Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ký ức (2)

Tên kia yếu đuối nên đã bị vây khốn và bị chúng biến thành một trò hề , riêng ta thì không .

Trong khi bọn chúng tay cầm vũ khí lăm le lại gần thì trong tay ta chả có gì  . Một tên ranh nhào lên làm kẻ tiên phong , cầm một thanh kiếm sắc bổ về phía ta , lách người né nhát kiếm một cách dễ dàng , ta vung chân lên đá vào cằm hắn.

" Ngu ngốc "

Ta cười khinh nhìn tên rẻ mạt vừa bị đá , trên mặt hắn giờ đã điểm màu đỏ do máu từ mũi chảy ra , những tên kia thấy vậy nên do dự đôi chút , chúng lùi dần về phía sau . Ta cầm thanh kiếm của tên vừa bị đá lên , đặt tay miết nhẹ thanh kiếm , một thanh kiếm tốt - quá hoàn hảo để bắt đầu một cuộc vui đậm máu đỏ .

Trong không khí phảng phất mùi tanh nồng của máu , trăng hôm nay thật tròn và sáng , bên ánh lửa gần như đã lụi tàn , ta đứng đó hiên ngang cười điên loạn , dưới chân ta những cái xác đã bị phanh thây , máu chảy nhầy nhụa - tuyệt tác .

Ngồi giữa những cái xác , ta lay hoay mồi lại ngọn lửa gần như đã tắt  , ta cần một giấc ngủ đủ sâu để xua đi mệt mỏi , cái thân thể tàn tạ này yếu y hệt tên bản chủ , ta cần một chế độ rèn luyện mới - ta nghĩ.

Dựa mình vào cây sồi già , ta đã thiếp đi một lúc , đến khi nghe tiếng sột soạt gần như bên tai , tay ta cầm chắc con dao găm , bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay . Ước chừng chỉ còn cách ta ba bước chân tiếng động đột nhiên im bặt , sự yên tĩnh kỳ quái khiến ta cau mày mở mắt , trước mắt ta là thứ gì kia ?

" Xin .. xin chào "

Cô gái bé nhỏ chào ta bằng một cách rụt rè , cơ thể run lên bần bật, ánh hồng ngọc nhìn ta đầy sợ hãi cùng thăm dò . Ta nhìn em , em nhìn ta , cứ như thế mà trôi qua chừng năm sáu phút .

" Biến " - Ta nói trong sự không vui , ánh mắt em làm ta khó chịu .

Nhìn cử chỉ rụt rè của em , ta không chắc em sẽ đi , định nói một vài câu để đuổi em đi cho khuất mắt thì em đã bật khóc nức nở , bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật , em nói trong tiếng nấc nghẹn ngắt quãng .

" Em .. em xin lỗi ... em chẳng thể .. em quên mất đường .... về nhà rồi "

Em khóc , tiếng khóc của em ngày càng lớn hơn và nó sẽ mang lại kha khá phiền toái không đáng có . Nơi này là bìa rừng , sẽ xuất hiện không ít những loài thú vật men theo tiếng em khóc để tới đây, đảo nhanh suy nghĩ , ta cần khiến em câm nín - giết em sẽ nhanh hơn là một sự dỗ dành ngu xuẩn .

Nhưng ...

Tiếng sói tru kéo dài từ sâu thẳm tăm tối của rừng rậm vang lên , em giật mình mà lao tới ôm lấy ta , có lẽ vị máu tanh tưởi bốc mùi từ bộ đồ nhuốm màu sẫm đỏ của ta khiến em nhăn mày nhưng nỗi sợ hãi từ phía đám sói khiến em chẳng để tâm .

Bất ngờ bị ôm phải , ta có chút cảm giác lạ lùng , ta không thể miêu tả quá rõ nhưng đó là một cảm giác khiến ta thoải mái .

Em ôm ta thì ta ôm em thôi , không phải ta lợi dụng đâu .

Được một lúc chẳng thấy động tĩnh gì từ phía cánh rừng âm u một màu đen tuyền , em buông lỏng tay , ta thì vẫn ôm em như thể báu vật  , tiếng ta khản đặc nhưng vẫn rõ ràng trong màn đêm

" Này , ngươi làm gì ở đây đấy ?
Không một kẻ ngu nào lại vào rừng khuya như vậy " Ta hỏi em , giọng ta như cái nhân cách méo mó của ta vậy .

" Em .. em đi chơi .. không may ... bị lạc , em .. không tìm được ... đường về "

---------
Vì sự lười biếng nên chap này ngắn vailon , mong các bạn thông cảm :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com