CHIẾN TRANH LẠNH
Mùa hè năm đó, trời Sài Gòn oi bức lạ thường.
Trong căn nhà quen thuộc ấy, Bùi Lan Hương ngồi trước gương, tay nhẹ chải mái tóc dài đen mượt. Ánh mắt nàng bình lặng, nhưng trong đáy mắt lại như ẩn chứa từng đợt sóng ngầm cuộn trào.
Phan Lê Ái Phương hôm nay về muộn. Một lần, hai lần, ba lần... Dạo gần đây, việc Phương thất hứa với Hương đã không còn là chuyện hiếm.
Hương không trách. Chỉ là... mỗi lần nhìn đồng hồ điểm thêm một giờ, lòng nàng lại lạnh thêm một phần.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới.
Một ngày quan trọng như thế, vậy mà Phương lại quên.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Hương ngồi đó, tựa như một pho tượng sáp, không nói một lời.
Gần nửa đêm, cửa mới khẽ mở.
Phương bước vào, trên người vẫn còn vương mùi rượu nhẹ.
Thấy Hương ngồi đó, nàng thoáng sững lại.
"Ơ... Hương... chị còn chưa ngủ sao?"
Hương ngước lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Phương:
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Phương nhíu mày, cố nhớ. Một lúc sau, cô cười gượng:
"À... hôm nay có vẻ như... à, ngày... ngày đặc biệt gì đó nhỉ?"
Hương mím môi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Ngày kỷ niệm cưới." – nàng khẽ nhắc.
Phương cứng đờ. Gương mặt em thoáng hiện lên vẻ áy náy.
"Xin lỗi chị ... dạo này em bận quá, quên mất..."
"Ừ." – Hương đáp nhẹ, giọng đều đều.
Phương tiến tới, toan ôm Hương vào lòng. Nhưng nàng né tránh.
Ái Phương sững người, tay chới với giữa không trung.
"Chị giận em?"
Hương nhìn nàng, cười nhạt:
"Không. Chị chỉ mệt."
Mệt... vì chờ, vì hy vọng, vì thất vọng.
Phương bối rối, không biết phải làm sao, chỉ đành đứng lặng im nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy lướt qua mình, khuất sau cánh cửa phòng lạnh lẽo. Sau lần đó Hương chẳng nói gì cứ ngỡ mọi chuyện đã qua.
Rồi đến một hôm trời chiều âm u, gió xào xạc ngoài hiên như báo trước điều chẳng lành. Bùi Lan Hương từ cửa hàng tạp hóa trở về, tay xách vài túi đồ nặng trĩu. Vừa qua quán cà phê quen thuộc đầu phố, nàng bỗng khựng lại.
Ánh mắt nàng bất giác dừng trên một cảnh tượng cách đó không xa.
Phan Lê Ái Phương đang ngồi đối diện một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy trạc tuổi Phương, ăn mặc sang trọng, thần thái dịu dàng mà có phần cố tình tỏ ra thân mật.
Ban đầu Hương chỉ định lướt qua, không để tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, người phụ nữ kia vươn tay ra, nắm lấy tay Phương qua bàn. Phương khẽ giật mình, rụt tay lại, nhưng động tác ấy lại chậm một nhịp, khiến cái nắm tay trở nên mờ ám trong mắt kẻ ngoài cuộc.
Ánh mắt Hương tối sầm.
Nàng siết chặt túi đồ trong tay, bước chân chững lại một lúc, sau cùng lựa chọn lặng lẽ quay đi.
Đêm xuống, không khí trong nhà lặng ngắt. Ánh Quỳnh đã dỗ 2 đứa nhỏ ngủ xong. Hương ngồi tựa trên sofa, ánh mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường, kim giây xoay đều đều như khắc khoải từng nhịp thở.
Gần 10 giờ tối, Phương mới về.
Vừa mở cửa, thấy Hương ngồi đó, Phương liền nở nụ cười nhẹ:
"Chị còn chưa ngủ à? Hôm nay em đi với bạn học cũ, ngồi ôn chuyện lâu quá..."
Hương mím môi.
"Bạn học cũ?" – giọng nàng không biểu cảm.
Phương gật đầu, cởi giày, bước tới gần.
"Ừ. Chỉ là mấy đứa hồi xưa thôi. Không có gì đâu."
Hương khẽ nhắm mắt một giây, cố giữ bình tĩnh.
Nàng ngước lên nhìn Phương, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng:
"Vậy... người nắm tay em trong quán chiều nay cũng là bạn học cũ sao?"
Phương sững người, sắc mặt trắng bệch.
Không khí trong phòng như đông cứng.
Phương lắp bắp:
"Hương... không phải như chị nghĩ đâu. Em không có làm gì hết..."
Hương đứng dậy, từng động tác tao nhã mà lạnh lùng như nước mùa đông.
"Chị biết em không làm gì. Nhưng... em đã chọn nói dối chị."
Phương vội vàng bước tới, nắm lấy tay nàng:
"Không, Hương, nghe em giải thích..."
Hương nhẹ nhàng rút tay ra.
"Chị không muốn nghe, lần trước là kỉ niệm ngày cưới, lần này là lòng tin của chị, sau này rồi em sẽ quên luôn cả gia đình này đúng không Phương."
Phương tái mặt.
Hương nhìn thẳng vào mắt Phương, ngữ điệu nhàn nhạt:
"Chị đề nghị ly hôn."
Phương như bị sét đánh. Cô lập tức siết chặt lấy cổ tay Hương:
"Không! Hương, đừng... chị đừng nói vậy..."
Hương hơi cười, nụ cười nhạt đến mức đau lòng:
"Không muốn ly hôn cũng được. Vậy thì tạm xa nhau đi. Xa vài ngày, để xem em có thật sự còn cần chị trong cuộc sống của mình hay không."
Phương hoảng hốt, lắc đầu liên tục:
"Không! Hương, em cần chị mà ! Thiếu chị em không chịu nổi mất, không chịu nổi đâu... Đừng mà..."
Hương lùi lại, né tránh cái ôm của Phương, giọng đều đều:
"Chúng ta cần bình tĩnh lại."
Nói rồi nàng bước nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Một tuần chiến tranh lạnh.
Ngôi nhà mất đi tiếng cười rộn rã thường ngày. Ánh Quỳnh hiểu chuyện nên không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc hai đứa em nhỏ.
Phương gầy đi thấy rõ. Mỗi tối nàng ngồi thẫn thờ trước cửa phòng Hương, bàn tay gõ nhè nhẹ nhưng chưa bao giờ dám đẩy cửa bước vào.
Đêm thứ 6, sau một đêm trằn trọc mãi Phườn quyết định phải hành động thôi, cứ thế này mãi kẻo mất vợ mất.
Sáng ngày thứ bảy, Phương chuẩn bị bữa sáng tươm tất. Bé Liên ngạc nhiên tròn mắt:
" Mẹ lớn hôm nay siêng dữ hen?"
Phương cười gượng:
"Ừ. Mẹ lớn muốn bù đắp cho mẹ nhỏ."
Bé Liên gật đầu, mắt sáng lên.
Hương bước xuống nhà, thấy Phương loay hoay trong bếp, lòng thoáng chùng xuống. Nhưng rồi nàng nhanh chóng dời mắt, lạnh nhạt như không nhìn thấy.
Trong bữa ăn, Phương gắp cho Hương miếng trứng ốp la, giọng nhỏ nhẹ:
"Hương, ăn nhiều một chút."
Hương chỉ "ừ" khẽ, rồi tiếp tục ăn cơm, không nhìn nàng.
Ái Phương đau lòng nhưng không dám oán trách.
Sau bữa ăn, nàng chủ động dọn dẹp, làm mọi việc lặt vặt trong nhà. Hương ngồi trên sofa, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng dậy lên một cảm xúc phức tạp.
Buổi tối, Phương chuẩn bị sẵn sàng một bó hoa ly trắng — loài hoa Hương yêu thích nhất.
Nàng quỳ gối trước Hương, hai tay dâng bó hoa lên, giọng khàn khàn:
"Hương... xin lỗi chị, thật sự xin lỗi."
Hương nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng:
"Phương có biết em đã chờ đợi bao lâu không?"
Phương cúi đầu:
"Phương biết Phương sai rồi. Nhưng Hương ơi... đừng bỏ Phương mà..."
Hương mím môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nàng ném bó hoa lên bàn, giọng run rẩy:
"Em chỉ biết xin lỗi. Nhưng có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của chị không?"
Phương bò tới ôm lấy chân Hương:
"Em biết sai rồi. Chị làm ơn cho em một cơ hội được không?"
Hương cười đau khổ:
"Cơ hội? Em có biết, những vết nứt lòng tin không thể chỉ bằng một lời xin lỗi mà lành lại không?"
Phương ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào:
"Vậy thì... Em sẽ chứng minh cho chị thấy. Cả đời này, em cũng sẽ không buông tay."
Hương giãy giụa, nhưng cuối cùng lại yếu đuối tựa vào lòng Phương, nước mắt ướt đẫm áo nàng.
Phương hôn nhẹ lên tóc Hương, thì thầm:
"Em yêu chị. Thật lòng yêu chị..."
Những ngày sau đó, Phương thay đổi thật sự.
Cô tự tay nấu ăn mỗi ngày, đưa đón bọn trẻ đi học, luôn luôn nhẫn nại lắng nghe từng lời nói, từng cảm xúc nhỏ nhất của Hương.
Dần dần, bức tường trong lòng Hương cũng bắt đầu nứt ra, ánh sáng len lỏi vào.
Đêm thứ 28, Hương giận Phương gần cả tháng trời rồi, một tháng không được ôm, một tháng không được nghe những lời ngọt ngào từ Hương, Phương nhớ Hương đến phát điên rồi.
Không chịu nổi nữa, Phương ôm chăn, ôm gối đứng trước cửa phòng Hương.
"Hương... em xin lỗi..." – giọng Phương nghẹn lại.
Bên trong vẫn im lặng.
Phương cắn răng, cúi đầu:
"Chị muốn làm gì em cũng được. Đánh em, mắng em, không thèm nhìn mặt em cũng được. Nhưng đừng... đừng lạnh nhạt với emnhư vậy..."
Cô ngồi bệt xuống trước cửa, đầu gối ôm lấy cằm.
"Em sai rồi... sai ngay từ lúc đồng ý đi gặp người đó, rồi còn ngu ngốc giấu chị... Nhưng Hương ơi, em chỉ yêu mỗi mình chị thôi. Thật đó..."
Giọng nàng run rẩy như một đứa trẻ:
"Đừng đuổi em ra khỏi cuộc đời chị mà..."
Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Một lúc lâu, cửa phòng mới khẽ mở ra. Hương đứng đó, ánh mắt đỏ hoe.
Phương ngẩng đầu lên, vội vàng bò tới ôm lấy chân nàng:
"Tha thứ cho em đi... làm ơn..."
Hương nhìn người trước mặt, lòng đau như cắt.
Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Phương dậy:
"Đứng lên đi. Khóc cái gì. Đúng là đồ ngốc."
Phương ôm lấy nàng thật chặt:
"Đừng rời xa em, làm ơn... em không sống nổi nếu mất chị đâu..."
Hương thở dài, đưa tay xoa lưng Phương:
"Em biết lỗi rồi, chị tha cho em. Nhưng sau này... còn dám giấu em chuyện gì nữa, thì đừng trách chị ác. Đến lúc đó không chỉ chị, mà cả Quỳnh cả Thy và Hậu chị đều dẫn đi hết."
Phương gật đầu lia lịa như trẻ con.
"Không dám... không bao giờ dám nữa...đừng đi, cũng đừng dẫn con đi..."
Hương khẽ cười, nụ cười thấm đẫm yêu thương.
"Được rồi. Vào phòng đi, đừng ngồi đây nữa."
Phương nắm tay nàng thật chặt, cứ sợ buông ra là mất.
Đêm đó, Phương cuộn tròn trong lòng Hương như một con mèo nhỏ. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng tim nhau đập rộn ràng trong lồng ngực.
Phương thì thầm:
"Hương..."
"Hửm?"
"Em yêu chị."
Hương cười khẽ, vỗ vỗ lưng Phương:
"Biết rồi. Lần sau mà còn ngốc nữa... chị phạt em ôm chị suốt đời."
Phương dụi đầu vào ngực Hương, cười ngốc nghếch:
"Phạt kiểu đó... thì em tình nguyện bị phạt cả đời."
"Hương ơi..."
"Suỵt..." – Hương mỉm cười.
"Bé ngoan, ngủ đi."
Phương dụi đầu vào lòng Hương, như chú mèo nhỏ tìm được bến đỗ bình yên nhất.
-------
Trời vào hè, hoa ngọc lan nở trắng cả con phố nhỏ.
Căn nhà ấy, những tiếng cười rộn ràng lại vang lên khắp các góc.
Bé Liên ôm hai đứa chạy vòng quanh sân, Phương cười đuổi theo, còn Hương ngồi dưới hiên nhà, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Bất kể thế giới ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần có nhau, nơi này mãi mãi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com