Trung bình cặp đôi
Topic: Một Wool-hyung kiêu ngạo khi yêu và cách anh ấy dỗ dành bé bự của mình.
__
Hơn ba giờ sáng Hanwool mới về đến nhà. Hắn quá mệt mỏi và dường như chỉ cần mở xong cánh cửa chính trước mặt thôi là sẽ nằm lăn ra sàn ngay. Cái thân 25 tuổi của hắn như một lão già khú đế gần đất xa trời, lưng thì đau nhức, đầu thì muốn nổ tung vì chất chứa đống dữ liệu khổng lồ, con mắt sáng nhìn số, tối nhìn chữ của Hanwool cố mở nốt mấy giây để xác định vị trí đáp đất gần nhất. Cà vạt không thèm tháo, giày không thèm cởi cứ thể mà theo Hanwool nằm vật xuống sofa, hắn đã thèm khát một giấc ngủ đàng hoàng từ rất lâu rồi, chỉ vài tiếng thôi cũng được.
Ấy thế mà như mới vài giây trôi qua, cả cơ thể Hanwool đột ngột bị nhấc bổng lên, hắn nhíu mày vì khó chịu cộng thêm ánh sáng mặt trời hắt vào càng thêm đau rát. Chân tay không còn sức phản kháng nhưng cái miệng liên tục hồi chiêu có thể phát huy tác dụng ngay lúc này: "Để yên cho tao ngủ!"
Hắn thề sẽ đấm chết kẻ làm phiền mình.
"Anh Hanwool! Anh Hanwool à, trời sáng rồi." - Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên.
Đối với người có giấc ngủ tính bằng giây như Hanwool thì hắn đã sẵn sàng để giết người ngay lập tức, nhưng cái âm thanh này vừa ồn ào lại thân thuộc, là một trong những tông giọng dễ nghe nhất trong lòng Hanwool. Coi như hôm nay đối phương may mắn...
"Anh Hanwool?" - Thiếu niên hớn hở gọi Hanwool lần nữa.
Hắn gật gù, cố mở đôi mắt của mình ra dù chỉ một chút nhưng cuối cùng chỉ thành công với một bên, bên còn lại nhắm tịt hoàn toàn.
"Ừm, tao đây..." - Hanwool chưa bao giờ cầu mong đối phương rời đi như lúc này.
Gamin dụi mũi mình vào ngực hắn, hôm nay cậu cực kì vui vẻ và mong chờ cho sự kiện sẽ diễn ra vào tối nay. Cho nên chỉ mới 7 giờ sáng, Gamin đã chạy ngay qua nhà Hanwool để thông báo trước với hắn, xong tiện đường thì đến trường luôn.
"Anh Hanwool, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" - Gamin và đôi mắt long lanh của cậu ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi của Hanwool.
Hắn quá mệt để giữ vững cơ thể nên đầu đã sớm gục xuống vai Gamin, lấy cậu làm điểm tựa xong mới suy nghĩ. Hôm nay là ngày mai của hôm qua? Hôm nay giá cổ phiếu tăng? Hôm nay đối thủ công ty khác sẽ tới đàm phán? Hay là gì? Hắn chẳng muốn biết... nhưng cũng thật lòng muốn nhớ rõ, vì Gamin vui thế cơ mà.
Thôi thì thành thật còn hơn là im lặng.
"Anh quên rồi..." - Hanwool ngái ngủ, câu chữ phà nhẹ qua tai Gamin làm dây thần kinh cậu bị kích thích.
Cậu biết Hanwool bận bịu hơn mình rất nhiều nên tất nhiên sẽ luôn thông cảm cho hắn, ngược lại thì Gamin có đủ rảnh rỗi để nhớ và nhắc lại cho Hanwool biết bất cứ lúc nào: "Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta, em đã chuẩn bị rất kĩ, anh chỉ việc đến theo địa chỉ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ!"
"Nhé, Hanwool?"
Hắn không có sức để tiếp nhận thông tin của Gamin nhưng ai lại nói toẹt chuyện đó ra, Hanwool cứ ậm ừ cho có lệ.
Gamin vẫn có chút không yên tâm vì lo cho sức khỏe của Hanwool, hắn thật sự rất bận: "Hay là... thôi nhé? Anh nên nghỉ ngơi, chúng ta bù vào hôm khác cũng được."
Hanwool theo phản xạ không muốn người yêu thất vọng, cứ nói mớ đầy chắc ăn: "Tao sẽ đến... Yên tâm đi."
Gamin thấy phản ứng của anh người yêu có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chí ít thì Hanwool đã chắc chắn sẽ đến nên cậu hoàn toàn tin tưởng. Nghĩ rằng hắn còn buồn ngủ do hôm qua bận rộn nên cậu nhanh chóng bế Hanwool về phòng có giường êm ái, ngoài sofa cũng được nhưng lỡ hắn té ngã thì sao, vẫn là nên đảm bảo mọi thứ để Hanwool nghỉ ngơi tốt, ít nhất là cho đến tối nay thôi.
Sau đó Gamin còn thừa chút thời gian thì cậu dọn dẹp nhà Hanwool nhanh gọn, chuẩn bị cả đồ ăn nhẹ nếu hắn có đói mà thức dậy. Xong xuôi mọi thứ thì khóa cửa cẩn thận và đi đến trường với tâm trạng vui vẻ.
Cơ mà Hanwool không được nghỉ ngơi nhiều như Gamin nghĩ, chỉ 1-2 tiếng sau khi cậu rời đi, Hanwool đã thức dậy và đi một mạch đến công ty luôn, hắn không kịp để ý đến dĩa đồ ăn nóng hổi được đặt trên bàn.
___
Chiều đến, trước cổng trường Đại học, mọi người tạm biệt Gamin và chúc cậu có một buổi tối tuyệt vời với người yêu. Từ khi quen Hanwool thì cậu đã không thể kiềm chế nổi ham muốn công khai hắn cho cả thế giới biết, nên giờ đây cứ vào khoa của Gamin đang học để hỏi thăm thông tin về cậu, nhất định sẽ có cái tên Pi Hanwool dính liền với cụm từ độc quyền "người yêu của Gamin" trong đó.
Nhóm học tập cấp ba cũng được cậu khoe rằng tối nay là kỉ niệm yêu đương, một ngày đặc biệt nên mọi người cũng rất hồ hởi chúc mừng cũng như gợi ý Gamin nên làm gì cho lãng mạng, có thể thấy cậu không quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
"Năm ngoái không wow lắm, năm nay nhất định phải sửa đổi đó nha!" - Jiwoo và icon cổ động viên của cô ấy.
"Hãy tặng anh ấy một chai rượu vang, các thiếu gia thường thích rượu." - Jun và icon chai rượu.
"Tương ớt, sợ rằng Gamin của chúng ta sẽ là người say ngất trước." - Jiwoo.
"Không phải cậu ấy đã sớm say đắm trước vẻ đẹp của người yêu sao, haha." - Heewon và icon đỏ mặt các thứ.
Sehyun thì thả biểu cảm cười đùa toe toét. Gamin chỉ đọc sơ qua một lượt rồi cười thầm trong lòng, cậu kể về Hanwool rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân nên các bạn nghĩ như vậy cũng đúng. Hanwool trong mắt họ từ người xấu đã trở thành người đặc biệt với Yun Gamin, người mà cậu mê mệt đến cùng cực.
Gamin vẫn giữ nụ cười đầy mong đợi của mình đến nhà hàng mà mình đã hẹn trước để chờ Hanwool. Cậu nghĩ hắn nhất định sẽ thích phong cách cổ điển mà sang chảnh thế này nên đã đặt từ sớm, vì chỗ này lúc nào cũng đông khách và kín lịch hẹn. Gamin vừa ngồi đợi vừa nghĩ xem sẽ làm gì trong lúc ăn tối, ngoài đi xem phim, đi qua các khu vực cho cặp đôi thì có thể làm gì khác. Hanwool còn thích gì nữa nhỉ?
...
Đang soạn tin.
"Anh Hanwool? Hôm nay anh có kén gì không? Em gọi mấy món bình thường anh thích nhé?"
"Anh thích rượu vang loại nào? Hay hôm nay chúng ta đổi mới qua loại khác?"
... 21:00
"Hanwool? Đồ ăn xong xuôi hết rồi đó, em chụp cho anh xem nhé!"
Bạn đã gửi một ảnh.
"Hanwool, bít tết của anh sắp nguội rồi, em gọi thêm đĩa khác nhé!"
...
... 23:00
"Hanwool? Anh không cần vội quá đâu, anh nhớ đi đường cẩn thận đó."
"Em gọi điện cho anh được không?"
...
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
...
00:00
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
[Hanwool đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại.]
"Hanwool?"
...
2:30.
"
Thưa ngài, nhà hàng đã đến giờ đóng cửa rồi ạ."
"Vâng, tôi sẽ rời đi ngay." - Cậu thiếu niên với tâm trạng đầy tiêu cực ngồi dậy, cậu không biết bản thân đang bị một loạt ánh mắt thương hại nhìn theo. Bọn họ đợi Gamin rời đi hẳn mới bàn tán với nhau:
"Cậu ấy đó, đợi từ 8 giờ tối đến hơn nửa đêm."
"Tội nghiệp quá, nếu là tôi thì tôi sẽ giận đối phương lắm cho coi."
"Không biết ai lại phũ phàng như vậy nhỉ?"
__
Hanwool thở hổn hển, bước chân dừng trước nhà hàng X mà Gamin đã hẹn hắn. Khi hắn hỏi người dọn dẹp gần đó thì cửa hàng đã ngừng phục vụ từ 1 giờ trước.
Ngay sau khi xong đống công việc rắc rối ở YB, Hanwool mới đụng vào điện thoại, và hắn sững người khi đã bỏ lỡ một loạt tin nhắn và điện thoại của Gamin. Cùng lúc này Hanwool mới nhớ ra cuộc hẹn kỉ niệm yêu nhau của họ, bây giờ đã hơn nửa đêm và đương nhiên là quá giờ rồi. Trước khi đi khỏi, Hanwool còn để ý thấy nhân viên phục vụ cuối buổi nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá và ghét bỏ.
Hắn biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi.
Hanwool về thẳng nhà, hắn không dám đến gặp Gamin, có lẽ giờ này cậu đã ngủ rồi, có gì mai rảnh thì hắn sẽ tính chuyện chuộc lỗi. Nhưng bất ngờ là Hanwool thấy đèn nhà mình sáng trưng, trên kệ để giày có đôi convert của Gamin. Cậu còn thức để đợi Hanwool về sao?
"Anh Hanwool?" - Từ trong nhà vọng ra âm thanh quen thuộc, có lẽ là biết Hanwool, người thứ 2 có chìa khóa căn nhà này đã trở về, bên cánh mũi hắn còn vương chút mùi đồ ăn nóng hổi thơm phức. Tất cả đều kích thích cơ thể Hanwool. Hắn liền xỏ dép đi trong nhà rồi tiến thẳng vào bếp.
Hanwool đứng trước cửa rồi dựa người vào nền gạch bên cạch, hắn nhìn thiếu niên tóc đen cùng bộ đồng phục của cậu di chuyển qua lại bàn ăn. Kính của cậu đã sớm cởi bỏ ra, sắc mặt bình thường như không có chuyện gì, bàn tay lớn hơn Hanwool với các khớp xương rõ ràng đi đi lại lại dọn lên bàn mấy món mà hắn thích.
"Yun Gamin." - Hanwool nhìn chỗ đồ ăn hấp dẫn, miệng khẽ gọi đối phương.
Thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn hắn, nụ cười không còn rạng rỡ như hồi tối nhưng không có vẻ gì là giận dỗi. Hanwool không lấy làm lạ vì Gamin của hắn không phải kiểu người hở tí là sinh nông nỗi, vì cậu hiểu hắn bận đến mức nào mà nhỉ? Đúng là cậu bé hiểu chuyện mà Hanwool luôn tự hào.
Hắn không ngồi xuống thưởng thức tài nấu ăn của Gamin mà đi lại chỗ cậu, không để cậu phản ứng lại mà đưa tay lên giữ lấy gương mặt ấy áp sát vào mình, Hanwool đặt môi mình lên môi cậu trong tíc tắc. Gamin cũng vòng tay qua ôm lấy cái eo cân đối của Hanwool, tận hưởng nụ hôn của hắn. Đương nhiên hai người không còn là học sinh cấp ba mà trao nhau những nụ hôn thoáng qua nữa, Gamin dần quen với việc bản thân mất đi sự ngây thơ trong sáng ngày nào, vì mỗi lần va chạm thân mật với người yêu, cậu đều muốn nhiều hơn nữa. Cái lưỡi mềm mại của Hanwool tách răng Gamin hé ra để dễ dàng luồn lách vào trong khoang miệng, hắn làm loạn một chút rồi hút hết mật ngọt còn sót lại của cậu, Hanwool coi sự chủ động này của mình là khởi đầu của việc chuộc lỗi vì trễ giờ. Gamin để mặc cho người yêu làm gì thì làm, hô hấp của cậu đã được cải thiện để giữ sự đồng đều với Hanwool mỗi khi hôn, khác ở chỗ, tay Gamin vẫn giữ nguyên trên eo hắn chứ không còn động tác gì khác, Hanwool nghĩ rằng cậu muốn mình làm tất cả nên không phàn nàn gì. Một phát cởi hết cà vạt đến áo sơ mi trên người ra.
Trước khi vào chuyện chính thì Hanwool vẫn biết điều giải thích chuyện trước đó, hắn vòng tay qua cổ Gamin nói: "Anh bận."
Cậu cười nhẹ: "Vâng."
Hanwool tiếp tục: "Không giận chứ?"
Gamin nghiêng đầu: "Vâng?"
...
Chỉ vậy thôi?
Hanwool nghĩ rằng mình đã xong nhiệm vụ quan trọng nhất, hắn muốn sớm được đi ngủ nên vào thẳng vấn đề tiếp theo: "Muốn làm ở nhà bếp không?" - Hanwool liếm nhẹ môi dưới của Gamin.
Cậu nhìn vào mắt hắn đáp: "Không."
Hanwool lại hỏi: "Vậy vào phòng."
Gamin giữ lấy tay của hắn trước khi hắn định đi khỏi. Hanwool cau mày, tò mò hành động của cậu.
"Anh định làm gì?"
Hanwool nhìn cậu đầy khó hiểu: "Đương nhiên là làm bước cuối rồi? Chẳng phải đã qua bước đầu rồi sao?" - Buổi ăn tối đã trễ hoàn toàn, giờ cũng không còn khu vui chơi hay xem phim nào còn mở gần đây nữa, bình thường vào mỗi dịp đặc biệt thế này, chẳng phải cả hai sẽ kết thúc bằng việc làm tình ư?
Gamin nheo mắt lại, giọng điệu có vẻ không hài lòng: "Anh chỉ nghĩ đến vậy thôi sao?"
Hanwool giật tay của mình ra, hắn dường như sắp mất hứng: "Còn muốn sao nữa?"
Gamin sững sờ: "Vậy nên anh chỉ muốn làm tình cho xong thôi sao? Một câu xin lỗi anh còn không nói được..."
"Tôi tưởng cậu không giận tôi? Biểu hiện này là sao đây?"
Gamin không trả lời hắn mà tiếp tục lời vừa rồi của mình: "Và anh vẫn tiếp tục hờ hững như thế, như thể mọi chuyện dễ dàng cho qua đến vậy."
Gamin nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hanwool không hề thay đổi, cậu cúi xuống giấu đi nụ cười khó coi của mình, xong không nói không rằng đẩy hắn qua một bên, cứ thế rời khỏi nhà Hanwool dưới sự khó hiểu của hắn.
Hanwool còn sai ở đâu nữa?
___
"Thế nào? Kỉ niệm ngon lành chứ? Mấy hiệp- Ui da!" - Jun chưa dứt câu đã bị Jiwoo cho một đấm vào đầu vì cái tội mồm miệng lung tung.
Trừ Jun đến sau, cả bọn khi tới đây đã thấy vẻ mặt như đưa đám của Gamin, nước gọi ra đã tan hết đá còn không uống một giọt, cứ chăm chăm nhìn xuống bàn với đôi mắt gấu trúc. Trông cậu không có vẻ gì là nhợt nhạt hay "bị vắt khô", vậy khả năng cao là kỉ niệm ngày hôm qua gặp vấn đề nghiêm trọng từ những bước đầu tiên.
"Không giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết người có mặt trong vấn đề đó." - Jiwoo chỉ định số điện thoại của Pi Hanwool.
Nhưng kết quả là nhận lại được là thuê bao...
"Hắn cắm sừng cậu hả?"
"Hay hắn đòi chia tay?"
"Hai người có vấn đề khó nói với nhau sao?"
"Nhà hàng không tốt? Khu vui chơi có án mạng?"
...
Gamin vẫn ngồi lì một chỗ không nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở nhẹ, hoàn toàn không để vào tai bất kì câu hỏi nào của các bạn. Hiện giờ cậu chỉ nghĩ tới một vấn đề duy nhất, một người duy nhất, là Pi Hanwool.
Hắn bận rộn, cậu biết, cậu hiểu và thông cảm.
Hắn trễ hẹn không phải lần đầu tiên, Gamin cũng thấu hiểu và cho qua.
Hắn không xin lỗi, cũng ổn thôi vì Hanwool kiêu ngạo như vậy thì làm sao thốt ra dễ dàng được, còn là trong chuyện chẳng mấy đặc biệt này đối với hắn, Gamin cũng không để bụng.
Nhưng cái đáng nói là thái độ của Hanwool lại vô cùng hờ hững, như thể hắn muốn làm cho qua chuyện, hắn nghĩ người yêu của mình cũng dễ dàng như hắn. Điều này đối với Gamin thì chẳng khác nào tình yêu của bọn họ không được Hanwool coi trọng, thậm chí còn không bằng công việc của hắn. Gamin tự hỏi, liệu Hanwool có yêu cậu thật không hay chỉ muốn có người chăm sóc mỗi khi mệt mỏi trở về, hay chỉ... thương hại tình cảm của cậu mà thôi?
Gamin chưa từng ngại việc chăm sóc Hanwool, cậu coi đó là bổn phận của mình. Nhưng còn tình cảm... cậu sẽ thật sự bị tổn thương khi cảm xúc của mình bị coi nhẹ và chữa lành bằng việc quan hệ tình dục.
Hay là vốn dĩ ban đầu... Hanwool không phải kiểu người coi trọng tình yêu?
Cũng có lí... Vì hắn bận rộn đến như vậy, 2 năm vừa qua, thật sự chỉ có mình Yun Gamin vun vén mọi thứ, đáng chết là bản thân cậu chấp nhận điều đó mới hay.
___
Lớp chăn dày được kéo ra, ánh sáng bên ngoài khiến Gamin cau mày khó chịu, khi lờ mờ nhận thức được sự vật trước tầm mắt, cậu mới phát hiện có một cơ thể khác đang đè lên người mình.
"Hanwool?"
Hanwool nhìn cậu trai bù xù dưới thân, áo không thèm mặc, mắt thì đỏ ửng, bên cạnh là cái gối ướt sũng và cái điện thoại chứa list nhạc thất tình thì hẳn thiếu niên này đã khóc nhè suốt đêm qua đây mà. Gamin khi biết tâm tư đã bị phơi bày trước mặt nhân vật chính thì vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không đến nỗi vậy. Yun Gamin không hề sĩ diện như Hanwool.
"Yun Gamin, trễ học rồi."
"Anh cũng trễ làm rồi đó, còn không mau đi đi."
Nói không giận là nói dối. Gamin không hiểu sao một người được đánh giá là chín chắn như mình lại có cái kiểu hờn dỗi trẻ con như vậy, đương nhiên là chỉ có mình Hanwool mới thấy được bộ mặt này của cậu.
Hanwool chớp mắt hai cái: "Xin lỗi, tôi thật sự bận..."
Gamin khinh bỉ đáp: "Vậy thì sao? Anh nghĩ nó thật sự còn ý nghĩa hả? Với cả..."
"Nếu bận thì đừng có yêu nhau!"
Nghe vậy, Hanwool thở dài một hơi, coi bộ dỗ dành bạn trai kém tuổi khó hơn hắn nghĩ: "Mau dậy thay quần áo, rồi chúng ta sẽ đi chơi và đi ăn nhà hàng."
Gamin cười khẩy, học tập thói bắt bẻ của người yêu: "Thiếu gia có thời gian đi chơi nữa sao? Đối thủ công ty sắp tính toán xong kế sách hại ngài tổn thất một vố đấy- a!"
Hanwool bóp lấy chóp mũi của Gamin véo nhẹ, hắn không thích việc bạn trai biến thành bản sao của hắn chút nào, lại còn trong trường hợp này để cà khịa Hanwool.
Gamin vẫn cương quyết từ chối, cậu nghĩ mình đã mất công giận dỗi thì phải làm cho tới nơi tới chốn!
...
Nhưng chỉ gần tiếng sau, cậu đã được Hanwool nắm tay đến khu vui chơi.
Khi cả hai định lên tàu lượn siêu tốc, điện thoại Hanwool bỗng reo lên, Gamin nghe được thì không vui, cậu đoán chắc là thư kí của Hanwool hoặc ai đó tương tự và sau đó hắn sẽ lập tức rời đi giải quyết công việc.
Quả thật, Hanwool đã rút tay khỏi lòng bàn tay của Gamin, cậu nhìn theo bóng lưng của hắn mà vừa tức vừa buồn. Tức vì sao lại hi vọng ngày kỉ niệm được đền bù, buồn vì Hanwool vẫn vậy, vẫn vô tâm như thế.
"Ể? Hanwool?" - Gamin tròn mắt nhìn hắn trở lại.
"Làm sao? Tao đi thuê giữ đồ, cất điện thoại đi rồi." - Hanwool nhướng mày rồi nghiêng đầu sang một bên giải thích.
Gamin suýt chút nữa đã vui đến mức ôm lấy Hanwool mà hôn hắn liên tục, khuôn mặt cậu từ ở đám tang thành đám cưới của chính mình, nụ cười tươi rạng rỡ hơn cả mặt trời khiến cho Hanwool đứng hình mấy giây.
Sau đó, cả hai đã có một trong những buổi đi chơi đáng nhớ, đến tận khuya khoắt mới về nhà.
___
Chụt!
"Gamin à... Nhột..." - Mặt Hanwool đỏ lên vì rượu, vì cả người đang rúc sâu vào hõm cổ mình hôn lấy hôn để. Hắn nắm lấy phần tóc sau gáy của Gamin, muốn kéo ra những sức lực tự nhiên biến mất hết. Đầu lưỡi cậu liếm quanh cổ Hanwool, liếm qua cả những vết cắn nhẹ của chính mình trên làn da trắng muốt này. Gamin không thể ngừng việc rời khỏi Hanwool, bàn tay đang ôm hắn siết chặt hơn bao giờ hết, đến mức người trong lòng phải ra hiệu khó thở thì cậu mới chịu nới tay ra.
Hanwool tiếp nhận những va chạm kích thích này thì không khỏi run người, âm thanh đầu môi hôn xuống vang nhẹ vào tai hắn càng làm Hanwool thêm ngứa ngáy. Đến khi không chịu nổi thì bàn tay yếu đuối nãy giờ mới phát huy thực lực, giật mạnh cái đầu cứng cáp kia ra khỏi. Để Hanwool đối diện trực tiếp với Gamin.
Mặt cậu cũng đỏ, thậm chí đỏ hơn cả Hanwool, đôi mắt cùng khóe miệng cong lên nhìn hắn đầy thích thú, Hanwool khi này mới cảm giác sau lưng có thứ gì đó sờ soạn, là cái tay không yên phận của Gamin xâm phạm hắn. Cậu đè Hanwool xuống đệm giường, tay vén áo hoodie của hắn lên, gần nửa thân trên lộ ra dưới tầm mặt của thiếu niên tóc đen. Không đợi cho Hanwool phản ứng, Gamin trực tiếp cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của Hanwool, hắn vừa có cảm giác được liếm xung quanh, vừa nhức nhối vì hàm răng của Gamin cạ vào. Bàn tay cứng cáp không giữ nguyên vị trí ở lưng Hanwool nữa mà di chuyển thẳng xuống quần, định bụng sẽ cởi hết của hắn.
"Yun Gamin! Từ từ đã!"
Tay cậu tạm thời dừng lại vì đối phương, Gamin ép môi dán vào ngực Hanwool, ngước con mắt long lanh quen thuộc của mình lên hỏi: "Hửm?"
Hanwool áp hai tay vào má cậu: "Mày không giận nữa chứ?"
Bờ mi Gamin cụp xuống: "Mọi thứ hôm nay chỉ vì điều đó thôi?"
Hanwool liền đáp: "Vì cả kỉ niệm tình yêu của chúng ta nữa, xin lỗi vì đã không thể thực hiện trọn vẹn."
Gamin ngậm lấy ngón tay cái của Hanwool đang ở gần nhất mặt mình, răng cạ nhẹ, lưỡi liếm qua xong mới lên tiếng: "Anh cũng yêu em chứ?"
Hanwool đút cả ngón cái ấy vào miệng Gamin khuấy nhẹ, cậu cũng hưởng ứng hắn, phối hợp mút cho ướt sũng. Hanwool có vẻ yên tâm hơn, cuối cùng hắn cũng biết được nỗi lòng thật sự của Gamin và sửa chữa kịp thời. Quả thật Hanwool đã vô tâm và để bạn trai buồn tủi trong ngày kỉ niệm, hắn vì lợi ích bản thân mà bỏ quên đi mất những điều nhỏ nhặt mà quan trọng nhất trong tình yêu của mình. Có lẽ tương lai Hanwool sẽ giảm tải công việc một ít để dành thời gian cho Yun Gamin, dù sao thì những gì gấp rút nhất, hắn đã giải quyết xong hết rồi.
"Hanwool?" - Gamin nhìn hắn.
Hanwool đáp lại ánh mắt cậu bằng sự chân thành của mình, hắn cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi: "Ừm, anh cũng yêu em."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com