhìn lờ mờ, em thấy hình như cách bày trí của phòng này cũng không giống phòng của anh hai, không giống phòng Phúc, không giống phòng má... Không giống phòng của người quen nào mà em từng ghé.
Đù.
Khoa như chợt bừng tỉnh mà ngồi bật dậy. Em ôm cái đầu đau nhức, hoảng loạn nhìn xung quanh, tự vấn bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi là đâu, đây là ai.
Sợ đầu tiên là sau một buổi say rượu em thức dậy ở một nơi xa lạ. Sợ tiếp theo là nhìn lại trên người mình thấy mình mặc áo quần của một người khác, đồ của em đâu thì em không biết. Sợ tiếp nữa là em chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Sợ nổ não cái uỳnh là khi cánh cửa phòng kia mở ra, em thấy Nguyễn Huỳnh Sơn bước vào nhìn em, mỉm cười.
"Em dậy rồi à?"
Thôi xong. Hôm trước mới bị ghẹo thất tình mà hôm nay mình thất thân luôn rồi hả?
Huỳnh Sơn chậm rãi dợm chân bước về phía em, còn em thì như là đang tránh lang sói, ác quỷ gì đấy mà lùi một phát đến mép giường.
"Khoan, từ từ. Anh đừng có qua đây!"
"Thật luôn hả trời?"
Trông cái biểu cảm kinh hoàng tột độ kia của em, Sơn âm thầm thở dài trong lòng. Anh cũng mường tượng được đến mấy cái khả năng có thể xảy ra khi bạn nhỏ tỉnh dậy rồi. Cũng thử thầm cầu nguyện ông bà rồi nhưng cuối cùng ô tốt thì không vào, Sơn vẫn quay trúng mấy ô trớ trêu cuộc đời. Anh Khoa không nhớ cái vẹo gì đã diễn ra trong tối qua. Ký ức của em dừng lại ngay mấy cái khúc em đang thì thầm cái gì đó với anh đồng nghiệp, sau đó là được ai đó bế ra rồi em sụp nguồn.
Đùa chắc. Vậy cái đứa hôm qua quậy um trời trong phòng anh là ai? Cái đứa khóc bù lu bù loa nói anh tồi tệ là đứa nào? Cái đứa đang hôn dở thì lăn ra ngủ làm anh vừa tức nghẹn vừa buồn cười lại là đứa nào nữa? Nhìn em ngơ ngác, miệng thì hỏi tối qua hai đứa có xảy ra chuyện gì không mà anh phải cố nén cục tức trong lòng mình xuống. Huỳnh Sơn thầm thề trong lòng là tối qua mà biết sáng nay em như này xong còn vịn vào lý do say quá không nhớ mà muốn trốn là anh không có để yên cho em ngủ ngon dễ dàng như vậy rồi.
"Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã. Em không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ."
Lúc em toan đứng dậy muốn rời giường, Sơn đã kéo em lại, âm trầm mỉm cười. Khoa thấy rõ ràng người kia cười nhưng ý cười lại không hề hiện lên trong đáy mắt. Dù cũng tò mò đấy, nhưng em thấy mình không dám nghe những lời tiếp theo mà người kia nói lắm. Em thấy nó chắc chắn là thay đổi cuộc sống của em cho mà xem. Nhưng mà em cũng không trốn chạy được. Tay của anh cứ như gọng sắt giữ chặt em không cho em một cơ hội vùng ra. Cái miệng xinh kia bắt đầu hơi khó chịu mà chu lên nhưng chưa kịp nói tiếng nào đã bị giọng nói thấp hơn bên kia át vía.
"Giờ em muốn tự ngồi yên hay để anh ôm em vào lòng mới ngồi yên được?"
Thế là em tự ngồi.
Thấy em ngoan như vậy, Sơn cũng thấy hài lòng. Nhưng mà sẽ hài lòng hơn nếu được kéo em chôn trong lòng mình rồi thì thầm bên tai hơn.
Cảm thấy trí tưởng tượng lại bắt đầu đi hơi xa, Sơn hắng giọng trở về dáng vẻ mĩ nam an tĩnh thường ngày, bình thản kể lại hết mớ sự việc tối qua cho em. Đúng y chang như anh đoán, em mặt đỏ tía tai, ánh mắt ngày càng không dám nhìn thẳng anh nhưng miệng vẫn ngập ngừng thốt được mấy câu nghe mà lạnh lòng.
"K-không phải sự thật đâu đúng không?"
Huỳnh Sơn hít sâu một hơi. Cảm thấy mình nên để một cái máy ghi âm ở đầu giường lúc đó mới phải, để tránh nhóc con này cãi cùn.
"Cái gì cũng nói cũng làm rồi, bộ em tính chơi anh qua đường rồi bỏ hả?"
Em bị câu nói của người đối diện làm cho sửng sốt, giọng run hẳn đi.
"L-làm gì là làm gì? Nãy giờ anh kể toàn là nói chuyện chứ có làm gì đâu?"
"Ồ vậy ra em muốn nghe khúc này hơn hả?"
"...!"
Người nọ nghiêng đầu, hai mắt dán lên cánh môi hồng mềm mọng đang mím chặt kia mà mỉm cười.
"Nói thôi không chân thật, để anh diễn lại cảnh anh nuốt lời bày tỏ của em vào bụng như thế nào nhé!"
Nói rồi không cho Anh Khoa nửa giây phản kháng, Sơn đã nhào tới ghì em xuống tấm đệm.
"Á, đừng mà!"
"Em nằm yên, đừng cựa quậy."
Gấu mèo hoàn toàn thất thủ rồi. Cầu cho em bình an. Gấu mèo cố lên nhé!
•
•
•
Cuối cùng thì Huỳnh Sơn cũng không hôn được em mà còn bị em thụi cù chỏ lên cằm một cái đau điếng. Khổ thân.
Được cái lúc anh lăn lộn rơi mỗi bên tám giọt nước mắt mà nằm ăn vạ trên giường, thì cũng được Anh Khoa ngồi lại lo lắng hỏi thăm. May mà em cũng còn có lương tâm. Anh ôm cằm gục mặt lên nệm mà hít vào mấy hơi như thể đau lắm khiến em không khỏi áy náy vì lỡ tay.
"Anh có s-"
Ấy vậy mà chỉ đợi đến lúc em cúi xuống, anh liền nắm chuẩn thời cơ mà ngẩng mặt, rướn người hôn lên môi em một cái rõ kêu. Thành công làm cho mặt em lần nữa đỏ bừng, không biết vì ngại hay vì bực mình nữa.
Mất cả một buổi sáng, Sơn mới dỗ dành được con gấu mèo kia cũng tìm về cho mình được một danh phận.
Anh vui vẻ ôm người thương từ sau lưng khi em đang đưa tay nghịch chiếc chuông gió lấp lánh bên cửa sổ. Nghe Sơn kể lại em dường như mới mang máng nhớ ra ngày xưa từng có câu chuyện như thế trong tuổi thơ thuở thiếu thời của mình thật. Nhưng chuyện cũng đã qua khá lâu, lại còn trước một vài sự cố khiến em bị mờ nhạt đi ký ức ngày xưa nên thật sự là không hoàn toàn nhớ hết được. Hèn chi ngay lần đầu gặp ánh mắt của anh lại chất chứa hết thảy sự ngạc nhiên và đâu đó len lỏi chút hạnh phúc. Hèn chi mà dù ngày trước không tiếp xúc nhiều nhưng trong em vẫn đâu đó dành chi anh chút hảo cảm ẩn giấu.
Mười năm hơn đã qua ấy vậy mà chiếc chuông gió kia vẫn sáng bóng như mới vậy. Huỳnh Sơn giữ đồ thật kỹ, cũng giữ tình cảm mình dành cho em thật kỹ. Để cho dù sau bao năm trôi qua, để cho dù có những hiểu lầm cách trở thì ý tình vẫn trọn vẹn như thuở nào.
"Em không nhớ anh. Anh có giận không?"
"Không. Là anh tìm đến em muộn trước mà. May mà vẫn còn có thể gặp lại."
Sơn không tìm hiểu sâu vào mọi chuyện nếu em không muốn kể, chỉ lẳng lặng vùi em vào trong lòng mình như thế. Để hai lồng ngực cận kề nhau hòa cùng một nhịp đập.
"Mà mai mốt đừng có hiểu làm anh nữa nhé! Hồi trước thì chửi anh tẻn khúc sau lại chửi anh tồi. Cái cần nghe thì không nghe, toàn nghe cái gì đâu không."
"Xì. Cũng có cố tình đâu. Ai biểu tiếng lòng anh hỗn loạn quá làm gì?"
"Thế giờ không nghe nữa có sợ nữa không?"
"Không."
"Ừ, ngoan. Thương em."
Huỳnh Sơn gật gù, cúi đầu hôn xuống vành tai em khiến Anh Khoa phì cười vì nhột.
Lại thêm một cơn gió đùa qua ban công, tiếng chuông gió lại reo vang như thể vui mừng vì cuối cùng đôi con người đã lại tìm thấy nhau, sánh bước trên con đường tương lai.
Tương truyền rằng, chuông gió mang thông điệp yêu thương đó là “anh sẽ mãi mãi bên em”, gắn kết tình yêu đôi lứa lâu dài. Nếu một trong hai người lạc mất nhau thì tiếng chuông gió sẽ giúp họ sớm quay về bên nhau.
•
Thợ săn thú hiếm 🐱🦫🦝
Ê đu 🌳
Disband đi ae
E thành công ròi
Đang dụ hỉ lai
May phước à
T chờ sáng m nhắn câu này sáng giờ
🐱 là của tôi
Ê từ từ ae
Đừng xóa gr
Vk t biết chuyện
Đòi đuổi t ra ngoài ròi
Cíu 😭
Ê đu 🌳 đã offline
Đang dụ hỉ lai đã offline
🐱 là của tôi
:)
Tôi giúp ae hết mình
Để đổi lại đc sự lạnh lùng này s
____________________________
Câu chuyện của họ đến đây là kết thúc rồi.
Mẻ bánh này hoàn thành rùi 🙌 yay
Cảm ơn các khách iu đã ủng hộ mẻ bánh này hết mình cho chi nhánh em.
Kể ra lúc viết cái này em không có kế hoạch plot gì nhiều như Thất, kiểu muốn viết cái gì đó vui vui tẻn tẻn thôi nên có lẽ có nhiều đoạn lỗ hổng kỳ kỳ lắm nhưng mà mn vẫn ủng hộ rất nhiệt tình làm em rất vui 🙈💓
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Fic sẽ còn một ngoại truyện cũng tẻn tẻn nữa nhưng mà cuối năm em mới đăng, tại sắp tới tính đăng 1 cái dảk dảk sợ để nó kết một năm thì thúi hẻo quá 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com