Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1. Ở trong phòng anh, chỉ mình hai ta (H+)


Ở trong phòng anh, chỉ mình hai ta

Cảnh báo: Rape/Non-con, Somnophilia

Sơ lược: Gavi từng biết ơn Chúa vì đã ban cho cậu thể lực của một thiếu niên - nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ bây giờ là đâm thúc vào Pedri, Pedri người mà đang dần xa rời khỏi tầm tay cậu.

--------------------------


Gavi về muộn - trời đã gần sáng, màn đêm dở dang treo lơ lửng trên không trung, mịt mù với từng cơn gió lạnh tê tái. Cậu vật vờ, lê lết, chân tay dường như không nghe lời, từng di chuyển chậm hơn một giây so với ý muốn, lưỡi nặng trĩu trong khoang miệng, gan ruột nóng bừng vì rượu và khói thuốc. Cậu loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, đứng không thể vững.

Cậu không nên ở đây, cậu biết điều đó; Pedri không hài lòng với cậu, đã quá muộn rồi, nơi đây cũng chẳng phải nhà cậu - cậu không biết làm gì để khiến mọi chuyện khá khẩm hơn. Kể từ khi Pedri chấn thương, bản thân cậu đã chật vật biết nhường nào; lời nói vội vàng và dứt ra khỏi tầm tay của Gavi. Anh không muốn Gavi chạm vào mình, ít khi mở lời và cũng chẳng chịu ăn uống - anh chỉ ngủ triền miên, xem ti vi hằng giờ với ánh mắt đờ đẫn, đọc bất cứ thứ gì anh có thể cầm trên tay. Điều duy nhất anh để Gavi làm là nắm lấy mắt cá chân của anh, đụng chạm giản đơn để giữ chặt chúng lại.

Thật kỳ lạ khi xa cách như vậy, với ngần này khoảng trống giữa hai người. Trước khi chấn thương, chẳng ai có thể tách rời họ; Pedri sẽ nằm lên người cậu khi họ ngủ cùng nhau, sẽ ôm ấp Gavi như thể chẳng có khoảng cách nào giữa cả hai, sẽ trò chuyện với cậu đến mức đôi tai của Gavi rung rinh. Bây giờ thì anh không còn làm vậy, không còn ánh hào quang ấy và Gavi không biết phải làm gì để chắp vá lại tổn thương trên cơ thể của Pedri, để khiến những lời than thở của anh dịu đi phần nào.

Và, thật ích kỷ thay, tất cả những gì Gavi có thể nghĩ là hai người đã chưa làm tình hằng tuần liền. Cậu chưa có cơ hội chôn mình trong Pedri đã nhiều ngày, chưa có cơ hội nhìn anh mê muội, gò má đỏ bừng và đôi tay tìm lấy cậu, cố để kéo cậu lại gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Thỉnh thoảng, khi Pedri còn đang mơ màng sau khi uống thuốc giảm đau, tất cả những gì Gavi có thể nghĩ là cạy miệng anh ra, chôn từng inch một vào khi đôi mắt Pedri ngước lên nhìn cậu - Chúa ơi, cái miệng chết tiệt ấy, cái miệng mà Pedri sẽ không để cậu dùng.

Pedri thu mình lại trong vòng tay của cậu, lầm bầm rằng anh đau, quay đầu đi khi Gavi tiến gần chờ một nụ hôn - anh sẽ không để cậu hôn, tránh né Gavi như thể họ chẳng là gì của nhau, và rằng Pedri chỉ cho Gavi ở tạm bợ khi anh còn đang quay cuồng vì thuốc giảm đau, như thể Gavi đã hết giá trị.

Quá nhiều thứ ngăn cách Pedri khỏi cậu. Bên trong Gavi quặn đau, khiến cậu thật mong manh và tổn thương, đến mức mà cậu có thể oà khóc và xé toạc bản thân trước mặt Pedri để anh thấy rằng cậu vẫn còn thương anh, và rằng cậu luôn ở đây vì anh.

Chuyện này đã từng xảy ra, Pedri đã từng bị hạ gục trước đây, chấn thương và bầm dập, đau đớn và mắng mỏ bất kỳ ai cố gắng giúp anh. Pedri không phải người sẽ đòi hỏi sự giúp đỡ, không thích được chăm sóc như thể cậu không thể tự lo cho bản thân; anh khép mình, cắn chặt răng cho đến khi mọi thứ vỡ vụn. Gavi chỉ muốn mọi chuyện tốt hơn, chỉ muốn bên dưới anh ướt át - kể cả khi Pedri chẳng buồn nhìn cậu, khi mà Pedri không còn chút hứng thú gì với cậu. Nhất là khi Pedri chẳng còn mong cầu điều gì, và có lẽ là thật bệnh hoạn và méo mó khi cậu muốn là người cưỡng ép Pedri chìm trong khoái cảm - nhưng cậu đang say xỉn và ở tuổi 18, cậu có những nhu cầu mà Pedri từ lâu đã không còn.

Vậy nên, cậu ở đây, trước cửa của Pedri với chùm chìa khoá trong tay - chùm chìa khoá mà Pedri đã ngại ngùng đưa cậu, nói về việc mối quan hệ của họ đã đủ nghiêm túc để giao phó chìa khóa nơi anh ở cho Gavi. Gavi chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc như vậy; tất cả những mối tình chóng vánh trước đây đều là với những cô gái mà cậu không ưa, mái tóc vàng và miệng bóng nhẫy, giọng nói của bọn họ cao và vang bên tai, luôn bào chữa cho những lí do mà cậu không muốn họ. Và rồi Pedri đến; Pedri với đôi chân mảnh mai và đôi mắt tối màu, Pedri người mà thật sự nhìn về phía cậu và thấy được những gì giá trị - người mà đã dõi theo Gavi trong những nốt trầm của cuộc đời và vẫn muốn tiếp tục ở bên cậu.

Pedri đau đớn và bị thương, cơ thể của anh đang chống lại chính mình, thuốc men khiến anh trì trệ và mơ màng - anh không có ý cấm cản Gavi.

Gavi cởi áo khoác ngoài và treo nó lên cửa, nhón chân để tháo giày và xếp chúng ngay ngắn; Pedri thích mọi thứ phải gọn gàng, ngăn nắp, đã nhiều lần anh mắng Gavi để cậu chịu dọn dẹp - cảm giác như đã nhiều năm trôi qua, bây giờ tưởng chừng như 2 người hoàn toàn khác biệt.

Cậu bình thường không uống đến say khướt, cũng không thích cảm giác đánh mất tâm trí - và cậu cũng biết Pedri ghét điều đó - nhưng khi họ thắng trận và khi bạn trai cậu không để ý đến cậu, cậu thường chấp nhận lời mời đến những hộp đêm mà Gavi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên.

Cậu ném chìa khóa lên mặt bàn, gấp gáp nhai kẹo cao su và rót nước từ vòi, hiểu rằng Pedri sẽ lập tức đá cậu ra khỏi nhà nếu hơi thở của cậu thoảng mùi cồn. Pedri có thể dễ tính và thoải mái nhưng anh có giới hạn của mình; không thích mọi người vây quanh mình, đụng chạm và nâng niu mình, không thích người khác phát ngôn bừa bãi và nói rằng họ 'chỉ đùa', và cũng không thích Gavi uống quá nhiều - những quy tắc đơn giản, dễ để tuân theo, không quá khó khi Gavi hiếm khi uống hơn hai cốc bia khi họ ở bên ngoài.

Cậu dựa vào tường một lúc trước khi lên cầu thang, cố để nhớ lại cách đi đứng thăng bằng - để không phát ra tiếng động. Đã quá muộn đối với Pedri để thức dậy và Gavi đã nhìn thấy Pedri uống thuốc giảm đau trước khi cậu đi; nếu cậu nhớ không lầm thì Pedri đã uống thêm viên nữa một hoặc hai tiếng trước - biết rõ rằng thuốc giảm đau mạnh đến mức nào, Pedri có khả năng đã bất tỉnh nhân sự.

Cậu đã đúng. Pedri cuộn mình trên giường, tấm lưng đối diện với Gavi khi cậu bước vào - anh luôn nằm nghiêng, từng nói rằng nằm ngửa khiến anh cảm thấy mình giống xác chết hoặc người bệnh. Lúc đó Gavi đã bật cười, cậu thấy thật kỳ lạ và ngu ngốc khi nghĩ như vậy - cho đến khi cậu nhìn thấy tay chân và cơ thể bị thương tích của Pedri trên giường bệnh viện, nằm thẳng gọn một chỗ như Pedri đã miêu tả và tất cả những gì Gavi có thể nghĩ lúc ấy là Pedri sẽ không bao giờ ngủ như vậy, rằng Pedri ghét ngủ khi nằm ngửa - rằng Pedri đã đau đớn biết nhường nào. Thật kỳ lạ rằng cậu nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về Pedri, rằng cậu lưu nó như một tệp tài liệu cho những lúc cậu ở một mình và nhung nhớ Pedri; cậu chỉ cần lấy tệp tài liệu ra và lướt qua từng trang một khi nỗi đau trong lồng ngực cậu đã quá lớn.

Pedri thậm chí không nhúc nhích khi Gavi cởi đồ, cậu cẩn thận và bình tĩnh, cố gắng để không phát ra tiếng động; chậm rãi tháo bỏ thắt lưng và cởi nút áo, thả chúng xuống sàn nhà kể cả khi cậu biết Pedri sẽ mắng cậu vì bừa bãi - anh sẽ làm vậy chứ? Gavi không còn biết Pedri sẽ làm gì, dường như là tất cả những gì Pedri thường ngày làm đều bị ném phăng qua cửa sổ; những thứ mà bình thường khiến anh khó chịu giờ đây chẳng khiến anh bận tâm và những thứ bình thường anh không để ý lại khiến anh bực bội và đâm lê, Gavi phải dỗ dành anh bằng những câu 'Không, anh đâu có ngốc''Sẽ ổn thôi, em vẫn luôn yêu anh' trong khi Pedri thậm chí không để Gavi chạm vào.

Mọi thứ gần đây trở nên thật hỗn loạn - và nếu phải thành thật, thì Gavi cũng chẳng khá hơn là bao; cả ngày hung hăng và cau có, nghiến răng và đôi mắt hoang dại, xông vào mọi thứ mà cậu biết sẽ khiến mình bị phạt thẻ, húc hết người này đến người kia mong rằng họ sẽ đáp trả cậu. Pedri là người giữ cậu lại, luôn thì thầm bên tai cậu rằng phải bình tĩnh, kéo Gavi ra khỏi những xô xát và giữ cậu ở gần bên anh - nhưng Pedri không còn ở đây nữa và những đồng đội khác của cậu không nói được điều đúng đắn, những giọng nói quá đỗi kỳ lạ để có thể chạm tới cậu và khi cậu không còn suy nghĩ được gì, tất cả những gì cậu thấy là một màu đỏ tươi.

Cậu nhớ Pedri đến mức phát bệnh.

Cậu trèo trên giường từ phía sau Pedri, cẩn thận xem xét xem liệu có thể di chuyển. Pedri thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ một chút với tiếng động Gavi bước vào phòng, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ vô cớ - thuốc men khiến anh dễ ngủ vô cùng, khiến anh bất tỉnh cả đêm còn lại.

Gavi đến ngay sau Pedri, cảm nhận được sức nóng của anh, sự ngọt ngào nơi làn da anh; người anh trở nên mềm hơn vào những ngày nghỉ gần đây, không tăng dù chỉ một cân (mặc dù, thật sự thì, Gavi sẽ mừng thầm nếu Pedri đắp thêm chút da thịt, bởi sẽ có thêm nơi để Gavi đặt dấu răng lên), người anh mềm ra một chút, xương chậu cũng thêm chút đệm. Nếu Gavi thành thật, cậu đã cuồng say Pedri gần đây - không phải trước đây cậu không như vậy, cậu vốn là fan hâm mộ số một của Pedri - nhưng dạo gần đây, có gì đó được cộng thêm vào, quầng thâm dưới mắt Pedri có chút nhạt đi, cơ thể mềm ra mỗi khi Gavi đặt tay lên người anh, trong những lần rất đỗi hiếm hoi; đó là chỉ khi Pedri chìm sâu vào giấc ngủ và không nhận thức được Gavi chạm vào mình.

Cậu cảm thấy bên dưới cương tới đau - cậu kinh tởm bản thân khi thấy điều này gợi tình; Pedri đau đớn và bị giam trong nhà, suốt ngày quay cuồng và rên rỉ vì đau đớn, ngủ say và cả người mềm nhũn. Cậu đáng lẽ không nên thấy điều này gợi tình nhưng cậu không thể kiềm được mà cương cứng mỗi khi Pedri kêu khóc rằng nó đau đến nhường nào, rằng thuốc đã khiến đầu óc anh rối tung - lần hiếm hoi trong những tuần gần đây khi Pedri cho phép cậu vào nhà; anh bật khóc nức nở trong vòng tay của Gavi, ôm lấy Gavi thật chặt như thể anh muốn được bao bọc bởi da thịt của Gavi, rằng anh thật rối bời và xấu hổ, cảm giác như mình là một người vợ điên rồ chỉ biết chờ đợi Gavi về nhà.

Gavi không thể kiềm chế được bản thân; ai kiện cậu lên tòa cũng được, cậu thích bạn trai của mình an toàn và chỉ ở nhà đợi cậu về.

Gavi áp sát lưng Pedri, tay mơn trớn một vòng quanh eo hông của Pedri. Mái tóc của Pedri mọc nhiều hơn bình thường một chút, những lọn ở gáy uốn quăn và những sợi tóc mái rũ xuống trán - Gavi áp mũi lên, nhâm nếm dư âm từ dầu gội Pedri dùng, oải hương và nho. Pedri luôn có một mùi hương ngọt hơn cậu một chút và Gavi hít thật sâu, chạm khắc nó vào ký ức. Thân hình cậu phủ lấy tấm lưng của Pedri, hạ bộ áp sát rãnh mông của Pedri, tay vòng lấy ôm trọn Pedri trong lòng - và Chúa ơi, đã hàng tuần liền kể từ lần cuối Pedri cho phép cậu chạm vào. Pedri không có ý xấu, Gavi biết điều đó, hiểu rằng Pedri chỉ đang bị đau và cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cần nhiều hơn, thèm khát những nụ hôn ướt át và những lần ân ái họ từng trao nhau.

Cậu cọ xát trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại, áp chặt lên rãnh mông của Pedri; Pedri vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay cậu - tác dụng của thuốc rất mạnh, Gavi biết điều đó, biết rằng một khi Pedri uống thuốc, anh sẽ đánh đổi cả một đêm, không thể tỉnh dậy cho đến trưa - thuốc được truyền qua khắp người anh. Gavi thích nhìn anh uống thuốc giảm đau, đưa thuốc vào miệng và để nước trôi xuống, nhìn đôi mắt của Pedri sụp lại vì mệt lử, run rẩy đóng mở để cố giữ tỉnh táo. Pedri trở nên quá đỗi ngọt ngào, đầu ngả về sau, gập người lại, và ngủ thật say chỉ trong chưa đầy 15 phút. Điều đó khiến Gavi cương đau hơn cậu tưởng, khiến cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng tắm để thủ dâm khi chỉ nghĩ về ánh mắt lờ đờ của Pedri và đôi bàn tay vụng về ấy.

Thật bệnh hoạn - Gavi biết điều đó, nhưng cũng chả thể ngăn cản cậu liên tục cọ xát vào Pedri, tay trượt xuống để giữ lấy hông Pedri. Cậu thấy sướng, cậu cảm thấy thật tuyệt diệu, không được quan hệ còn khiến cậu mãn nguyện hơn bình thường, mẫn cảm và đê mê. Cậu liên tục đẩy hông vào cơ thể yếu ớt của Pedri, dùng tay giữ hông Pedri để kéo anh lại, cộng hưởng cùng cử động của cậu. Gavi cắn môi dưới để ngăn cản âm thanh phát ra - cũng chẳng quan trọng gì, bởi Pedri rũ rượi trong vòng tay cậu, chìm quá sâu trong cơn mê để có thể nhận ra Gavi đang sử dụng cơ thể của anh.

Gavi đã hoàn toàn cương cứng, bên dưới vươn thẳng đến đau đớn, thứ gì đó trong ruột gan thôi thúc cậu cắn thật sâu vào cơ thể Pedri. Ánh sáng dội xuống từ đèn đường, rèm cửa vẫn mở; đôi lúc Gavi có chút lo lắng, về cái cách mà Pedri để rèm mở và thay đồ trước ô cửa sổ mà không để ý gì, về cái cách mà hai người họ làm tình trên sàn - dù thường xuyên hơn thì cậu hình dung có người phát hiện, và ai cũng được chứng kiến vẻ mặt của Pedri khi lên đỉnh, bên dưới anh chào đón thằng nhỏ của Gavi trông xinh đẹp như thế nào, và gương mặt anh đỏ lựng khi Gavi đâm thúc vào anh ra sao - cậu muốn bọn họ biết rằng anh là của Gavi, rằng anh chỉ dâng hiến bản thân cho một mình Gavi.

Cậu biết rõ rằng điều ấy sẽ làm băng hoại họ, sự nghiệp của họ sẽ kết thúc chỉ sau vài giây nhưng Gavi không thể ngừng nghĩ. Rằng sẽ ra sao nếu họ không phải là họ của bây giờ, nếu họ chỉ là những người bình thường; học đại học, có lẽ vậy, hàng đêm liền ân ái bên nhau mà chẳng phải lo ngại ai sẽ thấy họ, dính chặt lấy nhau mà không thể bị tách rời bởi những tiếng la ó bên ngoài cửa khách sạn.

Cậu cảm thấy một kích thích quen thuộc sục sôi trong dạ dày, nút thắt dần dần hình thành, cọ xát vào miếng thịt mông mềm mại của Pedri - cồn rượu vẫn nóng bỏng trong lồng ngực cậu. Cậu rút lui, không muốn xuất ra quá sớm - cậu vẫn còn vài giờ nữa trước khi Pedri tỉnh lại, vẫn còn thời gian để lấy lại thứ cậu đã khao khát hàng tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com