Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu của đau thương không hồi kết

Sinh ra và chết đi là một quy luật tự nhiên , nhưng có một nơi không phải chịu quy luật đó , một nơi được thánh thần đặc cách ban phước cho sự hồi sinh và khả năng trẻ mãi không già , một nơi luôn luôn được thánh thần che chở . Đó là vương quốc Happy Tree , nơi này được cai trị bởi một vị quốc vương nhân từ và đáng kính cùng với vợ của ngài là một vị hoàng hậu hiền từ bao dung , nhưng đó là chuyện của trước đây .... Bây giờ vị quốc vương đó trở nên đáng sợ , yêu thích giết chóc và luôn dẫn binh đi đánh chiếm nước khác , vị hoàng hậu thì bị giam lỏng trong tẩm cung của chính mình . Tình yêu dẫn đến sự mù quáng , khiến cho con người chìm đắm trong hạnh phúc rồi dẫn dắt họ từng bước tiến đến bờ vực của sự đau thương , rồi xô ngã họ vào hố sâu của tội lỗi . Nếu đã đau sao lại cố chấp ?

Ánh nắng bình minh chiếu rọi muôn nơi , soi sáng khắp mọi nẻo đường vương quốc Happy Tree , ánh nắng xuyên qua cửa sổ , hắt lên thi thể thiếu nữ tóc đỏ nằm trong vũng máu khô , nàng còn thở . Hàng mi khẽ rung , đôi mắt khó nhọc mở ra , cố gắng gượng thân thể mình ngồi dậy , nhìn mọi thứ xung quanh , lại là căn phòng quen thuộc , lại là khung cảnh buổi sáng bình yên . Nàng nghĩ.

Cánh cửa được mạ vàng chạm trổ tinh xảo hé mở , một thân hình nhỏ nhắn mặc bộ đồ của hạ nhân bước vào , nhìn cảnh tượng trước mắt mình , cô nhóc chẳng sợ hãi mà hét lên , thay vào đó lại bình tĩnh như thể cô đã chứng kiến nhiều rồi . Thật là cô đã chứng kiến nhiều lắm rồi !

"Công chúa ... người lại tự tử ? "

Cô nhóc đánh tiếng hỏi , người thiếu nữ tóc đỏ từ từ quay mặt lại đối diện với cô nhóc hầu . Một nụ cười chua chát hiện trên môi của thiếu nữ tóc đỏ , nụ cười chứa sự đau thương cùng cực , nụ cười chứa đựng sự tăm tối .

"Đúng vậy , và em thấy đó với sự ban phước của thánh thần , ta chẳng thể nào giải thoát được bản thân mình . "

Thiếu nữ tóc đỏ đáp lời và nói tiếp

"Lại phiền em dọn dẹp rồi , ta xin lỗi em ."

"Em không thấy phiền đâu , em đã theo hầu người từ khi còn tấm bé , mọi lời đề nghị của người là nhiệm vụ của em nhưng .... người cứ mãi như này sao , công chúa ? "

"Ha .. haha từ khi nước mất nhà tan , phụ vương và mẫu hậu đã sang bên kia vườn địa đàng , tất cả anh em đều bị truy lùng và giết chết , ta còn gì để lưu luyến cõi đời đầy nghiệt ngã này nữa đây ? "

Nàng cười chua chát , từng câu từng từ nàng nói như để chế giễu chính bản thân mình . Nàng hiện tại , chỉ có một mong ước thôi , được chết đi và tìm phụ vương mẫu hậu , các anh em của nàng bên kia thế giới , nhưng điều đó tại sao lại xa vời như vậy . Mà nàng có thể đến bên kia của vườn địa đàng cùng gia đình thân quyến được sao khi nàng là kẻ mang tội lỗi nặng nề , gián tiếp hại chết gia đình , khiến đất nước của nàng sụp đổ , thần dân ở vương quốc thì sống trong khổ sở , cơ cực , nàng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục để chịu xiềng xích bao quanh , dấn thân vào dòng dung nham nóng xé da thịt , bị đâm bởi những ngọn giáo sắc nhọn , như thế còn chưa đủ để tẩy rửa tội lỗi của nàng .

"Vậy còn quốc vương ? "

Cô nhóc hầu lên tiếng , nụ cười trên môi thiếu nữ tóc đỏ chợt tắt , nghiêm mặt nhìn cô nhóc hầu trước mặt mình . Cô hầu thấy sự thay đổi của chủ nhân liền biết mình đã lỡ lời vội vàng xin lỗi .

"Em xin lỗi thưa công chúa , em đã nhắc tới một người không nên nhắc , xin người hãy tha lỗi cho em ."

"Em là một cô bé ngoan , ta biết em không cố ý nhắc đến ngài . Ngài là một người tốt , ta mới chính là kẻ mang đầy mình tội lỗi , chính ta là kẻ khiến cho đất nước suy vong , chính ta là kẻ khiến ngài thay đổi bản tính lương thiện , chính ta là kẻ muốn giết chết ngài ."

Từng câu , từng câu nhỏ dần , nàng chợt khóc nức nở . Nước mắt làm ướt khóe mi của nàng , có vài giọt rơi xuống vũng máu khô trên sàn như hòa quyện vào niềm đau của nàng thiếu nữ .

"Em xin người đừng khóc nữa , người hãy thay đồ và ăn sáng đi ạ , em sẽ dọn dẹp cho căn phòng sạch sẽ trở lại"

"Cảm ơn em nhưng ta không muốn ăn , em hãy pha cho ta một tách trà nhé , nó sẽ giúp ta ổn định lại một chút ."

Dùng tay lau đi những giọt lệ nhòa , nàng đứng lên , khó nhọc di chuyển , sau khi thay chiếc đầm trắng đã nhuốm màu máu đỏ , nàng đến bên ban công ngồi thẫn thờ ở nơi đó ,như chờ đợi ai , nàng cứ chăm chú nhìn xuống dưới nơi được cho là vườn thượng uyển đẹp nhất trong lâu đài . Bỗng mắt nàng lóe sáng , nàng đã thấy rồi , là ngài quốc vương đáng kính cũng là chồng của nàng . Ngài vẫn như vậy , vẫn uy nghiêm trong bộ đồ của quốc vương cùng với áo choàng lông xanh lá và chiếc vương niệm tỏa ánh sáng hào quang như chứng minh thân phận của người đang đội nó , kế bên cạnh ngài là một người con gái ăn mặc hết sức sang trọng . Hoàng phi Petunia công chúa của nước láng giềng Diamon .

Nhìn vị hoàng phi kia khoác tay ngài vui vẻ trò chuyện , tim nàng nặng trĩu , quay mặt và bước nhanh vào phòng , nàng không muốn ngài thấy nàng của hiện tại , và càng không muốn đối diện với ngài , sau bao ngày thẫn thờ ngây ngốc ngồi ở ban công để chờ đợi bóng hình nàng luôn thương nhớ cũng như cảm thấy tội lỗi , nàng đã đợi được , mặc dù chỉ thấy ngài một chút thôi cũng đã quá đủ rồi .

Sau khi bóng nàng đã khuất , vị quốc vương ngước đầu lên , hướng mà ngài nhìn đến là ban công nơi giam cầm người con gái ngài yêu thương , luyến tiếc chần chừ vài phút ngài cũng quay lưng đi . Nếu chuyện đó không xảy ra , người khoác tay ngài hiện tại hẳn là nàng thiếu nữ với mái tóc đỏ tuôn dài , nổi bật dưới tia nắng ấm áp có phải không ?

Đêm định mệnh đó , sao cay đắng đến vậy , đẩy ngài và nàng xa cách nhau , khiến con tim si tình của ngài đau đớn như muốn nứt ra trăm mảnh , cái cảnh mà nàng cầm dao đâm vào tim mình sao cứ ám ảnh ngài mãi , những âm thanh rên rỉ của nàng khi bên kẻ kia sao cứ luẩn quẩn trong đầu ngài mà chẳng chịu biến mất . Ngài yêu nàng , cứ ngỡ sẽ nắm tay nàng hết kiếp này , sẽ cùng nàng vun đắp cho hạnh phúc và chăm sóc cho những đứa con , nhưng ngờ đâu lại chớ trêu đến thế , người mà nàng yêu lại chẳng phải là ngài . Tình yêu ngài dành cho nàng là rất nhiều nhưng cũng chẳng đủ để ngài xóa bỏ những tội lỗi của nàng , càng nghĩ càng đau , mắt ngài hằn lên những tia máu , từ từ đôi mắt màu xanh lục dần chuyển sang màu hổ phách . Nhếch mép cười , hàm răng năng như của thú hoang lộ ra một nửa , khuôn mặt ngài bây giờ đáng sợ không khác gì quỷ dữ đòi mạng . Khẽ liếc người con gái bên cạnh . Ngài nói

"Nàng về đi , ta còn có việc bận!"

Thanh âm khàn khàn với tông trầm vang lên , như một hiệu lệnh vị hoàng phi kia rụt rè thu tay lại , cúi chào theo nghi lễ và xoay người đi thật nhanh , với gương mặt âm u của ngài , sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đây .

Thẳng tiến xuống nơi sâu nhất của ngục tối , nơi căn phòng giam giữ một thiếu niên có màu tóc xanh dương nhàn nhạt , trông vị thiếu niên tàn tạ đến đáng thương , hai tay bị còng bởi những sợi xích to , trên người hằn lên những vết đòn roi rướm máu , mắt bị móc lộ ra hai cái hốc còn dây thần kinh , máu từ hai hốc mắt chảy xuống nhuốm đỏ một phần khuôn mặt , chân bị chặt , một vài chỗ trên người vị thiếu niên còn bị rạch ngang ngửa , máu văng tung tóe khắp phòng , hắt lên cả tường đá lạnh buốt . Khung cảnh kinh tởm khiến cho ai chứng kiến cũng phải nôn khan , nghe tiếng động vị thiếu niên kia biết ngài lại tới đây rồi , chắc hẳn cái thân thể tàn tạ của anh chẳng chịu nổi thêm vài trận hành hạ từ tay ngài nữa đâu , đau đớn mở miệng chào hỏi , anh nói.

"Bệ hạ tôn kính , ngài vẫn khỏe chứ ? "

"Ha.. ha ngươi cảm thấy ta có khỏe hay không ?"

Ngài cười man rợ , cặp mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên kia , bước vào phòng giam nồng mùi tanh của máu , ngài tiến lại gần vị thiếu niên , cầm trên tay một con dao găm được mài dũa sắc bén , ngài kề dao vào cổ vị thiếu niên lặp lại câu hỏi ban nãy .

"Ngươi cảm thấy ta có khỏe hay không ? "

"Hỡi bệ hạ tôn kính , ngài là người gánh trách nhiệm chăm sóc tất cả thần dân của vương quốc này , các thánh thần sẽ luôn ban phước cho người một sức khỏe phi thường ."

Vừa nói đến câu cuối cùng , cánh tay của vị thiếu niên bị rạch một đường dài và sâu đủ để thấy xương tay trắng phếu , cắn răng nhẫn nhịn , anh không thể la hét , làm như vậy sẽ khiến cho ngài càng điên loạn hơn , tốt nhất là anh cứ chịu đựng sự dày vò này cho đến khi ngài bình tĩnh lại .

"Nhìn ngươi thật thảm bại , làm sao mà nàng có thể yêu thương một kẻ như ngươi chứ ? "

Ngài cười , nụ cười méo mó tàn ác , là điềm tử được báo trước cho những con chuột nhắt bé nhỏ , điển hình là con chuột khốn khổ trước mắt . Nắm chặt con dao găm đã dính máu của tử tù - vị thiếu niên tóc xanh , ngài dơ tay lên , nhìn vị thiếu niên, ngài nói .

"Hẹn gặp lại ngươi vào ngày mai , nay ta không có tâm trạng để băm nát thây ngươi ra , nhất là cái bản mặt khốn nạn của ngươi ! "

Dứt lời , với lực mạnh giáng xuống , con dao đã yên vị ngay trên đỉnh đầu của thanh niên , máu trào ra xối xả , nhuốm đỏ tay ngài và tô điểm toàn bộ khuôn mặt của con chuột nhắt đáng thương . Anh đã gục ngã , hoàn toàn chết ngay trước tiếng cười điên loạn triền miên của ngài .

Được một lúc ngài quay lưng bỏ đi , khi ra đến cửa ngục , tên lính quèn đang ngáp liên hồi vì buồn ngủ lập tức đứng nghiêm trang , cúi người chào ngài . Ngài liếc mắt , bất ngờ nắm lấy cổ của tên lính và nâng hắn lên , ném hắn vào đống lửa to mà bọn quản ngục hay dùng để sưởi ấm . Các tên lính khác xung quanh liền căng thẳng , đứng im không dám thở vì không muốn là khúc gỗ nhóm lửa tiếp theo . Đợi bóng ngài khuất xa , bọn chúng mới thở phào , mừng vì mình khôn ngoan .

Tại một căn phòng lộng lẫy nguy nga , bên trong bày biện những món đồ được tiến cống đắt tiền và quý giá , có một người con gái xinh đẹp đang ngồi ngâm nhi một tách trà hoa cúc , nhắm mắt và thưởng thức . Từ ngoài cửa , bóng dáng của một tỳ nữ chạy vào , ghé tai nàng ta nói nhỏ đôi ba câu , nàng ta khẽ mở đôi mắt thạch anh tím , huyền ảo và mơ màng nhìn tỳ nữ của mình , mỉm cười duyên dáng . Tỳ nữ thấy chủ nhân như vậy liền hiểu ý , chạy ra ngoài , lát sau một bóng dáng quý phái bước vào , hành lễ với người con gái xinh đẹp .

"Đại hoàng phi tôn kính !"

"Hoàng phi Petunia miễn lễ đi , nào cùng ngồi thưởng thức một tách trà với ta nhé ?"

"Ta đến đây vì muốn nói một chuyện với người , thưa Đại Hoàng Phi ."

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com