Mùa hè năm đó (2)
Sau buổi hoàng hôn định mệnh đó, cậu không thể ngừng nghĩ về An. Quang Anh không muốn thừa nhận, cậu luôn tự nhủ mình chỉ đang bối rối vì một người bạn thân "vô lý" mà thôi. Nhưng càng cố né tránh, cậu càng nhận ra mình không thể ngăn ánh mắt cứ hướng về An trong những lúc không ai để ý.
Dạo gần đây, An đang cố tránh Quang Anh. Dù cậu có chủ động rủ đi chơi hay nói chuyện, An đều từ chối khéo hoặc giả bộ bận.
"Mày thích tao, nhưng bây giờ lạnh nhạt với tao? Định làm tao khùng à?"
Quang Anh lầm bầm trong bụng nhưng lại không dám nói ra, sợ làm mọi thứ rối tung lên.
Một buổi trưa nọ, sau giờ học, Quang Anh thấy túi sách của Thành An vẫn ở lớp, nhưng lại không thấy cậu ấy đâu. Quang Anh thầm nghĩ
"Quái lạ, đi đâu được chứ?"
Trực giác bảo cậu phải đi tìm. Lang thang qua từng hành lang, dãy nhà trống vắng của trường vào giờ nghỉ, Quang Anh cuối cùng nghe được tiếng động lạ từ một căn phòng kho cuối hành lang cũ.
Cánh cửa kho hé mở, Quang Anh tò mò bước vào.
"An, mày có ở đây không?". Cậu cất tiếng gọi.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu, khóa chặt. Quang Anh giật mình, lao tới đập cửa.
"Ê! Ai ngoài đó? Mở cửa ra! Đừng có chơi ác!"
Nhưng ngoài cửa hoàn toàn yên lặng. Quang Anh ngồi bệt xuống sàn, trong lòng vừa tức vừa lo.
"Cái quái gì vậy chứ? Không lẽ có đứa nào đùa mình. Nhưng mình có gây thù với đứa nào đâu ta?"
Căn phòng ngày càng tối khi mặt trời khuất dần sau dãy nhà. Quang Anh bực bội vừa đập cửa vừa hét, hy vọng ai đó nghe thấy. Nhưng thời gian cứ trôi mà chẳng có ai đến.
Khi Quang Anh gần như tuyệt vọng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa
"Quang Anh? Mày có trong đó không?"
"A-An?"
"Ừ là tao đây"
"An! Mở cửa cho tao với"
Sau vài tiếng loạt xoạt, cánh cửa mở ra, và Thành An lao vào nhìn Quang Anh đầy lo lắng.
"Mày sao rồi? Có bị gì không?"
"Là mày đúng không? Mày nhốt tao để trêu tao hả?!"
An sững sờ. Thắc mắc sao tự nhiên Quang Anh lại cáu lên như thế
"Gì chứ? Tao vừa đi tìm mày khắp nơi, mà ai nhốt mày cơ?"
Quang Anh im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt An, không thấy chút gì là giả dối trong đó. Nỗi lo lắng chân thật ấy khiến tim cậu nhói lên.
"Mà sao mày lại ở đây?" An hỏi tiếp, giọng đầy quan tâm. Tay chân còn không giành được kiểm soát mà bắt đầu sờ mó xem người bạn này của mìn có bị xước xát chỗ nào không.
"Tao thấy mày mất tích nên đi tìm... hóa ra bị dính cái trò này."
Quang Anh thở dài. Mấp máy miệng định nói gì đó lại thôi.
Thành An cười nhạt, ánh mắt trở lại vẻ tinh nghịch quen thuộc.
"Tao đúng là phiền thiệt ha. Làm mày phải lo tới mức lao vào phòng kho cũ tìm tao."
"Chứ mày tưởng tao không quan tâm mày à?"
Quang Anh buột miệng, nhưng vừa dứt lời, cậu giật mình. Vội đưa tay lên che miệng của mình lại.
Thành An khựng chút. Nụ cười trên môi cậu mờ dần, thay vào đó là sự bất ngờ.
"Quang Anh..."
Quang Anh nuốt khan, cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lấy hết can đảm, nói thẳng
"Tao không giỏi nói mấy lời này... nhưng dạo gần đây tao nhận ra, tao... không muốn mất mày"
An nhìn Quang Anh, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu nhếch môi, giả vờ trêu chọc:
"Vậy ý mày là gì? Thích tao rồi hả?"
Quang Anh nghiến răng, mặt đỏ bừng.
"Ừ thì... chắc vậy "
Lần này, đến lượt Thành An bật cười. Nhưng tiếng cười ấy lại nhẹ nhàng và ấm áp hơn bất cứ khi nào.
"Ngốc à, nếu nói thế thì làm cho đàng hoàng đi."
Quang Anh ngơ ngác.
"Đàng hoàng là sao?"
An bước tới gần hơn, nhìn sâu vào mắt Quang Anh.
"Nếu mày thật lòng, thì thử tỏ tình tao xem nào."
Quang Anh đỏ mặt tía tai.
"Tao vừa nói xong rồi, chẳng lẽ mày còn cần tao tỏ tình à? Tao mà làm vậy thì mất mặt chết."
Thành An khoanh tay, vẻ mặt đầy tinh quái.
"Chưa đủ. Phải nghe chính mồm mày nói, chứ cái kiểu ậm ừ lúc nãy không tính đâu."
Quang Anh nhìn Thành An chằm chằm. Cậu cố nghĩ xem mình đã làm gì để kết thân với một thằng bạn lắm chiêu đến vậy. Nhưng khi ánh mắt An cứ nhìn cậu như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, Quang Anh lại cảm thấy ngực mình nặng trĩu với hàng trăm cảm xúc không tên.
"Thôi được."
Thành An vẫn giữ nụ cười đó, nhưng lưng cậu hơi cứng lại, như thể cậu đang chuẩn bị đối mặt với điều gì đó quan trọng.
Quang Anh cắn răng, cố gắng không bối rối nữa. Cậu lấy hơi rồi hét lên.
"Tao thích mày, Thành An. Tao không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng... tao nghĩ lúc mày tránh tao, tao hiểu được cảm giác nếu không có mày bên cạnh nó khó chịu đến mức nào."
An mở to mắt, nhưng vẫn không nói gì.
"Mày là đồ phiền phức, lắm trò, hay chọc tao phát bực, nhưng... nếu không có mày, tao không biết mình sẽ sống sao. Cho nên, nếu mày còn thấy ổn, thì đừng tránh mặt tao nữa. Tao thích mày."
Trong vài giây, chỉ có tiếng gió rì rào bên ngoài. An bỗng bật cười, nhưng không phải kiểu cười châm chọc. Đó là tiếng cười nhẹ nhõm như thể cậu vừa buông bỏ được một gánh nặng lớn.
"Ngốc thật. Cái này mà cũng ngại nói à?"
An nhìn Quang Anh, ánh mắt dịu dàng khiến mặt cậu càng đỏ hơn. "Nhưng mà nghe cũng... hay phết. Được rồi, tao tha lỗi cho mày."
"Lỗi gì? Tao làm gì sai đâu?"
Quang Anh trừng mắt.
"Lỗi là thích tao muộn quá đấy."
Thành An nhướng mày, bước thêm một bước về phía Quang Anh, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.
Quang Anh chưa kịp phản ứng, Thành An đã khẽ vươn tay đặt lên vai cậu, cúi đầu sát hơn. Cậu nhắm chặt mắt lại, nếu mở mắt lúc này cậu sẽ mất tự chủ mà hôn An mất.
Đợt nhiên cậu cảm thấy một thứ mịn màng chạm vào môi. Mở mắt ra đã thấy An hôn mình.
Điều đó khiến trái tim Quang Anh như muốn nổ tung. Cậu không biết vì sao An lại làm thế. Quang Anh càng nhắm chặt mắt hơn.
Thành An nhếch môi, giọng trêu đùa:
"Gì đây muốn nữa hả. Nào mở mắt ra đi"
Quang Anh phì cười, đấm nhẹ vào vai An.
"Nói ít thôi, đồ lắm lời!"
An bật cười lớn, rồi kéo Quang Anh vào một cái ôm chặt, giữa ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống.
Từ buổi chiều định mệnh ấy, mọi thứ giữa Quang Anh và Thành An tưởng như thay đổi, nhưng lại chẳng có gì thay đổi cả. Họ vẫn cãi nhau chí chóe vì những chuyện nhỏ nhặt, vẫn trêu chọc nhau đến mức đối phương phát điên.
Chỉ khác một điều, giữa những lần cãi vã hay trêu đùa ấy, ánh mắt của họ dành cho nhau không còn như trước. Đó không còn là ánh mắt của những người bạn thân, mà là ánh mắt của hai người biết rằng họ thực sự quan trọng với nhau, nhiều hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Một buổi sáng nọ, Quang Anh hậm hực kéo tay Thành An khi thấy cậu định chuồn ra ngoài chơi mà chưa nhắn nhủ gì với mình.
"Ê, mày làm bạn trai tao mà vô tâm quá nhỉ? Muốn ăn đòn không?"
Thành An quay lại, nhếch môi trêu
"Vậy giờ muốn tao làm gì? Cầm tay mày đi đâu như phim lãng mạn hả?"
Quang Anh lườm An một cái rõ dài, rồi bất ngờ nắm chặt tay cậu kéo đi. Thành An cười phá lên, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh.
Họ không quan tâm nữa. Cả hai đã tìm thấy sự an yên trong trái tim của đối phương, và chỉ cần có nhau, dù đi đâu, làm gì, thì với họ, thế giới cũng trở nên tươi đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com