Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁNH QUỲNH

Một căn phòng nhỏ nằm ở tầng 2, yên tĩnh,trầm lắng, hoàn toàn trái ngược với căn phòng đầy màu sắc và sự ồn ào đối diện với tường màu xám nhạt và gọn gàng như chính chủ nhân của nó. Trên kệ sách cạnh cửa sổ là hàng loạt cuốn truyện tranh cũ được xếp ngay ngắn, xen giữa vài quyển sách nhạc thiếu nhi và một cây đàn guitar mini mà mẹ lớn từng tặng nhân sinh nhật.

Chiếc giường nhỏ với chiếc chăn màu trắng kem cùng với vài chú gấu bông thường được mẹ nhỏ cho mỗi dịp đi diễn về. Ánh Quỳnh nằm đó, hai mắt mở to, ánh nhìn không hướng vào đâu cả – như đang nhìn vào một khoảng sâu vô tận bên trong chính mình.

Tiếng cười của hai em vọng lại từ phòng bên – ngắt quãng, lanh lảnh, không ngừng. Một bên là sự sống động, ồn ào và tươi rói. Bên này – là tĩnh lặng.

Và cô bé ở giữa, thuộc về nơi nào?

Từ rất nhỏ, Quỳnh đã nhận ra cô không giống hai em mình.Khi Hậu chạy quanh nhà với chảo nồi đội đầu, Quỳnh đang dán mắt vào sách.Khi Thy Ngọc đòi mặc váy lấp lánh như idol K-pop, Quỳnh chọn áo len trơn màu xám tro.Không phải vì cô không thích màu mè. Mà vì cô không cần. Cô tìm thấy niềm vui trong sự lặng yên.

Nhưng cũng chính sự lặng yên ấy khiến cô bé hay cô đơn. Không ai bắt Quỳnh trưởng thành. Nhưng dường như... mọi người đã quen với việc Quỳnh sẽ hiểu.Khi mẹ lớn bận tập luyện, mẹ nhỏ mệt mỏi sau show diễn, hai đứa em làm ầm ĩ, thì chỉ có Quỳnh lặng lẽ dọn dẹp, tự học bài, và tự nói với mình: Con là 'anh hai', con phải cùng mẹ lớn giúp đỡ mẹ nhỏ và bảo vệ gia đình, con không được làm phiền mọi người.

Đêm đó, khi không ngủ được, Quỳnh bước ra ban công. Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt bé xíu nghiêm nghị của cô bé 6 tuổi, hắt bóng xuống nền gỗ như bóng của một người lớn không tên.

Mẹ nhỏ – Bùi Lan Hương – đã ngồi ở đó. Một dáng ngồi cũng lặng lẽ như cô, nhưng có một thứ mà Quỳnh luôn cảm nhận, dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, mẹ là người hiểu im lặng hơn bất cứ ai.

– Sao chưa ngủ? – mẹ nhỏ hỏi.

– Con không ngủ được... Con chỉ nghĩ một chút thôi.

Hương không nói gì. Cô chỉ nhấc tay lên, khẽ khàng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Ánh Quỳnh tiến tới gần rụt rè ngồi xuống, mắt em lại nhìn xa xăm, tay bấu vào nhau rồi ngập ngừng nói với mẹ nhỏ:

– Con thấy... mình hơi khác. Không giống tụi em. Không giống ai cả.

Hương nghiêng đầu:

– Khác thì sao?

– Khác... thì đôi lúc thấy mình bị bỏ lại.

Giọng cô bé không run. Nhưng ánh mắt thì sâu hun hút – thứ chiều sâu của một đứa trẻ có tâm hồn già hơn tuổi.

– Con biết hai em cần chơi. Mẹ lớn thì cần hát. Mẹ nhỏ thì hay đi diễn... Nên con không làm phiền ai hết.

Hương vẫn không vội nói. Cô đặt tay lên lưng con, đều đặn:

– Con biết không? Trên đời có những người sinh ra... để lặng yên, như chiếc nốt lặng trong một bản nhạc.

– Nốt lặng?

– Ừ. Người ta hay nghe những nốt cao, những đoạn cao trào, nhưng chính nốt lặng mới giữ cho bản nhạc không vỡ vụn.
Và cũng chính những người như con... giữ cho gia đình mình yên.

Ánh Quỳnh cắn môi, mắt như phủ một màng sương ướt, nhưng không rơi giọt nào.

– Nhưng có khi con không muốn làm nốt lặng mãi...

– Vậy thì con hãy hát. Khi nào con muốn. Mẹ nhỏ ở đây để nghe.

Một lúc sau, tiếng hát rất nhỏ vang lên. Không cao. Không rõ lời. Chỉ là vài giai điệu ngắt quãng.

Mưa Sài Gòn dường như ngưng rơi để lắng nghe.

Sáng hôm sau, khi cả nhà chưa thức, mẹ nhỏ vẫn ngồi bên cây đàn dưới tầng một. Bản nhạc hôm đó không bắt đầu bằng cao trào, mà bằng... một nốt lặng rất dài.

Đó là món quà đầu tiên Hương dành cho con gái lớn – một bản nhạc mang tên "Ánh Quỳnh".

.

.

.

.

.

.

Ngày đầu năm.

Sài Gòn hơi se lạnh, đủ để những đứa trẻ thích thú mặc áo khoác mỏng và tưởng mình đang sống giữa mùa đông Hà Nội. Trời trong veo, ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa sổ như lớp mật ong mỏng phủ trên mặt bàn gỗ cũ.

Cả nhà được nghỉ lễ. Không ai đi đâu xa – chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn sáng muộn, cà phê chậm và xem lại những MV cũ mà mẹ lớn và mẹ nhỏ từng đóng chung.

Hai đứa sinh đôi, như thường lệ, trở thành tâm điểm náo loạn. Thy Ngọc đeo kính râm to tổ bố, lấy bàn chải tóc làm micro, đứng trên ghế hát:
– Em là hoa, em là nắng, em là diễn viên chính không cần castingggg!

Thúy Hậu thì ngã lăn ra sàn, giả vờ xỉu, sau đó tỉnh lại và hô:
– Cắt! Cảnh này không đạt! Diễn lại!!!

Cả nhà cười ầm lên. Trừ Ánh Quỳnh.

Cô bé ngồi trong góc ghế sofa, chân gác gọn gàng, tay cầm quyển truyện cổ tích Nhật Bản. Áo sơ mi trắng hôm qua mẹ nhỏ ủi kỹ treo sẵn – hôm nay Quỳnh lặng lẽ mặc vào, dù không ai hỏi hay nhắc tới.

Không ai nói gì về sinh nhật.

Mẹ lớn, sáng nay còn hỏi cô bé có muốn ăn bánh mì hay phở.
Mẹ nhỏ chỉ vỗ nhẹ vào vai rồi bảo:
– Con nhớ uống sữa nha.

Cô bé không buồn. Không giận.
Chỉ... chậm lại một nhịp.

Buổi chiều trôi qua với màu trời dần sậm. Ánh đèn trong nhà bật lên lần lượt, như những ngọn đèn gác nhỏ cho người đi qua ngày.

Ánh Quỳnh ngồi một mình trong phòng, ngắm chiếc đồng hồ báo thức gấu trắng đặt trên bàn học. Sáu giờ tối.

Cô bé không phải kiểu trẻ con thích bánh kem, thích được tặng quà rộn ràng. Nhưng năm nào sinh nhật cũng có ít nhất một điều đặc biệt. Một tấm thiệp do mẹ lớn tự viết. Một bản nhạc mẹ nhỏ lén đàn giữa đêm và thu âm lại.

Năm nay... chẳng có gì cả.

Quỳnh khẽ đặt tay lên ngực, tự hỏi liệu có phải mình đã làm điều gì sai? Mình có phải là đứa trẻ... quá yên lặng đến mức bị quên đi?

Rồi cửa phòng mở khẽ.

Mẹ lớn bước vào. Ánh mắt em hơi đỏ, như thể vừa ngủ trưa dậy hoặc đang giấu một điều gì đó. Mẹ lớn thấy điều đó rồi lại mỉm cười với em.

– Quỳnh. Thay áo khoác, đi với mẹ một chút được không?

– Đi đâu ạ?

– Mẹ có chuyện... muốn nói riêng với con.

Không hỏi thêm. Không chần chừ. Quỳnh gật đầu, khoác vội chiếc áo , đi theo mẹ lớn.

Trên tầng thượng – nơi mà vào những buổi tối mùa hè, ba mẹ con từng ngồi xem sao, hoặc nghe mẹ nhỏ đàn thử giai điệu mới.

Hôm nay, sân thượng được dọn sạch bóng. Ở giữa có một chiếc bàn nhỏ phủ khăn vải trắng. Trên đó là chiếc bánh kem socola phủ lớp bơ mỏng, không màu mè, không nến, chỉ có dòng chữ bằng sô-cô-la:
"Mừng sinh nhật Bé Liên "

Xung quanh bàn, đèn dây nhấp nháy được mẹ nhỏ khéo léo treo thành vòng bán nguyệt – ánh vàng mờ dịu, như ôm lấy thế giới nhỏ của ba mẹ con. Quỳnh dường như khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ trên bánh kem – bé liên – cái tên từng được hai mẹ gọi khi còn nhỏ dần bị quên lãng vì Quỳnh muốn trưởng thành trong mắt hai em, muốn đủ lớn để còn bảo vệ gia đình dù rằng em cũng chỉ là cô bé 6 tuổi, dù rằng cái tên đó mỗi lần được gọi thì em lại cười tít mắt rồi xà vào lòng 2 mẹ.

Mẹ nhỏ ngồi sẵn trên ghế, tay cầm một bó hoa cúc trắng bé xíu:
– Mẹ xin lỗi vì đã không nói gì sáng nay. Mẹ muốn con có một ngày thật bình thường. Rồi một tối... thật riêng.

Quỳnh đứng lặng. Em chợt nhận ra hai em không có ở đây, có lẽ mẹ nhỏ đã đưa hai nhóc sang bà ngoại rồi.

– Mẹ không quên hả?

– Không bao giờ quên. Mẹ chỉ... muốn sinh nhật của con đừng quá ồn ào. Vì mẹ biết con không thích chen chúc. Con không thích phải mỉm cười khi không muốn. Mẹ muốn con được là con – theo đúng cách con cần, và sau đêm hôm ấy hai mẹ muốn hiểu con hơn, muốn ở gần con hơn

Phương ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi:
– Lại đây con.

Quỳnh tiến đến, chậm rãi ngồi vào giữa hai mẹ. Ánh mắt không còn giấu được xúc động.

– Hồi con ra đời, đúng ngày 1/1. Người ta nói sinh ngày đầu năm là may mắn. Nhưng mẹ nghĩ, may mắn là mẹ – khi có con vào đúng ngày đó.

– Con cứ yên tĩnh như một nốt lặng. Nhưng mẹ nghe thấy. Luôn nghe thấy. – mẹ nhỏ nói, rồi bật một đoạn nhạc từ điện thoại – bản piano tên "Ánh Quỳnh", Hương viết vào mùa đông năm ngoái, khi thấy con đứng một mình bên cửa sổ.

Quỳnh đưa tay lên che miệng. Mắt cô bé lấp lánh, giọng khẽ run:
– Con tưởng... mọi người quên mất rồi.

– Không. Chỉ là... tụi mình âm thầm tổ chức, vì con là điều dịu dàng nhất trong căn nhà này.

Trời dần tối hẳn nhưng lần này khác, Ánh Quỳnh không còn thấy cô đơn khi lạc lõng giữa những tiếng ồn, không còn thấy mình cô đơn giữa ngôi nhà đầy áp tiếng cười. Lần này không gian như lắng lại, như đang tìm cách thấu hiểu lòng người.

Mẹ lớn – Ái Phương– là người lên tiếng trước, giọng trầm, chậm, như thể đang chọn từng từ cho một ca khúc chưa viết:

– Quỳnh này... Con có bao giờ thắc mắc, vì sao con lại có mặt trên đời không?

Cô bé ngẩng lên, mắt đen sâu lặng như mặt nước đêm.

– Có. Nhưng con chưa dám hỏi.

– Vậy giờ mẹ kể nhé..

Phương quay sang nhìn Hương, nắm lấy tay chị. Một cái nắm tay nhẹ nhưng chặt. Rồi Phương bắt đầu nói, nhẹ nhàng như tiếng ru:

– Mẹ nhỏ có con... khi mới vừa 20 tuổi. Hai mươi – cái tuổi mà người ta vẫn đang mơ mộng, vẫn đang loay hoay với những bài kiểm tra giữa kỳ, những buổi casting đầu đời, và cả những đêm bật khóc vì bị loại khỏi một vòng thi.

– Hồi đó, mẹ còn đang là một cô ca sĩ mới chập chững vào nghề. Mẹ nhỏ của con thì mới đi hát được một năm, hát mấy phòng trà nhỏ lẻ, nổi tiếng với chất giọng ma mị đặc trưng của mình, nhưng thật ra... chẳng ai dám mời hát chính. Vì nhìn mẹ ấy lạnh quá, lạnh đến khó gần.

Mẹ nhỏ cười khẽ, gật đầu:

– Đúng vậy. Mẹ . Nhưng... lạnh là để giấu đi sự sợ hãi. Mẹ sợ bị nhìn thấy mình không hoàn hảo. Cho đến khi gặp mẹ con.

– Lúc đó, tụi mẹ chưa yêu nhau hẳn. Chỉ là... rất cần nhau. Rồi tụi mẹ nghĩ, tụi mẹ cần Quỳnh, một ánh sáng nhỏ như minh chứng tình yêu của tụi mẹ, và rồi Quỳnh đến.

Ánh Quỳnh nín thở. Mắt cô bé mở to, như thể sợ nếu chớp mắt sẽ đánh mất điều gì đó thiêng liêng.

Mẹ lớn siết nhẹ tay Hương:

– Có lúc mẹ hoảng. Mẹ nghĩ mình chưa sẵn sàng. Mẹ nghĩ con sẽ làm giấc mơ của mẹ chệch hướng. Mẹ từng... ích kỷ như vậy đấy. Nhưng chính cái ngày siêu âm đầu tiên, khi nghe nhịp tim của con – nhanh, đều, và mạnh mẽ – mẹ bỗng thấy mình... không còn quan trọng bằng con nữa.

– Mẹ thì... lúc đó vừa vui, vừa sợ. Vui vì một phần của Phương và mẹ được tạo nên. Nhưng cũng sợ... vì ai sẽ tin một đứa con gái 20 tuổi, yêu một cô gái khác, lại có con? Mẹ và mẹ lớn không có gì trong tay ngoài ước mơ và một tình yêu, một niềm tin, tin rằng mình sẽ làm được.

Ánh Quỳnh lặng thinh, cảm giác nơi lồng ngực như bị siết lại. Cô bé mới chỉ bảy tuổi, nhưng trí óc của một người từng lớn lên trong tĩnh lặng khiến cô hiểu được nhiều hơn những gì mẹ cô nói thành lời.

– Rồi con ra đời đúng ngày đầu năm. 1/1 – lạnh, nhưng nắng rất đẹp. Mẹ nhỏ đau gần 12 tiếng. Mẹ nắm tay mẹ nhỏ suốt, mà còn... khóc trước mẹ nhỏ nữa.

Mẹ nhỏ bật cười:

– Mẹ lớn của con khóc như mưa. Lúc mẹ lớn bế con lại, nhìn thấy con, bé xíu, đỏ hỏn, lại có cái cau mày y hệt mẹ. Nhưng lúc con hé mắt nhìn mẹ, mẹ biết... mẹ đã sẵn sàng thay đổi hết mọi thứ vì con.

– Con ra đời, nhẹ như tiếng thở. Không khóc to, không vùng vẫy. Chỉ nhìn. Nhìn kỹ như thể con muốn ghi nhớ từng khuôn mặt trong căn phòng ấy. Và từ đó... con luôn im lặng, như đang nghe tất cả mọi thứ, ghi nhớ tất cả.

Ánh Quỳnh cúi đầu, hai tay đặt lên lòng bàn tay mẹ nhỏ. Giọng cô bé khẽ như gió:

– Con xin lỗi vì con không giống hai mẹ. Con không hát giỏi. Không giỏi làm trò. Con lúc nào cũng trầm, lúc nào cũng một mình.

Mẹ nhỏ lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cô:

– Không, con ơi. Con giống tụi mẹ – theo một cách khác. Con thừa hưởng ánh mắt biết nói của mẹ lớn, và trái tim biết lắng nghe của mẹ. Con là bản phối im lặng, nhưng đầy nhạc tính. Con không cần phải giống ai cả, vì con là bản gốc.

Mẹ lớn khẽ nói tiếp:

– Con là điều may mắn của cuộc đời tụi mẹ. Ở tuổi hai mươi, tụi mẹ không có gì chắc chắn – trừ một điều: "Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng sẽ giữ con lại. Và yêu con theo cách riêng của tụi mình."

Đêm hôm đó, khi ba mẹ con đã rời sân thượng, Ánh Quỳnh trở về phòng riêng.

Cô bé mở cuốn nhật ký nhỏ có khoá, ghi vào trang thứ mười lăm:

"Họ không hoàn hảo khi có mình. Nhưng họ chọn yêu mình – ngay từ lúc không ai dám chắc điều gì. Mình sẽ không làm bản nhạc quá to, nhưng sẽ là bản nhạc đúng tông."

---------------------

Đổi lại timeline một xíu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com