ký ức (1)
Giữa thực tại và mộng mị khó phân biệt đúng sai , chẳng có gì ngoài sự cãi vã . Ngài và nhân cách kia chẳng thể nào tàn sát lẫn nhau - suy cho cùng đều chung một thân thể .
Ánh nắng nhẹ chiếu rọi soi sáng tòa cung điện , bóng tối lùi dần , xa xa những vệt vàng cam len lỏi trong những đám mây khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn bay bổng theo chúng . Tỉnh lại sau cơn mơ nói đúng hơn là ác mộng , ngài thở hắt - thật tồi tệ .
" Ta không thể để cho ngươi chiếm quyền kiểm soát thân thể này , vì tất cả những thường dân vô tội và vì nàng !" - Ánh mắt ngài kiên định thầm nói , tay nắm chặt tấm chăn mềm mại nhưng đã nhăn nhúm vì tác động ngài tạo nên . Sau khi tự nhủ bản thân ngài bước xuống giường , bỗng một cơn choáng váng ập đến .
Cố vật lộn với cái đầu đau như búa bổ , phải chiến thắng bản ngã vô nhân tính của chính mình , nhưng sau tất cả đôi mắt hổ phách lóe sáng , miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu
" Cứ mơ đi tên hề khốn khổ , ngươi chẳng bao giờ chiến thắng được ta , ta là bất bại !"
( dòng dưới viết theo lời kể của Fiqpy)
Ta là một hoàng tử - cũng không hẳn vì ta có chung cơ thể với một tên đần . Chính xác mà nói thì tên đần độn kia là hoàng tử của một đất nước , còn ta là nhân cách do hắn vô tình tạo ra . Chẳng biết bằng cách nào , khi ta có được nhận thức trước mắt ta là một con chuột béo phệ xấu xí , nó cả gan kề kiếm ngay cổ của ta , nhìn lại tình trạng của bản thân thật nhục nhã , ta đang bị một lũ chuột cống trói dưới một gốc cây sồi già - có lẽ chúng sẽ giết ta .
" Đã bắt được hoàng tử của nước Happy Tree rồi , lần này chúng ta lập được đại công lớn như vậy đường vinh quang chắc chắn không nhỏ " Một tên chuột nhắt răng hô cơ thể gầy gò vui mừng lên tiếng rồi bật cười một trận khả ố nghe ngứa cả tai ta , khẽ cử động , thật tốt chúng quá lơ là mà trói ta lỏng lẻo . Chờ đợi sự sơ hở của con mồi , chúng có lẽ khinh thường ta nên chẳng để tâm lắm , ta nghe bọn chúng hò réo với nhau rằng sẽ cắm quân ở đây một đêm rồi sẽ áp giải ta về đất nước của chúng để lập công , lũ ngu xuẩn .
Trời chập choạng tối , lũ chuột đó mải mê hò hát và nhậu nhẹt bên đống lửa trại to , chúng chẳng hay biết ta đã thoát khỏi cái dây thừng kia từ lâu , thoát khỏi sợi dây đó chẳng phải là vấn đề quá lớn đối với ta . Sờ soạng quanh mình , ta vui mừng khi tìm thấy một con dao găm nhỏ được để ngay ngắn ở bên hông trong chiếc dây lưng khảm ngọc quý . Chậc nhìn bộ quần áo đang mặc , nó không phải bộ đồ tốt để dùng ra trận , quá rườm rà vàng ngọc khiến cơ thể ta nặng hơn gấp đôi , khó lòng mà di chuyển nhanh nhẹn . Vứt bớt vài thứ chẳng cần thiết , ta đi vòng ra sau lưng chúng , lũ chuột đã ngấm men rượu nên chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra điều lạ .
Tung hứng con dao găm như một thú tiêu khiển , bước lại gần tên to béo chiều nay đã kề kiếm ngay cổ ta , cơn khát máu trỗi dậy mạnh mẽ - giết trước khi bị giết .
Đâm thật mạnh vào cổ hắn xuyên qua cuống họng , hắn giật mình muốn kêu la nhưng con dao của ta đã chặn mọi thứ tiếng vô nghĩa của hắn , bọn binh tiểu tốt cũng bắt đầu lơ mơ cầm vũ khí sẵn sàng chiến đấu nhưng chúng thì làm gì được ta khi bản thân chúng đứng còn chưa vững . Ta bật cười điên loạn , vài tên còn đủ tỉnh táo nhận ra điều khác lạ ở ta nên có ý định bỏ chạy , nhưng mà đâu được ta còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn . Rút con dao găm ra khỏi cổ tên chuột béo đầy mỡ , ta phi thẳng vào một tên mắt chột đang toan tính bỏ chạy , một kẻ lính yêu mạng không xứng đáng được sống .
Sau khi thân thể của tên chột ngã xuống đánh đồng với việc ta chẳng còn vũ khí trong tay , vũ khí duy nhất của ta chỉ là một con dao găm đã nằm yên vị ở trên lưng giáp với tim của tên chột .
Hay thật , giờ ta chẳng còn vũ khí nữa , những con chuột cống đang vây quanh ta vui mừng . Ta cười điên loạn hơn - vui mừng quá sớm đấy !
---------endchap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com