Đợi
không biết vì sao đưa từ word qua lại bị in đậm nx, thoi đọc đỡ nheee
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trời mưa. Sài Gòn mưa dai như một bản nhạc buồn không tìm được đoạn kết.
Đèn phòng khách không sáng trưng. Chỉ có một ánh vàng nhỏ rọi ra từ đèn ngủ gắn trên tường. Mọi thứ trong căn nhà trở nên dịu lại, lặng đi như chính tâm trạng của Bùi Lan Hương lúc này. Tay nàng đang ôm ly trà gừng, nhưng đã nguội từ lâu. Bọn nhỏ đã ngủ yên trong phòng. Chỉ còn nàng ngồi đó, một mình. Thinh lặng.
Phương lại về trễ.
Nàng biết điều đó là bình thường. Ai làm nghệ sĩ cũng có lúc bận. Ái Phương không bao giờ là người vô tâm. Em ấy chỉ... có quá nhiều người cần phải dịu dàng với. Quá nhiều nơi cần em ấy xuất hiện. Quá nhiều nụ cười phải trao đi. Còn Hương – Hương chỉ là một điểm dừng. Là nơi người ấy quay về sau tất cả.
Ừ thì biết vậy. Nhưng sao tim vẫn cứ quặn lên hoài thế này?
Hương cúi đầu. Ngón tay nàng chạm vào thành ly sứ lạnh ngắt. Giống hệt lòng bàn tay nàng lúc này – lạnh, và rỗng.
Trên kệ sách nhỏ gần ghế sofa, là những khung ảnh gia đình. Một tấm là cả nhà mặc đồ ngủ hình gấu đứng cười toe toét trong phòng ngủ. Một tấm là mẹ lớn đang ôm ba đứa nhỏ trong hậu trường đêm nhạc. Một tấm... là hình cưới của họ. Hương cười, mắt cong cong. Phương đứng cạnh, tay đút túi, cười nửa miệng. Một vẻ ngoài "cool" đến lạnh, nhưng chỉ Hương mới biết lúc đó Phương đã run đến mức suýt đánh rơi nhẫn.
Người ta bảo: ở đâu có yêu thương, ở đó có chờ đợi.
Nhưng chẳng ai dạy nàng cách chờ mà không thấy cô đơn.
Nàng mở điện thoại, vuốt nhẹ qua từng tấm ảnh.
Ảnh Ánh Quỳnh mới tập đàn guitar.
Ảnh Thy Ngọc ôm cổ mẹ nhỏ đòi ngủ chung.
Ảnh Thúy Hậu được mẹ lớn bế trên vai cười rạng rỡ.
Ảnh nào cũng có Phương. Ảnh nào cũng có ánh sáng.
Chỉ hôm nay, căn nhà không có ánh sáng đó. Nàng, cũng vì vậy mà thấy tối.
Chị từng nghĩ, chỉ cần em chọn chị thôi là đủ rồi. Nhưng hình như chị đã sai. Chị tham hơn Chị tưởng. Chị không chỉ muốn được chọn... Chị muốn được ưu tiên.
Câu ấy, Hương không nói ra. Chỉ nghĩ. Nghĩ rồi mím môi, uống một ngụm trà nguội ngắt như tự phạt.
Cửa mở.
Tiếng áo khoác ướt quệt xuống sàn gỗ vang lên khe khẽ.
Phương bước vào, gió lạnh theo sau lưng cô.
– Hương...chị chưa ngủ à?
Hương không trả lời ngay. Nàng ngước nhìn người phụ nữ đang đứng nơi cửa, tóc rối, áo khoác ướt sũng, tay còn đang cầm chìa khóa.
– Chị tưởng em mai mới về.
– Em... định vậy. Nhưng chị nhắn một câu thôi, là em biết rồi. Em không về sớm chắc chị khóc mất.
Hương cười nhẹ, tiếng cười vừa chua vừa buồn.
– Chị không khóc. Chị chỉ hơi... ướt lòng thôi.
Phương đặt túi xách xuống, bước nhanh lại gần. Cô ngồi xuống sàn, tựa đầu vào đầu gối của người kia. Cái dáng dựa quen thuộc như bao lần cô cần Hương chở che. Nhưng lần này, người cần được chở che là Hương.
– Em xin lỗi.
– Em không giỏi cân bằng. Mỗi lần bước lên sân khấu, em lại sợ nếu mình không cười đủ, không dịu dàng đủ, thì người ta sẽ ngừng tin vào thứ âm nhạc chữa lành của em.
– Rồi em lại quên mất, có một người ở nhà... chỉ cần được nhìn thấy em là đủ chữa lành rồi.
Lan Hương cúi đầu. Mắt nàng ươn ướt. Nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi:
– Chị không trách em. Chị chỉ...
– Chị chỉ sợ một ngày em quên mất chị là ai.
– Chị không phải khán giả. Chị là người sẽ giữ áo khoác ướt cho em, pha trà gừng nguội cho em, đưa tay ra để em tựa đầu vào mà không hỏi gì. Chị là người mà nếu em quay về trễ... chị vẫn sẽ đợi, dù chị ghét chờ đợi hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Im lặng.
Rồi Phương đưa tay nắm lấy tay Hương, ngón tay lạnh nhưng ấm dần lên từng chút.
– Em biết.
– Và em cũng sợ một ngày chị mệt đến mức không đợi nữa.
Lan Hương cười. Một giọt nước mắt lăn ra.
– Chị không giỏi đợi. Nhưng chị vẫn là mèo của em mà.
– Mèo nhỏ của em. Mèo nhỏ không cần ai thấy, chỉ cần Gấu thấy.
Phương ôm nàng vào lòng.
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng trong lòng họ, một cơn giông vừa trôi qua.
Sáng sớm.
Nắng chưa kịp len qua rèm cửa thì trong phòng ngủ của ba chị em, chiếc chăn bông màu hồng nhạt khẽ động đậy. Trong cái chăn mềm mịn ấy là ba hình hài bé nhỏ vẫn đang cuộn tròn như bánh tét ngủ ngày Tết.
Thúy Hậu mở mắt đầu tiên. Như một phản xạ quen thuộc, cô bé vươn tay sang bên phải, chờ đợi cái ôm ấm áp thường ngày từ mẹ nhỏ. Nhưng... tay em chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
Cái lạnh khiến em hơi rùng mình. Em dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Không có mẹ nhỏ. Không có mùi dầu thơm nhẹ nhẹ thường vương trên tóc mẹ. Không nghe tiếng mẹ nhỏ thì thầm: "Ngủ nữa đi bé con."
"Mẹ nhỏ... đâu mất rồi ta?"
Giọng Thúy Hậu vang lên lí nhí không to nhưng đủ để Thy Ngọc dù có đang mơ thấy mẹ nhỏ nấu mì cho mình cũng phải bật dậy như lò xo.
– Cái gì? Mẹ nhỏ hả? Không thấy mẹ nhỏ?!
Thy đã mở to mắt, sợ hãi len lỏi qua khuôn mặt nhỏ xíu vốn ngày thường chỉ biết nhăn khi giành đồ ăn. Em vội chồm khỏi chăn, ngó quanh giường, ngó dưới gầm, rồi lật tung gối.
– Không có! Trời ơi không có mẹ nhỏ! Ăn hai ơi! Ánh Quỳnh ơi! Mẹ nhỏ bị bắt cóc rồi!!!
Quỳnh chưa kịp rút ra khỏi cơn mộng mị thì đã bị hai đứa em dập tới tấp bằng tay, gối và cả tiếng gọi gấp gáp. Cô bé mở mắt, lặng lẽ quan sát hai đứa em đang nháo nhào.
– Bình tĩnh... – Quỳnh vẫn giữ giọng trầm đều, dù tóc còn rối và đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo.
– Không được bình tĩnh! – Thy Ngọc hét. – Em kiểm tra nhà vệ sinh rồi, bếp rồi, cả tủ lạnh cũng mở coi có mẹ nhỏ chui vô không! KHÔNG CÓ! MẸ NHỎ BIẾN MẤT!
Thúy Hậu ngồi bệt xuống giường, tay ôm gấu bông xù lông, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
– Em nhớ mẹ nhỏ... nhớ quá à...
Ánh Quỳnh khẽ thở dài. Cô bé không nói gì, chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hai đứa em nhìn nhau rồi vội chạy theo. Hành lang buổi sáng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chân trần nhỏ xíu chạy lạch bạch trên sàn gỗ.
Ánh Quỳnh đứng trước cửa phòng của mẹ lớn. Không gõ. Không vội. Cô bé nhẹ tay đẩy cửa.
Và rồi... cô thấy mẹ.
Bùi Lan Hương, mẹ nhỏ, đang ngủ say bên cạnh Ái Phương, mẹ lớn. Gương mặt mẹ nhỏ thả lỏng trong giấc ngủ, yên bình đến mức trái ngược hoàn toàn với cái vẻ "lạnh như tiền" thường thấy trên sân khấu. Tóc mẹ rối, xõa dài ra gối. Tay mẹ nhỏ vẫn còn nằm gọn trong lòng ngực mẹ lớn như thể bị ai đó giữ lại. Trên môi mẹ lớn là nụ cười dịu dàng không cần nói gì cũng thấy hạnh phúc.
Cảnh tượng ấy như một khung tranh.
Ánh Quỳnh không lên tiếng.
Cô bé khẽ mỉm cười, đóng cửa lại thật khẽ. Đôi mắt có phần sáng hơn lúc mới ngủ dậy. Cảm giác lo lắng ban đầu tan ra như mây sớm. Nhưng chưa kịp nói cho hai đứa em, Thy Ngọc đã chạy tới với biểu cảm của một chiến binh sắp xông trận:
– Ăng hai! Không thấy mẹ nhỏ! Không thấy thiệt mà! Em sắp phát điên lên rồi! Hay mẹ nhỏ bị bắt đóng phim gián điệp rồi trốn biệt luôn rồi sao?!
Thúy Hậu bước tới sau, giọng nhỏ xíu mà nghe đau lòng thấy rõ:
– Em muốn ôm mẹ nhỏ ngủ tiếp nữa mà...
Ánh Quỳnh xoa đầu hai đứa em, thấp giọng:
– Mẹ nhỏ đang ngủ với mẹ lớn. Trong phòng mẹ lớn. Đang ôm nhau ngủ. Không sao hết. Đừng làm phiền mẹ.
Hai đứa nhỏ tròn mắt. Thy Ngọc bặm môi. Biểu cảm em dần chuyển từ lo sang... phẫn nộ:
– ỦA? VẬY LÀ MẸ NHỎ LÉN NGỦ VỚI MẸ LỚN SAO? BỎ CON?
– Trời đất ơi! Em là fan cứng của mẹ nhỏ! Mà mẹ nhỏ không ôm em ngủ?!
– Em bị PHẢN BỘI!
Thúy Hậu đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em không nói gì nữa, chỉ cắn môi, ôm gấu chặt hơn.
Không chịu được nữa, hai chị em cùng xông vào phòng mẹ lớn, bất chấp sự cảnh báo dịu dàng vừa rồi của Quỳnh.
Bên trong, Bùi Lan Hương chỉ vừa mở mắt thì đã thấy... một cái chân, một cái tay, một cái đầu nhỏ lao tới cùng lúc.
– MẸ NHỎ ƠI!!! CON NHỚ MẸ NHỎ QUÁ!!!
Tiếng hét đồng thanh khiến mẹ lớn cười nghiêng ngả. Còn mẹ nhỏ thì ngơ ngác, tóc tai rối tung, chăn mền bị giật bay khỏi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
– Gì vậy trời... mới sáng sớm mà...
Thy Ngọc đã leo lên bụng mẹ nhỏ, tay chống ngang hông:
– Mẹ nhỏ phản bội con! Tối hôm qua con nằm đợi muốn rớt giường luôn mà mẹ nhỏ không ôm con!
Thúy Hậu chen vào, ôm lấy cổ mẹ:
– Mẹ nhỏ đừng ngủ riêng nữa... con buồn lắm...
Bùi Lan Hương chưa tỉnh ngủ, giọng ngái ngủ như mèo con:
– Trời ơi... các con của mẹ... cho mẹ ngủ thêm năm phút được không?
Ánh Quỳnh cùng mẹ lớn chỉ đứng ở cửa, tựa vai vào khung gỗ, cười nhẹ. Không nói, chỉ nhìn.
Cảnh tượng trước mắt giống như một bản nhạc không lời. Có tiếng cười, tiếng giận dỗi, tiếng mè nheo và cả tiếng mẹ lớn nói:
– Thôi mấy đứa à, tha cho mẹ nhỏ buổi sáng đi... tối qua mẹ nhỏ thức hát ru cho mẹ đó, mệt lắm rồi.
Và thế là, năm người nằm chồng lên nhau trên chiếc giường to, như một ổ bánh bao nhân tình thân.
----------------------------------
không biết vì sao đưa từ word qua lại bị in đậm nx, thoi đọc đỡ nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com