Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sặc cục nửa đêm và cái kết

Sao dạo này không thấy cái mống Gawool nào lên cho t đọc zậy??? Các au lên núi hết roài hả???

'--

00:30

Có ai mà không thích tối thứ bảy? Ít nhất là với học sinh cấp ba, một đêm vô lo vô nghĩ, ăn chơi thoải mái để sáng hôm sau ngủ nướng đến tận trưa. Tất nhiên học sinh Yuseong của chúng ta cũng thế, thậm chí họ còn vượt trội hơn, không chỉ tối thứ bảy mà là ngày nào cũng như ngày nghỉ của họ. Và không phải vơ đũa cả nắm, chúng ta có nhóm học tập, đặc biệt là trưởng nhóm Yun Gamin, mọt sách ham học bậc nhất, tuy nhiên sự nỗ lực của cậu ấy không được hiệu quả cho lắm... Nhưng ai nói Yun Gamin là kẻ nghiện học? Lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở? Cậu ấy cũng là học sinh, là thiếu niên tuổi 17 non nớt, cậu ấy cũng có thú vui.

Dạo gần đây, có một thú vui được Yun Gamin thực hành mỗi tối thứ bảy, chỉ là đôi khi cậu ấy hay "phá lệ", không thể kiềm chế được mà thực hiện tùy tiện, tùy thời gian mà cậu ấy muốn.

...

Dưới màn đêm tĩnh mịch, trong căn nhà vừa cao vừa rộng mà vừa hiện đại, căn phòng ở lầu thứ hai có thấp thoáng ánh đèn xanh của máy tính, trên màn hình là hình ảnh của một chàng trai khá bảnh bao... nhưng mà theo kiểu chật vật.

Anh có đôi mắt xanh trầm ổn, mũi cao, môi mỏng, da trắng lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên nét mặt của người thiếu niên này không mấy thoải mái cho lắm, anh ấy đang cắn vạt áo đen của mình vén lên qua ngực, để lộ cơ thể không cường tráng mà cũng chẳng gầy. Cơ bụng hiện rõ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nặng trĩu của anh ấy, có lẽ đặc điểm ngứa mắt nhất trên cơ thể này là vết dao cắm sâu ở phần eo thon của anh.

Chất lỏng màu đỏ được thiếu niên tóc trắng dùng bông y tế giữ lại, anh cẩn thận sát trùng cho vết thương, đôi lông mày đậm không giãn ra nổi dù chỉ một giây. Anh tự mình làm mọi thứ, có lẽ y tá không có ở đây đúng lúc anh ấy cần, thiếu niên khó khăn băng bó lại vết thương, xong xuôi mọi thứ mới buông áo xuống, thở ra một hơi dài.

Khoảnh khắc này đã được Yun Gamin chụp lại rõ nét và được cậu lưu giữ rất kĩ trong file bí mật của mình. Đây cũng là "nguyên liệu" cho thú vui thầm kín của cậu chàng mọt sách.

Đa phần mọi người nghĩ cậu ngây thơ, thậm chí có phần ngốc nghếch, cố gắng đến ngốc, nỗ lực đến ngốc, liều mạng đến ngốc. Yun Gamin là đồ ngốc, có lẽ vấn đề tuổi dậy thì cậu ấy cũng chẳng biết gì. Gamin ngốc đến nỗi mẹ cậu ấy hiếm khi giáo dục quá sâu về vấn đề mới lớn của con trai, và cũng chẳng ai ngờ đến... Gamin lại gặp một số chuyện "đặc biệt" quan trọng ở tuổi này.

Vấn đề khó nói nhất, cũng chẳng ai bảo ban Gamin... phản ứng sinh lý.

Hôm nay Gamin lại không kiềm được, cậu ngồi trước máy tính, trên bàn là cặp kính dày mà cậu thường xuyên đeo, chiếc quần jogger được vén xuống vừa đủ để lộ ra bộ phận nhạy cảm thô cứng của Gamin. Cả cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi trên trán tuôn ra chút ít, ánh mắt mê man không tự chủ, đồng tử dán chặt vào hình ảnh người cùng giới với mình, lí trí đã mất, chỉ thuận theo bản năng của mình mà hành động. Gamin lúc thì thở dốc, lúc thì tự cắn môi, chuyển động của bàn tay lên xuống càng lúc nhanh hơn, cảm giác kích thích truyền đến khiến não Gamin muốn phát điên. Trước đây khi mà lần đầu tiên làm điều này, cậu thấy ngại ngùng sau rồi cũng quen, Gamin cũng không nghĩ tới chuyện sẽ có lần sau, lần đó chỉ là sự cố mà thôi.

Ai mà biết được, không chỉ có lần hai mà còn rất nhiều lần khác, và càng lúc cái cảm giác khoan khoái nhất thời ấy không còn thỏa mãn Gamin nữa, cậu dường như mong cầu điều gì đó nhiều hơn, hơn cả việc cậu phải một mình tự sướng thế này...

"Hanwool chết tiệt, chỉ tại nó... mà mình ra nông nỗi này..." - Gamin nhíu chặt lông mày lại, khàn giọng thầm chửi rủa đối tượng, cũng chính là chàng trai khiến cậu nhiều đêm không thể ngủ ngon.

"Ngắm tao để tự sướng mà còn dám chửi tao à?"

"..."

"Hả?"

"..."

Gamin vừa nghe thấy gì vậy?

Tay cậu hơi chậm lại một chút, chỉ là cậu vừa thấy sướng... nhưng cũng hơi ớn lạnh. Vừa nãy là do Gamin tưởng tượng ra? Giọng cũng quá giống, quá thật rồi.

"Chắc là tưởng tượng thôi..." - Gamin thầm nhủ với mình.

"Mày chụp xấu quá vậy? Sao lại lựa đúng lúc tao khốn khổ thế này hả?"

Gamin rùng mình. Tâm trí muốn tự sướng mất sạch, cậu lại nghe thấy giọng nói ấy nữa, dễ nghe nhưng Gamin không muốn thừa nhận, mỗi lần cái miệng hỗn hào đó hé ra, cậu chỉ muốn chặn lại ngay lập tức. Vì hắn là người cậu ghét bỏ, là người xấu xa... Thôi được, là một người xấu xa đẹp mã.

"Ồ... con hàng của mày cũng ra gì đó nhỉ?"

Điên mất! Lần một lần hai còn có thể tự lừa mình, nhưng đến lần thứ ba...

Gamin từ từ quay đầu sang bên cạnh, nơi phát ra tiếng nói giống hệt người cậu ghét. Giả sử nếu là hắn thật, dù không biết tại sao hắn lại ở đây nhưng nếu hắn thật sự... thì Gamin sẽ mắc cỡ đến mức cắm cọc ở nhà đến khi tận thế.

Sao có thể? Sao có thể để hắn thấy Yun Gamin trong bộ dạng này?!

Tóc trắng, mặt lạnh, mắt xanh, mũi cao, môi mỏng, cao ráo, mặc quần áo đầy đủ. Đây... đây chẳng phải, chẳng phải là người thật đó hay sao?!

Gamin mở trừng mắt, như muốn lộn luôn hai đồng tử ra ngoài vì cậu không thể tin được, cậu không dám tin vào cái thứ mà mình đang nhìn. Thứ nhất, tại sao, tại sao Pi Hanwool hàng thật giá thật lại ở đây? Thứ hai, phải ăn nói với hắn thế nào khi Yun Gamin ở trong bộ dạng khó coi này?!

"Mẹ... MẸ ƠI!" - Mặc kệ đời, mặc kệ có phải ảo giác hay không, Gamin xách quần kéo lên rồi chạy vọt ra cửa chính, khuôn mặt cậu tái nhợt lại vì kinh hãi.

"Nhà mình... nhà mình có kẻ đột nhập!"

Hanwool: "???"

Bàn tay thon dài trắng trẻo vươn lên kéo cổ áo của Gamin trở về sau, đúng lúc này, cả hắn và cậu đều có chút giật mình. Gamin quay ngoắt người lại, tay của người kia cũng tự động buông ra, cậu mặt đối mặt với "kẻ đột nhập" Hanwool, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn đối phương thì ngược lại, điềm nhiên đến lạ, tất nhiên rồi, vì Gamin mới là người bị dọa sợ cơ mà.

"Tùy mày, bà ấy không thấy được tao đâu." - Hanwool nhún vai mình, sau đó từ từ bước đến trước mặt Gamin.

Thằng nhóc này, mới mấy tháng không gặp mà sao tự dưng cao lên vậy, hơn hẳn Hanwool mấy xăng mất rồi.

Hắn lại gần nhưng không áp sát, chỉ giương ra nụ cười đôi phần kiêu ngạo: "Này, mày thật sự ngắm tao để thủ dâm đấy à?"

Mặt Gamin hơi đỏ, ánh mắt cậu tránh đi một bên, không dám nhìn thẳng hắn, tại sao Hanwool là ma mà lại không xấu xí đi tí nào vậy?

Đôi mắt phượng xám xanh hơi cong lên, Hanwool lại nảy sinh một suy nghĩ xấu xa rồi.

"Không cần ngại đâu mọt sách, mày cũng không phải người đầu tiên." - Giỡn thôi vì hắn chưa nghe ai thừa nhận, cũng chưa tận mắt thấy bao giờ, Gamin là người đầu tiên mà Hanwool "vô tình" thấy được.

Cạch.

"Sao thế con?" - Mẹ Gamin mở cửa bước vào, ngái ngủ hỏi.

Trái tim Gamin rung lên một nhịp, theo phản xạ tự đứng chắn trước Hanwool: "Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ Gamin chau mày, hai tay chống hông hỏi ngược lại: "Con nói gì vậy? Con gọi mẹ mà, không phải sao?"

Gamin đảo mắt khắp nơi, cố kiếm lí do nào đó. Nhưng Hanwool lại đẩy cậu ra một bên, đứng trước ngực Gamin nhìn thẳng về phía mẹ của cậu. Gamin hốt hoảng nắm lấy vai hắn muốn giấu đi, nhưng lại nhận ra mẹ cậu không hề thấy Hanwool.

"Con ổn chứ?"

Gamin nhìn đỉnh đầu Hanwool đáp: "À vâng... chắc con ngủ mơ thôi, xin lỗi mẹ nhé... làm phiền rồi."

Mẹ Gamin gật gù rồi đóng cửa lại. Lúc này Gamin mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai. Nếu Hanwool là người, vậy tại sao chỉ có mình Gamin thấy được?

Như đọc được ánh mắt hoang mang của cậu, Hanwool bước đến giường, ngửa người nằm thụp xuống, hắn nói: "Tao cũng không biết tại sao chỉ có mày thấy được tao."

"Nhưng... nhưng tại sao anh lại ở đây?" - Gamin vẫn còn đỏ mặt.

Hanwool thở dài: "Không biết, cứ nửa đêm là tao lại xuất hồn ra khỏi cơ thể rồi lang thang như thế đấy."

"Nhưng mày yên tâm đi, đến sáng tao sẽ tự trở về cơ thể của mình thôi."

Dứt lời, không có tiếng đáp lại, cả hai cứ thêm im lặng một lúc. Gamin lại nghĩ đến chuyện xấu hổ của mình đã để cho Hanwool thấy được, không dám nhìn thẳng về phía hắn. Nhưng đôi lúc cũng không nhịn được mà lén lút dòm ngó một cái...

Đúng lúc nhìn thêm lần nữa, lại đụng phải mắt Hanwool cũng hướng về phía mình. Gamin giật bắn, chân tự động lùi lại về phía sau, hai tai đỏ lên như cà chua chín. Hanwool hứng thú chống một tay lên thái dương, quay sang Gamin nhếch miệng cười giễu.

"À tao quên mất, chúng ta có chuyện cần làm rõ với nhau đấy."

Sự xấu hổ của cậu mọt sách đạt đến đỉnh điểm. Mắc cái gì mà Hanwool nhớ đến chuyện này mà hỏi cậu chứ?!

"A... Quên đi... Không như anh nghĩ đâu..." - Gamin ôm khuôn mặt nóng bừng của mình. Không biết từ lúc nào mà Hanwool lại đứng trước mặt cậu, tay hắn giơ lên đẩy cậu xuống nệm giường.

Gamin bàng hoàng định ngồi dậy nhưng bị Hanwool đè lên, cậu dừng lại đúng lúc, một chút nữa là chạm vào hắn mất tiêu rồi.

Hanwool chống tay ở hai bên hông Gamin, ánh mắt hắn sâu thẳm khó đoán, nụ cười ẩn hiện trên mép môi khiến Gamin không khỏi lo sợ. Tên này một khi cười thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

"Mấy lần rồi?"

Gamin nhướng mày: "Mấy lần là sao chứ?"

Hanwool: "Mày nhìn ảnh tao để thủ dâm mấy lần rồi hả?" - Gamin không chịu hiểu nên hắn đành nói huỵch toẹt ra, đây là lỗi của cậu.

Trái tim Gamin một lần nữa loạn nhịp, cơ thể run nhẹ lên như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu, cậu bám lấy một bên vai Hanwool muốn đẩy hắn ra xa mình nhưng không hiểu tại sao, sức lực như bay hết, một chút cũng không đẩy nổi, chỉ bấu chặt vai Hanwool làm hắn hơi đau nhức.

"Yun Gamin, mày đang làm tao đau." - Hanwool nhíu mày, nhìn Gamin bám vào mình, cơ thể cậu run lên từng đợt, đột nhiên Hanwool lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể của ai đó nóng đến độ lây qua cả người hắn.

"Xin lỗi..."

"Hửm?"

"Xin lỗi... Đáng lẽ tôi không nên làm thế." - Gamin nhỏ giọng nói. Hanwool thấy cậu cúi mặt xuống thấp nhất có thể, tuy vành tai vẫn ửng đỏ nhưng rõ ràng giọng điệu cậu có gì đó sợ hãi... và một chút tội lỗi?

Gamin không biết cơ thể đã run lên dữ dội thế nào, hơi thở cậu nóng như khói, tâm trí ban nãy còn ngượng ngùng không biết xử lí ra sao thì những suy nghĩ tiêu cực đã tới. Gamin hoang mang nghĩ đến việc Hanwool có thành ý với mình, hắn hình như đã ghê tởm cậu khi cậu có hành vi không đứng đắn với ảnh của hắn. Hanwool... muốn giễu cợt Gamin, hắn nhất định sẽ đem chuyện này đi kể cho người khác, rồi mọi người, cả hắn.... sẽ dùng ánh mắt kinh khủng nhất để nhìn cậu.

Gamin không muốn.

Nên cậu phải xin lỗi.

"Hanwool... Xin lỗi." - Lần này âm thanh có chút lạ lùng, tiếng thút thít ít ỏi được thiếu niên tóc trắng tinh tế nhận ra.

Ôi, tại sao giờ kẻ phản diện lại là Hanwool thế này?

Hắn bất lực, một tay bóp lấy cằm của Gamin đẩy lên, để cậu đối mặt nhìn mình. Quả nhiên... môi mím chặt, khóe mắt ửng đỏ, đồng tử ngấn nước như sắp khóc.

"Khóc cái gì? Tao đã làm gì mày đâu?" - Hanwool không thích dỗ dành người khác, chỉ trừ em gái hắn ra.

"Buông ra... buông ra đi mà..."

"Hả? Tại sao?" - Hanwool khó hiểu nhìn cậu.

Cho đến khi... hắn thấy phía dưới đũng quần mình có thứ gì đó cứng nóng chọc vào. Rồi hiểu luôn...

"Vãi... mày cương đấy à? Gamin?"

Gamin âm thầm chửi thề, tại sao Hanwool cứ phải nói toẹt ra vậy chứ? Mà hơn hết, tại sao chỉ có cậu là người duy nhất ngại ngùng, còn Hanwool lại bình thản như thế?! Thật bất công!

Nhìn hắn chế giễu cậu như thế... Thật muốn cắn một cái, thật muốn... đè hắn xuống... khiến hắn khổ sở hơn cả cậu bây giờ.

Không!

"Nghĩ cái gì đấy?" - Hanwool hỏi.

"Có biết ánh mắt của mày nhìn tao thèm khát thế nào không hả?" - Hắn nhếch miệng cười khẩy, thôi được, Hanwool thừa nhận mình có hơi hoảng khi bị "thằng em" của Gamin dọa sợ, nhưng lúc thấy được bộ dạng khúm núm khi phải kìm nén của cậu, sự khao khát nhưng không thể đạt được trong mắt cậu, tất cả... lại khiến cho Hanwool hưng phấn đến lạ thường.

Hôm nay... lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ khi xuất hồn lang thang thế này, có lẽ lần sau Hanwool sẽ tới đây để trêu chọc chàng mọt sách nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, ngay sau đây hắn sẽ phải hối hận với suy nghĩ ngứa đòn này.

"A?"

Gamin bất ngờ vồ lấy Hanwool, lật người hắn úp xuống giường, cơ thể cứng rắn của cậu đè lên lưng hắn, một tay Gamin giữ chặt eo Hanwool, tay còn lại là khóa cả hai cổ tay trắng trẻo nhà hắn lên đỉnh đầu. Đề phòng người dưới thân giãy dụa múa võ, Gamin đè một chân lên đùi Hanwool cố định lại.

"Mọt sách? Làm gì đấy?!" - Hanwool không thấy được mặt Gamin, chỉ biết tay và eo mình bị siết đến mức vô cùng đau điếng.

Ban nãy Gamin còn cảm thấy sai trái, bây giờ sự tội lỗi vẫn còn vương lại chút ít trong lòng nhưng không đáng kể. Một chút là căm ghét bản mặt kênh kiệu của Hanwool, một chút là sự khao khát bị kìm nén bấy lâu nay, thứ mà Gamin mong mỏi có lẽ sẽ đạt được với cách thức này.

Tuy có hơi tàn nhẫn, tuy có không đúng với kẻ thù của mình... Nhưng Hanwool hoàn toàn xứng đáng với "sự trừng phạt" này, ai bảo hắn cười nhạo cậu, Gamin không thể đấm hắn, nhưng lại còn không thể đè hắn ra làm chuyện này sao? Được, lần này Gamin có lỗi nghiêm trọng, nhưng Hanwool cũng đừng nghĩ mình vô tội trong chuyện này.

Gamin vuốt ve hõm eo của Hanwool một chút rồi cúi đầu xuống ngậm lấy cổ hắn mà cắn phập một cái.

Hanwool giật thót, hắn đau đớn quát tháo: "Mẹ kiếp!? Thằng chó này!? Có biết mình đang làm gì không hả!? Thả bố mày ra!"

Gamin hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả lời chửi rủa của người dưới thân, chỉ tập trung vào công việc của mình. Tay cậu từ eo Hanwool đã mở rộng phạm vi hơn, vén lớp áo mỏnh manh của hắn lên thẳng ngực, một lớp băng y tế trắng quấn quanh bụng Hanwool bị lộ ra. Gamin nhẹ nhàng xoa xoa vết thương ấy, lúc cái miệng kia ồn ào quá thì ấn xuống chút cảnh cáo là được, vết thương này rất có công dụng. Cậu rời khỏi cổ Hanwool, nhìn qua dấu răng mình để lại trên lớp thịt trắng nõn ấy, ánh mắt Gamin trở nên mơ màng, bụng dưới bỗng đau nhức dữ dội nhưng cậu vẫn cố nhịn. Đêm nay còn dài, Hanwool cũng không thể rời khỏi đây được.

Hanwool mở to mắt, vì hắn cảm thấy cái thứ khủng bố kia của Yun Gamin ngày một lúc phình to lên, cứng đến nỗi quần của Hanwool cũng không thể ngăn cách được cảm giác ấy.

"Đ*t m*! Dừng lại! Không được, tao không muốn làm chuyện này, tao không muốn mày! Cút ra!" - Hanwool giãy dụa, Gamin đột nhiên liếm sống lưng hắn khiến cơ thể hắn theo phản ứng muốn co lại nhưng không thể. Tất cả tứ chi đều đã bị thằng mọt sách phía trên kiểm soát hết rồi, căn bản muốn xê dịch cũng khó...

"Thứ anh không muốn, tôi lại càng thực hiện nó lên người anh." - Gamin ghé vào tai Hanwool khẳng định, trước khi rời đi còn cắn vào dái tai hắn. Hanwool vừa nghe xong lời này liền rùng mình, trái ngược hẳn với sự thỏa mãn thầm kín của Gamin, cuối cùng cũng khiến cho đối thủ kiêu ngạo này biết sợ là gì.

Hanwool nhăn nhó chịu đựng "sự tra tấn" thân thể này suốt cả tiếng đồng hồ, bảo hắn thấy nhục, có, thật sự rất nhục nhã khi bị kẻ mình ghét nhất đè lên sàm sỡ, bảo hắn có đau không, thì không hẳn, nhóc mọt sách giống như vừa đấm vừa xoa thì đúng hơn. Còn bảo hắn có sướng không ấy hả?... Cảm giác bị chạm vào, bị hôn hít khắp cơ thể, bị cắn mọi ngóc ngách này... không rõ nữa...

"Hanwool... tại sao anh lại tồn tại hả? Tại sao lại là anh chứ?..." - Gamin lẩm bẩm bên tai Hanwool, vừa hay hắn lấy lại nhận thức, nhân lúc cậu đang lơ mơ thì cố gắng giãy ra lần nữa. Nhưng hoàn toàn không thể, cứ như sức lực đã cạn hết do la hét quá nhiều, hay là do sự áp bức vô hình của Yun Gamin!?

"Ai mà biết được!? Mà kể cả thế thì sao hả!? Tao thì làm sao?" - Hắn còn chẳng biết cậu đang nói đến vấn đề gì.

Bất ngờ môi Hanwool bị ngậm lấy, cảm giác ướt át xâm chiếm khiến hắn hoang mang tột độ, chóp mũi Gamin cọ vào mũi hắn, mềm mại lại kì quái. Cậu hôn không nhẹ, như muốn nuốt luôn môi Hanwool vào bụng, đầu lưỡi nóng tách hàm răng của hắn ra rồi luồn vào trong khuấy đảo, tham lam mút hết mật ngọt của Hanwool, đến cả hơi thở ít ỏi của hắn mà Gamin cũng lấy hết, hại Hanwool suýt chút nữa bị ngạt thở.

Nước bọt tràn xuống cằm Hanwool, miệng hắn há ra, khó khăn lấy lại hô hấp. Nhìn vẻ mặt hồng hào dưới mái tóc trắng ướt đẫm, Gamin không kìm được cúi xuống hôn lần nữa. Tay luồn xuống phía dưới kéo quần mình xuống, "cây hàng" cương cứng được giải thoát khỏi không gian chật hẹp, giương lên đầy uy nghiêm chọc thẳng vào mông Hanwool. Hắn nhíu mày, ánh mắt căm ghét hiện lên rõ ràng nhìn chằm chằm vào đồng tử đen láy của Gamin. Thật tiếc, đây cũng là thứ mà cậu mong muốn từ hắn, ít nhất là trong hoàn cảnh bây giờ.

Gamin không dừng lại ở quần của mình, ngón tay cậu tiến đến mép quần của Hanwool. Hắn kinh hãi hét lên: "Không được! Tao không để mày chạm vào đâu! Không được phép đi xa hơn nữa! Không muốn!"

"Anh biết là vô ích mà?" - Gamin dứt khoát vạch quần Hanwool xuống, để cho thứ dựng cứng đến đau đớn của mình nằm trên bờ mông trắng trẻo vừa được phơi bày.

Lần này Gamin không phải tự xử nữa.

Lần này, không phải tay cậu, mà sẽ là Hanwool.

"Anh biết không? Tôi đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi nhưng không thể, vì anh là kẻ thù của tôi, là kẻ tôi không muốn chạm vào vì sợ bẩn tay..."

Hanwool mạnh miệng đáp lại: "Biết vậy thì buông tao ra!" - Gương mặt hắn bướng bỉnh đến khó chịu, đến nước này vẫn còn to mồm được, quả nhiên Gamin phải nhanh chóng bịt cái miệng này lại.

Nghe nói trước khi quan hệ phải dạo đầu, làm với đàn ông còn phải coi trọng việc này hơn nữa, nhưng vì Hanwool quá đáng ghét khi phản kháng Gamin, cậu quyết định làm khổ hắn đến bước cuối. Tuy Gamin là người lương thiện, dễ mềm lòng nhưng đứng trước Hanwool, tất cả dịu dàng đều phải cất đi.

Côn thịt cứng nóng chà xát vào mép mông của Hanwool làm hắn sợ đến run người, Gamin vẫn tốt bụng một chút, cúi xuống hôn khắp quai hàm của hắn để "an ủi". Cho đến khi cái lỗ nhỏ duy nhất của Hanwool bị quy đầu to chạm vào, khi hắn sững người cũng là lúc khóe môi Gamin nhếch lên.

"Tìm thấy cái lỗ của anh rồi, Pi Hanwool."

Mọi chuyện sau đó, Hanwool chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy ra với mình.

Chẳng có gì cả, Gamin cứ thể cắm thẳng cây thịt thô to ấy vào trong cái lỗ nhỏ tội nghiệp của Hanwool.

"ARGG!!!" - Hanwool rít lên một tiếng đau đớn, cơn đau này như muốn xé rách hắn, tàn phá cơ thể yếu ớt của hắn.

Tròng mắt Hanwool hiện lên tia máu, đồng tử co rút lại vì hốt hoảng, da mặt hắn nổi gân xanh vì sự tra tấn bất ngờ này. Gamin đương nhiên không quan tâm, cậu cũng đâu định để Hanwool sung sướng? Kẻ xấu thì phải chịu phạt.

Cậu không hôn hắn nữa, cả người nhấc lên một chút, tay khóa trên đỉnh đầu buông ra, đổi lại chống lên tấm nệm trắng giữ thăng bằng. Tay còn lại bóp lấy eo Hanwool kéo lên khỏi ga giường, điều này để cho dương vật của Gamin có thể dễ dàng xâm nhập hơn.

Lỗ nhỏ bị tách ra đột ngột, lập tức run rẩy co rút lại khiến côn thịt người kia đau đớn, nhưng chàng mọt sách không vì thế mà bỏ cuộc, cậu ép Hanwool phải tiếp nhận mình, dù không muốn vẫn phải tiếp nhận.

"Đau chết tao rồi! Thằng chó đẻ!" - Hanwool nắm chặt tay mình, hiện giờ sức lực gần như bị Gamin rút cạn sau chuỗi hôn hít không ngừng, cộng thêm cơn đau từ bụng dưới, lỗ thịt bị buộc phải nuốt hết vào trong. Hanwool cố gắng siết chặt để Gamin không chịu nổi rồi tự động rút ra nhưng cơ thể cứ như phản bội hắn, dương vật của Gamin đã thành công vào được một nửa.

Hanwool sợ cái lỗ của mình sẽ chảy máu mất.

"Argg... Rút ra, không đút vào được đâu..." - Hanwool cúi đầu áp xuống nệm giường, từ hông trở xuống vẫn run rẩy không ngừng. Thằng em của Hanwool đã sớm ngóc đầu dậy nhưng bị hắn lơ là bỏ rơi, khi hắn định đưa tay xuống "tự xử" cho chính mình thì bất ngờ bị Gamin giữ lại.

Hanwool trừng mắt, quay đầu lại định đâm củ chỏ của mình vào mặt thằng mọt sách khốn khiếp. Ai mà ngờ Gamin bất chấp tất cả, thông toàn bộ phần còn lại của dương vật xuyên thẳng vào bên trong. Lỗ nhỏ vốn dĩ phải từ từ nuốt xuống thì lại bị cắm thẳng vào một cách tàn bạo và dứt khoát.

"Thằng khốn này!!!" - Hanwool giựt người, cơn đau lại ập đến khiến hắn ngã xuống lần nữa.

"Tao sẽ giết mày... Tao sẽ giết mày..." - Hanwool lẩm bẩm, nước mắt sinh lý bắt đầu tuôn ra giàn giụa.

Gamin đau đớn gầm lên một tiếng, côn thịt như muốn đứt ra vì hậu huyết co bóp quá chặt. Nhưng đồng thời một cảm giác khoan khoái mới lạ truyền đến, khiến Gamin cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Và tất nhiên, chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy, Hanwool thì không. Hắn cắn răng chịu đau, móng tay bấm chặt vào da đến mức bật máu.

"Yun... Gamin, mày không được... chúng ta không được..." - Tầm mắt Hanwool hơi mờ đi, hắn cố không để mình đau đến ngất, cơ mà nếu còn tỉnh táo thì sẽ phải trải qua chuyện gì nữa?

"Ha... đã cắm hết vào rồi mà còn không được nữa sao? Hanwool, cố mà chịu đựng hết đi."

Dứt lời, Gamin bấu chặt vào một bên mông của Hanwool, tự rút dương vật ra rồi cắm lại vào, cứ thế liên tiếp trăm lần.

...

"*** ** !!! Chậm thôi, cho tao thở với chứ!" - Hanwool gào thét vì Gamin đẩy hông không thương tiếc.

...

"Yun Gamin!! Ưm!.... A..." - Hanwool lại muốn chửi người thì bị khóa môi giữa chừng.

...

"Không phải chỗ đó... Đừng mà... Ách!" - Hanwool bị chọc trúng điểm mẫn cảm, không kìm được mà rít lên. Đương nhiên Gamin nhận ra được, người ta càng không muốn thì cậu lại càng làm.

...

Hanwool muốn trở về, tại sao đêm nay lại lâu đến như vậy? Cơ thể hắn dường như đã rã rời, tuy nhiên tứ chi vẫn phải quấn chặt lấy cậu mọt sách, để cậu ta cày cấy trên người mình không ngừng nghỉ.

Trong lúc Gamin đang mải liếm láp xương quai xanh của Hanwool, hắn thì bị đẩy lên xuống liên tục, mệt mỏi hỏi: "Thằng ngu này, mày nên đi kiểm tra dương vật của chính mình đi... A..."

"Tao thấy nó không được... bình thường..."

Nếu đây là lần đầu của Gamin, đáng lẽ cậu nên sớm xuất tinh mới phải. Tại sao Hanwool đã xuất hai lần rồi mà Gamin vẫn không có phản ứng nào khác ngoài việc ra vào dữ dội trong cái lỗ của hắn chứ?!

"Ý anh là sớm lấp đầy anh bằng tinh dịch đấy hả?"

"Hanwool, anh đòi hỏi quá..."

Đòi hỏi con khỉ.

"Mau xuất tinh đi mẹ kiếp!" - Hanwool đập vào lưng Gamin thúc giục cậu.

Gamin đè Hanwool xuống giường hôn tới tấp, hông cùng lúc tăng tốc đưa đẩy, côn thịt của cậu bị kích thích đến cực điểm, chính bản thân Gamin cũng biết sắp có thứ gì đó trào ra, nhiều hơn mọi lần cậu thủ dâm. Và thứ này sẽ được bơm hết vào trong người của Hanwool, Gamin sẽ khiến cho Hanwool phải "căng" bụng vì mình.

Chỉ nghĩ đến thôi đã sướng không chịu nổi, mũi Gamin khi này chợt nóng rát, chất lỏng màu đỏ bỗng chảy ra tràn qua vai của Hanwool nhưng hắn không biết. Gamin nhấp hông chín nông một hồi rồi dừng lại thật mạnh, Hanwool cắn vào vai Gamin, còn cậu thì ôm chặt lấy hắn, nơi giao hợp phía dưới tràn ra một cỗ chất dịch màu trắng đục, nhớp nháp lại tanh nồng.

Tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng. Khi này ánh mắt Hanwool hướng ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lên rồi. Nhưng toàn thân của hắn bây giờ đều bất lực, căn bản không còn chút tỉnh táo nào để thưởng thức nữa. Tâm trí mơ màng đến mức một nụ hôn từ bên trên đáp xuống thái dương cũng không biết. Hanwool cứ thế mà ngất lịm đi, chân buông thõng xuống nệm giường.

Gamin nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng vừa mới thiếp, máu mũi cậu vẫn rơi rớt vài giọt xuống ngực Hanwool. Gamin như bị thôi miên mà cúi xuống liếm sạch hết, hai tay ôm chặt hắn như sợ hắn sẽ biến mất.

Sau đêm nay, Gamin phải thừa nhận, làm với Hanwool sướng hơn gấp vạn lần so với việc nhìn hắn mà tự sướng.

...

Hanwool không biết tại sao mình lại gặp tình trạng xuất hồn vô lí này. Lần đầu tiên hắn biết chuyện này là khi mơ màng tỉnh dậy, thấy bản thân đang ngồi giữa đường. Hanwool khó hiểu nhưng vẫn lết xác về nhà, chỉ có điều khi về giường, hắn thấy bản thân mình vẫn còn nằm nguyên ở đó?

Điều kì lạ tiếp theo là khi hắn chạm vào Hansol bên cạnh thì lại không được, ngón tay không có cảm giác bình thường mà như thể xuyên thấu, căn bản là không cảm thấy gì. Chuyện này cứ xảy ra liên tiếp mấy ngày, ban đầu Hanwool tính đi mời thầy pháp về xử lí nhưng nghĩ lại thì việc xuất hồn lúc nửa đêm thế này cũng khá thú vị, phần nào phụ trách Hanwool làm một số chuyện bí mật. Và tất nhiên xuất hồn chỉ diễn ra khi Hanwool thật sự ngủ say, sau khi mặt trời mọc được một lúc, linh hồn lang thang của hắn sẽ tự động trở về với cơ thể.

Hôm nay Hanwool vô cùng rảnh rỗi, vừa xuất hồn đã ở một nơi xa lạ, quên nói, nhược điểm của việc này chính là mỗi lần xuất hồn đều sẽ ở một địa điểm không cố định, có khi là ở nhà người lạ luôn ấy. Và đoán xem, Hanwool tỉnh dậy bên trong một cái tủ quần áo, hắn nhận biết được một số cái áo có đồng phục của Yuseong, chắc đây là nhà của học sinh trong trường.

Khi Hanwool vừa hé tủ mở ra thì chợt nghe thấy một vài âm thanh kì lạ, tiếng nhóp nhép cộng với tiếng thở dốc của một người con trai. Hanwool đoán vậy. Rồi hắn tự động mở tủ ra, và thứ đập vào mắt Hanwool chính là, hình ảnh thằng mọt sách từng đánh hắn nhập viện đang thủ dâm!?

Khụ, không sao hết, dù gì thì cậu ta cũng lớn rồi, Hanwool cũng từng làm chuyện này nên hắn hoàn toàn hiểu được. Chỉ là vẫn hơi sốc một chút, nghe nói Yun Gamin ngoài đánh đấm thì chỉ có học hành thôi, không ngờ đấy...

Chỉ có điều, cậu ta hình như đang xem gì đó trên máy tính rồi tự sướng, Hanwool tò mò nên có bước tới sau lưng Gamin xem. Và thứ đập vào mắt khiến hắn chấn động, không phải phim khiêu dâm, không phải cô gái nào cả, mà chính là... chính là Pi Hanwool.

Hanwool hơi choáng, kinh hãi nhìn Yun Gamin vừa nhìn ảnh hắn vừa hưng phấn vuốt ve dương vật của chính mình. Nhưng mà không sao... hắn đẹp mà, người si mê hắn thiếu gì chứ? Thằng nhóc Gamin này không ngoại lệ cũng không quá bất ngờ.

"Hanwool chết tiệt, chỉ tại nó... mà mình ra nông nỗi này..."

Hanwool khựng lại, suy nghĩ muốn trở về nhà của hắn bị tạm dừng. Yun Gamin vừa chửi hắn sao?

Mẹ kiếp cái thằng này, chụp ảnh đã xấu còn dám chê bai!

...

Trong lúc ngủ, Hanwool có mơ màng nghe thấy âm thanh trầm khàn lại quen thuộc của ai đó:

"Lần sau đến đây nữa nhé, tôi sẽ rất vui khi thấy anh."

"Nếu anh bớt khốn nạn lại thì có thể tôi sẽ dạo đầu tử tế cho anh."

"Hanwool, anh đẹp lắm, anh thật sự... rất quyến rũ... Tôi không kiềm được."

"Hanwool, Hanwool à?"

Ồn ào quá, mọt sách.

"--

p/s: Au không biết viết sét =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com