chap2
Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu đầy phòng. Tiếng chim hót líu ríu. Kris uể oải ngồi dậy, ngó qua ngó lại. Anh thấy Tao đang nằm co ro trên giường vẻ mặt rất chi là khó chịu. ' Chắc đêm qua cậu ta khó ngủ ' . Suy nghĩ rồi anh đứng dậy vào nhà vệ sinh. Mặc đồng phục trường vào và bước ra. Anh thấy Tao đã thức dậy. Cậu lấy cuốn sổ ra rồi viết lên đó.
[ Chào anh. Anh đi học sao? ]
"Ừ chào cậu. Ngày mai cậu cũng sẽ đi học thôi."
Tao với vẻ mặt mong chờ, cầm cuốn sổ hướng anh. [ Đi học ở đấy có vui không? ]
Kris trả lời nhanh gọn " Chán chết".
"Tôi đi học đây. Cậu ngủ tiếp đi."
[ Anh đi vui vẻ ]
Kris nhìn và chỉ cười, rồi quay lưng bước ra cửa. Anh bước xuống đại sảnh, chào quản gia rồi lênxe.Ngày nào cũng vậy, anh vừa bước chân xuống là mấy đứa con gái lại kéo đến. ' Thật là phiền phức '
"Tôi cần yên tĩnh", Kris lớn tiếng nhìn chằm chằm vào đám con gái loi nhoi bên cạnh.
" Yo! Kris~" Bóng dáng ba thằng bạn thân đi tới.
SeHun giở giọng điệu châm chọc anh. "Sao rồi? Ở nhà vui không?"
Kris nhếch mép, trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu kia :"Cha tao vừa nhận nuôi con gấu trúc"
"Woa gấu thật sao??", ChanYeol hớn hở, vốn con người cậu rất thích những thứ bé bé dễ thương.
" Là người. Nhưng không nói được."
"Thú vị nhỉ" , Kai cười cười.
ChanYeol lên tiếng, cậu chàng này lúc nào cũng thích chọc giận người khác :"Tao mét DO bây giờ"
" Mày có ngon thì làm đi."
" Thôi, tụi mày làm gì làm, tao vào lớp đây." Kris bước đi.
"Tao đi gặp DO hyung~" , Kai tách nhóm, đi về hướng khác.
"Tao đi với Kris" ,ChanYeol chẳng có người yêu, chỉ biết đi theo anh chơi.
Chuông reng vào học, Kris Kai ChanYeol học chung một lớp. Theo thường ngày, tới giờ ăn trưa, Hotline lại đi ăn với nhau.
"Tụi bây chờ tao tí" Kai đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.
" Ờ lẹ lên!!" ,ChanYeol hét to, mong là Kai có thể nghe được.
Kai chạy xuống phía cuối hành lang rồi lên cầu thang. Đi đến một lớp học.
Cậu bước vào lớp đấy khiến mọi ánh mắt đều tập trung lên cậu, tiền gần về cái bàn trước mặt giáo viên. Chống một tay lên bàn.
"Hyung~ đi ăn trưa với em~" , cậu con trai cứng rắn thường ngày, ở trước mặt người này liên giở thói nũng nịu.
"Ừm đợi hyung tí."
Kai mặt hớn hở nhìn DO. DO là người con trai có dáng vẻ nhỏ bé, môi hình trái tim và đôi mắt to tròn. Và đặc biệt, anh là người yêu của Kai.
Hai người cùng nhau đi xuống căn tin, tiến về cái bàn mà ba người kia đang dùng bữa.
"Hyung a~ Anh ăn gì?? "Kai khoác tay lên vai DO, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Như cũ đấy." DO ngại ngùng cười cười.
"Để em đi lấy cho hyung~" .Nói rồi Kai bỏ đi, hai người thân nhau đến mức nhớ luôn cả sở thích của nhau.
DO chào mọi người rồi ngồi xuống. Đúng lúc Kai vừa lấy đồ ăn xong, mọi người dùng bữa. Đang ăn thì Kai gấp rau để qua đĩa của DO.
"Yah! Em phải ăn rau chứ!"
"Em không muốn ăn~~"
"Ăn mau!"
"Không ăn~"
"Tối nay anh không mở cửa cho em vào đâu." ,DO trừng mắt nhìn Kai.
Trừng mắt vậy thôi, chứ Kai thấy rất dễ thương. Nhưng cậu vừa nghe cậu " không mở cửa cho em vào " thì Kai liền lập tức lấy rau về và đưa vào miệng mình. Cậu sợ bị DO nhốt bên ngoài. Ngày nào cậu cũng qua nhà DO, có hôm còn bị cho đứng ở ngoài , đã vậy có lúc trời còn rét.' Thật là đáng sợ a~ '
Suốt giờ ăn trưa, bốn người vui vẻ nói chuyện. Chuông reng thì tách nhau ra về lớp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuông tan học vừa reng, Kris xách túi chạy lẹ ra trường, lên xe và về nhà. Anh đang thắc mắc không biết gấu trúc đang làm gì. Lòng chợt nghĩ đến cậu con trai đó, lắc lắc đầu tự mắng chính mình.
Về đến nhà, anh đi bộ thật nhanh lên lầu. Quản gia Xiumin còn chưa kịp chào.Mở cửa, anh bước vào.
Tao quay phắt người lại. Vừa thấy anh là miệng cậu tự nhiên cười, mắt híp lại. Trông rất vui mừng.
Cậu giơ cuốn sổ lên. [ Anh về rồi sao? ]
"Ừm chào cậu."
"Nãy giờ cậu làm gì thế?"
[ Tôi giúp quản gia Min dọn phòng ]
" Oh, hèn chi..."
[ Anh thật ở dơ ]
Kris nhìn chằm chằm vào cuốn sổ rồi lại nhìn lên Tao. Tao khoái chí cười. ' Sao cậu ta thẳng thắng quá vậy?'
"Yah cậu nói gì thế!!"
Kris tức giận nhảy lên giường đè Tao xuống và ngồi lên bụng cậu vơ lấy cái gối bên cạnh mà đánh cậu.
Tao bị đánh mà cười rất sảng khoái. Anh đánh là cậu sẽ dùng hai tay đỡ lấy mặt mình, anh luôn miệng nói rằng anh rất sạch sẽ.
" Tôi ở rất sạch, chỉ vì hôm qua có chút mệt không muốn thu dọn"
Tao nằm thẳng, bụng hướng lên trần. Còn Kris thì đang nằm dài lên người cậu... chuẩn bị vung gối lần nữa.
Đỏ mặt.. Nhận ra tư thế kì cục, Tao đẩy anh ra. Kris lật đật ngồi dậy, xin lỗi cậu. Rồi trốn đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Tao cũng ngồi dậy, lấy sách úp vô mặt. Đầu thì không thể nghĩ được gì. 'Nhưng tất cả bây giờ là một mớ hỗn độn.
Hôm nay, hai người có vẻ thân thiện hơn. Tao hỏi Kris rất nhiều thứ nào là trường học, chủ tịch, v.v.. Kris đều vui vẻ và tận tâm trả lời cậu.Tối,mọi người tập trung dùng bữa... Chủ tịch thường xuyên vắng nhà nên chỉ có hai bọn họ dùng bữa.
Trên phòng, Kris đang sử dụng laptop, 10 ngón tay gõ lên bàn phím liên hồi. Còn Tao thì đảo mắt để đọc sách, Kris ngó sang Tao.
"Cậu lại đọc sách gì đấy?"
[ Là sách về võ thuật ]
"Cậu biết võ sao."
Tao gật gật.
Rồi chợt Choang một cái thật lớn. Tao giật mình. Mắt cậu mở to, tim như ngừng đập, trán cậu bỗng chảy mồ hôi rất nhiều, mặt bỗng trắng bệch, Kris cũng hoảng hốt. Quay sang kiểm tra Tao. Anh không khỏi ngạc nhiên, Tao toàn thân run rẩy, mắt úp xuống đầu gối, ngồi co rúm.
Tay anh chạm lên vai Tao hỏi han. :" Tao ah, cậu có sao không?? "
Tao im lặng, thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp.
"Để tôi đi xem có chuyện gì" , Kris lúng túng ra khỏi phòng đi tìm quản gia Min.
" Anh Min! Chuyện gì vậy?"
"A! Xin lỗi cậu chủ, là cô giúp việc làm bể bát đĩa. "
"Anh mau kêu cô ta dọn dẹp nhé. Em đi về phòng đây.
"Vâng, xin lỗi cậu chủ."
.
.
.
Kris đẩy cửa bước vào phòng, anh thấy Tao vẫn ngồi co ro trên giường. Lập tức lo lắng, anh bước đến gần Tao, ngồi xuống giường và lay lay vai cậu, giải thích:
"Chỉ là tiếng bát đĩa vỡ thôi. Không sao đâu."
Tao hoài nghi ngước đầu lên. Mặt cậu bây giờ toàn nước mắt, khi anh đi cậu đã rất sợ, cậu sợ tiếng vỡ bát đĩa, cậu muốn gọi anh ở lại nhưng không thề... Thấy Tao khóc anh không biết phải làm thề nào liền đặt tay lên đầu cậu rồi xoa xoa, Kris dịu dàng cười với cậu.
"Cậu nín đi. Đừng khóc nữa.."
Kris vừa nói xong. Tao nhanh chóng nhướng người nhào vào lòng Kris. Ôm cổ anh mà khóc nhiều hơn.
Kris đứng hình với hành động này, anh không biết phải làm sao. Một lát sau anh mới bình tĩnh, vỗ vỗ lưng Tao. Dịu dàng nói:
"Được rồi, ổn rồi. Cậu nằm xuống ngủ đi. Ngoan nào"
Tao từ từ rút tay ra, rồi nằm xuống giường, nước mắt đã ngưng chảy , trên khóe mắt vẫn còn phủ một làn nước mỏng.
Kris đỏ mặt đắp chăn cho Tao. Sau đó đi về giường, dùng tay tắt đèn.
Cả căn phòng tối đen, chỉ còn ánh trăng len lỏi chiếu vào. Vì sợ sệt, còn ngủ một mình, cậu nhìn sang giường bên cạnh, thấy Kris đang quay lưng về hướng cậu mà ngủ, trong đầu liền có ý nghĩ muốn sang bên anh. Năm phút sau, anh thấy lưng mình nóng lên. Giật mình khi có bàn tay vòng qua eo mình.
Anh lập tức quay qua. Bình tĩnh lại khi thấy đó là Tao. 'Còn tưởng là ma', Kris thở nhẹ nhõm. 'Nhưng sao cậu ta lại nằm ở đây?'
"Cậu sợ hả?"
Tao chỉ gật đầu rồi rúc người vào sát Kris. Tay vẫn quàng qua eo anh mà ôm ngủ. Bên cạnh anh khiến cậu có cảm giác rất an toàn...
Anh nhìn Tao rồi cũng mặc kệ mà ngủ thiếp đi. Hôm nay mệt quá rồi.
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com