Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất điện.

Tối nay, trời oi ả. Mặc dù có điều hòa, nhưng không khí vẫn nóng bức đến lạ lùng. Sang-hyeok và Jin-seong đang nằm cạnh nhau trong chiếc giường rộng, không gian tràn ngập sự im lặng, chỉ có tiếng quạt nhẹ nhàng xoay đều, làm dịu đi phần nào cái nóng bức ngoài kia. Nhưng một trận mất điện bất ngờ đã khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, không có bất kỳ làn gió nào mát rượi như mọi khi.

Jin-seong ngủ say, nhưng một cảm giác khó chịu khiến anh tỉnh giấc. Cảm giác nóng bức làm anh quay người qua lại, cố gắng tìm cách thoải mái hơn trong tấm chăn dày. Sau một hồi, anh nhận ra người nằm bên cạnh mình, Lee Sanghyeok, cũng không hề có vẻ gì là thoải mái. Cái nóng trong căn phòng dường như đã làm anh ấy trở nên bứt rứt.

"Chết tiệt, cái điện... sao giờ này lại mất?" anh thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh không muốn làm người kia thức giấc, vì biết rằng người yêu anh đã có một ngày làm việc vất vả.

Jin-seong rón rén bước ra ngoài, tìm kiếm chiếc quạt cầm tay mà anh biết là đã được để gần chiếc bàn nhỏ ở góc phòng. Anh cẩn thận quay lại giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Sang-hyeok, vỗ về anh ấy bằng những cơn gió mát từ chiếc quạt tay. Sang-hyeok vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên nhẹ nhàng hơn, chứng tỏ rằng anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn.

Không biết vì lý do gì, Sang-hyeok bỗng mở mắt một chút, rồi nhếch mép cười khẽ.

"Em không cần làm vậy đâu, Jinseong à..." giọng Sang-hyeok mơ màng, hơi khàn khàn vì giấc ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Jin-seong hơi khựng lại, đôi mắt anh lấp lánh sự lo lắng. "Anh có nóng không? Em sợ anh ngủ không được ngon..."

Sang-hyeok nhắm mắt lại, tựa đầu vào gối, nhưng tay vẫn không buông khỏi chiếc quạt mà anh đang cầm. "Không sao đâu. Anh vẫn ổn... chỉ là hơi nóng thôi." Sang-hyeok khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Jin-seong ngồi đó, tay không ngừng quạt cho người yêu. Anh biết Sang-hyeok có thể sẽ lại chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không thể ngừng quan tâm. "Anh có thể chịu được mà, nhưng em không muốn anh phải khó chịu. Cứ như thế này nhé, cho đến khi điện lại có."

Sang-hyeok không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo tay Jin-seong xuống, như một cách bảo anh ngồi gần mình hơn. Jin-seong ngơ ngác một chút, nhưng rồi cũng theo lời, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Sang-hyeok, quạt cho anh trong khi vẫn cảm nhận được sự gần gũi ấy.

Cả hai không nói thêm gì nữa. Thời gian như ngừng trôi, trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt nhẹ nhàng và hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Cảm giác ấy thật yên bình, như thể chỉ có họ với nhau trong thế giới này, không cần bất kỳ lời nói nào. Chỉ cần sự quan tâm âm thầm, những hành động nhẹ nhàng, là đã đủ.

Một lúc sau, Jin-seong nghe thấy tiếng điện bật lại. Điều hòa đã hoạt động trở lại, cơn gió lạnh dễ chịu bắt đầu lan tỏa trong căn phòng. Anh mỉm cười, nhưng vẫn không vội vã rời đi.

"Điều hòa đã lại hoạt động rồi, anh thấy lạnh không?" Jin-seong hỏi, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên cho người kia.

Sang-hyeok khẽ lắc đầu, rồi đưa tay kéo Jin-seong lại gần, kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. "Không lạnh đâu. Chỉ muốn ngủ với em thêm chút nữa..."

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười và nằm xuống bên cạnh Sang-hyeok. Những lời nói trong đêm tĩnh mịch này chẳng cần nhiều, chỉ cần sự yên bình trong cái không gian đầy ắp tình yêu của hai người.

Cả hai lại chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng và sâu lắng, trong một đêm không có gì ngoài tình cảm và sự quan tâm âm thầm dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com