Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÂM NHẠC


Đó là một buổi tối Sài Gòn lấp lánh đèn vàng, đường phố đã bắt đầu đông nghẹt người vì đêm diễn cuối tuần. Khuôn viên của Nhà văn hóa thành phố rực rỡ với banner treo cao: "THÀNH PHỐ MỘNG MƠ" – ĐÊM NHẠC NGOÀI TRỜI CÙNG BÙI LAN HƯƠNG.

Ở một góc khu vực hậu trường, Ái Phương đang tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho cô con gái út – Thúy Hậu, trong khi tay kia vừa phải giữ Thy Ngọc đang quậy tưng tưng vì quá háo hức. Còn Ánh Quỳnh vẫn như thường lệ, ngồi lặng lẽ trên ghế đá, ôm trên tay quyển sách tô màu và chiếc máy nghe nhạc nhỏ có tai nghe riêng. Quỳnh không tô, cũng không nghe gì cả, chỉ nhìn xa xăm về phía sân khấu, nơi mẹ nhỏ sắp xuất hiện.

– Mẹ nhỏ sẽ hát bài nào vậy mẹ lớn? – Thy Ngọc nhảy nhót hỏi, tóc buộc hai bên rung rinh như tai thỏ.

– Có "Bùa Mê", "Nữ Hoàng", với bài mới nữa – Phương trả lời, giọng nhẹ như gió.

– Vậy có bài mẹ nhỏ hát cho mẹ lớn hồi Valentine năm ngoái không? – Thúy Hậu hỏi xen vào, mắt long lanh.

– Ủa, mấy đứa biết bài đó hả? – Phương cười ngạc nhiên.

– Con nghe lén. – Thy Ngọc hớn hở. – Mẹ nhỏ vừa thu âm vừa cười nữa! Con nghe mẹ nhỏ nói: "Phương nghe thử nha, em viết riêng cho Phương á..."

Câu nói khiến Phương khựng lại một chút. Có lẽ chính cô cũng quên mất rằng bọn trẻ đã lớn đến mức bắt đầu nhớ từng điều nhỏ nhặt, từng tiếng cười trong bếp, từng lời thủ thỉ mẹ nhỏ hát khi tưởng không ai nghe.

Khán giả bắt đầu lấp đầy khu vực sân khấu. Ghế VIP dành cho gia đình nghệ sĩ được bố trí ở hàng đầu, sát sân khấu, có rào chắn riêng. Phương dẫn cả ba đứa bước vào, cúi nhẹ chào nhân viên an ninh rồi ngồi xuống.

Thúy Hậu ngồi trong lòng mẹ lớn, đầu dựa vào ngực mẹ như con mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ. Thy Ngọc thì cứ đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, tay gõ nhịp vào thành ghế, miệng líu lo:

– Mẹ lớn, lát mẹ nhỏ mặc váy có đá đen hay đá trắng? Hôm qua mẹ nhỏ nói đang phân vân!

Phương bật cười:

– Đen. Có cả ánh bạc nữa, kiêu sa như một nữ hoàng.

Ánh Quỳnh không nói gì. Con bé nhìn sân khấu như đang nhìn cả một thế giới đang từ từ mở ra. Trong lòng Quỳnh, sự háo hức không bộc lộ qua lời nói hay cử chỉ, mà chỉ nằm trong cái siết tay vào thành ghế, và ánh mắt cứ sáng dần lên.

Đèn sân khấu vụt tắt. Nhạc dạo vang lên.

Tiếng violin réo rắt mở màn, một làn khói mỏng trôi qua nền ánh sáng tím thẫm. Cả khán đài như nín thở.

Và rồi, mẹ nhỏ bước ra.

Bùi Lan Hương – ánh đèn bao phủ lấy người phụ nữ với mái tóc dài uốn lượn, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng hát như nước – mềm mại, ma mị, tràn đầy xúc cảm. Cô mặc chiếc váy dài ánh bạc với những viên đá đen li ti đính khắp thân váy, mỗi bước đi như một đợt sóng nhấp nhô ánh sáng.

Bài hát đầu tiên: "Gió buông lời yêu thương..."

Ngay khoảnh khắc mẹ nhỏ cất giọng, ba đứa nhỏ nhà họ ngừng động đậy.

Thy Ngọc như bị thôi miên, miệng há hốc, tay gõ nhẹ theo nhịp rồi thốt lên:

– Mẹ lớn ơi mẹ lớn ơi mẹ nhỏ đẹp quá... mẹ nhỏ đẹp hơn nàng tiên trong truyện tranh á!

Thúy Hậu thì lặng lẽ, rồi đột nhiên quay sang thì thào:

– Mẹ lớn ơi... tim Hậu đập nhanh lắm...

Còn Ánh Quỳnh – không hề chớp mắt. Đôi mắt to, sáng lặng lẽ, lấp lánh như chứa cả màn đêm đầy sao. Con bé không nói gì cả. Nhưng trong lòng, từng câu hát của mẹ nhỏ như ngấm vào tim, vào trí nhớ, thành một điều gì đó không thể quên.

"Gục đầu tựa vào ngực anh
Nghe thời gian đứng yên..."

Lần lượt từng bài hát vang lên như mê hoặc từng tâm hồn người ngồi nghe, kết thúc bài thứ ba, khi tiếng vỗ tay vang lên như sóng biển, ba đứa nhỏ vùng khỏi ghế chạy ùa về phía cánh gà.

Thy Ngọc hét lớn:

– MẸ NHỎ ƠI!!! Con thấy mẹ nhỏ hát là con muốn làm ca sĩ luôn!

Thúy Hậu ôm chân mẹ nhỏ:

– Mẹ nhỏ hát cho Hậu nghe bài "May mắn" tối nay được không?

Ánh Quỳnh bước chậm rãi, tới trước mặt mẹ nhỏ, nhìn sâu vào mắt mẹ và nói thật khẽ – nhỏ tới mức chỉ hai mẹ con nghe thấy:

– Mẹ nhỏ, hôm nay mẹ giống như ánh sáng vậy... Con muốn được như mẹ.

Lan Hương khựng lại. Giọng cô run lên khi ôm lấy đứa con đầu lòng:

– Con chính là ánh sáng của mẹ mà, Quỳnh à...

Sau buổi diễn, trên xe về nhà, ba đứa nằm chồng lên nhau trong lòng mẹ lớn.

Thy Ngọc ngủ gục nhưng miệng vẫn nói mớ:

– Mẹ nhỏ hát... con là hoa nhỏ...

Thúy Hậu ôm tay mẹ lớn không buông, thì thầm:

– Hậu muốn nghe mẹ nhỏ hát mỗi tối...

Còn Ánh Quỳnh, nằm im lặng, mắt mở nhìn bầu trời qua cửa sổ xe. Trong lòng con bé, một hạt giống ước mơ vừa nảy mầm – ước mơ không phải làm ca sĩ cho bằng mẹ, mà là để hiểu được tình yêu, âm nhạc, và ánh sáng, như cách mẹ nhỏ hiểu.

Tối đó, khi về đến nhà, sau khi cả ba đứa nhỏ đã được thay đồ ngủ và ăn lót dạ bằng một chén cháo hành nóng do mẹ lớn chuẩn bị sẵn, bầu không khí trong nhà vẫn còn vương lại thứ gì đó rất đặc biệt. Một chút rạo rực, một chút hào hứng khó giấu, như thể ánh đèn sân khấu vẫn chưa tắt hẳn.

Ánh Quỳnh, dù là người ít nói nhất, lại là người khơi mào:

– Mẹ lớn, con muốn thử... hát bài mẹ nhỏ viết tặng mẹ lớn ấy.

Phương hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Cô biết, với Quỳnh, một lời đề nghị như vậy là cả một sự mở lòng hiếm có.

– Vậy Quỳnh hát, con làm ánh sáng nha! – Thy Ngọc hét lên, rồi chạy đi lấy cái đèn pin mini thường dùng để đọc sách ban đêm.

– Hậu là người hâm mộ! – Thúy Hậu giơ tay – nhưng một giây sau lại đổi ý – Không, Hậu cũng muốn hát nữa!

Cả phòng khách nháo nhào trong vài phút ngắn ngủi. Ghế sofa biến thành cánh gà, bàn nước biến thành sân khấu, còn chiếc lược chải tóc của mẹ lớn trở thành micro. Mẹ lớn ngồi ở ghế bành, khoác tạm chiếc áo choàng lông mềm, tay cầm ly trà như một quý bà xem diễn.

Mẹ nhỏ từ trong phòng thay đồ đi ra, vẫn còn khăn trùm đầu, nhưng ánh mắt thì dịu lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

– Ơ, show mới hả? Mẹ nhỏ được xem không?

– KHÔNGGGG – cả ba đứa la lên cùng lúc, rồi Thy Ngọc nhanh miệng nói tiếp – Mẹ nhỏ ngồi yên nha, hôm nay mẹ nhỏ là... fan! Không được lên hát!

– Con làm MC! – Thy Ngọc nhảy ra giữa phòng, nói dõng dạc bằng giọng Sài Gòn pha lơ lớ Bắc theo mẹ nhỏ:

– Xin kính chào quý vị khán giả đến với ĐÊM NHẠC NHÀ MÌNH – VỚI SỰ THAM GIA CỦA NHỮNG NGÔI SAO BÉ BỎNG!
– Và sau đây, xin giới thiệu giọng ca trầm ấm, nội lực, người đã khiến mẹ nhỏ rơi nước mắt: chị gái của tôi – ÁNH QUỲNH!

Ánh Quỳnh bước ra. Không váy, không giày cao gót, chỉ là bộ pijama màu trắng và mái tóc cột gọn. Nhưng ánh mắt Quỳnh mang theo một vẻ rất lạ – trầm tĩnh mà sáng rực. Cô bé đứng giữa phòng, nhìn mẹ nhỏ đang ngồi đó, rồi... hát.

Không đúng nhạc, lời thì lộn vài chỗ, nhưng cái cách Quỳnh nhắm mắt lại rồi mở ra, từng câu hát luyến nhẹ, từng hơi thở ngắt nghỉ đúng lúc – khiến Bùi Lan Hương ngẩn người.

"Bao ánh sao phía xa
Mờ dần sau đám mây phía trên mái nhà..."

Mẹ nhỏ nín thở. Là bài của cô, nhưng khi phát ra từ đứa con gái đầu lòng, bài hát ấy lại như được viết lại từ đầu – bằng trái tim non nớt mà chân thành.

Khi Quỳnh hát xong, Thy Ngọc và Thúy Hậu ùa ra, giơ tay giả vờ quạt như fan cuồng, rồi cả hai kéo mẹ lớn và mẹ nhỏ đứng dậy:

– Tới lượt mẹ lớn hát đi! Mẹ nhỏ múa minh họa nhaaa!

Cả nhà phá lên cười.

Tối đó, không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không còn dàn nhạc, không có đạo cụ hay vũ công phụ họa. Chỉ có tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong căn phòng nhỏ, tiếng thì thầm của hai người mẹ trong góc bếp:

– Chị thấy tụi nhỏ lớn nhanh không? Mới hôm nào còn là ba đứa hay đòi bế...

– Ừ. Mà cũng nhờ có chúng, chị mới biết... làm mẹ là thứ âm nhạc kỳ diệu nhất.

Lan Hương không nói gì. Cô chỉ gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy Phương từ phía sau.

– Và chị hát hay nhất... khi có em ngồi dưới sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com