Còn Thương
Không gian trên chiếc du thuyền trở nên ồn ào náo nhiệt khi dàn chị đẹp bước chân đến
Diệu Nhi quan sát xung quanh chợt nhận ra thiếu thiếu ai đó liền lên tiếng hỏi:
-"Ủa, chị Quỳnh Nga với chị Cún đâu cả nhà!?"
Chị lớn Mỹ Linh cũng hơi thắc mắc nhưng vẫn bảo:
-"Không biết nữa, từ lúc tập hợp lại mọi người xong đến giờ là chả thấy hai đứa đó"
-"Kệ hai chúng nó đi, cứ đi lung ta lung tung"
Mọi người cười với lời đùa của chị Linh
Xong chị Linh cũng quay đi quay lại rồi hỏi thêm:
-"Con bé Ngọc đâu mọi người?"
Cả hội cùng thắc mắc, Trang cũng thắc mắc mới nãy còn đứng đây cơ mà giờ đâu rồi
Chị Thu Phương cũng lên tiếng, bình thường gặp nhau ôm ấp rồi quậy phá đồ mà nãy giờ im re:
-"Ừ nhờ, nãy giờ không gian yên tĩnh cũng thấy lạ!"
Bé Dâu Khổng Tú Quỳnh nãy có nghe chị nói đi ngắm cảnh nên cũng thông báo lại cho mọi người:
-"Hình như chị Ngọc đi lên mũi thuyền rồi, nghe chỉ bảo muốn ngắm cảnh"
-"Ui dời, giờ này còn ngắm mây với chả gió" Chị Thu Phương nói vậy chứ cũng kêu người mang nước ép lên cho em
Mọi người thắc mắc cặp Thỏ Cún ở đâu thì đây này, hai bà lên thuyền truớc cả mọi người xong đi ra chỗ yên tĩnh vắng người mà đứng ôm ấp hun hít chụp hình cho nhau đấy
-"Quỳnh sang lấy nước mang lên cho biết Ngọc này em, hổm giờ cứ thấy bé nó buồn buồn em thử hỏi coi có gì không!" Chị Đoan Trang tay đưa cho Quỳnh ly nước cam, tiện thể dặn dò Quỳnh mấy câu
Quỳnh cũng gật gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi đi đến chỗ của Ngọc
Quỳnh từ phía sau có thể nhìn thấy bóng lưng chị Ngọc thân yêu của mình đang đứng, sao hôm nay bóng lưng đấy cô độc quá, sao cứ cảm giác chị đang rất có nhiều tâm sự nhưng chẳng thể nói ra
Quỳnh nhẹ nhàng đi lại đưa chị ly nước cam
Chị ngạc nhiên quay sang nhìn Quỳnh, tay cầm lấy ly nước cam nhưng cả hai cũng chẳng nói với nhau điều gì, cứ yên lặng nhìn về phía vô định
Quỳnh chỉ muốn đưa chị ly nước cam và đứng ngắm với chị cho đỡ buồn thôi ai ngờ khi lọt vào mắt người khác là cặp đôi Gà Bông đang cùng nhau ngắm nhìn những cơn sóng và làn mây trắng, một khung cảnh yên bình cứ ngỡ như là một đôi yêu nhau vậy
Trang nhìn thấy cảnh đó tức tối liền nâng ly rượu chị Lynk vừa rót cho mình lên mà nốc cạn
Trang hít một hơi thật sâu rồi rót thêm hai ly nữa dần dần tiến lại nơi Quỳnh và Ngọc đang đứng, nhẹ nhàng gọi:
-"Quỳnh ơi,em xuống dưới với các chị đi, chị Nhi đang tìm em!"
Quỳnh giật mình xoay người lại nhìn thấy Trang rồi cũng nhẹ nhàng đáp:
-"À dạ"
Quỳnh đi rồi, Trang bước đến đứng cạnh bên Ngọc, chị đưa ly rượu ra trước mặt em, em khó hiểu quay sang nhìn chị rồi nhướng mày
Chị hiểu được ý của em chầm chậm nói
-"Uống một chút cho ấm bụng" Trang nói nhưng Ngọc nhẹ lắc đầu
Trang thở dài rồi nói tiếp:
-"chị biết bé đang không vui, nó có thể giúp bé"
Lần này em đã lấy ly rượu từ trên tay chị, rồi đưa lên môi uống một ít
Chị nhìn em, đúng là đang có tâm sự nhưng lại chẳng nói ra
Cả hai im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng
Trang lên tiếng phá đi bầu không khí đó
-"Chị có thể biết lý do vì sao bé buồn không?"
Lan Ngọc không trả lời, không phải là em không muốn trả lời mà em đang không biết trả lời như thế nào
Thùy Trang lại thở dài ngao ngán buông ra câu nói:
-"Bé không muốn nói cũng được!"
Trang xoay người nhìn em và cảm thán:
-"Hôm nay bé xinh lắm"
Lan Ngọc cười rồi cũng trả lời lại:
-"Chị cũng vậy!"
thùy trang thay đổi ánh mắt, gương mặt trở nên nghiêm túc hỏi:
-"Chị có chuyện muốn hỏi bé!"
thấy chị nghiêm túc lan ngọc cũng quay người sang đối diện với chị và trả lời:
-"Chuyện gì ạ?"
-"Bé còn thương chị mà phải không?"ánh mắt chỉ toát lên vẻ mong chờ, chờ câu em nói thương chị, chờ cái ôm bất ngờ từ em nhưng sao nó khó quá....
Em cứ giữ im lặng mãi, chị lại nhẹ nhàng nói tiếp:
-"Chị biết bé còn thương chị chỉ là bé đang giận chị về khi xưa đã bỏ bé để đi Pháp phải không?"
thùy trang cố giữ cho mình chút lạc quan cuối cùng nhưng Lan Ngọc như đang cố giập tắt nó đi, em vẫn giữ trạng thái im lặng và không nói gì làm cho chị càng thêm lo sợ hơn nữa
-"Làm ơn bé hãy nói gì đó đi, chị sợ lắm bé ơi, chị sợ bé thương người khác, sợ bé bỏ chị đi mãi mãi, chị ôm những nỗi sợ ấy suốt mấy năm rồi"
1giọt, 2giọt rồi 3giọt thùy trang khóc rồi, chị khóc vì sự im lặng của em bé, chị khóc vì khoảng cách của hai ta, chị khóc vì...
Lan Ngọc thấy chị khóc lòng đau thắt lại nhưng sao em cứ đứng yên bất động thế này, em rất muốn lau đi nước mắt của chị nhưng sao tay lại cứng đờ như vậy
Khóc lóc chả có được gì, chị đưa tay quẹt đi giọt nước mắt của mình, ân cần hỏi em rằng:
-"Bé cho chị ôm bé được không, chị nhớ cái ôm của bé quá.Bé ơi, bé không còn thương chị bé hãy nói nhé, thà rằng biết bé không thương chị còn đỡ hơn rằng cả hai ta thương nhau mà chẳng ai nói ra"
Em nhẹ gật đầu, chị liền tiến đến ôm em vào lòng thì thầm bên tai em rằng:
-"Dù thế nào chị vẫn muốn hỏi bé rằng, Bé có còn thương Gấu không?"
Em yên lặng hồi lâu rồi trả lời
-"Em....còn thương chứ!"
Nghe được câu trả lời từ em chị vui biết mấy, chị bế em lên xoay vòng
Nhìn chị đã cười trở lại lòng em cũng nhẹ nhàng hơn
Đến khi chị đặt em xuống thì em lại nói tiếp
-"Em thương Gấu, nhưng em muốn xem Gấu chứng minh tình cảm của mình"Em nói với giọng đầy nghẹn ngào
có lẽ suốt chừng ấy năm chờ đợi là một thử thách lớn với em và bây giờ em muốn đưa thử thách đấy lại cho chị
Bạn Gấu nhìn em, em đã cho chị một cơ hội để được cạnh em rồi, chị sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội đó
-"Chỉ cần bé còn thương Gấu, còn đợi Gấu, Gấu sẽ chứng minh cho bé thấy tất cả"
-"Đến lúc em đủ tin, đủ thương, hãy nói cho Gấu biết nhé"
Em mĩm cười và nói:
-"Em chờ ngày Gấu sẽ tỏ tình em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com