Thượng 上
Do plot này dài nên sốp sẽ chia thành 2 phần
➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺
Khi Pi Hanwool đến nhà hàng thì xung quanh không có lấy một bóng người.
Người mà hôm nay anh cần bàn chuyện là phó tổng giám đốc của công ty giải trí YLAB. Đây là một doanh nghiệp gia đình, dường như đang có ý định lấn sân sang lĩnh vực chính trị. Dù hai ngành này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng có tiền thì kiếm, Hanwool cũng chẳng mấy bận tâm.
Cậu thiếu gia nhà họ Woon kia tình cờ đang du lịch ở khu này, hai người ở gần, trước đó cũng từng gặp mặt vài lần, thế là tiện tay chọn đại một nhà hàng hải sản ven đường để nói chuyện. Mùa hè nóng bức, sau nhà hàng là biển, Hanwool bước lên tầng hai. Khu vực tầng hai được thiết kế kiểu sân thượng, các góc đều có lan can trắng bao quanh, mỗi bàn đều có dù xanh che nắng.
Có vẻ đối phương đã bao trọn nhà hàng từ sớm. Pi Hanwool vốn mắc chứng sạch sẽ, nhưng lần này đi bàn chuyện, anh là khách, người ta sắp xếp sao thì anh cũng chẳng buồn ý kiến, chỉ khẽ cau mày ngồi xuống.
Khăn trải bàn trắng tinh được phủ gọn trên mặt bàn.
Khi Woon thiếu gia đến, Hanwool đã đặt laptop lên bàn bắt đầu làm việc. Cậu ta hơi cảm khái, đã sớm nghe đồn đại thiếu gia tập đoàn YB, người giàu nhất Hapjeong, làm việc đến mức mê muội. Giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai, ngay cả khi đi ăn cũng phải mang theo máy tính.
Cậu ta ngồi xuống, Hanwool lễ phép đặt laptop sang một bên nhưng không đóng nắp lại. Hai người chào hỏi nhau một cách lịch sự.
Phía sau là biển, gió mang theo mùi mặn chát thổi tới, có chút ẩm ướt, lặng lẽ thấm vào mặt bàn. Dưới thang máy thực phẩm có một cây cao lớn, không ra quả cũng chẳng nở hoa, nhưng vào tháng bảy tháng tám, lá lại héo khá nhiều. Ngọn cây vừa vặn rủ xuống gần tầng hai, theo gió bay đến không ít.
Pi Hanwool cúi mắt nhìn, trên đĩa xoay thủy tinh đã rơi bốn năm chiếc lá, có cái mềm, có cái giòn, mang theo sắc vàng, hồng, nâu xen lẫn, héo rũ lại nhăn nheo.
"Đã lâu không gặp Hanwool-ssi." Woon thiếu gia bắt đầu nói những câu khách sáo, trước tiên nhờ anh gửi lời hỏi thăm đến Pi Yeonbaek, sau đó mới vào thẳng chủ đề. Nhà hàng bắt đầu dọn món, lúc này mới có chút âm thanh. Tầng hai lót sàn gỗ, bước lên phát ra tiếng trầm rỗng, có nhiều cát mịn kẹt giữa các kẽ, chắc là do dép lê và gió biển mang đến.
Món đầu tiên là Sannakji. Pi Hanwool không thích hải sản, nhưng những món thanh đạm thì còn có thể ăn được. Cậu nhẹ nhàng xắn tay áo, dùng đũa gắp bạch tuột lên nhưng cũng chỉ ăn vài miếng, nhàn nhã chậm rãi trả lời câu hỏi của đối phương.
Vị thiếu gia nhà họ Woon, nhìn một mỹ nam như vậy ngồi đối diện chậm rãi ăn, lại còn toát ra phong thái ung dung, điềm tĩnh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, chẳng trách giới chaebol đều nói đại thiếu gia Pi Hanwool là người có thể làm nên đại sự.
Món thứ hai là japchae. Hanwool chỉ động đũa một chút, ép hết dầu ra ngoài rồi cắn một miếng thịt.
Món thứ ba là Nakji Bokkeum, Hanwool không hề động đũa. Quán này dọn món khá nhanh, cũng không phải chỉ đến để ăn, mà là vì bàn chuyện trên bàn ăn. Chưa đầy ba mươi phút, cả hai đều đã đặt đũa xuống.
Thấy chuyện cũng gần bàn xong, Woon thiếu gia lại bắt đầu mấy câu khách sáo xã giao giữa giới thương nhân. Nói rằng: "Hanwool-ssi sao đi ăn cũng mang theo máy tính vậy? Làm việc cũng nên có chừng mực, nên để cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi mới tốt."
Pi Hanwool nghe ra được cậu ta thật lòng quan tâm, cũng không phải kiểu người không biết điều, vừa định gật đầu, thì chiếc laptop để mở bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "ting" — âm báo có tin nhắn.
Thiếu gia nhà họ Woon tất nhiên không tiện chen vào lúc người ta đang xử lý công việc, chỉ im lặng gắp thêm hai miếng rau.
Nếu như cậu ta có thể nhìn thấy màn hình máy tính, sẽ phát hiện đó không phải giao diện trò chuyện, mà là một cửa sổ nền đen, phía trên là những dòng mã màu xanh hỗn loạn, phía dưới cùng vừa bật ra một tin nhắn mới:
[Uri Pidung-i, hai người nói chuyện lâu quá rồi đấy.]
. . .
Pi Hanwool vừa thu dọn máy tính xong đã đoán ra được, Yun Gamin không chỉ đặt một chiếc máy nghe lén trên người anh.
Woon thiếu gia cũng đứng dậy, hóa đơn đã thanh toán từ trước, cậu ta bước tới vỗ vai anh một cái, hoàn toàn không nhận ra cơ thể đại thiếu gia YB dưới lớp vest cứng đờ trong thoáng chốc.
Trước khi đi, hai người vẫn bắt tay như thường lệ. Hanwool cũng có do dự, nhưng dù là về tình hay lý, không bắt tay đều khó nói cho qua. Vì thương vụ lớn lần này, anh càng không thể xem nhẹ phép xã giao kiểu này. Cuối cùng, Woon thiếu gia lại vỗ cánh tay anh, cười nói:
"Chà, mấy năm không gặp, Hanwool-ssi vẫn xinh đẹp như xưa. Nếu tôi là một cô gái, chắc chắn sẽ theo đuổi cậu. Nói mới nhớ, nhà tôi có một cô em gái nhỏ, sau này dẫn đến cho hai người trẻ tuổi làm quen một chút, thế nào?"
Pi Hanwool nghe ra được ý đồ muốn kết thân qua hôn sự, trong phút chốc cũng lười từ chối, chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ bình tĩnh lùi ra sau một chút, mím môi đáp:
"Đương nhiên. Mọi chuyện cứ theo ý anh."
Anh biết, Gamin trong tai nghe cũng đã hiểu được điều đó.
. . .
Pi Hanwool bị người kéo lên xe.
Anh vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không quá hoảng sợ, chỉ là phần cẳng chân đập vào cạnh cửa xe khiến đau âm ỉ. Ghế phụ có lọ nước hoa mùi chanh, Hanwool vốn không ghét, nhưng giờ vì cơn đau mà nhíu mày lại.
Yun Gamin ôm anh kéo ngồi lên đùi cậu, sau đó dừng lại một nhịp, thong dong quan sát đường nét gương mặt anh. Lúc này, hai tay "đồng phạm" đang bị bẻ ra sau, người ra tay lại có sức mạnh đến mức khủng khiếp.
Hanwool không muốn nhiều lời, cứ thế quỳ ngồi trên người đối phương, nghiêng đầu né tránh ánh mắt cậu. Gamin không giận, bàn tay to ấn xuống khiến cả người anh đều đổ lên người cậu.
Ghế xe đã được điều chỉnh từ trước, không gian phía trước cũng rộng rãi. Hanwool không chịu thua, trán chống lên vai cậu, cố gắng chịu đựng động tác khám xét lục soát trên người. Gamin như một nhân viên an ninh ở sân bay, từng chút một lục lọi cẩn thận từ ngực áo, ngón cái nhấn lên lớp cơ săn chắc dưới áo sơ mi, dọc theo lồng ngực rồi đến eo hông, không bỏ sót điểm nào.
Mãi mới lấy ra được hai thiết bị nghe lén.
Hanwool tức giận, biết rõ đối phương đang lợi dụng cơ hội sàm sỡ nhưng lại bất lực. Giờ phút này anh thật sự muốn giết người, nhưng theo bản năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể để kẻ kia làm loạn trên người. Gamin nhìn ra anh đang lơ đãng, liền tát một cái vào mông anh, cổ Hanwool lập tức căng cứng, cả người giật thót.
Yun Gamin vẫn chưa buông tha, lại cúi xuống cắn lấy tai anh. Tai Hanwool mỏng, trên đó có một nốt ruồi nhỏ và vết tích lỗ xỏ khuyên từ trước. Lúc còn trẻ không ai dám lại gần anh, vốn đã nhạy cảm, Gamin lại cực kỳ ưa thích chiếm đoạt từng tấc da thịt trên người "đồng phạm" của mình. Cậu dùng răng nanh khẽ cắn nhẹ phần sụn mềm ở vành tai, khiến cả phần eo trong lòng run rẩy không ngừng.
Pi Hanwool dường như không chịu nổi kiểu khiêu khích mập mờ này, toàn thân không ngừng phản kháng. 𝔗he 𝔐onster nhận ra ngón tay mình đang nắm lấy bắt đầu giãy giụa, không dám dùng sức chỉ cố gắng gián tiếp cầu xin cậu dừng lại. Gamin liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng một nửa của Hanwool, bất chợt bật cười đầy ẩn ý.
"Còn lại đâu?" Cậu hỏi.
Pi Hanwool mím môi, thấp giọng đáp là trong cặp. Cậu liền đưa tay lấy. Cuối cùng lại lục ra thêm ba cái. Yun Gamin đặt một đống máy nghe lén nhỏ trong lòng bàn tay, đưa ra trước mặt anh:
"Uri Pidung-i."
Đồng phạm khẽ run.
"Tổng cộng năm cái, cậu gỡ ba cái ra," cậu nói bằng giọng thản nhiên, không rõ cảm xúc: "Giữ lại hai cái trên người. Phòng khi một cái hỏng, một cái rơi mất, lỡ cậu gặp chuyện gì bất trắc, tôi biết sống sao?"
Hanwool nheo mắt lại, giọng điệu của đối phương hình như mang theo ý cười. Dạo này Yun Gamin bận rộn xử lý biến động của cả thế giới dữ liệu, chắc cũng tăng ca không ít, giờ nhìn cậu thật sự có thể dùng từ "xanh xao" để miêu tả, vành mắt cũng xám xịt. Anh biết rõ đó chỉ là một chiêu bài nhỏ để gợi lòng thương, nhưng bản thân lại cứ dễ dàng mắc bẫy.
Huống hồ lúc này, dù Gamin có cười bình thường thế nào, đôi mắt vẫn u tối đến lạnh người như dã thú chờ con mồi hấp hối mới kết liễu.
Anh hiểu rõ, Gamin lo lắng nên mới làm vậy. Dù bản thân bị cậu dày vò đến khổ sở, nhưng nếu có thể khiến "đứa nhỏ" này an tâm một chút, Hanwool cũng không phải không thể nhẫn nhịn.
Nhưng khi Gamin hôn anh một cách thô bạo, trên trán Hanwool như muốn nổi gân xanh: … Được rồi, vẫn là hơi khó nhịn thật.
. . .
Khi mục tiêu ngã xuống đất, Pi Hanwool mặt mày không chút lo âu.
Làm nhiệm vụ thì làm, nhưng Yun Gamin sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Lúc này, họ đang đứng trong nhà vệ sinh công cộng, cửa chính không thể khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, trong khi dưới chân lại là một biển máu.
Lý do: Yun Gamin ra tay quá thô bạo, đâm trúng động mạch chính.
Hanwool muốn hỏi cậu có thù oán gì với người kia không, nhưng nghĩ lại lại thôi, 𝔗he 𝔐onster mở web săn thưởng "Mercenary" này quả thật như muốn trả thù xã hội, có lẽ tất cả mọi người đều có thù với cậu.
Xung quanh những viên gạch men trắng toát, ánh đèn trên đầu cũng trắng toát, ngay cả bồn rửa tay vỡ cũng trắng toát, nhìn một lượt không có lấy một chút màu ấm, ngay cả khuôn mặt của Gamin cũng trắng bệch. Hanwool cảm thấy mệt mỏi, biết rằng cơn đau đầu của mình sẽ nhanh chóng quay lại, trong khi 𝔗he 𝔐onster lại mang vẻ mặt như sẵn sàng bị cảnh sát bắt đi, bắt đầu tính toán việc nhảy cửa sổ.
"Chúng ta ở tầng một." Gamin nói.
"Nhưng bên ngoài có camera." Hanwool cũng nói.
Một lát sau, thiên tài tội phạm và đồng phạm của cậu lấy cây chổi lau nhà trong nhà vệ sinh bắt đầu dọn dẹp, giữa chừng thì có người đến. Cả hai đeo khẩu trang không sợ bị nhận diện, nhưng vẫn giật mình.
Nhà vệ sinh bị một bức tường gạch men chia làm hai nửa, mỗi bên đều có một phòng vệ sinh, nhưng cửa chính và bồn rửa tay lại ở phía bên trái, còn Yun Gamin và Pi Hanwool thì ở bên phải.
Một tình huống hết sức ngượng ngùng.
Gamin phản ứng cực nhanh, đẩy Hanwool vào tường, phát ra một tiếng 'thình thịch'. Ba thanh niên ngoài kia nghe thấy, liền định lại gần, Hanwool trừng mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nguyền rủa: "Cậu có bệnh à?"
𝔗he 𝔐onster ghé sát vào tai anh: "Rên to lên, nếu không thì chúng ta cùng vào tù hết đấy."
Pi Hanwool mặt đỏ tía tai, bước chân ngày càng gần, mặc dù không biết tình huống này có hợp với kịch bản tiểu thuyết hay không, nhưng lúc này chỉ có một cách.
Yun Gamin không chút hoảng loạn, thản nhiên nhìn Hanwool với vẻ mặt dường như đã quyết tâm, cuối cùng thở dài. Lạ thật, ở trên giường sao không thấy anh ngượng ngùng như thế.
Cậu thẳng tay ra, nhằm vào eo mềm của Hanwool.
Như mong muốn, một tiếng rên bất ngờ phát ra, ngay sau đó là những tiếng đẩy lùi phát ra từ trong nhà vệ sinh, ba người kia dù ngây ngẩn nhưng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay người đi vào phòng vệ sinh.
Bên này, Gamin nhận một cú đấm mạnh, toàn bộ dạ dày cậu như bị xoắn lại.
"Có vui không?" Hanwool lạnh lùng hỏi.
Đến lúc này mà vẫn không nhận ra thì đúng là ngu ngốc, Gamin sau khi khống chế anh, đừng nói là tiếng động, ngay cả khuôn mặt của anh cũng không muốn để ai nhìn thấy, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc thiết kế một chiếc mặt nạ cho Pi Hanwool. Lúc này 𝔗he 𝔐onster biết anh đã nhận ra sở thích xấu của mình, chỉ nháy mắt, vẻ mặt vô tội, cầm dao đi vòng ra phía khác.
Hanwool khoanh tay đứng nhìn cậu nhanh chóng xử lý ba người kia, rồi đến cửa nhà vệ sinh đặt biển cảnh báo, một lúc lâu cũng không biết phải mắng cậu thế nào cho đúng, cuối cùng im lặng nhắm mắt, đợi cậu xử lý xong hiện trường.
Dọn dẹp hiện trường luôn là phần quan trọng nhất trong công việc giết người, Yun Gamin vừa lau đi dấu vết chân của hai người kia vừa giải thích, bốn người này đều mua giết thuê cho nhau, cậu chẳng thèm cảnh báo ai cả, thuận tiện kiếm chút tiền còn có thể giả vờ như là xung đột giữa các băng nhóm. Hanwool lạnh lùng ừ một tiếng, biểu thị đã nghe.
𝔗he 𝔐onster tiếp tục công việc lau dấu vân tay, cả hai đều đầu óc rất nhanh, việc bố trí hiện trường dù nhiều nhưng không có gì khó khăn. Sau đó, cậu lần lượt đặt công cụ gây án vào tay nạn nhân, rồi sắp xếp thi thể.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Hanwool hoàn toàn không giúp đỡ gì, nhưng giờ 𝔗he 𝔐onster chẳng còn gì để tranh đoạt, anh muốn làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn cũng chẳng phải chuyện xấu. Nhiệm vụ xong, Gamin lau mặt, rửa sạch máu vương vãi, mặc lại áo khoác da để che đi chiếc áo đã đỏ ngầu, rồi bảo anh đi qua cửa sổ.
"Camera tôi đã hack rồi." Cậu mở khóa cửa, bổ sung thêm, cổ vẫn còn một mảng vảy máu khô.
⇨Ꮦσ ɓε ℭσɳȶᎥɳυɛ⇦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com