Chap 1: Quá khứ qua rồi
"Đúng vậy, nó đã trải qua nhiều năm trống vắng. Anh và em cũng thế cả hai điều từ bỏ ước mơ lẫn sự nghiệp để thoát khỏi ác mộng của nghành truyền thông bẩn."
Nhưng em là người bỏ nhóm ra đi trước. Chuyện của em thì bọn anh điều biết chứ chỉ là cảnh bảo đến em nhiều lần mà em vẫn thế. Bọn anh bt là em đều muốn kiếm tiền lo cho gia đình nhưng sự việc ngày hôm đó là ác mộng lớn nhất mà anh thấy được.
Nhìn thấy em đứng trước hàng ngàn mấy quay mặt em buồn lắm. Đúng vậy nó không còn là gương mặt của một em bé bt cười, bt quậy trò bọn anh trên sóng đài truyền hình khác.
Mà là ánh mặt hận đời mà em dành cho báo chỉ khi chẳng ai nghe em nói.
Họ cứ dúi thẳng cam và một chiếc hộp quá trời mic để em tự thừa nhận.
Em mặc vest mắt nhìn thấy tương lai không còn hy vọng. Dù em có cố gắng bảo nhưng này, thế kia chẳng ai chịu tin lời em cả.
Thế rồi cho tới khi anh cảm nhận được ánh mắt của em thì mình đã nhận ra quá muộn rồi.
Tất cả mọi người đều nhìn anh giống như cách họ đối xử với em như vậy.
Anh cũng liên qua tới 1 số thứ không đáng có ở Kpop thời đó.
Tất cả đều quá muộn anh tự nhận ra lỗi mình. Tự trách, tự ân hận có đáng j trong khi năm trước đó em khổ hơn anh nhiều.
Anh bt mình ko phải để dàng để bày tỏ. Thế rồi anh tự mình rút khỏi Công ty. Anh tự nhìn mình sống trong cuộc đời cô độc. Cũng tự hỏi lòng mình,em ở nơi đó còn tốt hay không.
Lão Z " Gấu Sữa, Em còn ổn không đấy." Tay anh ôm ngực, tiếng nhịp tim còn vang thịch thịch trong người anh. Mắt anh nhìn tấm hình cũng của cả 5 người trong nhóm.
Bên phía xa, tại nơi nào đó Gấu Sữa vẫn trốn tránh mn. Em mặc che kín cả người nhỏ nhắn. Tay cầm ly sữa để uống dạo.
" Lão Z, anh còn sống tốt không đó."
Tay cũng chạm lên ngực mình.
Dù có ở xa cách mấy thì 2 con người từng chung sân khấu đã có cuộc sống mới tránh xa truyền thông bẩn.
Chỉ dám viết tới đây thôi. Cảm ơn mn nhiều cứ đúng h khuya có hứng sẽ viết mãi yêu mn nhiều lắm.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé.🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com